Thấy sarah thất thểu đi vào, trong đối mắt màu xanh biết ấy nước mắt như đang sắp rơi thì Hải My biết kết cục như thế nào rồi, cô dừng lại mọi công việc của mình mà đứng lên ôm lấy Sarah để mà an ủi, chỉ đến lúc này Sarah mới khóc thật to. Hải My nhìn vào người đang khóc ấy: - Đi ra ngoài với chị, chị sẽ dẫn em tới chổ này. Sarah không nói gì chỉ gật đầu mà thôi, Hải My liền lấy áo khoác bận vào cho cô rồi nắm tay cô đi ra ngoài. Hải My nghĩ giờ mẹ đã ngủ nên không nói với mẹ mà đi luôn. Hải My lấy xe trong gara rồi chở Sarah đi tới tòa nhà cao nhất của thành phố để ngắm thành phố về đêm giúp cho Sarah quên đi nỗi buồn. Lúc này Sarah dù bớt khóc nhưng cô vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi buồn trong tim của mình, Hải My biết điều đó chứ, cô chỉ hi vọng đưa cô bé tới đây để cô bé có thể cảm thấy vơi đi phần nào nỗi buồn chứ cô không đành nhìn thấy người cô yêu như vậy. Cô nắm tay Sarah và nói khi cả hai đang đứng dưới tòa nhà: - Giờ chị sẽ dẫn em lên tầng cao nhất của tòa nhà này để nhìn thấy toàn bộ thành phố nha em, chị tin là khi em nhìn thấy em sẽ cảm thấy ấm áp hơn đấy. Nói xong không cần đợi Sarah nói gì, cô liền kéo Sarah đi. 15 phút sau cả hai người đã tới tầng cao nhất của tòa nhà. Hải My liền dẫn Sarah tới sân thượng, cô nói: - Em nhin thấy không Sarah, thành phố về đêm thật đẹp phải không em. Cô hỏi mà Sarah lại không nói gì, ánh mắt thì nhìn xa xăm trong khoảng không gian vô định, cô không biết cô bé đang nghĩ gì, cô cảm thấy sợ cô bé như vậy. Đâu rồi Sarah vui vẻ hồn nhiên lúc trước giờ lại như là một người mất hồn vậy chứ. Cô không biết phải làm sao để mà làm cho Sarah trở về như con người trước đây. Cô chỉ còn biết tới ôm Sarah vào lòng của mình và nói: - Sarah à,em đừng có như vậy được không em, em như thế chị rất đau lòng đó. Chị phải làm sao để em vui đây hả Sarah - Em đã biết trước chị ấy sẽ quyết định như thế nhưng sao em vẫn thấy đau hả chị, em thấy hụt hẫng lắm chị ơi. - Chị biết là em rất buồn, tình yêu mà sao nói có thể quên ngay được hả em. Chính chị đây cũng đã giữ hình bóng của Hoàng Dung suốt 4 năm dù cô ấy đã đi xa. Nhưng em hãy suy nghĩ một cách tích cực hơn, có kết thúc thì mới có bắt đầu. Em hãy xem như em và Gia An có duyên với nhau nhưng không có nợ vậy rồi, suy nghĩ như thế em sẽ không còn đau khổ nữa. Hãy kết thúc mối tình không thuộc về em và bắt đầu với mối tình thuộc về em. Chị nghĩ ngày đó sẽ không xa đâu( Đúng rồi xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà lị.hehe. Hải My đang gợi ý đó nha, còn có thành hay không thì còn tùy vào sự cảm nhận của Sarah thôi) - Hôm nay nếu không có chị bên cạnh em không biết mình sẽ làm sao nữa, một lần cảm ơn chị đã bên em lúc em cô đơn nhất.(tác giả có ngu mới cho cô ở một mình đấy, có như vậy cô mới cảm động mà thích người ta chứ) - Một lần nữa chị nói với em là đừng bao giờ cảm ơn chị, bởi vì chị tình nguyện làm tất cả vì em. Nói xong cô nhìn vào đôi mắt xanh biết của Sarah như muốn nói rằng: “ Chị yêu em Sarah à” rồi từ từ áp sát mặt vào mình vào mặt của Sarah rồi, cái này thì môi hôn môi rồi phải không ta. Chị này cũng nhanh ghê nha, cái này có phải bị gọi là lợi dụng nỗi đau của người khác nói lên tình cảm của mình không ta. Nụ hôn diễn ra giữa hai người trong một không gian có phần hơi lạnh nhưng cả hai người không cảm thấy lạnh mà lại cảm thấy ấm áp. Dù nụ hôn chỉ diễn ra trong giây phút ngắn ngủi nhưng cũng làm cho Hải My cảm thấy hạnh phúc,còn Sarah thì cảm thấy không hiểu vì sao Hải My lại hôn cô, cô mơ hồ suy nghĩ chẳng lẽ Hải My yêu mình sao và cô cảm thấy cảm giác khi Hải My hôn cô cũng rất ngọt ngào hơn khi Gia An hôn cô, cô không hiểu sao như vậy nữa. Giờ cô không hiểu chính bản thân mình nữa rồi. Cô đã yêu Gia An ba năm rồi sao khi Gia An hôn cô lại không có cảm giác ngọt ngào nhưng khi Hải My hôn cô chứ. Thấy cô như vậy, Hải My biết cô sẽ rất ngạc nhiên khi cô làm như vậy nên cô nói với Sarah: - Chị xin lỗi vì hồi nãy đã mạo muội mà hôn em, nhưng đó là tình cảm mà chị dành cho em. Chị biết hôm nay em rất buồn và chị không muốn nhìn thấy em đau lòng như vậy. Chị thấy mình rất đau khi chứng kiến em khóc,chị đã không kiềm chế được chính mình nên đã hôn em. Sarah à, khi chị nói ra không biết em còn muốn làm bạn với chị nữa không nhưng chị vẫn sẽ nói với em ba từ thôi đó là: “ Chị yêu em”. Sarah đứng bất động khi Hải My nói ba từ đó. Trong lòng cô như có đợt sóng ngầm nổi lên, cô vừa bị khước từ tình yêu giờ cô lại được tỏ tình, vừa đau nhưng lại vừa hạnh phúc cứ len lỏi trong cô nhưng rồi cô nghĩ mình sẽ như thế nào với Hải My, cô nên nói thế nào với Hải My đây, chị ấy làm cho cộ quá bất ngờ nên cô chẳng nói được nên lời. Thấy cô như vậy Hải My cũng hiểu là chuyện này đến quá nhanh cô bé cần phải có thởi gian để chấp nhận chuyện này nên cô nói trấn an: - Chị hiểu là em rất ngạc nhiên và chưa thể chấp nhận được chuyện này nhưng chị vẫn muốn em biết rằng ở bên cạnh em sẽ luôn có một người luôn yêu em và chờ đợi em. Chị vẫn luôn hi vọng một ngày nào em sẽ yêu chị nhưng nếu em không thể yêu chị cũng không sao, chị vẫn là một người chị tốt của em. - Em xin lỗi chị vì nó quá bất ngờ nên em không biết nói như thế nào. Chị hãy cho em thời gian được không. - Uhm, Thời gian bao lâu chị cũng chờ - Tới già luôn sao - Uhm, tới già chị vẫn chờ.Ai bảo chị yêu em làm chi. Cô nói xong thì thấy Sarah cười lòng cô thấy vui vậy là cô bé cười rồi. Cô nói: - Em cười được là chị vui rồi. Chúng ta ngắm cảnh Sài gòn về đêm nha em - Dạ. Thế là hai người cùng nhau đứng ngắm nhìn Sài gòn về đêm, họ củng nhau cười và xuýt xoa khi thấy những cảnh đẹp lung linh của thành phố. Trông họ thật hạnh phúc và xứng đôi. Trong khi đó tại nhà Như Lan một chiếc ô tô đậu ngay nhà của cô, trong xe ,có một cô gái đang nói chuyện với một tnah niên trông rất bặm trợn: - Đây là nhà của cô ta,cậu hãy trèo vào nhà đó và đợi ngay trước cửa tôi sẽ dụ cô ta ra ngoài. Sau khi xong việc hãy gọi cho tôi tới rước cậu - Được. Nhưng tôi mà làm sao xong thì bà chị phải cho tôi tiền đấy - Cậu yên tâm, tôi sẽ chẳng để cho cậu thiêt đâu. Nói rồi cô ta rút ra một xấp tiền đưa cho hắn và nói: - Đây cậu cầm trước số tiền này, sau khi xong việc tôi sẽ đưa nốt cho cậu. - Cảm ơn bà chị. Nói xong hắn cầm xấp tiền từ tay của cô ta rồi mở cửa bước ra và nhanh chóng trèo lên thanh chắn và nhảy xuống nhà Như Lan, hắn bước tới và đứng đợi Như Lan ra ngoài. Trong khi đó cô gái ngồi trong xe thì lấy điện thoại gọi cho Như Lan nhưng không ai bắt máy, cô ta lại tiếp tục gọi cũng chỉ nghe tiếng bíp bíp mà thôi. Cô ta tỏ ra tức giận vì Như Lan không chịu nghe máy, cô ta lại tiếp tục gọi lần thứ ba lần này thì Như Lan bắt máy, cô ta liền bịt mũi lại và giả giọng: - Alo. Như Lan cảm thấy thắc mắc không hiểu ai lại gọi cho mình giờ này, hồi nãy gọi lần đầu cô cứ là Gia Am gọi nhưng nhìn lại thì không phải mà lại là số lạ chưa bao giờ gọi đến cho cô, cô có một nguyên tắc là không bao giờ bắt máy khi số lạ gọi đến mà lại là ban đêm làm cho cô càng sợ hơn nên cô không bắt máy nhưng sô ấy vẫn gọi tiếp đến lần thư ba cô sợ Gia An có chuyện gì sao giờ này không gọi điện cho cô, cô liền phá bỏ nguyên tắc của mình cô bấm nút trả lời thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói. Cô không biết là giọng nạm hay nữ vì nghe giọng rất khàn: - Gia An bị tai nạn rất nặng đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy, cô tới đó nhanh đi. Nghe tới thôi mà Như Lan như bầu trời đang sụp đổ dưới chân cô, GIa An mới vừa cười nói vui vẻ với cô mà sao lại có thể tai nạn được chứ, cô liên hỏi: - Mà cô là ai sao lại biết Gia An bị tai nạn - Tôi là người đã chở cô ấy tới bệnh viện, vì bác sĩ hỏi thân nhân của cô ấy nên tôi mới tim trong dạnh bạ thấy tên cô nên cô gọi báo tin cho cô biết. giờ nhiệm vụ tôi đã xong, tôi có tin hay không tùy cô. Tôi chỉ sợ cô không tới sẽ không nhìn Gia An được lần cuối cùng đâu. Thôi chào cô. Nói xong cô ta cúp máy làm cho Như Lan hoảng loạn cực kỳ, cô không còn suy nghĩ đươc gì nữa thế là vơ đại áo khoác chạy nhanh ra cửa mà không biết rằng nguy hiểm đang chờ đón cô. Còn cô gái kia thì nở ,một nụ cười nham hiểm và thốt ra một câu: “ Đêm nay đời cô sẽ tàn ta để xem còn ai muốn yêu thương cô nữa không Phạm Như Lan, có trách thì hãy trách chính mình quá ngu dốt khi đã làm tổn thương đến anh ấy.” Một câu nói đủ làm cho người ta phải căm hận và chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô ta mà thôi.
|
ma no con wuy ngoc chu ko ai het á
|