Truyện les mà bạn. Tức nhiên phải gái rồi. Đoạn sau sẽ có sự phân biệt nhe bạn
|
Sau khi ra khỏi công ty nó cũng nhanh chống về nhà. Nằm dài trên giường nó nghĩ về cuộc họp ngày mai. Sáng nó dậy thật sớm để đến trường. Hôm nay là 20-11 hs nào cũng có quà tặng cho thầy cô. Nó cũng không ngoại lệ, chỉ là tất cả quà tặng giáo viên đều do quản gia mua, mỗi món quà tặng cô là đích thân nó lựa chọn. Trong cả buổi lễ nó cứ ngồi đinh ninh - Di, mày làm j mà như người chết rồi vậy_ Trung lắc tay nó - À,tao không sao_ nó cười hiền - Hôm nay sau khi dự lễ lớp mk sẽ đi ăn cùng nhau đó - Vậy hả, dự lễ xong hết cũng 12h rồi còn gì_nó nhìn đồng hồ - Ừhm, thì có sao đâu_ Trung nhìn nó Nó không trả lời mà cứ nhìn châm châm vào cái đồng hồ. Cuối cùng cũng xong buổi lễ, tất cả học sinh tranh thủ tặng quà cho giáo viên, đợi đến lúc hết người quay quanh nó mới cầm món quà tiếng về phía cô. - E tặng cô này, chúc cô 20-11 vui vẻ_ nó cười nhẹ - Cảm ơn e_ cô đưa tay nhận món quà từ nó Tặng quà xong nó quay đi, cô cũng vào văn phòng để đồ rồi đi với lớp - Ê Di... Di.. mày đi đâu vậy_ thấy nó đi ra về Trung chạy theo - Tao có chút việc_ nó đứng lại - Việc gì mà gấp vậy, hôm nay đi với lớp mà_ Trung kéo tay nó - Xin lỗi, nhưng tao k đi được_ nó nói rồi bước đi Ra đến cổng nó gặp phải 1 đám nữ sinh của trường. Đang gấp mà bị bọn nữ chặn lại nên nó cũng hơi bực. - Mấy e làm gì vậy_ nó cọc lóc - A Di..... hôm nay không học, a đi chơi với tụi e nhe_ nhỏ lanh nhất lên tiếng - Thứ nhất, tôi không phải con trai, không cần phải gọi a làm gì. Thứ 2 không phải ai tôi cũng đi cùng_ nó nói rồi nhánh chống bước lên xe và ra hiệu cho bác tài chạy đi Nảy giờ đứng ở nhà xe gần cổng, cô thấy tất cả, cô lại 1 phen thất vọng về nó. - Thì ra ngoài ăn chơi, gái gú e còn hay xem thường người khác_ cô nhìn món quà nó tặng rồi lắc đầu ngao ngán Cô thấy ghét nó, thấy món quà nó tặng thật tầm thường. Trong mắt cô món quà của nó lúc này thật ghê gớm. Cô đi ngay đến thùng rác gần đó vức ngay cái hộp quà đi. Sau đó lớp tập hợp đầy đủ thì lớp của nó cùng nhau đi ăn, đi chơi. Cô cứ tưởng nó chỉ từ chối những nữ sinh đó chứ không nghĩ là cả buổi đi chơi của lớp nó cũng không đi. Càng nghĩ càng thấy việc mình vức món quà của nó đi là đúng. Còn nó lúc này thì đang căng não vì cuộc họp, vì mấy cái dự án, kế hoạch chết tiệt kia. Nhưng biết làm sao. Nó là con 1, là người thừa kế duy nhất của Đoàn gia. Với lại ba nó lại ở Mỹ chỉ 1 mình nó ở đây, muốn thoái thác cũng chẳng biết thoái thác cho ai. Cuối cùng sau 2 tiếng đồng hồ nó cũng xong việc. Định về thì nó sực nhớ ra, hình như thiếu thiếu cái gì đó. Chiếc nhẫn, là món đồ duy nhất mẹ để lại cho nó. Nó chạy nhanh vào phòng họp để tìm nhưng không thấy đâu cả, nó như loạn lên. Ngoài công ty ra nó chỉ đến trường thôi. Nghĩ đến đây nó lao như bay ra xe rồi nổ máy chạy đến trường. Đi loanh quanh chỗ ngồi dự lễ, tìm khắp cả sân nhưng nó không tìm được - Con tìm gì vậy Di_ bác bảo vệ thấy nó loay hoay mãi nên hỏi - Con tìm chiếc nhẫn, nó mất rồi bác ơi_ nó buồn hiu - Con có chắc là làm rơi ở đây không hay để quên ở đâu rồi_bbác cũng nhìn quanh tìm với nó - Không thể đâu, con luôn mang nó bên mình - Vậy con tìm trong mấy cái thùng rác xem, lúc nảy thấy cô lao công quét sân, biết đâu cô ấy quét nó vào đó rồi - Dạ , cảm ơn bác_ nó lao ngay vào mấy cái thùng rác. Nó moi từ thùng này đến thùng khác, moi gần hết nhưng vẫn không tìm thấy. Rồi nó đến cái cuối cùng, vừa mở nắp thùng ra nó như chết lặng. Không phải chiếc nhẫn mà là hộp quà, chính xác là cái hộp quà nó tặng cô. Lúc này cô và mấy bứa bạn trong lớp nó cũng vừa đi chơi về tới. Nhìn thấy cô nó không nói, không hỏi gì cả. Nó cầm hộp quà quay lưng đi. Nó đi lên sân thượng. Thật sự nó không bao giờ ngờ đến cô sẽ vức quà nó tặng. Dù nó cũng biết cô không mấy thiện cảm với nó. Thấy nó cầm món quà bỏ đi, Trung cũng hiểu phần nào nên chạy theo nó. Đến sân thượng Trung thấy nó ngồi đinh ninh, im lặng mắt vẫn gián vào hộp quà. - Di... Thật ra_ Trung ngồi xuống kế bên nó - Đừng nói gì hết_ nó cắt ngang lời Trung Nó cứ ngồi đó im lặng không nói 1 lời - Mày định ngồi đây tới sáng mai à_ Trung nhăn nhó - Tao có làm gì đâu mà cô ghét tao đến vậy_ nó rưng rưng Nảy giờ cô đợi ở bên dưới nhưng lâu quá không thấy nó và Trung xuống nên cô lên tìm. Không ngờ lại nghe nó nói câu này. Nghe nó nói vậy lòng cô thấy nhói lên. Hình như cô làm tổn thương nó thật rồi - Tại sao hôm nay mày không đi với lớp_ Trung đánh trống lãng - Tài liệu cty bị trộm tối qua. Hôm nay tao phải chủ trì cuộc họp để giải quyết vấn đề_ nó nói mà mặt không chút biểu cảm - Vậy tại sao lại quay lại trường - Chiếc nhẫn mẹ để lại tao làm mất rồi_ nó rớt nước mắt - Rồi tìm được chưa_ Trung lo lắng - Chưa, tao đã lục tung cả cty. Cả trường rồi vẫn không thấy_ nó nằm xuống sân - Về thôi mày, mai kiếm tiếp. Chứ giờ cũng trễ rồi_ Trung đứng dậy lôi nó - Thôi mày về đi, chút tao về_ nó rút tay khỏi tay Trung - Không, mày về tao ms về - Về đi, tao không sao mà
|
Hay quá t/g. Ủng hộ hết mình. Nhớ đăng nhiều nhiều nha
|
Dài dài nha tg đc z hôi hop gkê
|
- Vậy tao về à, mày ở lại chút thôi rồi về nhe_ Trung buông tay nó ra - Ok, tao biết mà_ nó nở nụ cười nhẹ Trung quay xuống thì thấy cô đứng gần đó. Định lên tiếng nhưng cô ra hiệu cho Trung im lặng, rồi Trung cũng đi xuống. Bỏ lại cô đứng nhìn về phía 1 kẻ nằm như chết ở đằng kia. Cô rất muốn đến gần, rất muốn giải thích. Nhưng giải thích gì khi thật sự là cô cố tình vức hộp quà đó đi. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng cô quyết định ra nói chuyện với nó - Đã bảo là về đi mà, sao còn ở đây_ nghe tiếng động nó lên tiếng - Là cô đây, không phải Trung_ cô dừng lại nhìn nó - Là cô à_ nó từ từ ngồi dậy - Cô xin lỗi, thật ra thì.... - Cô không cần xin lỗi đâu. Với lại e cũng chẳng thấy cô có lỗi gì trong chuyện này_ nó đứng lên bỏ đi - Thiên Di..._ cô gọi với theo nó - Cô về đi, trễ rồi. Về muộn quá nguy hiểm lắm với lại trời sắp mưa rồi_ nó nói dứt câu lại bỏ đi Cô nhìn theo nó buồn bã, lần này nó giận cô thật rồi. Trước giờ dù cô có la mắng hay nặng lời thế nào nó cũng không bao giờ lạnh lùng với cô vậy. Cô cũng từ từ đi xuống. Tới sân trường cô thấy nó vẫn loay hoay với mấy cái thùng rác. Nó bới tung rác ra. Người nó thì toàn mùi thức ăn thừa và rác. Khác xa với hình ảnh 1 Đoàn Thiên Di vui vẻ hào hoa mà cô vẫn thấy - E làm gì mà không về đi hả_ cô lôi nó ra khỏi đống rác - E đang tìm đồ, cô đi về đi_ nó đẩy tay cô ra rồi tiếp tục tìm - Gì là quan trọng đến nổi phải tìm đến quên trời quên đất vậy, về đi mai tìm tiếp_ cô lại kéo nó - Đã bảo đi đi về đi mà, e làm j không liên quan đến cô. Đây không phải giờ học mà_nó tức giận vì vừa muốn tìm chiếc nhẫn vừa lo cho cô về trễ sẽ gặp nguy hiểm - Được, e muốn làm gì làm. Từ đây cô sẽ không ngó ngàn tới e nữa_cô tức giận bỏ ra về Lúc này nó cũng chẳng quan tâm là cô có giận hay không. Chỉ cần cô về nhà an toàn là được. Còn nó tiếp tục công việc tìm kiếm của mình trong vô vọng. Trên đường về cô nhận được cuộc gọi từ hắn nhưng lòng đang bực tức và buồn nên cô tắt máy bỏ. Cô về đến nhà mà mặt không chút sinh khí. Chỉ chào hỏi mẹ cô qua loa rồi vào phòng. Sau khi tắm xong cô cũng khá bình tĩnh nên ra ngoài ăn cơm cùng mẹ. - Sao hôm nay nhìn con không được vui vậy_mẹ cô lo lắng - Dạ không sao đâu mẹ, con hơi mệt thôi à_ cô cười nhẹ 3 tiếng đồng hồ trôi qua cũng đã 11h khuya. Cô đang ngồi soạn giáo án thì trời mưa to. Cô nhớ đến nó rồi cũng tự nhủ. Chắc giờ này nó về mất rồi nên cô cũng nhanh chống tắt máy lên giường ngủ.Chợt đt cô reo lên. Là số của bác bảo vệ - Alo, con nghe đây bác_ cô bắt máy - Cô ơi, Thiên Di là học sinh lớp cô đúng không_ bác bảo vệ nói giọng hơi gấp - Dạ, e ấy gây chuyện gì hả bác_ cô châm chú - Không, chỉ là Di nó cứ ở đây tìm đồ mà không gặp. Bây giờ trời mưa to quá, tôi kêu nó về cũng không chịu mà bảo nấp mưa nó cũng không nghe. Cứ kiểu này tôi sợ thế nào nó cũng không chịu nổi - Dạ, cảm ơn bác. Con sẽ đến đó ngay_ vừa tắt máy cô lao vào nhà vệ sinh thay đồ rồi nhẹ nhàn ra khỏi nhà để mẹ cô ngủ Cô chạy hết tốc độ để đến trường. Lòng cô như lữa đốt, cô lo nó sẽ bệnh. Thật sự cô rất lo. Đến nơi cô thấy nó vẫn ngồi lì ở cái thùng rác. Mặc cho mưa gió, nó như không có cảm giác với cái lạnh của những cơn gió lùa xuyên qua lớp áo ước nhem thắm vào da thịt, cái đau của những giọt mưa nặng hạt rơi xuống người - E điên hả, bộ không muốn sống sao mà cứ ngồi lì ra đó_ cô quát nó. Nghe tiếng người nó ngước lên nhìn, sau khi xác định được người đang nói chuyện với mình nó lại quay về trạng thái ban đầu. Nhìn nó như 1 cái xác biết cử động. Không chút biểu cảm, không chút phản ứng với môi trường xung quanh - E đứng dậy ngay cho tôi_ cô lôi nó dậy Giờ nó đúng chất 1 cái xác di động. Mặc cho cô lôi mình, nó đứng lên nhưng không chút phản ứng. Người nó mềm nhũn. Nó ngất rồi, nó ngất vì mệt, vì đói, vì đau lòng. Thấy nó ngất cô hốt hoảng nhanh chống gọi bác bảo vệ giúp cô đưa nó vào bệnh viện. Lúc này mọi người trong nhà cũng đang nháo nhào lên đi tìm nó. Trung gọi cho cô nhưng cũng không được vì đi vội nên cô cũng bỏ cái đt ở nhà. Đến trường thì cũng không thấy ai Quay lại nó hiện tại. Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra.Cô vội chạy đến - Bs, e ấy thế nào rồi_ cô lo lắng. - Không sao, cậu ấy chỉ là kiệt sức nên mới ngất đi thôi, cô nên mua gì đó để khi tỉnh lại cậu ấy có thứ để ăn_ nói xong bs bước đi Cô không vội vào với nó mà chạy ngay xuống cantin bệnh viện để mua cháo như lời bs bảo. Rồi quay lên phòng bệnh với nó, lúc này nó vẫn còn hôn mê. Cô ngồi xuống cạnh bên giường. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nó mà không khỏi xót xa. Cô đưa tay vuốt nhẹ má nó. - Cô xin lỗi, đáng ra cô không nên bỏ món quà đi. Mà cũng tại e nữa, sao lại hư hỏng như thế hả_ cô vẫn không biết mình hiểu lầm nó Nhìn lại đồng hồ cũng 3h sáng. Cô cũng mệt lắm rồi, dù gì cũng thức gần như cả đêm. Cô ngủ gật bên cạnh giường. Khi nghe tiếng động thì cô giật mình. Nó tỉnh lại rồi - E dậy từ khi nào đó_cô dụi dụi mắt - Sao e lại ở đây_ nó nhìn quanh - Vì cố chấp, cứng đầu dầm mưa nên ngất mới ở đây đó_ cô nhìn nó - Vậy à, h e khỏe rồi. Cảm ơn cô chăm sóc. Cô về được rồi_ nó nhìn sang cô - E ăn cháo nha, cô ms mua lúc nảy_ cô với tay lấy hộp cháo - Ủa,sao nó lại ngụi quá vậy ta_ cô khuấy khuấy hộp cháo - Cô mua nó khi nào_ nó nhìn sờ hộp cháo - Thì hồi 3h đó_ cô ngây ngô - Bây giờ đã 6h sáng rồi, không ngụi ms lạ đó_ nó bật cười vì thái độ ngây ngô của cô Nghe nó nói cô mới giật mình nhìn ra ngoài trời. Lúc này ms nhận ra trời đã sáng rồi - Để cô đi mua hộp khác_ cô đứng lên định đi - Không cần đâu_nó nắm tay cô lại Lúc này cô như đứng hình trước cái nắm tay của nó, cảm giác như có luồng điện chạy qua người làm tim cô đập thình thịch. - Làm gì mà mặt cô đỏ lên cả vậy, dầm mưa sốt à_ nó sờ trán cô - Làm gì có_ cô rút tay rồi nhanh chống lùi vài bước(t/g: thằng ngốc ơi, sao mày khờ quá kbt) - Về đi, e có việc . À mà tiền bv tự có người thanh toán, cô không cànq thanh toán nhe_ nó nhìn cô rồi bỏ đi - Ê, e chưa ăn gì mà_ cô gọi nó - Không sao đâu, về mà lo đi dậy kìa Nó đi thật nhanh ra khỏi đó. Vừa ra khỏi phòng mặt nó lại hiện lên sự buồn bã và mệt mỏi. Nó bắt 1 chiếc taxi đi đâu đó. Cô không yên tâm về nó nên cũng âm thầm đi theo. Chiếc taxi mà nó đi dừng ngay trước 1 1 cửa hàng bán hoa. Vào bên trong mua 1 bó hoa ly trắng rồi nó bước ra. Xe lại tiếp tục lăn bánh đến 1 nghĩa trang thì dừng lại. Nó bước xuống xe rồi từ từ đi vào bên trong. Cô cũng trả tiền rồi từ từ đi theo nó. Nó dừng chân ở 1 ngôi mộ lớn, trên ngôi mộ đó là hình của 1 người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn nó mỉm cười thật tươi - Mẹ ơi, ở đây 1 mình chắc mẹ buồn lắm hả_ nó đặt bó hoa xuống - Thì ra đây là mẹ e_ cô thầm nghĩ - Con đến thăm mẹ đây, có cả hoa mà mẹ thích nhất nữa này. Mẹ thấy con thương mẹ chưa_ nó cười mà nước mắt rơi - Mẹ ơi con xin lỗi, con làm mất chiếc nhẫn mẹ để lại rồi, món đồ duy nhất mà mẹ để lại con cũng làm mất rồi. Con thật là hư hỏng mà_nó quỵ xuống
|