Chờ Cô Nơi Thiên Đàng
|
|
Hôm nay vào tiết cô không thèm nhìn tới mặt nó luôn. Mọi người đều thấy bực tức trên khuôn mặt cô và vẻ mệt mỏi của nó. Lần đầu tiên mọi người thấy nó như vậy, nó trước giờ nó là đứa hồn nhiên vô ưu vô tư. Trống đánh bao hết tiết năm nó mệt mỏi thu dọn tập vở rồi đi xuông văn phòng. Cô đã ngồi đó đợi nó từ bao giờ rồi. Nó không nói gì mà đi thẳng vào ngồi ở cái ghế đối diện cô - Sau e lại đánh người_ cô nhìn nó - E đã nói rồi, tại thằng đó nó đánh 1 thằng bé mà e ngăn k được nên mới ra tay với nó_ nó bắt đầu bực - Vậy thằng bé e nói đâu? Cô chỉ nhìn thấy e đánh người ta đến nổi mặt mày ngta đầy máu_ cô tiếp tục hỏi nó - Làm sao e biết, khi e quay ra thì thằng bé đi mất rồi_ nó cố giải thích - E đúng là ngoan cố, đã làm sai còn không nhận_ cô la nó - Sự thật e nói thì cô không tin rồi lại nói e ngoan cố. Cô đúng là quá đáng_ mắt nó đỏ lên - Không nói gì nữa, phạt e dọn phòng thí nghiệm 1 tuần_ cô quyết không nghe nó giải thích - Được, cô thấy sao đúng thì cứ làm, nhưng dù 1 ngàn lần nữa cô hỏi thì e cũng nói e không làm gì sai_ nó đứng lên bỏ đi mà mắt đỏ ngầu lên Nó bỏ ra về để lại 1 mình cô, nó đau lòng vì cô không tin nó chưa bao giờ nó đau lòng vì ai như vậy. Nó ra tới xe đuổi luôn chú tài xế xuống rồi 1 mình lái như điên giữa lòng thành phố. Còn cô sau khi nó đi lại có 1 chút gì đó khó chịu,cô buồn vì thấy nó khóc. Cô chỉ muốn nó tốt hơn chứ không cố ý trách mắng nó. Dù gì nó cũng là học trò của cô mà - Thiên Di đâu dì_ Trung bước vào biệt thự - Thưa cậu, thiếu gia vẫn chưa về_ Quản gia lễ phép - Sao lại vậy, để con gọi nó_ Trung tỏ vẻ khó hiểu Trung lấy đt ra gọi cho nó. Gọi mãi vẫn không đước làm cậu đâm ra lo lắng, trước giờ nó có vậy bao giờ đâu. Nó luôn là người cẩn thận dù thế nào đt cũng không bao giờ khóa máy. Trung đi tìm nó ở những nơi mà nó thường đến nhưng vẫn không thấy. 1 lúc sau đt Trung reo lên, là nó - Mày gọi tao à_ nó nói giọng yếu sìu - Ừhm, mày đang ở đâu á_ Trung hỏi nó - Tao đang ở trường - Mày ở trường làm gì???_ Trung ngạc nhiên - Tao dọn phòng thí nghiệm - Hả???_ Trung như không tin vào tai mình - Có gì lạ đâu, cô phạt tao đó. Thôi tao làm đây_ nói xong nó tắt máy Sau khi nó tắt máy Trung cũng yên tâm vì nó ổn nên chạy về nhà để lo cho buổi tiệc tôi nay. Còn nó thì cứ quay đi quay lại trong phòng thí nghiệm. Cô cũng ở lại đợi cho nó làm xong nhưng không cho nó biết mà ngồi dưới văn phòng - Chị sao chưa về_ Cô Chi hỏi khi thấy cô vẫn ở trường - À, học sinh lớp chị bị phát nên chị ở lại đợi nó làm xong ấy mà_ cô lật lật cuốn sổ ghi đầu bài
|
|
- Đứa nào mà chọc giận được chị vậy???_ cô Chi cười - Thì là Đoàn Thiên Di đó, e ấy đánh người vô cớ Nghe tới nó mắc cô Chi sáng rỡ, cô ta lẳng lặng bỏ đi để tìm nó. Cô đi ra sân trường rồi sân thượng tìm nhưng không tìm thấy nó. Suy nghĩ mãi mới nhớ đến phòng thí nghiệm của trường. Cô ta đi thật nhanh với hi vọng sẽ gặp nó. Đúng là không mắc công cô tìm cả buổi, cô ta vừa đi tới cửa đã thấy nó đanh loay hoay dọn dọn. Mồ hôi từ trán dính vào tóc như người đanh dầm mưa vậy. Nó đưa tau quẹt những giọt mồ hôi đang chảy trong nó lúc này siêu dễ thương nhưng cũng cực nam tính. - Có cần tôi dọn tiếp không_ cô Chi Khoanh tay đi vào - Là cô à, không cần đâu, e cũng sắp xong rồi_ nó có vẻ không còn thấy bực - Coi mồ hôi đổ kìa_ cô Chi lao mồ hôi cho nó - Mà trể rồi sao cô chưa về_ nó vừa dọn đồ vừa nói chuyện Lúc này cô đang đứng ở ngoài nhìn nó. Cô đinh lên xem nó đã làm xong chưa vì thật lòng cô cũng chỉ muốn nó biết sai mà không tái phạm nhưng cô lại thấy cảnh này vậy là cơn giận và bực tức trong cô lại dâng trào. Cô càng nghĩ càng khó hiểu. Cô thật sự không hề nghĩ rằng có thể mình đã yêu nó. Những lúc nó bên cô ngoan ngoãn chăm chỉ học cô thấy nó đáng yêu làm sao. Mấy hôm nay giận nó cô cũng không dễ chịu chút xíu nào. - Mà sao đánh người để bị phạt vậy_ cô Chi nhìn nó - E không gây sự, chỉ là thằng đó đáng đánh. Nó ăn hiếp 1 đứa bé_ nó ngừng tay - Vậy sao không giải thích rõ với cô e - E có nói, chỉ tại cô ấy không chịu tin, mà kệ. Tin hay không e không quan tâm_ nó cười hiền Nghe đến đây cô thất vọng vô cùng, cô không bao giờ nghĩ nó sẽ nói vậy. Nó không quan tâm cảm xúc của cô sao. Nghĩ tới đây cô bỏ đi - Mà thôi bỏ đi. Cô ấy vừa lòng thì việc gì thì e sẽ làm việc ấy_ có ngậm ngùi Nó chỉ muốn cô vui dù là phải làm gì. Câu nói này cũng làm lòng cô Chi có 1 dấu chấm hỏi lớn. Nhưng cô ta thấy nó vậy nên cũng không hỏi thêm vậy. Lòng nó thì dạt dào chỉ tiếc cô chưa kịp nghe cái cần nghe thì đã đi mất. Có thể đây là số, số của nó phải chịu người mình yêu thương hiểu lầm. Lòng tốt của nó chẳng bao giờ cô biết. Nó dọn đồ rồi cũng đi về. Nó cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ nhiều vì nó còn phải lo nào là chọn đồ, chọn giầy, đồng hồ rồi nên đi bằng xe nào để đến dự tiệc nhà Đình Trung vào tối nay. Đây là nổi khổ của 1 thiếu gia danh giá. Bình thường thì không sao nhưng khi đi dự tiệc tùng phải quần này áo nọ rồi nào là cả đoàn vệ sĩ tháp tùng phía sao. Nó chán ngán cái kiểu đao to búa lớn đó đến tận cổ 7h00 tối tại nhà Đình Trung.... - Mọi người đến đủ hết chưa bà_ ba Trung lên tiếng - Còn thiếu Thiên Di đó ông_ Mẹ Trung trả lời 30p sau....... - Sao giờ này Di chưa đến nữa, con gọi cho Di xem sao Trung_ Ba Trung khẩn trương - Thưa ông, cậu Di đã đến rồi ạ_ Người làm nói lớn Cả gia đình Trung đi ra đến của thì nó từ xe bước xuống với bộ vest xanh da trời thật đẹp. Đi bên nó là cả đoàn vệ sĩ. Gia đình Trung thì đã quá quen thuộc với điều này chỉ có những người khác thì là lần đầu tiên. Vì trước giờ đa số nó chỉ đi dự tiệc hay event ở nước ngoài. Nó đi thẳng 1 mạch vào nhà Trung, vì vệ sĩ quá đông nên chẳng ai nhìn thấy được mặt nó - Con ở trong đây, không ra ngoài kia đâu_ nó nhăn nhó với mẹ Trung - Sao vậy con, mọi người ai cũng muốn gặp con mà_ bà vổ về nó - Hôm nay con đến là vì là sinh nhật chú, còn tiếp khách để giờ hành chính_ nó cười nghịch ngợm - Thôi được rồi, mà nếu mọi người có xong vào thì con tự lo liệu à_ ba Trung cười với nó - Chú lo gì, con có cả 1 đoàn vệ sĩ đây này_ nó nói mặt chán nản Nhìn mặt nó lúc này ai cũng phải bật cười vì cái mặt của nó. Tuy không phải người thân nhưng thương nó mất mẹ từ lúc mới lọt lòng nên ba mẹ Trung thương nó như con ruột. Ý thích của nó có khi họ còn để lên trên ý thích của Trung. Nó cũng biết điều đó nên cũng yêu thương họ hết lòng. Mỗi lần họ sang Mỹ là y như rằng nó quấn lấy họ.
|
|
- Ăn gì tao lấy cho nè_ Trung hỏi nó - BÁNH KEM_ nó nói mà mắt sáng lên - Bộ ngoài bánh kem màh chẳng biết ăn gì khác à_ Trung lườm nó - Cô ơi.... rõ ràng nó hỏi chứ con có đòi đâu_ nó làm mặt tội nghiêp - Thôi được rồi, cô lấy cho ăn này_ mẹ Trung mang cả cái bánh kem đến cho nó Nó ăn như bị bỏ đói từ kiếp trước, mặc kệ mọi thứ xung quanh. - Coi kìa, ăn từ từ. Dù gì cũng là thiếu gia nhà họ Đoàn đó_ Trung ngồi kế bên nó - Bộ là người nhà họ Đoàn thì phải nhịn đói à_ nó vẫn không ngừng ăn - Không phải, tại sợ người ta cười mày đó_Trung giật cây muỗng trên tay nó Hôm nay cô cũng đến dự tiệc, vì là phụ huynh lớp chủ nhiệm nên cô phải đi. Chứ cô chẳng hứng thú gì mấy noie hào nhoáng thế này. Mọi người đều ăn mặc lỗng lẫy, cô đoán chắc chắn thế nào nó cũng có mặt ở đây, vì cô biết rõ nó và Trung là bạn thân - Cô đến rồi_ Trung tươi cười với cô - Chúc chú sinh nhật vui vẻ_ cô bắt tay với ba Trung - Cảm ơn vì cháu đã đến_ ba Trung tươi cười Sau màng chào hỏi thì ba Trung phải đi tiếp khách xung quanh còn cô thì đi theo Trung vào nhà. Vừa vào đến cô đã thấy 1 nam thần trong bộ vest xanh thật đẹp. Là nó, chính là học trò cô. Nhưng chính cô cũng không nhận ra nó, còn nó thì vẫn ăn lấy ăn để cái bánh kem mà chẳng để ý gì tới xung quanh - Đã bảo nghỉ ăn đi mà_Trung 1 lần nữa giật cây muỗng - Thằng này vô duyên, tao ăn mà nó giật hoài ln á_ nó giật lại cây muỗng - Nghỉ ăn đi. Có... - Có cái gì cũng ăn_ nó vô tình quay qua và nhìn thấy cô Lúc này không cần Trung, nó quăng cây muỗng đi rồi thật nhanh chùi chùi mép miệng Hành động ngỗ ngáo của nó lúc này làm ai cũng phải bật cười. Cô cũng vậy. Dù đang rất giận nó cũng phải cười - Dạ e chào cô_nó cuối đầu lễ phép - Ừhm, chào e_ cô còn giận nó nên cũng qua loa chứ không nói nhiều Lúc này cô Chi cũng từ ngoài bước vào để tìm nó. Vừa thấy nó cô ta đã chạy đến - E đến sao không ra ngoài. Làm cô tìm e nảy giờ_ cô Chi tỏ vẻ thân thiết với nó - À, ở ngoài kia nhiều người quá nên e ở trong này_ nó trả lời ngượng rạo vì nó không muốn thân thiết với người khác trước mặt cô Sau khoảng 20p nói chuyện với nhau thì chợt người quản lý đi theo bên nó bước đến kề vào tai nó nói gì đó. Vừa nghe nó đã nhíu mày lại - Lặp lại lần nữa_ nó ngước lên nhìn người quản lý Người quản lý lại kề xuống nói thêm 1 lần nữa thì mặt nó biến sắc ngay. - Xin lỗi mày, bây giờ tao có việc gắp phải giải quyết. Nhắn lại với chú là tao xin lỗi. Xin phép e về trước_nó cuối đầu với cô Sau đó nó nhanh chống chỉnh lại cái áo vest và bước đi thật nhanh. Khi nó bước ra mọi người xung quanh như thấy lại cảnh tượng lúc đầu nhưng chỉ là lần này họ bước đi có vẻ gấp gáp hơn khi vào. Chẳng ai biết việc gì đang xảy ra chỉ có nó và người quản lý là rõ. Còn cô lúc này lại có 1 suy nghĩ và cái nhìn khác về nó. Nó đúng chất 1 người đàn ông vừa lịch lãm lại rất có thần. Cô Chi thì khỏi nói, nhìn thấy nó vậy càng quyết tâm muốn có nó hơn. Vì ngoài vẻ đẹp bên ngoài nó còn tỏa ra 1 vẻ cuốn hút đến khó cưỡng Ba Trung thì mãi mê tiếp khách mà vẫn chưa hay nó đã đi về lúc giữa tiếc. 15p sau ông đi vào dẫn theo 1 người thanh niên phía sau. Cậu thanh niên cũng có ngoại hình khá điển trai lại ăn mặc rất lịch sự. Đoán là con nhà quyền quý
|