Với vận tốc rất cao không mấy chốc xe của Gia An đã đỗ tại nhà của Như Lan, vị chủ nhân của nó thì vào nhìn vào căn nhà ấy thì thấy khóa cửa ngoài, vậy có nghĩa là vị chủ nhân ngôi nhà ấy đã đi dâu rồi, Gia An có phần thất vọng và ghen nữa chứ, giờ tâm trạng của cô muốn hỏi cho ra lẽ mọi việc vậy mà đi đâu rồi không biết chắc lại đi với cô Hồng nữa rồi. Mai mốt mà quay lại bên nhau là cô sẽ giư chặt luôn không cho đi đâu với ai cả chỉ mình cô được chở đi thôi( Lâm tổng ghen ghê quá đi). Giờ phải ngồi đợi thôi chứ biết sao giờ nhưng đợi cả tiếng đồng hổ mà chưa thấy Như Lan thế là Gia An bực lên trong lòng nghĩ “ Đi chơi cũng phải biết giờ mà về chứ hơn 11h khuya rồi còn gì”. Nghĩ là nghĩ thế cô vẫn lấy điện thoại cho Như Lan, đợi cuộc gọi thứ hai Như Lan mới bắt máy: - Alo - Giờ cô đang ơ đâu, tơi muốn găp cô. Tôi đang ở trước nhà cô mà tôi thấy cửa khóa nên gọi hỏi cô - Tôi đang ở nhà chị Hồng, mà có chuyện gì sáng mai gặp nói được không Giám đốc - Không, tôi muốn nói ngay bây giờ. Giờ cô nói địa chỉ nhà Hồng đi tôi sẽ đến đó - Nhưng mà đã 11h khuya rồi mà Giám đốc - Giờ trời có sập cũng không quan trọng với tôi, giờ quan trọng đối với tôi là gặp cô. Cô cứ nói địa chỉ nhà đi nhanh lên - Giọng nói pha chút uy quyền của Gia An làm cho Như Lan có phần sợ nên cô đành cho địa chị nhà của Hồng, cô nói địa chỉ xong là Gia An cúp máy luôn làm cho Như Lan cảm thấy thắc mắc không hiểu vì sao tối nay Gia An lại muốn gặp mình đến vậy, chắc có chuyện gì ghê ghớm lắm Gia An mới như thế chứ, chẳng lẽ Gia An hỏi về Đình Huy nữa sao mình đã nói hết rồi mà, còn nếu chyện công ty thì sang mai gặp nói cũng được mà sao lại phải gấp gáp mà nói trong đêm khuya vậy nhỉ, cô đang suy nghĩ thì Hồng tỉnh ngủ thấy cô không ngủ mà lại đứng suy tư gì đó nên Hồng hỏi: - Như Lan em không ngủ đi đứng đó làm gì vậy mà có chuyện gì sao - Em không biết nữa nhưng Gia An nói muốn gặp em chị a, - Vậy hả,phải có chuyện gì quan trọng Giám đốc mới gặp em trogn đêm khuya vậy chứ. Mà nếu có chuyện gì quan trọng như thế nào thì cũng để hãy nói cũng được sao lại nói bây giớ nhỉ. Hồng cũng cảm thấy lạ lắm, còn Như Lan thí thấy lo, cô lo giờ này đi liệu Gia An có sao không nữa, khuya rồi chứ có sớm sủa gì dâu chứ, Mà cô biết tính của Gia An đã nói rồi thì làm, ai có nói gì cũng mặc thôi. Thấy Như Lan có phần thấp thởm, Hồng biết là Như Lan cũng có lo cho Gia An, cô lên tiếng trấn an: - Chắc cũng không có chuyện gì quan trọng đâu, có khi Gia An nhớ em nên muốn gặp em đó mà. Giọng nói của cô có pha vui đùa làm cho Như Lan cũng muốn cười nhưng không nổi, cô nói: - Em đang lo đây này chị còn nói đùa được nữa à - Bình tĩnh đi em, sẽ không có gì đâu mà. Hồng vừa dứt lời thì có điện thoại của Gia An, Hồng hỏi Như Lan: - Giám đốc gọi hả em - Dạ, chắc tới rồi chị. Sao mà đi nhanh dữ không biết nữa, lỡ có chuyện thì sao đây. Nói rồi cô bấm nút trả lời thì nghe đầu dây bên kia nói: - Cô ra đi tôi đang ở trước nhà Hồng - Dạ, Giám đốc đợi tôi chút tôi sẽ ra liền. - Uhm. chỉ một câu gọn lọn rồi cúp máy luôn à làm cho Như Lan lại sợ hơn lúc nãy chứ, nhìn mặt cô mà Hồng vừa mắc cười mà cũng vừa lo lắng, cô nghĩ chắc Giám đốc đích than xuồng đây chắc cũng là chuyện tình cảm mà thôi, nếu khôn đúng cô thề cô sẽ không bao giờ đoán nữa. Hồng thay mặc cái áo khoác vào rồi nói với hồng,: “ em đi nha chị” rồi bước ra phòng. Hồng chỉ hi vọng hai người này quay về với nhay đi chứ Như lan chịu đựng đau khổ lâu quá rồi, chỉ hi vọng Gia An sẽ biết được tất cả mọi việc mà Như Lan đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Ngẫm nghĩ mãi Hồng cũng nằm xuống ngủ. Trong khi đó Như Lan đi ra ngoài thì thấy Gia An đã đứng ngay cửa xe đợi cô. Cô vừa chưa kịp nói gì thì Gia An bước tới năm lấy tay cô, sau đó ấn vào ngay bên cạnh mình sau đó lái xe đi, Như Lan thắc mắc hỏi: - Giám đốc có chuyện gì sao không nói ở đây mà lại đưa tôi đi đâu vậy chứ. Như Lan vừa dứt lời thì Gia An đã chồm tới hôn vào môi cô làm cho Như Lan quá bất ngờ, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, Gia An hôn cô sao, nụ hôn mà đã lâu lắm cô chưa có được giờ nó mang lại cho cô nhưng cảm xúc bất ngờ và có phần hạnh phúc,đang quá bất ngờ thì cô lại nghe Gia An nói: - An sẽ đưa em tới một chổ này để An biết được rằng liệu còn có ai chờ đợi An trong suốt bao năm qua không. - Giám đốc nói gì mà tôi không hiểu gì hết vậy ạ. Nghe câu nói của cô mà Gia An không biết nói sao nữa, cái con người xuẩn ngốc này con muốn giấu cô đến bao giờ nữa đây. Nếu mà Mai Anh không nói chắc cả đời này cô luôn sống trong thu hận mất thôi còn Như Lan thì cô nói xong là cô thấy mình bì khùng mất rồi, cô hiểu Gia An nói gì nhưng cô sợ Gia An biết hết tấc cả vậy thì cô và Gia An có trở về bên nhau không trong khi còn có Sarah bên cạnh Gia An, cô bé quá thánh thiện và yêu Gia An nữa,c ô không thể vì cô mà Gia An khó xử giữa cô và Sarah chẳng thà để Gia An không biết sẽ tốt hơn cho cả ba người. Cô đang suy nghĩ thì có cảm giác bàn tay của Gia An đã nắm bàn tay của cô, một sự ấm áp và hạnh phúc mà bàn tay ấy mang lại cho cô, đã quá lâu rồi cô mới có cảm giác như vay nhưng cô sợ mình sẽ không đứng vững được, cô sợ mình sẽ tan chảy mất như vậy cô sẽ có lỗi với Sarah, thế là cô cố gắng thoát khỏi bàn tay của Gia An nhưng dù có làm gì thì cô vẫn không thoat được rồi cô lại nghe Gia An: - Em cứ để im như vậy đi, dù có làm gì em cũng thoát được đâu Như Lan. Nhất định lần An sẽ không cho em đi xa an một phút nào hết. Nghe Gia An nói thế Như Lan cũng phải nghe lời mà để im. Sau đó Gia An hỏi: - Em có thấy lạnh không - Cũng có hơi lạnh một chút ạ - Vậy để An dừng lại lấy áo khoác cho em măc, hồi nãy sao không mặc áo dày một tí chứ - Tại hồi nãy ai đó hối người ta quá làm người ta sợ nên mới mặc áo như vậy nè - Uhm, An xin lỗi mà, để An mặc vào cho em - Nhưng mặc vào cho người ta lỡ lạnh thì làm sao - An không sợ mình lạnh, An chỉ sợ em lạnh thôi. Nói rồi Gia An lại chồm tới hôn Như Lan rồi nắm tay cô nói: - An định chở em tới chổ cầu Ánh Sao nơi trước kia em đã từng nói lời chia tay với An để hỏi em một chuyện nhưng giờ sẵn đây An sẽ hỏi em luôn: - Có phải em chia tay với An không phải vì em yêu người khác mà vì em bị bác gái ngăn cấm không cho yêu An phải không. Nghe Gia An nói mà Như Lan bất ngờ tại sao Gia An lại hỏi vậy phải chăng có ai nói cho Gia An biết thì Gia An mới hỏi vậy chứ. Cô nghĩ chắc là Mai Anh nói rồi, cái cậu này sao lại nói ra cho Gia An biết chứ, cậu ấy đã hứa với mình rồi mà. - Em đã nói với An rồi mà, em yêu người khác chứ không phải mẹ ép em đâu. - Em còn giấu An tới bao giờ dây hả Như Lan, An đúng thật là một kẻ ngu ngốc mà, một chuyện mà ngay cả người ngoài đều được biết còn An không có quyền được biết sao Như Lan.Gia An cảm thấy tức điên lên với con người này đến bây giờ còn muốn giấu giếm với cô nữa chứ. Thấy cô như vậy Như Lan đau lắm, có lẽ cô nên nói thật thì hơn dù có ra sao thì ra, cô liền nói: - Em xin lỗi vì đã giấu An bao lâu nay nhưng mà An hãy hiểu cho em. Giờ An đã có Sarah bên cạnh rồi em không thể phá tan hạnh phúc của hai người. Trước đây là em không biết bảo vệ tình yêu của tụi mình nên mới như vậy, giờ An đã có hạnh phúc khác rồi thì em không thể trơ trẽn mà nói ra mọi việc được Gia An à. Sarah quá thánh thiện,c ô ấy không đáng bị bỏ rời đâu An à. Em không muốn mình là người phá rối hạnh phúc của hai người đâu. Cô nói rồi lại bật khóc làm cho Gia An cảm thấy không khỏi đau lòng, người mà cô yêu quá cao thượng chỉ biết nghĩ và hy sinh cho người khác vậy mà cô lại nhân tâm hận thù và hành hạ bấy lâu, cô thật tệ hại. Gia An tới sát và Như Lan và ôm cô vào lòng: -Cô gái ngốc của An, sao em lại chịu đựng quá nhiều như vậy hả em. Sao em không bao giờ suy nghĩ cho bản than mình mà cứ hy sinh cho người khác vậy để rồi cuối cùng em là người đau khổ hả.Am xin lỗi về tất cả những gì mà An đã gây ra cho em, bây giờ em có mắng có chửi An cũng không oán than một lời chỉ cần em chịu về ở bên cạnh An như lúc trước là được rồi. - Em không bao giờ đánh an cả bởi vì An không có lỗi gì cả bởi vì do em An mới làm như vậy. Nhưng mà chúng ta quay lại với nhau còn Sarah thì sao hả An - Sarah là một cô gái rất hiểu chuyện, cô ấy đã từng nói vơi An là hãy suy nghĩ lại chuyện tình cảm của An đối với em và cô ấy, nếu sau khi suy nghĩ mà An muốn chia tay thì cô ấy vẫn chấp nhận em à. An biết mình có lỗi nhiều với Sarah nhưng giờ An đã biết hết mọi chuyện thì không để cho em phải rời xa An nữa đâu. Bởi vì trái tim của An đã bị em lấy mất lâu rồi còn đâu nữa. An sẽ nói với Sarah và xin cô ấy tha thứ. - Em thấy mình như là một người thứ ba phá hoại hạnh phúc của hai người. Em sợ Sarag sẽ không tha thứ cho em - Ngốc quá, Sarah cũng mong cho chúng ta quay về bên nhau đấy. Cả cuộc đời này An chỉ có yêu một mình em thôi Như Lan à - Em cũng vậy. Thế là một nụ hôn dài diễn ra giữa hai người cho đến khi không thở nổi họ mới buông ra, Gia An nói: - Giờ An sẽ chở em về nhà An nha - Nhưng mà còn Sarah nữa, nãy giờ An đi rồi Sarah ở một mình có sao không - Cô ấy qua nhà Hải My ở mấy ngày nhường không gian cho An suy nghĩ về chuyện tình cảm rồi trả lời cho cô ấy biết, giờ thì An có câu trả lời rồi. - Nãy đi xe nhanh như vậy làm người ta lo lắm biết không - Biết rồi mà. Mai mốt An sẽ không như vậy đâu. An sẽ luôn nghe lời em mà - Không biết ai nghe lời ai nữa đây. Cô biết là cô phải nghe lời An là cái chắc rồi nhưng giờ cô hạnh phúc với hiện tại, mọi hiểu lầm đã được giải tỏa giờ chỉ còn đối diện với Sarah nữa, cô hi vọng Sarah sẽ hiểu và tha thứ cho cô, nếu không cô không biết phải làm sao nữa
|
Ngocvy2610:Thứ 2, thứ 4, và thứ 6 nha bạn.Còn nếu rảnh thì mình sẽ cố gắng ra một ngày một chap nha.hihi.Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện của mình.
|