Như Lan lặng lẽ đóng cửa lại vì cô không muốn mình phải đau thêm nữa khi chứng kiến cảnh ấy. Vào phòng cô liền lấy áo khoác mặc lên người rồi rời khỏi phòng. Cô muốn đi ra ngoài hi vọng không khí ngoài kia sẽ giúp cho cô bớt đau đớn hơn. Khi cô đi xuống sảnh khách sạn và đi ra ngoài thì nhân viên khách sạn trông thấy cô và hỏi cô muốn đi đâu, cô nói là muốn đi dạo một chút rồi về sẽ về liền thì người nhân viên nói rằng: - Trời đã về khuya rồi với lại cô lại là con gái sẽ rất nguy hiểm nếu đi một mình đấy. - Cảm ơn anh nhưng tôi chỉ đi một chút rồi sẽ về thôi. - Nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ không ép nữa. Nói rồi người nhân tiếp tục quay lại làm việc của mình còn Như Lan thì tiếp tục bước đi, khi cô ra ngoài thì ở phía trên lầu Sarah vô tình trong thấy Như Lan khi cô đang đứng đợi Gia An đi vào pha sữa cho cô uống, cô liền chạy vào trong nói Gia An: - Chi ơi, chị Như Lan đi ra ngoài một mình kìa chị - Sao em biết. - Em vừa mới nhìn xuống thấy chị ấy đi mà - Không biết đi đâu mà đi giờ này chứ. Em ở đây chị ra ngoài bảo cô ấy về phòng ngay lập tức - Thôi để em đi cho chị, biết đâu chị ấy muốn đi dạo một chút thì sao. Em cũng muốn nói chuyện với chị ấy nhiều hơn - Nhưng giờ đã khuya rồi chị cảm thấy lo - Em đi với chị ấy một chút rồi về ngay mà, chị đừng lo quá sẽ không sao đâu mà - Uhm, đi một chút rồi về nha. - Dạ, em biết rồi.Em đi nha. Nói rồi Sarah lấy áo khoác mặc lên người rồi đi xuống, còn Gia An thì dõi theo dáng của cô mà cảm thấy có gì đó bất an trong lòng nhưng rồi cô tự trấn an sẽ không có gì đâu rồi bước tới ghế sofa trong phòng và ngồi xuống, một lúc sau Sarah đã đi ra tới ngoài đường và trong thấy Như Lan đang lững thững bước đi, cô chạy tới và đập vào vai của Như Lan: - Chị Như Lan, đi dạo sao không rủ em đi với. Như Lan quay lại và mỉm cười với Sarah: - Tại chị không muốn làm phiền em với Giám đốc - Có gì đâu mà phiền hả chị, mai mốt có đi đâu thì chị cứ rủ em đi nha, đừng ngại nha - Uhm. Cả hai người đang bước đi thì có một chiếc xe màu hơi màu đen chạy tới gần chổ họ, sau đó có hai người đàn ông mặc áo đến bước đến hai người và chụp thuốc mê vào mặt họ cho ngất đi rồi đem vào xe rồi chạy đi. Khoảng một tiếng sau khi tác dụng của thuốc mê đã hết thì họ tỉnh lại thì nghe tiếng của một người đàn ông đã che mặt bằng mặt nạ: Hai người đẹp đã tỉnh rồi sao. Nghe tiếng hỏi của người đàn ông đó, Như Lan biết cô và Sarah đã bị bắt cóc. Cô hỏi người đang ông đó: - Anh là ai và tại sao lại bắt chúng tôi chứ - Cô không cần biết tôi là ai chỉ cần biết là nếu như Giám đốc của công ty Trúc Gia không đến đây để cứu các cô thì tôi không biết là các cô có còn được sống ở đây hay không hay lại sẽ bị bán sang Trung Quốc cho những ổ chứa mại dâm. Mà tôi các cô xinh đẹp như thế này thì có khối thằng đàn ông thèm muốn lăm đây. Hắn vừa nói vừa rờ vào mặt của Sarah và Như Lan - Tại sao lại liên quan đến Gia An chứ. Sarah hỏi hắn - Tôi không hiểu tại sao mà cô ta lại có đến hai người xinh đẹp ở bên cạnh nhỉ, cho nên tôi muốn xem cô ta tài giỏi tới đâu mà hai cô lại yêu cô đến vậy. Nghe những lời nói mà người đông đó nói Như Lan cảm thấy rất quen nhưng rồi cô gạt đi cái suy nghĩ ấy, chắc không phải là cậu ấy đâu, không phải đâu” Đang đấu tranh nội tâm thì cô nghe Sarah nói: Anh làm gì vậy hả. Không có câu tra lời lại mà chỉ là hành động bấm gọi số điện thoại của Gia An, một hồi sau có tiếng hỏi gấp: - Sarah em về tới chưa vậy. Hắn ta đưa điện thoại cho Như Lan và nói: - Hãy nói là tới đấy cứu em, em bị bắt cóc rồi.Như Lan im lặng không nói, hắn nói tiếp: Bây giờ cô có nói không hả vẫn là sự im lặng từ Như Lan. Bực quá hắn ta liền tát thật mạnh vào mặt của Như Lan: Cô thật là bướng bỉnh đó, sắp chết rồi mà còn cứng đầu nữa sao hả. Thấy Như Lan không noi gì hắn quay sang Sarah và nói: hãy nói những gì mà tôi đã nói với cô ta, thấy cô còn chần chừ thì hắn ta nạt cô: Nói đi nếu không tôi sẽ bắn nát đầu cô. Gia An cảm thấy và lo sợ, cô hỏi lớn: - Sarah em có sao không , em nói gì với chị đi Sarah - Chị ơi tới đây cứu em, em và Như Lan bị bắt cóc rồi. Sarah vừa nói xong thì hắn đã giật điện thoại và nói với Gia An: - Cô đã nghe rồi chứ nếu cô nhanh chóng đến đây để cứu bạn gái và thư kí của cô thì tôi không đảm bảo cả hai người họ sẽ còn sống ở nơi đây đâu. - Anh là ai tại sao lại bắt họ hả? - Cô đừng lải nhải nữa mà hãy nhanh chóng đến đây đi. Tôi chỉ cho cô 30 phút đấy.haha - Anh nói địa chỉ đi tôi sẽ đến đó ngay. - Tôi nghĩ cô là một người thông minh chắc cô sẽ tìm được nơi mà cả hai người bị bắt nhưng mà nhớ nhé tôi chỉ cho cô 30 phút thôi. Nếu sau 30 phút rất tiếc là tôi sẽ đưa hai người họ sang Trung quốc bán cho các ổ mại dâm chắc cũng kiếm được vài trăm tệ. - Tôi cấm anh không được đụng tới hai người họ. - Điều này sẽ thuộc vào cô đấy Lâm Gia An. - Cho tôi nói chuyện với Sarah đi. Hắn ta đưa điện thoại tới gần tai của Sarah, Gia An nói lớn trong điện thoại: - Sarah em bĩnh tĩnh và đợi chị nha, chi sẽ tới cứu em - Em tin chị sẽ tới cứu em. Vừa dứt lời, hắn ta đã nói với Gia An: - Hãy nhớ là 30 phút không hơn không kém nếu cô chỉ tới muộn một giây thôi cũng làm cho cô phải hối hận muộn màng đấy.haha. Nói xong hắn tắt máy và trả lại điện thoại cho Sarah. Sau đó hắn gọi đàn em tới và nói bọn chúng canh chừng rồi hắn ra ngoài căn dặn bọn đàn em đang đứng canh chừng: - Khi cô ta đến cứ để cô ta đi vào trong, không được làm gì cô ta cả.Hiểu chưa - Dạ, chúng tôi hiểu rồi Ông chủ - Uhm, tốt. Nói xong hắn đi vào trong và vào một căn phòng nhỏ đứng đó rồi nhắm phi tiêu có tấm ảnh của Gia An - Để rồi xem cô sẽ cứu hai người con gái của cô như thế nào. Và tôi sẽ cho cô ta thấy được sự hối hận khi đã từ chối yêu tôi chỉ vì trái tim đã dành chọn cho cô. Tôi sẽ cho cô thất bại mà không ngốc đầu lên được. Hãy đến đây đi.Haha
|
Hóg nưa r, đx ma tim mún rớt ra ngoai
|
Trong khi Gia An nhanh chóng lấy chìa khóa xe và chạy nhanh ra cửa, thời gian giờ đối với cô như chiếc đồng hồ cát chảy ngược. Cô cần phải nhanh chóng tìm ra chổ tên bắt cóc đã bắt Như Lan và Sarah, một lúc sau cô đã xuống sản khách sạn, đúng lúc đó Hoàng Luân cũng đang đi. Thấy cô có vẻ vội vàng và hoang mang, biết là có chuyện gì xảy ra nên anh đi tới gần hỏi Gia An - Có chuyện gì mà trông Giám đốc có vẻ vội vàng vậy - Như Lan và Sarah bị bắt cóc, giờ tôi phải đi cứu hai cô ấy đây. - Cái gì, hai cô ấy bị bắt cóc ư, sao lại có chuyện đó sảy ra ở khách sạn này chứ - Chuyện đó chúng ta sẽ nói sau giờ việc quan trọng là chúng ta phải cứu hai cô ấy. - Tôi sẽ đi với Giám đốc, đi hai người dù sao cũng sẽ tốt hơn đi một người - Được, anh ra ngoài đợi tôi, tôi đi xuống lấy xe. - Một lúc sau Gia An đi xe tới và mở cửa cho Hoàng Luân sau đó Gia An cho xe đi. Sau khi lên xe, Hoàng Luân hỏi: - Bọn chúng có nói Giám đốc đến nơi nào không? - Không, bọn chúng bắt tôi phải tự tìm lấy và chỉ được 30 phút thôi, nếu sau 30 phút mà tôi không đến bọn chúng sẽ đem cả hai đi nơi khác có thể bán sang Trung Quốc cho ổ mại dâm - Khốn nạn tại sao bọn chúng lại cả gan làm như vậy chứ. - Tôi nghĩ là bọn chúng muốn nhằm vào tôi vì chúng không tống tiền mà chỉ muốn tôi đến đó thôi. Nói xong cô đưa điện thoại cho Hoàng Luân, cô nói tiếp: - Giờ anh vào định vị xem hai cô ấy đang ở đâu, giờ ngồi đoán sẽ giờ ngồi đoán tôi sợ sẽ không kịp giờ mất. Nói xong Gia An dần tăng tốc còn Hoàng Luân thì vào Google map dể định vị xem Như Lan và Sarah đang ở đâu. Sau một hồi tìm kiếm Hoàng Luân thấy một vệt nhấp nháy, anh phóng to lên thì điểm nhấp nháy áy là một nhà kho cũ của Công ty Phong Huy đã bỏ hoang từ lâu anh nói với Gia An: - Có lẽ tôi đã biết được hai cô ấy đang ở đâu rồi - Ơ đâu? - Ở một nhà kho cũ của Công ty Phong Huy đã bỏ bị bỏ hoang từ lâu - Anh biết chổ đó chứ - Dạ. Nghe Hoàng Luân nói, Gia An nhìn vào đồng hồ thì thấy chỉ còn 10 phút thôi. Cô bắt đầu tăng vận tốc xe và lao vun vút trên đuuờng đến nỗi Hoàng Luân có phần ngạc nhiên trước tay lái của cô nhưng anh cũng hiểu là giờ thời gian như vàng như bạc nếu chỉ cần chậm trể một phút cũng sẽ gây ra sự hối hận nên an him lặng để cô lái xe còn Gia An thì cô cảm thấy lo sợ nếu có đến không kịp liệu Như Lan và Sarah sẽ ra sao. Cô cảm thấy tự trách mình nếu lúc đó cô kiên quyết hơn thì có lẽ Sarah sẽ nghe lời và không có chuyện này xảy ra và Sarah sẽ không phải chịu khổ như thế này, còn Như Lan thì cô vừa trách nhưng cũng vừa lo, trách Như Lan là vì cô đi ra ngoài giờ đó nên mời xảy ra cớ sự này nhưng cô cũng lo cho sự an nguy của Như Lan. Nếu giả dụ đến đó mà tên bắt cóc, bắt cô phải lựa chọn cứu một trong hai người thì cô phải chọn ai để cứu vì cả hai đều là những người mà cô đã yêu và đang yêu. Mặc dù cô rất hận Như Lan nhưng cô cũng sẽ bị day dứt nếu như Như Lan bị bắt sang Trung Quốc làm đồ mua vui cho kẻ khác được. Gia An đang lái xe với vận tốc rất nhanh thì điện thoại của cô vang lên, Hoàng Luân thấy số không có lưu tên, anh nói với Gia An: - Giám đốc, hình như bọn chúng gọi tới thì phải - Anh qua lái xe đi, để tôi nghe. - Dạ Thế là Hoàng Luân đổi chổ cho Gia An, còn Gia An thì bắt máy, cô tiếng đầu dây bên kia vang lên: - Sao hà cô đã tìm được chổ của tôi chưa, để tôi xem còn mấy phút nữa nhỉ, hình như chỉ còn 5 phút nữa thôi là hết thời gian rồi đấy. Thật đáng tiếc là tôi phải đem bọn họ đi rồi, nếu mà là tôi sẽ về nhà mà xin từ chức Giám đốc và chuẩn bị đến một nơi nào đó thật xa vì đã không thể bảo vệ được con gái của của chủ tịch công ty.haha. Tôi nói thật con gái như cô nên biết thận phận mà về lấy chồng và chăm sóc cho chồng cho con đi. - Dù có chỉ 5 phút hay 5 giây tao vẫn sẽ tìm được chổ của chúng mày, nếu mà chúng mày làm gì hai cô ấy tao sẽ không tha cho tụi mày đâu - Tao thích tính cách của mày rồi đó Gia An, được tao sẽ đợi mày tới và xem mày sẽ làm gì tao nếu tao đụng tới hai con ả đó. Tao sẽ cho mày biết dàn ông khác với phụ nữ như thế nào. Thôi tao không làm phiền mày đâu, lo mà đi kiếm đi nha. Haha. Nói xong hắn tắt máy, Gia An cảm thấy tức tối trước giọng nói ấy, cô muốn nhanh chóng đến đó, cô hỏi Hoàng Luân: - Sắp tới chưa -Sắp tới rồi Giám đốc. Một lúc sau Hoàng Luân cho xe dừng tại một nhà kho đã cũ kĩ,anh nói với Gia An: - Chúng ta đến rồi Giám đốc. - Bây giờ anh hãy ra ngoài và tìm chổ leo vào đó và nấp một chổ nào đó.Nếu tình hình bức bách thì hãy chạy ra ứng cứu chúng tôi còn nếu tình thế khẩn cấp thì anh có thể gọi cảnh sát để họ tới hỗ trợ chúng ta - Giám đốc đi vào đó một mìn tôi sợ sẽ không đấu lại với bọn chúng - Bọn chúng chỉ muốn một mình tôi tới thôi nên bọn chúng mà thấy thêm anh tới tôi sợ bọn chúng sẽ làm gì đó với Như Lan và Sarah - Giám đốc đã nói dậy tôi xin nghe, vậy tôi đi đây. Giám đốc cẩn thận - Uhm, tôi biết rồi. Đợi Hoàng Luân đi rồi, cô mới lái xe đi vào nhà kho, bọn canh chừng thấy ánh sáng của đèn xe, bọn chúng biết đối tượng đã tới và gọi điện thoại ngay cho ông chủ của mình: - Ông chủ, cô ta đến rồi - Uhm,Bây giờ tao đổi ý, tụi mày hãy cho cô ta một trận đi - Vâng thưa ông chủ. Vừa tắt máy, một tên nháy mắt với tên còn lại đợi Gia An bước xuống xe và tiến lại gần bọn chúng liền định cho Gia An một trận nhưng chưa dầy 1 phút 30 giây bọn chúng đã nằm bẹp xuống đất một cách thảm hại. Sau khi đã hạ được hai tên tép riu muốn làm tôm hùm. Gia An liền chạy nhanh vào trong. Khi vào trong thì cô thấy một tên mang mặt nạ đang ngồi chệm chễ trên ghế. Sau khi thấy cô vào trong, hắn ta đứng lên: - Mày thật đúng giờ đó, Quả thật tao đã đánh giá sai mày rồi, Lâm Gia An. Đánh gục được đàn em của tao không phải dễ đâu - Đừng nói nhiều lời nữa, Như Lan và Sarah đâu hả. - Từ từ đừng vội chứ. Rồi sao tao sẽ đưa hai cô ấy ra cho mày gặp nhưng nếu muốn cưu được hai cô ả thì mày phải làm cho tao một cviệc. Nếu mày làm được tao sẽ thả hai cô ấy. - Việc gì mày nói đi - Để tao kêu bọn đàn em đem hai cô ả ra cho mày gặp đã rồi tao sẽ nói việc cho mày làm. Nói xong hắn ra hiệu cho bọn đàn em đem Như Lan và Sarah ra. Vừa gặp Gia An, Sarah đã kêu lên : - Chị ơi,cứu em. Còn Như Lan cô không nói gì nhưng trong thâm cô rất lo cho Gia An cô sợ Gia An sẽ không đấu lại với bọn người đó vì bọn chúng quá đông. Cô trách bản thân mình nếu cô không đi ra ngoài thì không bào giờ có chuyện như thế này xảy ra cô đã làm liên lụy đến Sarah và Gia An mất rồi, trong thâm tâm cô vang lên giọng nói: - Gia An cho em xin lỗi vì đã làm liên lụy đến An và Sarah, nếu An cứu được Sarah rồi thì hãy thoát ra khỏi nơi này và hãy tha thứ cho lỗi lầm của em. Trong khi đó Hắn nói với Gia An: Thế nào mày đã nghe thấy tiếng kêu cứu thống thiết của bạn gái của mày rồi phải không. - Đừng dòng do nữa, giờ mày muốn tao làm gì hả - Được vậy tao nói thẳng vào vấn đền này luôn, đó là mày phải bò qua háng của tao 3 lần, nếu tao cảm thấy được lòng thành tâm của mày thì tao có thể nghĩ lại mà thả 2 cô ả ra. Nghe hắn nói mà Như Lan và Sarah đều cảm thấy căm phẫn sao hắn có thể bắt Gia An làm như thế chứ trong khi đó Gia An là một Giám đốc của một công ty mà, nếu mà làm như thế danh tiếng của Gia An sẽ bị ảnh hưởng. Sarah nói lớn:: - Gia An, chị không được làm như thế đâu - Giám đốc đừng làm như thế, vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Giám đốc. Nghe hai cô nói vậy hắn liền ra hiệu cho bọn đàn em bịt miệng hai người lại. Rồi hắn quay lại nói với Gia An: - Sao mày có làm không, mày cứ suy nghĩ đi, làm thì có thể cứu được hai cô ả, còn không làm thì rất tiếc là mày phải chứng kiến bọn họ rời khỏi đây thôi và sau đó là tin tức là bọn họ đã bị bán sang Trung Quốc và gián hàng trăm nghìn tệ từ tao.haha. Cứ suy nghĩ đi nha Gia An có làm theo yêu cầu tên bắt cóc để cứu hai người không, chúng ta sẽ biết được điều đó ở chap sau
|