|
Vào đến phòng cô cởi ngay bộ đồ và đi thẳng vào phòng tắm, cô muốn xua tan cái cảm giác nóng bừng cô phải chịu nảy h. Trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh của nó. Nhớ đến nụ hôn lúc nảy cô chợt rùng mình. Nó thì từ nảy đến giờ cứ cười suốt. Cô mới xa nó chưa đến 1 tiếng đồng hồ thì nó đã thấy nhớ. Lấy đt ra gọi cho cô nhưng không ai bắt máy, nó chợt nghĩ bâng quơ. Lo cô có chuyện gì nên cứ gọi liên tục. Khi tắm ra thấy đt cả chục cuộc gọi từ nó cô hoảng hốt, sợ nó lại bị ngất hay gì rồi. Cô gọi lại cho nó ngay - Cô, e_cả 2 đồng thanh - Cô làm gì mày nảy giờ e gọi kđc vậy, e lo lắm biết không_ nó nhăn nhó. - Xin lỗi, tại cô đi tắm nên k bắt máy_ xác địn được là nó không sao cô cười nhẹ - Vậy mà làm e tưởng ai bắt cốc cô rồi chứ_nó chọc - Ai mà dám bắt cô chứ. À mà gọi cô có chuyện gì không - Thì cũng không có gì, tại thích nên gọi thôi - Lại nghịch ngợm, thôi đi ngủ đi nhóc. Phải dưỡng sức cho thật khỏe rồi còn đi học lại_ cô ngọt ngào vs nó - Cô...._ nó nói thật nhỏ - Gì hả??? - E nhớ cô...._ nó nói ngọt hết mức có thể - Thôi ông tướng, mới gặp đây mà nhớ gì, đừng có mồm mép_ tuy nói vậy chứ tim cô đang đập loạn xạ lên - E nói thật mà - Thôi, cô đi ngủ đây, không ngủ thì thức tới sáng đi hé_ cô cúp máy rồi nằm đó cười suốt Có lẽ cuối cùng cô cũng biết mình muốn gì và cần gì. Tự nhiên cô lại thấy nhớ nó thật, giờ cô mới biết thì ra lúc nảy nó không chọc cô. - Con gái ơi... mẹ vào được không_ bà Nguyệt gõ cửa - Dạ, mẹ vào đi ạ_ cô bật dậy thoát khỏi dòng suy nghĩ - Sao còn chưa ngủ, bộ nhớ Di không ngủ được hả_ bà lại chọc cô - Mẹ này..... mà mẹ à, mẹ không kì thị hả, mẹ không ngăn cản con với e ấy sao_ cô nhìn mẹ mình tha thiết - Mẹ nghĩ không có gì phải ngăn cản hết, từ lần đầu gặp mẹ đã nhận thấy Di là 1 người tốt. Và cả những lần khi ngồi học nó trộm nhìn con mẹ đã biết Di nó phải lòng con gái mẹ rồi_bà cười hiền - Nhưng e ấy là con gái đó mẹ. Thật sự con cũng không ngờ mình lại iu con gái. Nhiều lúc e ấy làm con rất giận nhưng khi thấy nụ cười của e ấy thì tất cả lại vơi đi. Con lại có cảm giác rất lạ_ thì thầm - Mẹ hiểu, mẹ hiểu cảm giác của con. Con gái à, không cần phải lo. Mẹ luôn ủng hộ con vì với mẹ, ai có thể làm con hạnh phúc thì đó là người mẹ ưng ý nhất_ bà cười hiền - Cảm ơn mẹ đã hiểu. Cảm ơn mẹ rất nhiều_ cô khóc sướt mướt - Thôi nào, tôi chấp nhận chứ có phản đối đâu mà khóc như mưa vậy cô_ bà vổ về cô - Mẹ.... tối nay mẹ ngủ với con nhe_ cô nhõng nhẽo - Được rồi, ngủ sớm đi con gái. Mai còn đi làm Cô vào mẹ mình tắt đèn rồi cũng nhanh chống chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cô thức dậy thì cũng nhanh chống đến trường, cô định sau khi dạy xong sẽ chạy qua thăm nó. Nhưng vừa đến cổng đã thấy nó đứng đó xung quanh là cả đám con gái bu quanh nó. Thấy cảnh này cô như nổi điên lên, cô đi ngang nó lườm 1 cái, ánh mắt cô bây giờ sắc như dao cạo. Nó thấy cảnh này thì hú hồn, muốn đuổi theo nhưng lại sợ ngta để ý nên thôi. Cố thoát ra khỏi đám con gái để đi lên lớp nhưng tụi con gái nhưng không tài nào cắt được cái đuôi - Di ơi bạn hết bệnh chưa - Di ơi bạn bệnh tụi mình lo lắm - Di ơi.... @$&!... Đủ thứ câu hỏi làm nó như muốn điên lên. Thật sự thì nó vẫn còn rất mệt, chỉ vì muốn gặp cô nên mới cố gắng đi học. Mà cứ nghe om xòm bên tai làm nó mệt hơn - Trung.... Trung ơi_ nó cố gắng gọi Trung - Di.... mày sao nữa vậy_ Trung ôm lấy nó Nó lại ngất lịm trong tay Trung - Mấy người thấy chưa, nó ngất rồi đó_ Trung tức giận hét bọn con gái Trung nhanh chống bế nó xuống phòng y tế. Trông nó lúc này thật tội,mặt không còn chút máu. Nó nằm đó 2 mắt nhắm nghiền. Khi được báo tin cô hốt hoảng chạy ngay xuống - Di sao vậy Trung_ cô nắm lấy tay nó - Nó còn mệt mà e bảo ở nhà đi không chịu, nó nói muốn thấy sinh khí gì đó e cũng không biết_ Trung bực vì nó không nghe lời Nghe câu sinh khí là cô biết nó đến trường hôm nay để làm gì rồi. Cô xót xa nhìn nó. - Thôi, e lên lớp đi, cô ở đây với Di được rồi_ cô quay qua Trung - Dạ, vậy cô chăm sóc nó giúp e nhe_ Trung cuối đầu lễ phép rồi đi ra ngoài Lúc này chỉ còn cô ngồi nhìn nó, cô vuốt tóc nó. Cô cảm nhận được, cô hiểu được rồi nó đã mong chờ và iu thương cô đến mức nào - Đồ ngốc, có cần phải vì cô vậy không hả_ cô hôn nhẹ lên trán nó Cô ngồi đó với nó thật lâu rồi đến tiết dạy cũng phải lên lớp.Đành để nó lại đó. Cô Chi cũng biết nó bệnh, nhưng vì cô ta biết cô ở bên lo cho nó nên cô ta đợi đến khi cô đi mới xuống với nó. Cô ta đi vào ngồi cạnh nó, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt thiên thần của nó. Cô Chi không khỏi xót xa - Sao vậy Di... e như vậy cô đau lòng lắm biết không_ cô ta sờ má nó - Di, thật sự cô rất iu e. Iu từ lần đầu tiên gặp e rồi. Nhưng đến bao giờ e mới hiểu tâm ý cô giành cho e đây_ mắt cho ta đỏ lên Lúc này nó nghe tiếng người nói chuyện nên tỉnh dần lại, mở mắt ra người đầu tiên nó thấy không phải cô mà là cô Chi. Cô ta còn sờ má nó nữa. Nó nhìn cô ta ngạc nhiên - Sao cô lại ở đây - Thì nghe e ngất cô đến thăm - Phiền cô quá, cô đi dạy đi, e khỏe rồi_nó tìm cách để cô Chi đi - Bộ cô ở đây e khó chịu lắm hả_cô Chi lườm nó
|
|
- E không có ý đó, chỉ là e sợ cio trễ giờ dạy thôi - Vậy thì còn nghe được, thôi cô đi dạy. Xong cô xuống với cưng_ cô Chi véo má nó. Cô Chi vừa bước ra khỏi phòng nó thở phào nhẹ nhõm, nó sợ cô thấy thì chết.1 lúc sau cô bước vào - Đi về nè Di_ nét mặt cô hơi căng - Dạ... cô dạy xong rồi hả_ nó cười - Ừhm... _ cô cầm cái balo cho nó rồi đi ra Nó há hốc mồm nhìn theo cô. Không hiểu tại sao cô lại thay đổi 360 độ vậy. Nhìn nét mặt cô nó cũng chẳng dám nói gì chỉ biết lẽo đẻo theo sau như 1 đứa bé. Ngôi trên xe cô vẫn giữ nguyên cái nét mặt thần thánh đó, không thèm nhìn nó mà cứ nhìn ra ngoài cửa. Về tới nhà nó cô chỉ chào hỏi quản gia qua loa rồi đi lên phòng nó 1 mạch - Thiếu gia chọc giận thiếu phu nhân hả_ quản gia cười với nó - Thiếu phu nhân nào_nó ngơ ngác - Thì cái người mới lên lầu đó - Trời, cô mà nghe cô la dì cho mà xem_ nó cười rồi lê từng bước lên phòng
|
|