Chúng Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Cảm ơn bạn nha, mình sẽ đăng tiếp nhưng sẽ không được thường xuyên nha bạn. Mong bạn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ truyện của mình.
|
ko sao đâu bạn chỉ cần bạn ko bỏ truyện là ok rồi
|
Đình Huy thấy Như Lan như thế,anh liền chạy tới đỡ Như Lan, sắc mặt của anh rất lo lắng khi cô bị như vậy. Anh hỏi cô: - Em bị sao vậy Như Lan? - Hồi nãy mình vào phòng vệ sinh bị trượt chân té, cũng may là có tiểu thư Sarah đỡ lên và dìu ra đây. - Vậy để anh đưa đi bệnh viện chụp phim xem có sao không ? - Mình không sao đâu. về nhà nghỉ ngơi sáng mai là hết thôi mà. - Anh ấy nói đúng dấy chị, chị nên vào Bệnh viện kiểm tra thủ xem có sao không, giờ thì không sao nhưng đến tối nó sưng lên thì đau lắm chị. Nếu có gì ngày mai chị xin nghỉ một ngày chắc cũng không sao đâu. Sarah cũng đồng tình với Đình Huy - Nhưng tôi sợ.....Như Lan nói vừa tới đó mắt cô nhìn Gia An, cô sợ Gia An sẽ không cho cô nghỉ mà Gia An thì lại không có biểu hiện gì. - Cô cứ nghỉ đi, tôi không phải là một người Giám đốc khó chịu đến nhân viên của mình bị như vậy mà lại bắt đi làm đâu. Gia An nói như vẻ mặt của cô trông rất tự nhiên nên không ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì. - Cậu nên để bạn của cậu đưa đến bệnh viện chụp phim đi như vậy sẽ tốt hơn đó Như Lan. Mai Anh lên tiếng - Em thấy chưa mọi người ai cũng muốn em đến bệnh viện đấy. Thấy mọi người ai cũng đồng tình với Đình Huy nên cô đồng ý để Đình Huy chở đi đến Bệnh viện. Trước khi rời đi, cô liếc nhìn Gia An nhưng tuyệt nhiên không thấy một biểu hiện gì của Gia An. Lòng cô dâng lên một sự hụt hẫng, cô có là gì đâu mà Gia An phải lo lắng chứ. Nếu là Sarah bị như vậ chắc Gia An đã cuống quýt lên mà lo lắng cho cô ấy rồi. Lòng buồn bã, cô để mặc cho Đình Huy ôm lấy eo của mình dìu đi. Sau khi Như Lan và Đình Huy rời đi một lát sau cả bốn người nhóm Gia Ann cũng rời khỏi Nhà hàng. Trong suốt đường đi Gia An cứ trầm mặc không nói gì, Sarah thấy lạ hỏi cô: - Chị suy nghĩ gì mà im lặng vậy Gia An? - À, không có gì đâu em. Tại chị nghĩ phải làm sao làm cho công ty của chúng ta trở nên tốt hơn thôi. - Cậu đúng là con ong chăm chỉ đấy, giờ còn nghĩ đến công việc nữa đấy. - Chị ấy là vậy đó chị ơi. Suốt ngày chỉ có công việc thôi, đôi lúc em ở bên cạnh chị ấy mà muốn bực luôn. - Người yêu lên tiếng rồi đấy mà tớ nói thiệt cậu đừng vì công việc quá có ngày đổ bệnh đó. - Tớ hiểu mà cái nào quan trọng mà, mọi người đừng lo quá. - Cậu sướng đấy có hai người quan tâm còn tớ không có ai nè. Hữu Nam - Anh còn nói nữa hả, em đã nói rồi mà anh có nghe em đâu, suốt ngày cứ viện lí do gặp đối tác nên phải giao lưu. Lúc nào về nhà cũng say mềm à làm người ta lúc nào cũng dọn hiện trường cho anh. Giờ còn nói không ai quan tâm nữa hả. Mai Anh vừa nói vừa đánh vào tay của Hữu Nam làm anh phải xin lỗi rối rít nhìn thấy hai vợ chồng của Mai Anh mà Gia An và Sarah không khỏi bật cười, nhìn thấy hai người họ hạnh phúc Gia An cảm thấy vui trong lòng, vậy là người bạn thân của cô đã tìm được cho mình một bến đỗ hạnh phúc rồi. Bất chợt cô lại nghĩ đến Như Lan, cô không biết vết thương của Như Lan sao rồi nữa có làm cho Như Lan đau không, sao mà hậu đậu dữ vậy không biết đi kiểu gì mà để cho trượt chân vậy. Lúc nãy nhìn thấy tên con trai đó ôm eo mà phát bực. Cô đã không muốn nhìn thấy họ đi với nhau trước mặt mà sao cứ lởn vởn trước mặt cô vậy chứ, đúng là cuộc đời muốn trêu ngươi cô ghê đấy chứ.
|
Sau khi được bác sĩ băng bó xong, Như Lan được Đình Huy chở về nhà, Bà Hoa lo lắng khi Như Lan bị như vậy. Đình Huy tường thuật lại cho bà Hoa biết nguyên nhân Như Lan bị băng bó và nói với bà đừng lo lắng quá. - Thật cảm ơn cháu quá Đình Huy, cũng may nhờ có cháu chứ bác cũng không biết phải làm sao nữa. - Bác đừng nói vậy, cũng do cháu một phần vì cháu rủ Như Lan đi ăn nên cô ấy mới bị như thế. Cháu thấy áy náy với bác quá ạ. - Cháu có làm gì đâu mà áy náy chứ, cháu rủ con Như Lan nhà bác đi chơi bác còn mừng đấy chứ làm sao mà bác có thể trách cháu được Đình Huy. - Dù sao mình cũng cảm ơn cậu Đình Huy, cũng do là mình xui thôi chứ không phải vì cậu mời tớ đi mà ra nông nổi này đâu, đừng có tự áy náy nữa có được không? - Ừ, nếu em đã nói vậy thì anh không nghĩ nữa. Nhưng mà bác sĩ dặn em phải nghỉ một tuần mới được tháo bột đấy, anh nghĩ em nên gọi cho giám đốc của em xin nghỉ một tuần đi. - Uhm, mình sẽ làm đơn xin nghỉ phép sẽ hay hơn là gọi điện mà không biết phải làm sao để đưa đơn đây nữa. - Em cứ làm đi, ngày mai anh sẽ ghé qua đưa giùm cho em. - Vậy cảm ơn cậu nha. Đợi mình một tí để mình vào phòng làm đơn rồi đưa cho cậu. - Em có tự đi được không hay để anh dìu vào phòng chứ để em đi vào anh không yên tâm cho lắm - Đình Huy nó nói đúng đấy để nó dìu con vào phòng sẽ tốt hơn Mẹ đã nói dậy thì Như Lan đành phải để Đình Huy dìu vào phòng. Bà Hoa nhìn thấy Đình Huy dìu Như Lan vào phòng mà lòng bà cảm thấy vui, bà hi vọng ước ao của bà sẽ trở thành hiện thực. Một lúc sau Như Lan đã làm xong đơn xin phép nghỉ và đưa nó cho Đình Huy: - Cậu cứ lên đưa cho chú Bảo vệ sẽ người có xuống lấy. Một lần nữa cảm ơn cậu nha. - Em đừng có khác sao với anh được không Như Lan, làm như vậy anh thấy rất buồn đấy. Anh có thể vì em làm tất cả mọi việc mà không cần phải cảm ơn gì cả. Và có một điều này anh đã mong muốn rất lâu rồi đó là em có thể thay đổi cách xưng hô với anh được không em? Đừng kêu anh bằng cậu nữa mà hãy gọi là anh có được không em? - Thật sự mình đã quen với cách xưng hô này rồi, sợ đổi lại không quen. - Trên đời không có gì là không thể chỉ cần bản thân quyết tâm là được thôi. Nhưng mà anh nghĩ chuyện này đối với em cũng không có khó đâu. Lâu dần rồi sẽ quen thôi em. - Uhm. Mình sẽ cố gắng - Anh sẽ rất vui khi em xưng hô với em như vậy. Thôi em nằm nghỉ đi anh về đây. Nói xong Đình Huy cúi xuống hôn vào trán của Như Lan một cái rồi rời khỏi phòng để lại một sự ngạc nhiên không hề nhẹ. Đình Huy bước ra và chào tạm biệt bà Hoa để về, Bà Hoa tiễn anh ra cửa và không quên chào tạm biệt anh. Bà Hoa khóa chốt cửa cẩn thận rồi bà đi vào phòng của Như Lan. Bà bước tới giường khi Nhu Lan đang ngồi thừ ra đó: - Như Lan à, mẹ thấy Đình Huy nó là một đứa tốt đấy con. Nó cũng yêu thật lòng đấy. Nhìn thấy cách nó lo cho con mẹ cũng đủ biết nó yêu con như thế nào rồi. Như Lan à mẹ biết lòng con đang nghĩ gì nhưng đã 5 năm rồi con hãy cho một người khác đến bên đời con đi. - Mẹ à, con biết là mẹ thương con và con cũng xin lỗi vì hôm bữa đã có thái độ không tốt với mẹ. Nhưng mà con vẫn chỉ có thể xem Đình Huy nhưng là một người bạn thôi mẹ. Con không hề có cảm xúc với cậu ấy mẹ ạ. Con phải làm sao hả mẹ. Cô vừa nói vừa ôm chầm lấy mẹ, bà Hoa dang vòng tay của mình ôm lấy đứa con duy nhất của mình, bà hiểu con bà có lẽ giờ nó vẫn chưa thể chuẩn bị tâm thế để yêu Đình Huy, nếu giờ mà bà ép con bà thì há phải chăng bà là một người mẹ không biết thương con mình sao. Thôi thì bà cứ để mọi chuyện từ từ mà diễn ra thôi nhưng bà tin với lòng chân thành của Đình Huy con bà sớm muộn gì cũng sẽ quên đi tình yêu dị thường ấy mà chấp nhận Đình Huy. Bà lấy tay của mình xoa vào lưng của con: - Mẹ hiểu giờ con vẫn chưa thể chấp nhận và mẹ sẽ không ép buộc con đâu nhưng con hấy suy nghĩ thật kỹ nha Như Lan. Trên đời này những người con trai giống như Đình Huy sẽ rất ít đấy con. Con hấy lấy người yêu con thật lòng chứ đừng nên lấy người con yêu. Thôi giờ con hãy nằm xuống nghỉ đi. Bà Hoa đỡ Như Lan nằm xuống giường và lấy mềm đắp cho con. - Chúc con ngủ ngon nha con gái của mẹ. - Dạ, con cũng chúc mẹ ngủ ngon. Con yêu mẹ. - Uhm. Mẹ cũng yêu con. Bà Hoa nói xong rồi bước ra phòng và khóa chốt cửa lại để lai Như Lan với bao suy nghĩ ngổn ngang. Cô phải làm sao đây trước sự chân thành của Đình Huy đây. Cô biết anh rất tốt, quả thật nếu cô gái nào lấy Đình Huy sẽ rất hạnh phúc nhưng với cô thì cô chỉ có thể coi anh là bạn tốt mà thôi bởi vì trong trái tim cô mãi mãi chỉ có một người mà thôi. Nhưng mà nếu từ chối mãi thì sẽ làm cho Đình Huy đau đớn, quả thật anh quá kiên trì dù cô từ chối bao nhiêu lần anh vẫn cứ kiên trì mà theo đuổi. Giờ quả thật cô có một chút buông xuôi khi nghĩ rằng hay cứ chấp nhận làm người yêu của Đình Huy, giờ cô đâu còn gì để mà chờ đợi khi mà Gia An đã có người khác bên cạnh với lại há chẳng phải cô cũng vì chữ hiếu mà gạt bỏ tình yêu sao. Những suy nghĩ làm cho Như Lan mệt mỏi và cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
|
có thời gian nhớ ra truyện thường xuyên nha bạn
|