T.g lm cục hứg lm dòg nc mắt t ngưg chảy r, hay nên đoc giả chỉ chăm chú đoc thui ko cmt. H đag đc hay mà ns ngưg t.gian dài. Chắc t pỏ theo dõi truyên nay lun qa
|
Trong suốt đoạn đường đi, Sarah và bà Triệu nói chuyện với nhau rất nhiều giống như hai người đã quen lâu lắm rồi: - Con tên gì?. Bà Triệu hỏi Sarah - Dạ, con tên là Sarah - Con bao năm nay bao nhiêu tuổi rồi?. - Dạ, năm nay con tròn 20 tuổi ạ. - Vậy nhỏ hơn con của cô 5 tuổi nhỉ. Mẹ con là người Việt phải không? - Dạ, mà sao bác biết ạ. - Nhìn con vừa con nét đẹp của phương tây lại có nét đẹp của người Việt, ta nghĩ mẹ con cũng rất đẹp. Nhìn con ta lại thấy nhớ đến một người bạn hồi còn trẻ của ta - Sao vậy ạ - Con rất giống với người đó. - Chắc người đó quan trọng với bác lắm ạ. - Uhm, nhưng giờ ta không còn gặp người đó nữa rồi. - Vì sao ạ. - Người đó đã qua Mĩ cách đây 42 năm rồi, từ đó ta và người đó không còn liên lạc với nhau nữa - Bác có nhớ tên người đó không ạ - Làm sao mà ta quên được chứ, tên của người đó là: Châu Ngọc Linh. Sarah nghe đến cái tên đó trông rất quen, cô nghĩ tới mẹ cô, tên của bà cũng là Châu Ngọc Linh, chẳng lẽ mẹ là người mà bác Triệu nói đến sao. Cô nói với Bà Triệu: - Mẹ con cũng tên là Châu Ngọc Linh, cũng qua Mĩ từ năm 1975 ạ Bà Triệu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi nghe Sarah nói như thế: - Con nói gì mẹ con tên là Châu Ngọc Linh sao - Dạ - Hèn chi ta thấy con giống bà ấy lắm. Không ngờ ta lại gặp con gái của bà ấy ở đây. Mẹ con có khỏe không? - Dạ, Mẹ con cũng khỏe ạ - Ta mong gặp bà ấy quá, đã 42 năm rồi còn gì - Bữa nào con qua đó sẽ dẫn mẹ con về cho bác gặp ạ. - Uhm, vậy ta vui lắm rồi. Thôi giờ con ghé qua nhà Bác ăn cơm luôn nha. - Dạ. Bà Triệu vui lắm, sao bà quên người đó cho được vì ngày xưa bà với người ấy là một đôi cơ mà. Nhưng vì thời đó không được thoáng như ngày nay, tình yêu của bà đã bị gia đình phản đối, chính vì vậy mà người yêu của bà đã phải từ bỏ bà đi mà không có một lời từ biệt nào. Bà đã phải đau khổ suốt một thời gian rồi mới lấy lại cân bằng trong cuộc sống và kết hôn với ba của Hải My. Còn Hải My cũng thấy vui lây cho mẹ, mẹ cô luôn khắc khoải một nỗi niềm gặp được người xưa, cô biết được điều này khi cô vô tìn đọc được nhật kí của bà,dù biết là không nên nhưng với tính tò mò của mình,cô đã dở ra xem và phát hiện nỗi niễm mà mẹ cô đã chôn giấu bấy lâu, và cô cũng biết mình cũng giống mẹ ở điểm nào rồi. Sarah vào nhà của Hải My chơi được một lúc thì có điện thoại của Gia An. - Em nghe chị ơi. - Em đi đâu mà chị về không thấy em vậy Sarah - Chiều em mới về, có gì tối về em sẽ cho chị nghe nha. - Mà em đi đâu, ở đây em có quen ai đâu. Nói em ở chổ nào đi, chị sẽ tới đưa em về. - Em không sao đâu mà, chị cừ yên tâm đi mà. Chiều em sẽ xuất hiện ngay trước mặt chị mà. - Uhm, nếu em đã nói vậy thì chị yên tâm. Nhưng co chuyện gì phải gọi cho chị đó. - Dạ, em biết mà - Uhm Sarah ở nhà của Hải My tới chiều thì cô phải về, dù Bà Triệu muốn cô ở đây thêm nữa nhưng bà cũng đành để cô đi về: - Rảnh thì tới nhà Bác chơi nha con. Chứ Bác có một mình ở nhà buồn lắm, con Hải My với ba nó thì suốt ngày đi làm, nó chỉ ở nhà với Bác ngày chủ nhật mà thôi - Dạ, con hứa sẽ đến chơi bác thường xuyên ạ. - Uhm, con đã hứa rồi đó nha. - Mẹ ơi, để cô ấy đi về đi mà, chị cô ấy đang đợi đấy ạ. - Con chào bác con về ạ. - Uhm. Không khí trong xe có phần hơi im ắng khi không ai nói với ai lời nào, một lúc sau thì Hải My cất tiếng: - Mẹ tôi là vậy, gặp được cô là mẹ vui lắm nên mới như vậy cô đừng để ý làm gì nhé. - Không sao đâu ạ. Em cũng rất thích nói chuyện với bác ấy. Em cũng mới qua Việt Nam được gần một tháng thôi ạ, cũng chưa quen được ai nên quen được chị và Bác là em vui lắm ạ. - Có rảnh thì cô cứ tới nhà chơi với mẹ tôi cho bà ấy vui - Dạ, em sẽ tới Hai người nói chuyện được một lúc thì tới nhà của Gia An, Hải My mở cửa xe cho Sarah xuống xe. - Cảm ơn chị đã đưa em về nhà - Cảm ơn gì chứ, cô cũng đã giúp cho mẹ vui hơn đấy. Vậy là chúng ta huề nhé. - Dạ, thôi em vào nhà đây - Uhm. Sarah bước vào nhà còn Hải My đợi Sarah bước vào trong cô mới khởi động xe và chạy đi. Khi vào nhà, Sarah đã thấy Gia An ngồi trên ghế Sofa, chắc Gia An đang đợi cô về, cô chạy đến sá vào lòng của Gia An - Em về rồi nè. - Uhm, chơi giờ mới chịu về. Giơ quên chị luôn rồi ha. - Đâu có đâu, chị là quan trọng nhất trong trái time m sao mà em quên được chứ - Uhm, chị biết rồi. Mà nói cho chị nghe em đã đi đâu và gặp ai mà giờ mói về Sarah kể lại cho Gia An nghe toàn bộ câu chuyên, nghe Sarah nói đến Hải My, Gia An nghĩ đến Tổng Giám Đốc của Thành Nghĩa mà cô đã gặp Triệu Hải My, đối tác quan trọng nhất của công ty. Thấy Gia An có vẻ trầm ngâm, Sarah hỏi cô - Chị sao thế - À, không có gì đâu. Thôi em đi tắm đi rồi chị dẫn em đi ăn nha - Dạ. Một lúc sau hai người rời khỏi nhà trong khi đó tại nhà của Hải My, bà Triệu đang nói chuyện với Hải My - Ta thấy Sarah nó là một đứa dễ thương, đáng yêu và lễ phép nữa. Mẹ thấy nó rất xứng đôi với con. - Mẹ à, giờ con không muốn yêu ai đâu mẹ, Trong trái tim chỉ có duy nhất Hoàng Dung thôi. - Hoàng Dung đã mất 4 năm rồi, sao con không cho mình cơ hội để đến với người khác. Mẹ nghĩ Hoàng Dung nó sẽ rất đau lòng khi con vì nó mà không chịu tìm hạnh phúc cho mình đấy - Con cảm thấy mệt, con xin phép lên phòng nằm nghỉ. - Uhm,mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. - Con biết ạ. Nói xong Hải My lên phòng và thả người xuống giường, cô đau lòng mà nhớ lại giây phút Hoàng Dung rời xa cô 4 năm trước - Bác sĩ Hoàng Dung như thế nào ạ. - Tôi nghĩ cô nên vào gặp mặt cô ấy lần cuối đi, có lẽ cô ấy sẽ không qua khỏi đêm nay đâu. Nghe vị bác sĩ nói thế mà Hải My cảm thấy lùng bùng lỗ tai của mình. Cô liền chạy vào trong nơi Hoàng Dung đang nằm đó. Trong thấy cô, Hoàng Dung cất giọng nói yếu ớt của mình - Hải My, em xin lỗi vì đã không thể tiếp tục ở bên chị đê chăm sóc cho chị được nữa rồi. - Không đâu, em đừng nói thế chị sẽ không cho ai đem em rời xa chị đâu. - Hải My à, ai rồi cũng phải chết, có lẽ số em chỉ sống c tới đây thôi nhưng em cảm thấy mình cũng thật may mắn khi có chị ở bên đời em. Em không còn hối tiếc gì nữa. Cảm ơn tình yêu của chị đã dành cho em, nếu không có chị chắc cuộc đời em sẽ nhạt nhẽo lắm. - Chị yêu em Hoàng Dung à, và đừng cò rời xa chị có được không em, chị không thể không có em bên cạnh được. - Em cũng muốn lắm nhưng không thể được nữa rồi.Nhưng dù em không còn trên đời này nữa nhưng em sẽ luôn ở bên cạnh chị và phù hộ cho chị. Sau khi em mất, chị đừng vì em mà đau khổ hãy tìm cho hạnh phúc cho riêng mình, em tin rằng sẽ có một thiên thần khác thay thế em yêu chị - Không, chị không cần. Chị chỉ cần em thôi. Hải My bật khóc, Hoàng Dung đưa bàn tay khẳng khiu của mình lau nước mắt cho cô, Hải My chụp lấy bàn tay ấy áp vào má của cô - Chị đừng khóc, em đau lòng lắm khi thấy chị như vậy - Chị sẽ không khóc nữa, em sẽ khỏe lại mà - Em muốn chị hôn em đươc không - Được mà, em muốn chi làm gì chị cũng làm cả. Hải My dìu Hoàng Dung lên và đặt nụ hôn lên đôi môi nhợt nhạt ấy. Một lúc sau Hoàng Dung rời nụ hôn ấy, cô chỉ nói được một lời duy nhất với Hải My rồi trút hơi thở cuối cùng, cô đã mãi mãi rời xa Hải My - Cảm ơn chị, tình yêu của em. Suốt bữa tối hôm ấy, Hải My khóc hết nước mắt trước thi thể của Hoàng Dung.
|
Sau khi hồi tưởng về quá khư đau lòng, Hải My bật dậy bước tới bàn làm việc của mình lấy tấm ảnh của Hoàng Dung và lấy tay chạm vào người trong tấm hình đó, cô thốt lên trong nước mắt: - Hoàng Dung, chị nhớ em rất nhiều. Sau đó cô áp tấm ảnh vào người của mình và lên giường, một hồi sau cô cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau tại phòng làm việc của Gia An, cô đang chăm chú làm thì có tiếng gõ cửa, cô nói vọng ra: - Vào đi Sau đó một người đi vào đó là Hạnh Nguyên, cô bước tới và chào Gia An - Chào Giám đốc Nghe tiếng chào, Gia An ngước lên: - Uhm, cô ngồi đi Sau khi Hanh Nguyên ngồi xuống, Gia An hỏi: - Việc thực hiện dự án như thế nào rồi, có khó khăn gì không? - Dạ cũng có một vấn đề về nhân sự, do Như Lan đã đảm nhiệm vụ mới nên phòng Maketting thiếu đi một người. Điều này cũng gây khó khăn trong quá trình triển khai dự án, mong Giám đốc tuyển thêm nhân sự giúp cho dự án được hoàn thành nhanh hơn ạ. - Được, tôi sẽ nói với bộ phận nhân sự tuyển thêm người. Nhưng mà làm thế nào thì làm nhưng cũng phải để ý sức khỏe của mình. Tôi không muốn nhân viên của mình vì dự án này mà lại không chú ý đến sức khỏe của mình. Có sức khỏe thì chúng ta mới có thể làm được bất cứ việc gì dù là công viêc khó khăn nhất. - Tôi sẽ nói lại với các nhân viên, không có việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài trước. - Uhm. Sau đó thông báo tuyển nhân sự của công ty đã được đưa ra, và sau một tuần trong hàng trăm hồ sơ xin việc thì chỉ có duy nhất một hồ sơ được chọn đó là hồ sơ của Bảo Ngọc. Vì trong các hồ sơ thì chỉ có hồ sơ của Bảo Ngọc là nổi bật nhất và lúc phỏng vấn cô cũng là người thể hiện tốt nhất. Sau khi biết mình được chọn cô đã báo tin cho một người: - Em đã được chọn rồi - Tốt, đây chỉ là bước khởi đầu thôi. Còn sau này thì nhiệm vụ của em sẽ rất lớn và nguy hiểm đấy - Em không sợ, vì anh em có thể làm bất cứ việc gì. - Cảm ơn em. Tối nay anh sẽ tới chổ em - Thật hả anh. Bảo Ngọc vui mừng khi người đó nói như vậy - Ừ, thôi anh có việc gặp lại em tối nay - Dạ, tạm biệt anh. Đầu dây bên kia đã tắt máy nhưng Bảo Ngọc vẩn cảm thấy nuối tiếc vì cô muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nữa. Cô yêu anh rất nhiều, yêu hơn cả mạng sống của cô. Chính vì thế khi anh nói cô nộp hồ sơ vào công ty Trúc Gia với mục đích là làm nội gián cho anh để anh thực hiện mục đích của mình. Cô không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay, bởi vì cô nghĩ rằng khi đã yêu một người thì sẽ làm bất cứ điều gì mà người đó yêu cầu chỉ cần giúp người đó đạt được mục đích của mình. Cô hiểu là mình yêu mù quáng và quá tin tưởng vào người đó nhưng thì đã sao chứ, cô sẽ sống trọn với tình yêu của mình, không tính toán không sợ thiêt thòi. Chỉ cần người đó vui là cô sẽ vui. Cô cũng không nghĩ cô và người đó lại có đến với nhau như vậy, kể từ khi gặp anh ở bar Conracton và trở thành tình một đêm của anh, cô cứ nghĩ mình sẽ mãi giư chặt mối tìn đơn phương này trong tim nhưng rồi định mệnh cho cô gặp anh trong một quán ăn khi cô đi ăn cùng với bạn, lúc đó cô trông thấy anh có vẻ rất buồn, điều đó làm cho cô đau lòng. Cô định quay lưng đi nhưng rồi trái tim cô mách bảo phải tới chào anh một tiếng, lấy hết can đảm cô bước tới : - Chào anh, em có thể ngồi đây với anh một lát được không? Đình Huy hơi bất ngờ nhưng anh cũng nhận ra người đang đứng trước mặt anh, là cô gái mà anh đã từng ngủ qua đêm. Anh có phần hơi ngượnng ngùng vì kể từ đêm ấy anh chưa gặp lại cô một lần nào. Anh trả lời có phần ngượng ngùng: - À, nếu em không ngại thì cứ ngồi, em ăn gì tôi sẽ kêu cho em. - Dạ, không cần đâu anh. Em đi ăn với bạn, thấy anh ngồi đây một mình mà trông có vẻ rất buồn, anh có chuyện gì sao? - Không có gì đâu. Có một vài chuyện trong cuộc sống làm tôi mệt mỏi thôi - Có gì buồn anh cứ nói với em, em sẽ luôn lắng nghe anh nói mà. Hãy nói nói ra tất cả nỗi lòng của mình, đều đó sẽ làm anh cảm thấy bớt đau khổ hơn. Từ cuộc nói chuyện đó, cô và anh trở nên thân thiết hơn và mặc dù anh chưa bao giờ nói yêu cô nhưng cô vẫn thấy vui khi anh đối xử tốt và quan tâm đến cô. Cô tin rằng những gì mà cô đã làm cho anh, một ngày nào đó anh sẽ cảm động và nói lời yêu cô. Mỉm cười với ý nghĩ của mình, Bảo Ngọc quay về nhà và chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để đón Đình Huy vào tối nay Trong khi đó tại căn phòng làm viêc của mình, Đình Huy nở một nụ cười nham hiểm: - Chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, còn nhiều màn kịch hay đáng để xem. Phạm Như Lan tôi sẽ cho em thấy ai mới là người xứng đáng để được em yêu. Con gái cũng chỉ là con gái, cô ta sẽ chẳng bao giờ đánh thắng được tôi đâu. Tôi sẽ cho cô ta thất bại thảm hại, em sẽ chờ xem nhé Như Lan.
|
thật buồn đó tg ạ hụt hững qúa đi...truyện hay như thế mà tg lại chạy đâu không thấy...mình muốn có kết thúc ...mình nói thật lòng là rất mong bạn sớm hoành thành .. đừng bỏ truyện ..lúc rảnh thì viết chư có ep đâu ..nhớ có 1 độc giả thân thành ...mong hóng mình hứa sẽ giới thiệu cho bạn truyện cuả mình về câu truyện hay này
|