Hay quá nga...mik rất hóng chap mới í
|
|
- Cô có cái này cho e này, đợi cô xíu_ cô cười rồi đi ra ngoài 5p sau cô bê 1 cái mâm lên, trên đó có cả món canh mà cô hầm cho nó và cái bánh kem - Ăn đi cho nhanh khỏe còn đi học nè_ cô để cái mâm xuống Nó trố mắt nhìn mâm thức ăn, rồi quay qua nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu - Ừhm, thì dù gì tui cũng là cô chủ nhiệm mà. Thấy bệnh nên tui nấu cho ăn để nhanh khỏe lại_ cô ngại nên mặt hiện lên nét bối rối Nó cười nhẹ rồi cầm cây muỗng lên húp vài muỗng canh xong lại quay qua cái bánh kem ngay. Cô biết ngay thế nào nó cũng vậy mà. Lần ở nhà Trung thấy nó ăn lấy ăn để là bt nó thích bánh kem đến mức nào - Là bánh kem Kitty_ nó nuốt 1 họng bánh rồi nhìn cô - Sao biết hay vậy_ cô ngạc nhiên - Ở trong thành phố này cái tiệm ấy là bánh ngon nhất mà cô.sao lại kbt đc_ nó cười - Ủa, vậy hả? Cô mua đại chứ có biết đâu_ cô cầm cái bánh lên đút cho nó - Mà sao biết e thích bánh kem mà mua_ nó vừa ăn muỗng bánh cô đút - Thì bữa ở nhà Trung có người ăn như bị bỏ đói ngàn năm. Nhìn là biết mê bánh kem rồi_ cô lườm iu nó Nó không nói gì mà chỉ cười với cô. Nhìn nụ cười hồn nhiên của nó lúc này cô chợt thấy có lỗi. Cô làm tổn thương nó vậy mà chưa lần nào nó giận hay nặng lời với cô hết. Nghĩ đến đây lòng cô khó chịu vô cùng - Cô... cô ơi_ nó gọi lớn - À.... gì vậy_ cô giật mình khi nó gọi - Cô làm gì mà ngồi thừ ra vậy - Ăn từ từ nè_ cô nhíu mày khi thấy nó ăn vội - Có sao đâu cô_ nó cười - Sao lại thích bánh kem dữ vậy_ cô nhìn nó - E cũng không biết, chỉ nghe mọi người nói là e giống mẹ. Ba và mọi người nói mẹ rất thích ăn bánh kem, mà làm cũng ngon nữa_ nó vẫn ăn - Ủa? Sao lại là nghe mọi người nói. Mẹ e chưa làm cho e ăn lần nào à_ cô ngạc nhiên - Mẹ e mất lúc e vừa mới sinh ra, làm gì e có cơ hội được ăn chứ cô_ nó buồn hiu - Cô xin lỗi_ cô nhìn nó xót xa - Có gì đâu cô. Cô biết không, nhiều lúc e ước gì mình được như bao nhiêu người khác. Có mẹ bên cạnh, nhưng cả 1 lần nằm mơ e cũng chưa thấy đc khuôn mặt mẹ_ nó rưng rưng - Di..... hứa với cô sau này đừng ngược đãi bản thân nữa nghe_ cô ôm lấy nó Nó ngạc nhiên bởi hành động của cô. Không biết phản ứng thế nào nên ngồi chết đơ ra đó. Còn cô thì cũng không biết tại sao mình lại ôm lấy nó như vậy. Chỉ biết lúc này mặt cô nóng bừng lên. Toàn thân mềm nhũn ra. Ôm nó 1 lúc thì cô ngước lên nhìn nó, nó cũng đáp trả cô bằng ánh mắt trìu mến. Có cái gì đó ướt át và mềm mại chạm vào môi nó, là môi cô. Cô nhẹ nhàn hôn nó. Lúc này nó như ngây dại vì nụ hôn kia. Nhưng sau vài giây định thần nó đáp trả lại nụ hôn của cô. 2 người ôm lấy nhau thật chặt như sợ đối phương sẽ rời mất. Nụ hôn của họ kéo dài hơn 5p, cho đến khi gần như hết hơi thì họ mới buông ra. Lúc này cả 2 không ai dám nhìn mặt người kia. Họ cứ vậy mà ngồi - Thôi, cô đi về đây. Trễ rồi_ cô đứng lên đi vội ra ngoài - Đừng đi mà.... _ nó chạy theo ôm cô từ phía sau - Chứ giớ e muốn sao, cô phải về nhà nữa chứ. Còn mẹ cô nữa_ cô vẫn để nó ôm mình - Ở lại đây với e hết đêm nay đi_ nó hôn lên cổ cô - Này, mới 17t thôi nhe nhóc_ cô quay lại đối diện với nó - Thì đã sao_ nó nghịch ngợm - Thì đợi đủ lớn hãy làm việc người lớn, biết chưa_ cô hôn lên môi nó rồi chạy thật nhanh ra ngoài Lúc này còn lại 1 mình trong phòng. Nó đưa tay lên sờ môi mình rồi bật cười, cảm giác của nó lúc này như được bay trên 9 tầng mây vậy. Còn cô trên đường về cứ nghĩ đến hành động của nó mãi. Cô như bị thôi miên bởi bờ môi của nó. Về đến nhà mẹ cô lên tiếng - Nghi.... con iu Di phải không - Đâu có mẹ...._ cô ắp ún - Không có à... không có mà hôn con người ta_ bà chọc cô - Sao mẹ lại biết_ cô hoảng hốt - Lúc nảy tôi định lên kêu cô về ai ngờ vừa lên đã thấy.... nên tôi đi xuống_ bà cười - Ôi... mẹ kì quá_ cô cười rồi bỏ chạy vào phòng
|
|
|