Nằm trên giường mà Như Lan cứ mãi nhớ về giây phút ngồi trong xe cùng với Gia An và những câu mà Gia An nói với cô. Dù chỉ là những câu nói hỏi thăm hay câu nói bảo cô phải cẩn thận khi ở một mình cũng làm cho cô cảm thấy đó như là một sự thay đổi thái độ của Gia An dành cho cô không còn thái độ khó chịu hay trịch thượng với cô, cô không hi vọng Gia An dành sự quan tâm cho cô nhưng như vậy cũng làm cho cảm thấy ấp áp trong lòng. Cô mìm cười rồi chợt nghĩ không biết là Gia An đã về tới nhà chưa, nội tâm cô lại chia thành 2 phe, phe này thì bảo là hãy nhắn tin hỏi là người ta đã về nhà chưa, còn phe kia thì nhất quyết bảo không được nhắn, nhắn làm gì chắc người đã đọc hay là người thấy số nhắn tới, người ta chưa them đọc đã tiện tay xóa mắc rồi, còn nếu đọc thì chắc gì người ta them trả lời lại. Cứ thế mà Như Lan nhắn xong rồi lại xóa, xóa xong rồi lại nhắn mà tin nhắn thì chưa bao giờ được gồi. Còn chủ nhân của nó sau một hồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Còn người kia thì đang ngồi nhâm nhi rượu vang trên ghế xoay trong phòng, trên gương mặt thể hiện sự đăm chiêu và suy tư để rồi sau đó lại nở môt nụ cười mà có lẽ ai mà nhìn thấy cũng phải ngây ngất một vài giây. Vị tổng tài ấy có vẻ đang ngĩ đến quãng đường cùng với Như Lan, có thể là ngắn ngủi như nó lại cho cô cảm giác than thương lúc trước như ùa về, không còn là sự khó chịu hay hận thù ngày xưa mà đó là một cảm giác that bình an hạnh phúc khi được cùng ngồi bên người mà mình từng yêu thương hết lòng, cô muốn hỏi thật nhiều về quãng thời gian mà người đó đã sống kể từ khi chia tay cô. Chỉ mơi đây thôi cô không muốn biết nhưng giờ trong giây phút ấy cô lại muốn biết rất tiếc là cô chỉ có thể hỏi được một vài câu mà thôi. Có phải chăng cô vẫn còn yêu người ấy rất nhiều, nhiều hơn những gì cô tưởng yêu quá rồi dẫn đến hận thù. Nếu hết yêu có lẽ cô đã tha thứ cho những gì mà người ấy đã làm cho cô nhưng giờ đây những vết thương ấy dù nó có lành nó vẫn còn râm rỉ trong trái tim cô, có thể Sarah đã đếb và mang lại cho cô một làn gió mới trong tình yêu, cô thích sự hồn nhiên và vô tư cảu Sarah nhưng thật sự mà nói rằng về tình yêu mà cô dành cho Sarah vẫn chưa thực sự sâu đậm nhưng lúc cô dành tình yêu cho Như Lan, co ai đã nó rằng tình đầu là mối tình khó mà phai nhòa được nếu ta yêu sâu đậm. Uống cạn ly rượu vang, Gia An lại cười buồn và tư nhủ với chính mình đó chỉ lả một cảm giác nhất thời không nên lún sâu quá nhiều vì cô không muốn mình làm khổ Sarah, cô ấy không có gì là không tốt lại yêu cô hết lòng, cô không thể làm tổn thương đến tâm hồn trong trắng ấy. Cô biết cảm giác khi bị phản bội tình yêu nên cô không muốn chính mình lại đi phản bôi tình yêu của người khác. Cô đã từng hứa sẽ đem đến hạnh phúc cho Sarah thì cô phải thưc hiện được lời hứa ấy. Ngồi suy tư thêm một lát nữa Gia An mới rời khỏi ghế và bước tới giường nằm, sau đó cô cũng chìm vào giấc ngủ.
|
Trong khi đó tại nhà Hải My, Sarah đang nói chuyện rất vui vẻ với Bà Triệu, - Về bên đó cho bác gửi lời hỏi thăm mẹ con,nói với mẹ con là bác nhớ và mong gặp bà ấy lắm. - Dạ, con sẽ nói lại với mẹ con - Uhm, cũng nhanh thật mới đây mà đã 42 năm rồi. Thơi gian như con thoi đưa vậy, chúng ta cứ mãi bị cuộc đời cuốn trôi rồi khi ngoảnh lại thì thấy chúng ta đã già. - Bác có bao giờ hối hận điều gì trong cuộc đời này không hả bác? - Có chứ nhưng rồi bác cũng chỉ xem đó như là một hoài niệm mà thôi, cho nên bây giờ cháu vẫn còn trẻ, nếu đã thích điều gì hay đam mê điều gì thì cứ cố gắng làm đừng để sau này rồi hối hận như bác lúc đó cũng không còn cơ hội để làm điều đó nữa đâu. Mà con đã có người yêu chưa Sarah. Bà muốn hỏi dò cô - Con có người yêu rồi ạ - Vậy thì tiếc quá nhỉ. - Dạ, mà bác nói tiếc gì ạ - Không có gì chỉ là bác buột miệng vậy thôi Mà tụi cháu đã yêu nhau lâu chưa - Thật ra con yêu người ấy lúc con 17 tuổi còn người ấy bây giờ mới thật sự là yêu con nhưng mà trong lòng con luôn có một cảm giác bất an. - Người đó không tốt với con sao? - Không phải người ấy rất tốt và yêu thương con nhưng con có cảm giác trong lòng người ấy vẫn chưa quên được người yêu cũ. Con luôn có một cảm giác bất an là một ngày nào đó người sẽ chia tay con mà quay về với người yêu cũ - Con nghe bác nói này, nếu là của con thì dù có bao nhiêu chuyện xảy ra thì nó cũng là của con nhưng nếu không phải là của con thì dù con có lo sợ hay cố gắng giữ chặt nó bên mình thì một này nào đó nó cũng rời xa con.Cho nên con cứ sống và yêu hết mình vì người con yêu, đừng lo sợ một điều gì cả nó chỉ làm cho con luôn cảm thấy bất an mà thôi. Bà vừa nói vừa nắm tay cô - Dạ, cảm ơn bác đã cho con những lời khuyên bổ ích, con sẽ không lo sợ và bất an nữa, con sẽ yêu người ấy bằng cả trái tim con nhưng nếu sau này người ấy có muốn chia tay con cũng sẽ chấp nhận để người ấy ra đi. - Uhm, nhưng ta nghĩ con sẽ có được một tình yêu tốt dù có thể không phải với người con yêu bây giờ mà là với một người khác thì sao. Thôi con qua nói chuyện với con bé Hải My chút đi, nếu con muốn ngủ với bác thì cứ qua đây ngủ còn nếu muốn ngủ với Hải My cũng được. - Dạ, con đi nghe nha bác, chúc bác ngủ ngủ ngon. Nói xong cô hôn vào má của bà một cái rồi đi ra. Bà Triệu nhìn theo rồi hi vọng Sarah sẽ thành đôi với Hải My sau đó bà nằm xuống giường mà nghỉ ngơi Trong khi đó thì Hải My đang chăm chú vào màn hình vi tính để làm việc đến nỗi tiếng gõ cửa vang lên đến lần thư 3 thì cô mới nghe thấy. Cô đứng dậy vươn vai một chút rồi xoa vầng thái dương rồi tiến đến mở cửa thì thấy Sarah đứng trước cửa, thấy cô Sarah hỏi: - Em có làm phiển chị không? - Ngốc quá có gì đâu mà phiền. Vào đi em. - Em vẫn chưa ngủ sao?. Hải My hỏi khi cả hai đã vào phòng - Em chưa muốn ngủ ạ, em muốn ngồi chơi với chị rồi em sẽ ngủ. Mà chị đang làm việc sao -Uhm, có một vài công việc cần xừ lý gấp nhưng cũng sắp xong rồi. Em ngồi chơi đợi chị chút rồi chúng ta cùng nói chuyện. - Chị cứ làm đi, đừng để ý đến em. Nghe Sarah nói mà trong lòng Hải My nghĩ “ làm sao chị không nghĩ để ý đến em được vì em là người thứ hai làm cho chị có cảm giác bồi hổi xao xuyến đấy Sarah à” Ngổi được một chút, Sarah thấy trên bàn làm việc Hải My có tấm ảnh của một cô gái trông rất dễ thương. Cô liền hỏi Hải My: - Người trong tấm hình là ai vậy chị. Nghe cô hỏi Hải My dừng lại và trả lời cô: - Đó là người yêu của chị nhưng cô ấy đã mất cách đây 4 năm rồi - Em xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của chị - Không có gì đâu em đừng áy náy. - Mà sao chị ấy mất vậy chị - Cô ấy mất vì bị ung thư máu giai đoạn cuối - Lúc đó chắc chị đau lắm phải không - Uhm, lúc đó tưởng chừng chị không thể sống nổi khi thiếu vắng cô ấy nhưng rồi có ba mẹ chị ở bên an ủi cho chị nên chị mới nguôi ngoai mà sống tiếp đấy em - Đến bây giờ chị vẫn chưa quên chi ấy mà quen ai sao - Chi đã từ nghĩ ó thể mình sẽ sống trọn vẹn cuộc đời này để nhớ về cô ấy nhưng rồi gần đây có một người đã đem đến cho chị một cảm giác thật thật khác lạ,có lẽ chị dã thích người ấy nhưng rồi chị lại cảm thấy có lỗi với người đã khuất chưa gì hết mà chị đã quên cô ấy mất rồi - Em nghĩ là chị ấy se rất vui khi chị có một người ở bên chị dể thay thế cho chị ấy yêu thương và chăm sóc cho chị. Mà chị đã nói với người kia về cảm giác của chị dánh cho người ấy chưa? - Có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội đó bởi vì cô ấy đã có ngưởi yêu rồi em à - Nhưng mà em nghĩ là một người tốt như chị thì sẽ có môt người khác tốt hơn yêu chị mà.hjhj - Uhm, chị cũng mong vậy. Đang nói thì cô đã thấy Sarah có dấu hiệu buồn ngủ rồi nên nói với cô bé là đi ngủ đi rồi cô sẽ ngủ sau. Sarah thỉ nằng nặc đòi khi nào cô ngủ thì mới ngủ nhưng cô không cho cứ nhất quyết bắt Sarah phải đi ngủ thế là cô bé phải ngoan ngoãn mà đi lên giường ngủ. Một lúc sau cô cũng làm việc xong và tắt máy tính, cô bước tới giường thì thấy Sarah đã ngủ một cách ngon lành. Cô nhìn vào gương mặt ấy và tự nói trong lòng “ có lẽ chị đã yêu em mất rồi Sarah nhưng chị có thể nhìn em hạnh phúc bên người khác mà thôi” rồi cô nằm xuống bên cạnh Sarah. Thời gian cứ thế mà trôi qua không ngừng, cuộc sống vẫn cứ tiếpp diễn, con người vẫn cứ bị cuốn vào vòng xoay của công việc và cuộc sống. Sarah thì cũng đã về mỹ được hơn nửa tháng, còn dự án của công ty đã được hoàn thành và khi tung ra thị trường đã được người tiêu dùng đón nhận rất tích cực, rất nhều đối tác muốn hợp tác với công ty. Chính vì thế đã giúp cho doanh số bán hàng của công ty tăng vọt và điều đó nó cũng tỷ lệ thuận với uy tín của công ty trên thương trường. Từ một công ty đang gặp rất nhiều khó khăn giờ đây công ty đã trở thành một trong những công ty thăng tiến nhất trong các công ty của Việt Nam, và công ty cũng đang có cơ hội được nhận giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc do thành phố trao tặng. Điều này đã làm cho Gia An hết sức vui mừng trước thành công này, cô đã tổ chức một buổi hợp toàn công ty để tuyên dương ban lãnh đạo và các nhân viên trong công ty đã ra sức làm việc để cuối cùng cùng nhau mang lại thành công cho công ty. Cô hứa khi về Mĩ báo cáo cho chủ tịch, cô sẽ đề xuất nâng lương cho mọi người, mọi người ai cũng vui mường phấn khởi và họ cùng nhau hứa sẽ cố gắng làm việc hết để mang đến những kết quả tốt đẹp cho công ty. Vì phải vể Mĩ gấp để báo cáo nên cô chưa thể tổ chức mọt buổi party để chúc mừng thắng lợi cho công ty nên cô hứa sau khi từ Mỹ về cô sẽ tổ chức, cả hội trường ai cũng đồng ý. Sau đó Gia An về Mĩ, ba mẹ rất vui khi gặp lại đứa con gái duy nhất. Bà Lâm thì cứ xuýt xoa miết nói cô sao mà dạo này ốm quá vậy, chắc là vì công việc mà không chịu chứ gì, bà nói kiểu này chắc bà phải về Việt Nam sống với Gia An mất thôi đến khi ông Lâm nói bà đi rồi bỏ ông lại với ai rồi Gia An nói là bà cứ yên tâm cô có thể tự lo cho mình được nên bà mới không nói nữa. Qua ngày hôm sau Gia An tới công ty Neiw để gặp chủ tịch Gordon Messi, khi gặp cô chủ tịch Messi rất vui mừng: - Tôi đã không sai lầm khi đưa cô về Việt Nam. Làm tốt lắm cô gái - Cảm ơn chủ tịch đã dành lời khen tặng cho tôi. Nhưng nếu không có sự đóng gớp của mọi người trong công ty thì một mình tôi sẽ không làm được gì hết. Cho nên thành công là của cả tập thể. Tôi chỉ là một thành viên trong tập thể ấy thôi thưa Chủ tịch. - Rất tốt, đúng là tôi đã không nhìn lầm người. Để ghi nhận những đóng gớp của mọi người trong công ty tôi sẽ ra quyết định thưởng cũng như nâng lương cho mọi người. - Thay mặt mọi người xin cảm ơn chủ tịch, còn đây là báo cáo danh số của công ty ạ.Nói xong cô đưa hồ sơ báo cáo cho ngài chủ tịch - Uhm,phải rồi khi về Việt Nam tôi sẽ tiếp tục cho con bé Sarah về cùng với cô tôi muốn đi theo cô để học hỏi dù sao sau này nó cũng phải làm việc trong công ty, để bây giờ nó có kinh nghiệm sau này không phải học lại từ đầu. Nó có làm sai hay nhõng nhẽo cô có quyển la mắng nó, tôi sẽ không khiển trách. - Dạ, tôi sẽ cố gắng bảo ban cô ấy - Uhm Nói thêm một lúc nữa thì cô rời khỏi phòng làm việc của ngài chủ tịch. Ở thêm với ba mẹ vài ngày Gia An phải về Việt Nam để tiếp tục công việc, Sarah cũng đi theo cô, còn mẹ của Sarah vì bị té gãy chân nên bà không thể về cùng với Sarah được bà nói Sarah nói lại với Bà Triệu một ngày nào đó bà sẽ về Việt Nam để gặp lại bà. Sau khi về Việt Nam Gia An đã tổ chức ngay một buổi party để chúc mừng thắng lợi của công ty ở nhà hang. Sau buổi tiệc kết thúc nhóm người trong phòng Maketting đã tổ chức đi hát karaoke họ còn rủ thêm cả Như Lan, Gia An và Sarah cùng đi. Tất nhiên với tính ham vui của Sarah thì cô không bao giờ từ chối nên Gia An cũng di theo luôn, còn Như Lan cũng không thể nào từ chối được. Khi vào phòng hát mọi người nhường cho vị Giám đốc của mình hát trước, cô đã chọn cho mình một bài hát mang tên “ Mãi Mãi Yêu Em”.Khi cô cất tiếng hát mọi người đều trầm trồ, họ không ngờ rằng vị Giám đốc của họ lại hát hay đến vậy, khi hát được giữa bài cô đã đi xuống nắm tay của Sarah mà đi lên, ánh mắt cô nhìn Sarah thật nồng nàn và da diết.Đến hết mọi người đều vỗ tay ầm ầm nhưng trong lòng mọi người đều nghĩ rằng có lẽ Giám đốc và tiểu thư Sarah là một cặp, mọi người vui mừng lả thế nhưng có một người ngoài mặt vui cười là thế nhưng bên trong thì rất đau đớn nhưng nếu Như Lan tinh ý nhìn vào ánh mắt của Gia An khi đi xuống cô sẽ biết được Gia An đã nhìn cô trước khi nắm tay Sarah đi lên. Như Lan đã uống vài ly bia Hồng phải ngăn cô lại không cho cô uống vì sợ cô say. Sau khi mọi người hát hết thì họ yêu cầu Như Lan hát một bài, lúc đầu cô nói mình hát dở lắm nhưng sau đó mọi người thúc dục quá nên cô đã chọn một hát mang tên “ có quên được đâu”. Cô đã hát bằng trọn cả trái tim của mình giống như là thay lời muốn nói gửi đến ai đó rằng trái tim cô mãi chỉ có một mình người đó thôi. Khi cô hát đôi lúc cô nhìn xuống Gia An nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang chổ khác khi Gia An nhìn cô bởi vì cô sợ phải mình sẽ như thế nào bắt gặp ánh mắt đó. Đang hát mà nước mắt cô lại rơi, cô đã khóc làm cho cô lạc giọng, mọi người cứ tưởng cô nhập tâm vào bài hát quá, còn Hồng thì nhận ra vì sao cô khóc. Gia An thì thắc mắc vì sao cô lại khóc khi hát bài này, còn Sarah thì lại nghi ngờ có phải chị Như Lan vẫn còn yêu Gia An. Hồng thấy cô khóc nên chạy lên để an ủi cô, lại một lần nữa trong lòng Gia An lại có một sự ghen không hề nhẹ.Còn Như Lan thì cô lại uống thêm vài ly bia nữa, lúc này Hồng không cản cô nữa , cô đã say rồi lăn ra mà ngủ. Mọi người nghĩ chắc Như Lan hôm nay có tâm sự gì buồn nên mới uống nhiều đến thế. Sau đó mọi người hát thêm mấy bài nữa mới ra về. Như Lan say quá nên Hồng phải dìu cô ra nhưng cô không biết rằng có một người đang rất ghen với cô. Do hôm nay Như Lan đi nhờ xe của Hồng nên lúc ra về Hồng cũng định chở về Như Lan về thì Gia An đã cản nói để cô chở Như Lan về dù sao đi o tô sẽ tốt hơn đi xe máy nghe Gia An nói vậy, Hồng cũng đành phải để Gia An đưa Như Lan về.
|
Đi một vòng lớn đến cuối cùng hai người họ cũng sẽ nhận ra thời gian qua đúng là họ đã lãng phí quá nhiều thời gian thay vì ở bên cạnh nhau.
|