Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Truyện này sẽ còn nhiêù sóng gió dành cho Như Lan và Gia An nữa nhưng mình sẽ không đăng thường xuyên mà sau khi viết hoàn thành xong mình sẽ đăng luôn một lần. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình.
|
Không khí trong phòng làm việc của Gia An căng thẳng hơn bao giờ hết, Gia An thì đi qua đi lại, còn Sarah ngồi trầm tư suy nghĩ, Hạnh Nguyên thì căng thẳng không kém. Từ trước đến giờ công ty luôn uy tin với đối tác và lúc nào cũng kiểm tra kỹ trước khi xuất hàng. Bây giờ xảy ra chuyện này như một cái tát đến sự uy tín mà bao nhiêu năm nay công ty đã gầy dựng và coi đó như là một kim chỉ nam trong hoạt động của công ty. Gia An đi qua đi lại,gương mặt thì đăm chiêu, hai người kia kh nông biết cô đang nghĩ gì nữa nhưng họ cũng không dám lên tiếng hỏi cô. Không khí đang trầm mặc thì bỗng dung Gia An dừng lại nói với Hạnh Nguyên: - Nói bên nhân sự gọi những người đã đảm nhiệm kiểm tra xuất hàng lên đây cho tôi - Dạ.Hạnh Nguyên gọi cho Phòng Nhân sự,một lúc sau thì có 4 người lên phòng, nhìn thấy sắc khí của Gia An mà trong lòng họ càng sợ hơn, họ nghĩ chuyến này chắc họ bị cho nghỉ việc là chắc rồi. Họ đồng thanh chào cô rồi cuối mặt xuống mà không dám nhìn cô. Gia An đi tới hỏi họ: - Các anh kiểm tra hàng kiểu gì vậy hả. Hay có ai sai các người làm vậy hả? - Chúng tôi xin nhận trách nhiệm vì đã không kiểm tra lô hàng một lần nữa nhưng ngày hôm qua chúng tôi cũng có kiểm tra hàng rồi thấy nó đúng là hàng thật. Tôi không biết tại sao hôm nay nó lại trở thành hàng giả nữa . Chúng tôi xin khẳng định với Giám đốc là chúng tôi không làm cho một ai cả bởi vì công ty đối xử tốt với chúng tôi như vậy làm sao chúng tôi có thể làm chuyện vô đạo đức như vậy.Môt trong 4 người lên tiếng. - Em thấy bọn họ không nói dối đâu chị, nếu mà có người sai khiến họ làm thì khi làm xong họ cũng quay về đâu. Sarah nói đỡ cho họ vì cô thấy họ cũng không giống kẻ đã làm ra chuyện này. - Tôi cũng nghĩ vậy thưa Giám đốc. Hạnh Nguyên cùng đồng tính với Sarah - Các anh nói là đã kiểm tra hàng vào ngày hôm qua, vậy tối hôm qua ai là trong coi các kho hàng.Gia An tiếp tục hỏi. - Dạ, hình như cậu Dương ạ. - Hôm nay anh ta có đi làm không - Sáng nay không phải ca trực của cậu ấy nên cậu ấy về rồi i lại tôi cũng nghe cậu ấy nói hôm nay vợ cạu ấy mổ nên cậu phải lên chăm sóc vợ Gia An nghe vậy mà trong đầu cô có sự nghi ngờ với con người này. Rồi cô hỏi tiếp anh ta: - Anh có biết vơ anh ta nằm ở bệnh viện nào không? - Tôi cũng có hỏi thì anh ta nói là ở bệnh viện Ung bướu thưa Giám đốc. - Được rồi các anh có thể làm việc của mình. Nhưng nếu cậu ta có lien lạc với một trong các anh thì gọi liền cho tôi biết. - Dạ. Sau khi 4 người đó đi rồi, Gia An gọi điện cho phòng nhân sự để xem hồ sơ của Dương, một lúc sau họ gọi lại và nói cho Gia An biết về Dương, có thông tin về Dương rồi cô nói với Sarah: - Bây giờ em với chị đi tới bệnh viện Ung bướu để gặp anh ta và điều tra xem anh ta có liên quan gì với chuyện này không rồi chúng ta sẽ tới công ty Nghĩa Thành xin lỗi họ.Rồi cô quay lại nói với Hạnh Nguyên” - Cô ở lại công ty, nếu công ty Nghĩa Thành có gọi qua thì nói Giám đốc đang trên tới quý công ty. Còn nữa cô hãy gọi cho xưởng ở dưới Long Xuyên khi xuất hàng cho công ty Nhất Phi Dương phải kiểm tra cẩn thận trước khi xuất hàng, chúng ta phải ngăn chặn trước khi nó cơ hội xảy ra lần thư hai. - Dạ. Sau đó cả hai nhanh chóng đi tới bệnh viện Ung Bướu để tìm Dương, sau một hồi hỏi vợ của Dương nằm đâu thì phía bệnh viện nói vợ của anh ta đang mổ, cô nghĩ chắc anh ta đang ở chờ ở phòng mổ nên cô và Sarah đi tới đó. Vừa tới cô thấy anh ta đang đi qua đi lại trong có vể rất sốt ruột, cô bước tới và đập vai vào anh ta làm anh ta giật mình quay lại thì trong lòng có phần hoảng sợ, đúng là có tật giật mình thật mà. Anh ta nghĩ không biết Giám đốc đến đây có chuyện gì không hay là Giám đốc đã điều tra ra chuyện của mình làm nên đến đây để bắt mình chứ. Gia An thấy anh ta có vẻ hơi hoảng khi thấy mình nên cô càng tin suy nghĩ mình là đúng, nhưng cô vẫn chậm rãi hỏi anh ta: - Hôm nay vơ anh phải mổ, sao anh không nói gì với công ty để công ty hỗ trợ cho anh. - Cảm ơn Giám đốc đã quan tâm nhưng tôi xoay trở được ạ - Tôi có nghe nói gia đình rất khó khăn với lại chỉ có anh là lao động chính của gia đình thôi làm sao anh có thể xoay trở được số tiền lớn để mà mổ cho vợ anh. - Tôi vay mượn bạn bè. Đang nói thì anh ta có điện thoại là người đó gọi, anh ta sợ bị lộ nên liền tắt máy. Thấy thế Gia An hỏi anh: “ Sao anh không nghe đi mà lại tắt máy”. - Tại số lạ nên tôi không bắt máy. Anh ta nói mà mắt không dám nhìn cô. - Vậy sao hay là có ai đó gọi cho anh mà anh không dám bắt máy vì có tôi ở đây phải không? Gia An nói và mắt cô nhìn xoáy vào anh ta làm anh ta hơi lung túng,anh ta lắp bắp nói: “ Giám đốc nói gì mà tôi không hiểu gì hết” - Tôi chỉ nói vậy thôi, anh cũng đừng lên quá lo lắng. Chúng tôi có việc phải đi đây, có gì về công ty tôi sẽ nói với công ty hỗ trợ một phần tiền cho vợ anh - Dạ, tôi cảm ơn Giám dốc. Anh ta nói có vẻ cảm kích lắm, Gia An không nói gì rồi cô cùng Sarah quay bước đi nhưng khi tới chổ khuất,cô nói vơi Sarah: “ Giờ chúng ta đứng đây xem anh ta có gọi lại cho số hồi này không, nếu có chị sẽ theo dõi anh ta, em cứ ra xe mà chờ chị nha” - Em đứng đây chờ chị, em yên tâm hơn. - Uhm,vậy cũng được. Đứng được môt lúc thì quả đúng như dự đoán của Gia An, anh ta thấy hai cô đã đi liền nhanh chóng đi vào WC để gọi cho số máy đó, Gia An thây anh ta đi cô cũng bước đi theo. Trong khi Gia An đi theo anh ta thì Như Lan đứng ở đây chờ thì có hai người nhà của bênh nhân đi tới tay cầm tờ báo, cô nghe họ bàn tán: “ Đúng là làm kinh tế cũng mệt quá ông nhỉ, lúc nào cũng cạnh tranh nhau mà sao kì vậy nhỉ ngay cả đối tác của mình mà cũng làm như vậy cũng thật là vô liêm, sĩ quá”, người kia nói: “ nghe mấy đứa nhỏ về nói công ty Trúc Gia uy tính lắm mà sao giờ lại xuất hàng giả cho đối tác chứ, chắc báo chí có nhầm lẫn gì không”, “ Sao mà nhầm được chứ, toàn các tờ báo uy tín đưa tin không mà”. Nghe người đó nói mà Sarah liền chạy ra nói họ cho cô mươn tờ báo vì cô nghe tin này hót quá, họ cũng vui vẻ cho cô mượn. Đọc xong mẩu tin đó mà Sarah như muốn ngã, cô không biết kẻ nào đã biết được tin này mà nhanh chóng đưa cho báo chí chứ. Kiểu nà công ty sẽ gặp nguy mất, cô phải nói ngay cho Gia An biết mới được.
|
Dương vào WC rồi lấy điện thoại của mình gọi cho số điện thoại hồi nãy, vài giây sau bên kia bắt máy, anh ta liền nói: - Tôi đã làm theo lời của anh rồi, bây giờ anh trả công cho đi chứ. - Bây giờ tôi không rảnh, trưa nay đi tôi sẽ đưa tiền cho anh, lát nữa tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh. Nhưng tuyệt đối anh phải cẩn thận không được để ai theo dõi anh. - Anh yên tâm tôi sẽ hết sức cẩn thận để không ai theo dõi được tôi. Nói xong Dương tắt máy rồi nhanh chóng đi ra ngoài lúc đó Gia An cũng đã rời đi. Cô đi tới chổ Sarah thì thấy Sarah cũng đang đi tìm mình trên gương mặt có phần lo lắng. Còn Sarah thấy cô liền nhanh chóng kể lại mọi việc cho cô nghe, nghe xong thế nào,cô liền tức tốc chãy ra mua tờ báo để xem như thế nào, đọc xong mà máu cô đã dâng lên tới não, không ngờ bọn chúng nhanh tới vậy, làm cho cô trở tay không kịp, bọn chúng ở trong tối còn cô ở ngoài sáng sẽ quá khó để đoán chúng muốn làm gi tiếp theo. Nhưng cô sẽ đấu với bọn chúng tới cùng, cô nhất định sẽ lôi bọn chúng ra ánh sáng và để cho pháp luật trừng trị chúng một cách thích đáng nhất. Cô im lặng cầm tờ báo bước lên xe, Sarah cũng hiểu tâm trạng của cô nên cũng im lặng bước lên xe. Ngồi trên xe Gia An lấy điện thoại gọi cho thám tử nói trưa nay lên bệnh viện theo dõi tên Dương để xem anh ta đi gặp ai. Xong rồi cô cho xe đi tới công ty Nghĩa Thành, trong suốt đường đi không khí trong xe rất im ắng,vì cả hai đều có những suy nghĩ riêng của mình. Một lúc sau xe của họ đã tới công ty Nghĩa Thành, Gia An và Sarah bước xuống xe và đi vào trong, Gia An đi tới quầy tiếp tân hỏi cô nhân viên: - Chào cô, tôi là Gia An giám đốc công ty Trúc Gia. - Chào cô, tôi có thể giúp được gì cho cô - Phiền cô nói với Giám đốc của cô ấy là tôi muốn gặp cô ấy. - Cô có hẹn với Giám đốc chưa ạ - Tôi chưa có hẹn với cô ấy - Vậy phiền cô đợi một chút để tôi gọi hỏi xem Giám đốc có gặp hai cô không?Nói xong cô ta bấm điện thoại gọi cho Hải My, một lúc sau cô ta nói hai cứ lên phòng Giám đốc. Gia An cảm ơn cô ta rồi bước đi, Sarah đi theo sau. Gia An gõ cửa phòng của Hải My, vài giây sau cửa phòng được mở ra, Sarah có phần ngạc nhiên khi đứng trước mặt cô là Hải My, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc của công ty Nghĩa Thành là chị ấy sao. Vậy mà chị ấy không hề nói với mình về thân phận của chị ấy mà ngay cả Gia An cũng không nói cho mình biết nữa sao, mình thật là một đứa con gái ngốc nghếch mà. Thấy Sarah như vậy Hải My cũng nhận ra được sự ngạc nhiên nhưng cô cũng tỏ ra tự nhiên mời hai người vào phòng. Gia An đã đứng ra nhận trách nhiệm về việc đã để xảy ra chuyện này và hứa sẽ bồi thường thiệt hại, cô hi vọng Hải My sẽ không vì chuyện này mà dừng hợp tác với công ty Trúc Gia. Sarah cảm thấy hồi hợp chờ đợi câu trả lời của Hải My. Nhưng Sarah phải thất vọng khi Hải My nói sẽ không tiếp tục họp tác với công ty Trúc Gia nữa. Hải My cũng cảm thấy đau lòng khi phải nói như vậy, vì cô biết mình làm như vậy sẽ khiến cho Sarah đau lòng như cô không thể làm gì khác hơn khi đa số các cổ đông của công ty đều đồng ý không tiếp tục hợp tác với công ty Trúc Gia nữa.Gia An đứng lên và nói với Hải My: - Nếu cô đã quyết định như vậy, tôi sẽ không còn gì để nói nữa. Tôi cũng rất vui vì trong thời gian qua hai công ty đã hợp tác tốt đẹp với nhau. Chỉ rất tiếc vì chuyện này mà chúng ta lại không thể tiếp tục hợp tác với nhau nữa. Chúng tôi không làm phiền cô làm việc nữa, mình về thôi Sarah. Cô nói xong rồi bước đi, Sarah nhìn Hải My một lúc rồi cô cũng quay bước đi. Khi cả hai đã bước ra ngoài thì đột nhiên Sarah nói với Gia An đợi cô một tí rồi chạy nhanh lên phòng của Hải My ngay cả nhân viên tiếp tân cũng không hiểu chuyện gì nữa nên không thể ngăn cô lại. Sarah chạy lên thì thấy cửa phòng chưa đóng cô chạy thẳng vào phòng, còn Hải My thấy cô cũng hơi ngạc nhiên, cô hỏi: - Em để quên gì sao Sarah? - Em không dể quên gì cả mà em chỉ muốn nói với chị. - Em muốn nói với chị chuyện gì - Tại sao chị không để công ty Trúc Gia cơ hội điều tra ra ai đã gây ra vụ này mà đã quyết định dừng hợp tác rồi. Chị thấy mình làm như vậy có tàn nhẫn quá không hả Hải My. Chị nói cho em biết đi Hải My. - Sarah à, em hãy nghe chị nói đi, chị cũng không muốn như vậy như trong công ty còn có các cổ đông khác nữa, họ nhất quyết không tin tưởng công ty Trúc Gia nữa. Chị không thể làm gì khác hơn nữa. Em hãy hiểu cho chị có được không Sarah?. Hải My nắm tay của Sarah mà nói, - Em không thể hiểu và chẳng muốn hiểu nữa, em không biết mình phải đối diện chuyện này như thế nào. Em đã từng nghĩ sẽ có câu trả lời nhanh cho chị về mối quan hệ của chúng ta nhưng em nghĩ nó không cần nữa rồi. Em nghĩ chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa, như vậy sẽ tốt hơn. - Em nói gì vậy Sarah, chuyện của công ty khác, còn chuyện của chúng ta khác chứ. Chỉ vì chuyện này mà em không muốn làm bạn với chị nữa sao hả em.Em biết làm như vậy chị sẽ đau lòng lắm không? - Vậy chị nghĩ em khôngg đau lòng sao. Tại sao chị lại làm Tổng Giám đốc của công ty này chứ, tại sao khi em có tình cảm với chị thì chị lại làm tim em nhói đau vậy Hải My. Em không thể vui vẻ bên chị khi công ty bị như thế, em nghĩ chúng ta nên cắt đứt quan hệ đi. - Chị không cho phép em làm như vậy Sarah à, bây giờ chị biết em yêu chị, thì chị sẽ không cho em rời xa chị đâu. Nói rồi cô bước tới đóng cửa lại rồi ép Sarah sát vào tường rồi hôn một cách mãnh liệt, lúc đầu Sarah có phản ứng nhưng rồi cô cũng buông thỏng người để cho Hải My mặc sức mà hôn, trong lúc không kìm chế Hải My hôn xuống cổ rồi định luồn tay mình vào áo của Sarah để sờ soạn thì Sarah giằng khỏi cô và tát cho cô một cái. - Chị đã đi quá xa rồi đó Hải My, tôi nghĩ đây cũng là lần cuối chúng ta thân mật với nhau. Giờ đây trước mắt tôi không phải là Hải My mà tôi đã từng quen biết nữa mà chỉ môt người hoàn toàn xa lạ mà thôi, là một vị tổng giám đốc oai vệ của công ty Nghĩa Thành.Sau này có gặp nhau xin hãy coi nhau như hai người xa lạ chưa hề quen biết. Nói xong cô quay bước đi Hải My chạy tới ôm cô và nói trong nước mắt: - Chị xin lỗi vì đã mạo phạm tới em nhưng chỉ vì chị quá yêu em Sarah à. Cô nói mà tay ôm chặt Sarah, nước mắt thì thi nhau rơi. Nhưng Sarah vẫn cố gỡ bỏ bàn tay của cô rồi bước nhanh ra cửa mà không ngoái nhìn Hải My một cái. Hải My lại chạy tới cửa không cho cô đi thì Sarah chạy tới cửa sổ rồi nói với cô: - Nếu chị không cho tôi đi cũng được, tôi sẽ leo lên lên cửa sổ này mà nhảy xuống. Hải My nghe Sarah nói vậy cô liền để cho Sarah đi vì cô sợ Sarah sẽ làm vậy thật. Khi bước ra ngoài Sarah chạy nhanh xuống chổ Gia An đang ngồi trong xe đợi cô. Lúc này cô mới dựa vào vai của Gia An mà khóc, thấy vậy Gia An liền dỗ và lau nước mắt cho cô, những hình ảnh ấy đã đập vào mắt của Hải My khi cô nhìn theo Sarah. Cô thấy tực cười cho chính mình, thì ra nãy giờ mình chỉ là một con ngốc không hơn không kém.
|
Gia An không hiểu chuyện gì đã làm cho Sarah khóc như vậy, cô liền hỏi Sarah: - Em sao vậy Sarah, có chuyện gì giữa em với Hải My sao? - Em và chị ấy cắt đứt quan hệ rồi chị ạ. Tại sao chị ấy lại là tổng giám đốc công ty Nghĩa Thành hả chị, giá như em không phải là con gái của chủ tịch và chị ấy không phải là tổng giám đốc thì tốt biết bao. Lúc đó em sẽ không còn bận tâm vì chuyện gì mà đến với chị ấy - Chẳng lẽ em vì cô ấy không hợp tác với công ty chúng ta nữa mà dứt khoát với cô ấy sao? - Em không thể hiểu sao chị ấy không thể cho công ty chúng ta cơ hội để điều tra xem ai là thủ phạm làm ra chuyện này rồi hãy quyết định. Em làm sao có thể vui vẻ khi chị ấy quyết định như vậy. Một bên là công ty còn một bên là người mà em đã có tình cảm. Em cũng không biết mình phải làm sao nữa chị à, em thật sự muốn bên chị ấy nhưng em rất đau khi chị ấy quyết định không hợp tác với công ty nữa. Tại sao hả chị, lúc em có tình cảm với chị ấy và muốn cho chị ấy một câu trả lời nhưng rồi lại xảy ra chuyện này chứ. Em phải làm sao đây khi hình bóng của chị ấy đã xuất hiện trong trái tim em, em phải làm sao để xóa được nó hả chị. Sarah nói mà nước mắt cứ tuôn rơi, Gia An ôm lấy cô an ủi và nói: - Chị biết giờ em cảm thấy rất buồn vì Hải My làm như vậy nhưng chị nghĩ Hải My cũng có nỗi khổ riêng của cô ấy, đây là quyết định chung của các cổ đông trong công ty, dù cô ấy có muốn cho chúng ta cơ hội đi chăng nữa thì cô ấy không thể quyết định được. Chúng ta nên thông cảm cho cô ấy Sarah à, dù cô ấy là tổng giám đốc của công ty nhưng có một số việc cô ấy không thể tự ý quyết định được. - Chẳng lẽ em làm như vậy là sai sao. - Chị cũng hiểu tâm trạng lúc đó của em, ai cũng có lúc nóng giận nhất thời mà không thể kìm chế cảm xúc của mình. Ngay cả chị lúc nóng giận mà không suy nghĩ để rồi gây ra biết bao nhiêu hiểu lầm nhưng cứ khư khư là mình đúng cho đến tận bây giờ mới vỡ lẽ ra là minh đã sai hoàn toàn. - Chị nói đến chuyện của chị với chị Như Lan sao - Uhm, cho nên chị không muốn em đi theo vết xe đổ của chị để rồi lại sống trong đau khổ và day dứt khôn nguôi Chị chỉ muốn em được hạnh phúc thôi, chị không muốn nhìn thấy em đau khổ giống như chị đã từng trải qua. - Nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi chị à, em cũng không thể quay lại với chị ấy được. Hãy coi như em và chị ấy không có duyên với nhau đi. - Chị nghĩ bây giờ hai người cứ tạm xa nhau một thời gian, sau này mọi việc đã được giải quyết xong hãy ngồi lại bên nhau mà nói hết tất cả mọi thứ đã xảy ra rồi cho nhau cơ hội. Chị nghĩ Hải My là một cô gái biết suy nghĩ cô ấy sẽ hiểu ra được tất cả thôi.Giờ chị sẽ chở em về nhà nghỉ ngơi rồi chị sẽ ghé qua công ty. - Chị cứ chở em tới công ty đi chị, giờ công ty như vậy em cũng không thể chợp mắt được đâu. - Em cứ nghe lời chị đi, công ty đã có chị lo rồi. Khỏe rồi tới công ty cũng được. Em mà không khỏe chị làm sao ăn nói với chủ tịch và phu nhân đây. - Dạ, em sẽ nghe lời chị. - Vậy mới ngoan chứ. Khi xe bắt đầu rời bệnh viện, Sarah quay lại nhìn phía trên phòng của Hải My mà trong lòng đầy khắc khoải. Đình Huy bước tới phòng của Như Lan anh ta đẩy cửa và bước vào thì không thấy ai cả chỉ có Như Lan đang nằm đó. Anh ta bước tới rồi ngồi xuống ghế nhìn vào gương mặt người con gái mà mình đã từng yêu rất nhiều, anh ta lấy tay mình mà sờ vào gương mặt ấy mà trong lòng không khỏi đau lòng, anh ta lại thấy căm hận thêm Gia An. Nếu không có cô ta thì Như Lan đã chịu lấy mình rồi và Như Lan sẽ không phải bị hôn mê như vậy. Anh ta nói mà như muốn Như Lan nghe: “ Em có biết anh đau lòng khi em như vậy không Như Lan, tại sao em cô chấp từ chối anh mà yêu cô ta chứ để rồi bây giờ phải nằm đây. Nếu em đừng từ chối anh thì bây giờ chúng ta đã sống hạnh phúc với nhau rồi. Mọi chuyện đau khổ của em đều do cô ta mang đến cho em, giờ em có thấy hối hận chưa hả Như Lan. Nhưng mà anh sẽ thay em làm cho cô ta phải đau khổ suốt cả cuộc đời này, thân bại danh liệt. Khi nào em tỉnh lại em sẽ thấy cô ta thất bại thảm bại như thế nào. Đến lúc đó em sẽ phải nghĩ lại ai mới người mà em cần có trong đời nhất”. Trong khi Đình Huy đang ở trong phòng thì bà Hoa cũng đang quay trở lại khi bà đi xuống mua cơm ở cantin, khi bà đi tới đợi thang máy thì bà nghe tiếng ai đó gọi, bà nhìn vào người đã gọi tên mình thì bà xém chút nữa làm rơi hộp cơm xuống sàn.
|
Bà Hoa nhìn người đang đứng trước mặt mình mà bao quá khứ đau buồn lại ùa về, cái ngày mà con người ấy nhẫn tâm bỏ bà và đứa con mới đầy tháng mà đi chỉ vì bà đẻ con gái. Bà đã phải chịu đựng nỗi đau suốt một thời gian dài nếu không vì Như Lan chắc bả đã chết rồi, vậy mà giờ đây con người ấy còn xuất hiện và dám gọi tên bà nữa chứ. Bà không nói gì mà bỏ đi vào thang máy khi cửa thang máy mở ra, ông Phương cũng đi theo bà vào, trong thang máy chỉ có 2 người, Bà Hoa thì không nói gì chỉ im lặng, bây giờ bà cũng chẳng có chuyện gì để nói nữa, nỗi căm hận trong lòng đối với ông còn chưa hết làm sao bà có thể nói chuyện với con người đó được chứ. Ông Phương lại muốn hỏi bà rất nhiều, ông biết trước đây ông có lỗi với bà, ông đã nhẫn tâm rời xa bà với đứa con còn đỏ hỏn. Lúc đó trong đầu ông chỉ muốn có một đứa con trai nhưng vợ ông lại mang thai con gái thế là ông buồn bà đi uống rượu rồi trong cơn say ông đã cùng với một người con gái ân ái, sau đó cô ta nói với ông là cô ta đã có thai.Ông thấy rất khó xử và trách mình sao lại để chuyện này xảy ra, dù buồn vì vợ mang thai con gái nhưng ông cũng rất yêu vợ mình ông không nghĩ là sẽ bỏ vợ nhưng rồi khi vợ ông sinh con ra bác sĩ nói rằng vợ ông không còn khả năng sinh sản nữa nỗi buồn trong lòng ông càng lớn, khi đứa bé được đưa cho ông thì ông không them bế nó mà bỏ đi một hơi làm cho vị y tá ấy chỉ còn biết lắc đâu, bà không lạ gì mấy trường hợp này.trọng nam khinh nữ. Ông bỏ ra ngoài ghế đá mà ngồi thì gặp người con gái ấy đi khám thai, cô ta nói dù ông không có trách nhiệm với đứa con này thì cô ta vẫn giữ lại nó. Ông hỏi cô khám đã biết là con trai hay con gái hay chưa thì cô ta nói là con trai. Trong lúc này ông quyết định sẽ có trách nhiệm với cô ta dù trong lòng ông biết làm như vậy sẽ có lỗi với vợ rất nhiều nhưng ông cũng không muốn mình không có người để nói dỗi. Để rồi khi tới ngày đầy tháng cho con gái của mình ông đã cùng với người con gái đó đi biệt tích chỉ để lại một lá thư và một tờ đơn ly dị đã ký rồi cho bà Hoa. Ông ngẫm nghĩ việc mỉnh đã làm với bà, ông thấy mình sai thật sai và ông trời đã trả báo ông khi ông có đứa con trai mà giờ nó không thèm nghe ông nữa.,lúc nào cũng chống đối ông. Giờ nó còn kéo mẹ nó về phía nó mà chống lại ông. Giờ ông cảm thấy hối hận quá rồi, giá như lúc trước ông đừng vì ham muốn có con trai thì có lẽ giờ ông đã khổng phải phiền muộn như thế này. Sau một hồi im lặng thì ông lên tiếng: - Dạo này bà và con có khỏe không - Cảm ơn ông đã hỏi thăm,nhờ phước của ông mà mẹ con tôi cũng khỏe. Bà Hoa trả lời nhưng không nhìn ông - Tôi xin lỗi bà vễ những việc trước đây tôi đã gây ra cho bà - Ông nghĩ chỉ cần nói lời xin lỗi đã có thể những đau khổ mà ông đã gây ra cho tôi sao?. Vậy ông có biết những gì mà tôi và con phải chịu đựng khi ông ra đi không, mà chắc ông cũng chẳng muốn biết đâu. Người như ông thì có cái gọi là tình thương yêu đâu, ông chỉ biết nghĩ đến mình thôi . Bà vừa nói thì thang máy cũng vừa đến tầng phòng bệnh của Như Lan, bà không nói gì mà bỏ đi ra một mạch. Ông Phương cũng chạy theo bà để hỏi bà: - Bà đi chăm ai trong bệnh viện này sao - Tôi đi đâu không cần phải nói với ông, ông hãy về mà lo cho vợ con của ông đi - Vậy bà có thể nói cho tôi biết con gái của chúng ta nó như thế nào rồi. Nó đã lập gia đình chưa? - Ông còn có tư cách để hỏi về nó sao hả Đình Hải, một ngưởi cha nhẫn tâm bỏ đứa con cảu mỉnh khi nó mới chào đời không quan tâm chăm sóc thì ông nghĩ thử xem nó còn muốn gặp ông không hả - Tôi xin lỗi bà nhưng bà nói cho tôi biết về nó đi chỉ cần được nhìn nó ở phía xa là tôi mãn nguyện rổi, tôi sẽ không tới gần con bé đâu. - Tôi sẽ không bao giờ cho ông được gặp nó đâu. Ông hãy về đi. Nói rồi bà bước đi nhanh chóng, bởi vì bà không ở đây dây dưa với ông ta một giây phút nào hết. Ông Phương biết dù có nói gì bà cũng thay đổi nên ông đành đứng nhìn bà đi mà trong lòng có nhiều điều phiền muộn, khi thấy bà đi vào trong phòng ông mới bước tới để xem đó là phòng mây rồi ông đi xuống hỏi vị y tá để hỏi thông tin về bệnh nhân đang nằm trong phòng đó cũng như mối quan hệ của bà Hoa với người đó. Khi được nữ y tá nói thì ông như hóa đá, ông phải cố gắng mới tới được ghế đá để ngồi. Trời ơi người nằm trong phòng là đứa con gái mà ông đã từ bỏ, ông thấy mình tội càng thêm tội, bỏ rơi con mình khi nó còn quá nh giờ đây đến cả tư cách thăm nó ông cũng không có nữa. Đúng là ông là một người cha tồi tệ nhất thế gian này, ông đáng bị như vậy là đúng rồi nhưng con gái ông có làm gì nên tôi mà lại bị hôn mê mà không biết ngày tỉnh lại. N ếu nó không tỉnh lại thỉ bà ấy sẽ ra sao đây. Bà đã phải chịu đựng đau khổ vì chồng ruổng bỏ giờ đến ngay cả đứa con duy nhấtigkhông biết có tỉnh lại không làm sao bà chịu đựng được đây. Ông không biết phải làm gì để bù đắp cho bà và con. Trong khi ông phương đau khổ khôn nguồi thì bà Hoa khi vào phòng thấy Đình Huy đang ngồi bên cạnh Như Lan, bà cảm thấy ngạc nhiên, bà lên tiếng hỏi: - Ủa, Đình Huy con tới hồi nào vậy? - Con chào bác, con tới cũng được 15 phút rồi, con tới không thấy ai nên ngồi xuống nói đây với Như Lan một chút. Bà Hoa nghĩ anh ta cũng là một người có tình dù bị Như Lan từ chối tình cảm nhưng vẫn bỏ qua mà đến thăm Như Lan. Bà nghĩ thôi thì hai đứa nó không có duyên với nhau vậy, rồi bà hỏi thăm dạo này anh ta như thế nào, đã có người yêu chưa. Anh ta nói cũng bình thường rồi nói vẫn chưa thể quên được Như Lan nên chưa thể yêu ai, nghe vậy bà Hoa cũng thấy cảm động. Rồi anh ta giả đò hỏi là vì sao Như Lan, bà Hoa không nghĩ ngợi gì kể hết cho anh ta nghe. Ngồi nói chuyện một lúc thì anh ta nói có việc nên xin phép ra về lúc nào rảnh anh ta sẽ quay lại thăm. Khi anh ta chuẩn bị đi về thì Gia An cũng vừa đi vào phòng , cả hai nhình nhau chằm chằm vì cả hai đều có những suy nghĩ căm hận đối với đối phương, bà Hoa thì cũng lo lắng khi hai đứa chạm mặt nhau, sau một hồi nhìn nhau thì Gia An hỏi: - Anh tới đây làm gì - Tôi tới đây để thăm Như Lan, chẳng lẽ cô ấy bị như vậy mà người yêu cũ là tôi không đến thăm được sao. Anh ta nói khích Gia An - Tới thăm hay tới để xem cô ấy chết chưa phãi không - Cô ăn nói cho ăn cẩn thận đấy. Tình yêu của tôi dành cho cô ấy nhiều hơn cô tưởng đấy. Mà tôi không hiểu là cô ấy sao lại có thể yêu li người như cô được nhỉ. Một thứ tình cảm bệnh hoạn vậy mà cũng tồn tại trên cõi đời này hay thật, Mà tôi nghĩ Như Lan bị cô bỏ bủa mới như vậy.Thật tội cho cô ấy. Đình Huy vừa nói vừa chậc lưỡi làm cho Gia An tức muốn điên lên nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh: - Tôi bỏ bùa cô ấy đây, sao anh không giỏi làm phép làm cho cô ấy quay về bên anh đi. Một kẻ chỉ biết đánh lén người khác thì cả đời này cũng không thể có nỗi một tình yêu chân chính đâu. - Cô giỏi lắm nhưng mà để xem cô còn ngạo nghễ được bao lâu. Mà cũng sớm muộn rồi cô cũng chuốc lấy thất bại đến lúc liệu cô ấy còn yêu một người thất bại không. - Dù như thế nào cô ấy vẫn thuộc về tôi và tôi nói cho anh biết trong từ điển của tôi không có hai từ thất bại. Đình Huy định nói thì bà Hoa hét lên: “ Hai đứa có thôi không hả, ở đây là bệnh viện chứ không phải nơi để hai đứa đấu võ mồn đâu. Con bé Như Lan nó có muốn tỉnh mà thấy hai đứa như vậy chắc nó nằm luôn quá”. Nghe bà nói vậy, cả hai đều im bặt nhưng trong lòng Đình Huy vẫn chưa thể nuốt trôi được cục tức này, anh liền chào bà Hoa rồi nhanh chóng đi ra cửa mà không quên nhìn Gia An với ánh mắt hình viên đạn.
|