Chờ Cô Nơi Thiên Đàng
|
|
|
Nó ngồi đó hồi lâu thì đứng dậy đi về. Cô không để nó thấy mà nép và để nó đi qua rồi cô mới lủi thủi đi về. Hôm nay cô không có tiết nên cũng về nhà luôn. Còn nó định lấy đt ra gọi cho Trung thì ms hay đt mk hết pin mất rồi. Lúc này nó ms sực nhớ là cả đêm không về nhà. Chắc chắn thế nào quản gia cũng nháo nhào lên tìm nó cho mà xem. Nó bảo bác tài xế taxi chạy thật nhanh về nhà nó. Vừa vào đến nhà đã thấy cả đoàn người đứng trong nhà. Quản gia thì cứ đi đi lại lại vẻ mặt vô cùng lo lắng - Con về rồi_ nó nói giọng mệt mỏi - Thiếu gia, cậu đi đâu cả đêm vậy_ quản gia nắm lấy tay nó - Con không sao, dì gọi đt báo cho ba con đi_ nó vừa ns vừa bỏ lên phòng Lúc này nó kiêm cái cáp để sạc đt rồi sau đó đi vào phòng tắm và thay 1 bộ đồ để ngủ. Dù gì nó cũng quá mệt rồi. Vừa từ phòng tắm ra nó nhận đc cuộc gọi từ cô - Món đồ mà e mất có người tìm thấy rồi. Qua trường đi này Nó không nói lời nào đã lao ngay vào phòng tắm thay bộ đồ rồi nhanh chống xuống nhà xe - Cậu đi đâu vậy, cậu mới về mà_ quản gia gọi với theo khi nó chạy ra - Con có chút việc, con đi chút sẽ về thôi_ nó chạy như bay Nó lái xe nhanh hết tốc độ. Nó nôn nóng tìm lại chiếc nhẫn biết bao. Đến trường nó đã thấy cô và bác bảo vệ đứng đó và có cả cô lao công của trường - Cô nói là chiếc nhẫn của e tìm thấy rồi à_ nó gấp gáp - Ừhm, thật ra hôm qua dì quét dọn thì thấy nó. Nhưng lúc đó m.n về hết rồi nên dì định hôm nay sẽ mang lên văn phòng cho hiệu trưởng tìm chủ nhân của nó_ cô lao công chìa chiếc nhẫn ra - Cuối cùng cũng tìm thấy_ tiếng nói của nó yếu dần rồi lại tắt đi. Nó lại ngất, 2 ngày rồi nó có ăn uống gì đâu. Phần cơ thể vẫn còn sốt vì cơn mưa đêm qua. Cô ôm nó vào lòng, lần này không đưa đến bv mà gọi Trung xuống lái xe đưa nó về nhà. Quản gia hốt hoảng khi thấy nó ngất. 1 vệ sĩ bế nó lên phòng rồi quản gia cho người gọi bs riêng đến khám cho nó - Thiếu gia tại sao lại ngất vậy cậu Trung_ quản gia lo lắng - Con không biết nữa dì, khi con xuống thấy nó đã ngất - Thật ra e ấy bị mất chiếc nhẫn, e ấy đã dầm mưa cả đêm để tìm,tối qua cũng ngất cháu đã đưa vào bv nhưng e ấy không chịu ở_ cô nhìn quản gia - Cô là...._ quản gia nhìn cô - Dạ, là chủ nhiệm của con và Di đó dì_ Trung giới thiệu - À, ra là cô giáo. Tôi thất lễ quá, xin lỗi cô_ quản gia cười hiền - Dạ không có gì đâu ạ_ cô cười đáp lễ - Cô và dì chăm sóc nó nhe, e về trường để học tiếp đây. Khi nào học xong e trở lại_ Trung cuối đầu rồi bước ra khỏi phòng Sau khi khám và cho thuốc thì bs cũng đi về. Còn cô và quản gia ở lại với nó. Cả 2 người im lặng không nói 1 lời. Không gian yên ắng đến nỗi ngta nghe được tiếng thở của nhau - Thật ra câu Di không xấu, cậu ấy rất tốt bụng và thương người_ Quản gia nhìn nó - Tại sao dì lại nói với con điều này_ cô ngạc nhiên - Thật ra những ai cậu ấy qua lại đều đc sự giám sát của tôi cả. Có lẽ cô cũng cảm nhận được phần nào tâm ý cậu Di nhà tôi giành cho cô mà_ quản gia ôn tồn - Dạ, con cũng biết chứ. Nhưng thật sự con chỉ xem e ấy là học trò - Cảm xúc là thứ riêng tư nhất của con người, tôi không thể chen vào được. Nhưng đừng vội nói những điều mà ngay cả bản thân cô cũng chưa xác định được cô gái trẻ à_ quản gia vỗ nhẹ tay cô - Con.... - Thôi, cô ở lại với thiếu gia đi, tôi đi nấu 1 ít cháo để cậu ấy tỉnh dậy có cái để ăn_ quản gia cắt lời cô Quản gia từ từ tiếng lại cánh cửa là nhẹ nhàn đi ra khỏi phòng. Để lại cô ngồi nhìn nó. Chưa đầy 24 tiếng cô đã thấy nó mệt mỏi mà ngất đi 2 lần rồi. Làm sao mà khỏi xót xa cho được. Xót xa, khi nghĩ đến 2 từ này thì cô nhớ lại lời của quản gia lúc nảy. Những thứ mà chính cô cũng chưa xác địn được. Đúng, có lẽ đúng vậy. Cô hoàn toàn không xác định được. Có lúc cô cảm thấy giận nó vô cùng, nhưng cũng có lúc nụ cười, ánh mắt của nó là cô xao xuyến đến lạ kì. Cô ngồi đó 1 hồi lâu rồi cũng xin phép ra về. Quản gia cho người đưa cô về đến trường để lấy xe. Lúc này cũng đến giờ tan học. Thấy cô thì cô Chi chạy vội đến - Di sao lại bị ngất vậy chị, giờ e ấy ở đâu rồi, đã khỏe hơn chưa_ cô Chi hỏi tới tấp - E ấy đang ở nhà, h thì cũng ổn rồi. Mà tại sao e lại lo lắng quá vậy_ cô nhìn cô Chi hoài nghi - À, vì e thấy e ấy cũng dễ thương nên hỏi thăm vậy mà_ cô Chi biện minh "Chứ không phải thích Di sao"_ cô thầm nghĩ - Chị cho e địa chỉ nhà Di đi, để e đi thăm e ấy_ cô Chi nhìn cô chờ đợi - Cô... Di đã tĩnh chưa cô_ Trung từ xa chạy lại - Lúc nảy cô về Di còn ngủ e à - Vậy giờ e qua xem nó sao rồi_ Trung nói rồi nhìn sang cô Chi gật đầu - À , hay là e đi với Trung kìa_ cô nhìn cô Chi - Vậy Trunh cho cô đi cùng nhé_cô Chi tươi cười - Dạ được, cô đợi e lấy xe đã nhe_ nói rồi Trung chạy đi lấy xe Cô cùng tạm biệt cô Chi rồi dắt xe về ra về. Trên đường về cô cứ tưởng tượng tới cảnh cô Chi lo lắng hỏi han rồi ở bên nó là lòng cô lại bức bối lên. Cô thừa thông minh để hiểu là cô Chi phải lòng nó. Cô cũng biết tính tình cô Chi khá ương bướng. Muốn gì là phải có được. Cô sợ nó sẽ thuộc về cô Chi, cô sợ nó phải khổ vì người như cô Chi(t/g khổ vì bã thì bã không nói đâu hé. Bã sợ khổ vì người khác) Chiếc xe của Trung dừng lại ở trước của nhà nó. Tuy đã biết ttừ trước là nhà nó rất giàu nhưng cô ta cũng không khỏi choáng ngộp trước vẻ uy nghi bề thế của ngôi nhà. Bước vào bên trong cô ta càng lóa mắt hơn. Tất cả nội thất đều là loại tốt nhất của nội thất hoàng gia. Kẻ hầu người hạ trong nhà không dưới 10 người. - Chào cậu_ quản gia lên tiếng - À, chào gì, đây là cô giáo bộ môn trong trường con. Nghe Di nó bệnh cô đến thăm_ Trung giới thiệu - Chào cô, cảm ơn vì cô đã đến thăm thiếu gia. Mời cậu và cô lên phòng Cô ta đi theo Trung và quản gia lên phòng nó. Đó là 1 căn phòng rất to, bước vào bên trong ập vào mắt cô là hình dáng quen thuộc mà cô ngày đêm thương nhớ. Nó đã tĩnh lại rồi. H nó đang ngồi nhìn châm châm vào chiếc nhẫn - Thưa thiếu gia, có cậu Trung và cô giáo của cậu đến thăm đây_ quản gia lên tiếng - À, là cô Chi hả. E chào cô_nó lễ phép - E đã khỏe hơn chưa. E làm cô lo quá_ cô ta lao ngay đến cạnh nó - À, e khỏe rồi. Chỉ là cảm chút thôi Nhìn hành động của cô Chi là cho cả nó và 2 người còn lại bất ngờ. Cô ta quan tâm nó quá mức cho phép. Nó cũng biết cô ta thích nó nhưng không nghĩ cô ta lại hành động vậy trước mặt người khác
|
|
|
Cô Chi cứ ngồi đó nhìn nó không chớp mắt. Như thể sợ nó bóc hơi vậy.Nó thấy khó chịu khi cứ bị nhìn như vậy, nhưng biết làm sao vì dù gì người ta cũng có ý tốt đến thăm nó mà - Sao rồi con, làm gì mà để bị ngất vậy_ mẹ Trung từ ngoài đi nhanh vào - Có sao không con, đã khỏe hơn chưa_ ba Trung tiếp lời - Cô chú.... con không sao mà_ nó cười tươi - Còn dám nói không sao_ mẹ Trung lườm nó Ngồi đấy với nó 1 lúc thì mẹ Trung và quản gia xuống bếp nấu những món ưa thích để nó ăn. Còn ba Trung cũng qua phòng làm việc lôi mớ hồ sơ ra giải quyết giúp nó. - Cảm ơn cô đã đến thăm e_ nó cười hiền với cô Chi - À, không có gì. Sau này có làm gì cũng phải biết nghĩ cho sức khỏe nghe. E mà vậy cô lo lắm_ cô Chi nhìn nó tình cảm - À, bây giờ cũng muộn rồi, e bảo tài xế đưa cô về nhé_ nó tránh ánh mắt của cô ta - Di... ừhm, vậy cũng được. Cô về đây, e phải nhanh khỏe đó_ cô Chi cười vs nó rồi bước ra khỏi phòng Giờ chỉ còn lại nó và Trung. Nó có thể tự do nằm hay ngồi tùy thích, nó ngã người ra giường lăn lộn - Khỏe quá, nảy giờ gồng mn chết - Mày đúng là cái tật chẳng bỏ_ Trung lườm nó - Tao là người hoàn hảo nhất rồi đó, tao mà còn không làm mày vừa mắt đc thì trên đời này chẳng có ai_ nó chọc Trung - Di.. . Tao hỏi thật nhé. Mày thích cô mình đúng không_ Trung nghiêm mặt. - Sao mày lại hỏi vậy_ nó ngồi ngay ngắn lại - Thì mày cứ tl đi, có phải hay không - Có!!!!_ nó cuối đầu - Làm gì mà mặt biến sắc vậy. Tao có ns mày kđc iu à_ Trung nhìn nó - Không phải vậy, chỉ là mày cũng thấy thái độ của cô ấy màu. Ưa còn không ưa tao chứ đừng ns là thích - Đời ai nói trước được gì đâu mậy, biết đâu mày sẽ làm cô cảm động thì sao_ Trung vỗ vai nó - Không cần an ủi tao đâu, tao tự nhìn thấy vấn đề mà. Mà kệ, sao cũng đc, chỉ cần cô ấy vui là đc mà_ nó cười buồn Còn cô lúc này đang dạy thêm mà cứ suy nghĩ về nó nên không thể nào tập trung được, cô cứ nhớ khuôn mặt nó, nhớ đến 1 con người nhỏ nhắn ngồi sụp dưới cơn mưa nặng hạt. Nhớ giọt nước mặt bất lực khi ở nghĩa trang và cả những lời nói của dì quản gia - Cô ơi.... cô_ 1 học sinh gọi cô - À... e gọi cô à_ cô giật mình - E hỏi cô là bài tập bọn e làm xong rồi, mình có học tiếp không hay nghỉ vậy cô - Thôi, hôm nay các e nghỉ sớm 1 hôm nhe_ cô úp cuốn sách trước mặt lại Đám học trò nhanh chống thu dọn tập sách rồi chào tạm biệt mẹ con cô và ra về. Hơi mệt nên cô đi vào bếp rót ly nước để uống - Sao mấy hôm nay mẹ không thấy Di đến học vậy Nghi_ mẹ cô vừa nấu ăn vừa hỏi - E ấy bị bệnh rồi mẹ, chắc phải mấy hôm nữa ms đi học lại_cô nói mà mắt mông lung - Vậy hả, sao con không nói sớm. Tôi chút con chở mẹ qua thăm Di nghe. Tội nghiệp,lần nào đến cũng quắn lấy mẹ phụ việc cả_ bà cười hiền khi nhớ tới nó - Dạ, vậy cũng được, con cũng định đi thăm e ấy_ cô để ly nước xuống rồi bước đến mở cửa tủ lạnh ra lục lục cái gì đó - Nghi, con tìm gì đó_ mẹ cô hỏi - Con định nấu cái gì đó đem qua cho e ấy đó mẹ_ cô ngước lên nhìn mẹ mình - Ủa, bộ nhà Di không có ai à_ bà ngạc nhiên - Dạ có,nhưng tại con muốn nấu_cô tươi cười Sau đó cô lấy vài thứ nguyên liệu ra và bắt tay vào nấu. Đến 19h thì cô và mẹ ra khỏi nhà đến nhà nó. Trên đường thì cô gặp đèn đỏ nên phải ngừng lại. Trong lúc đợi đèn xanh bật lên thì cô nhìn quanh. Cô chợt thấy 1 tiệm bánh kem đông nghẹt người đang đứng xếp hàng đợi mua. Như nhớ ra điều gì. Cô chạy xe tấp vào tiệm bánh đó. Bước xuống xe - Mẹ đợi con chút nhé_ cô quay lại nhìn mẹ mình - Ừhm,nhanh chút nghe con gái Sau 15p đứng đợi thì cô cũng mua được cái bánh kem, cô bước ra mà mặt rạng rỡ - Con thích ăn bánh kem từ khi nào vậy_ mẹ cô ngạc nhiên - Con đâu có thích - Vậy mua làm gì cái bánh lớn vậy - Là cho Di đó mẹ_ cô leo lên xe rồi chạy đi Đúng 19h30 thì cô đến nhà nó. Thấy cô đến quản gia tươi cười và không quên cuối đầu chào người đi cùng cô. - Đây là mẹ con_ cô nhìn quản gia - Chào chị, rất vui vì chị đến nhà_ quản gia niềm nở Cũng như cô Chi. Mẹ cô cảm thấy bất ngờ trước độ giàu có của nó. Bình thường trông nó giản dị và thân thiện quá, không ai nghĩ nó lại giàu có đến mức này. Như cũng đoán được là mẹ cô đến thăm nó nên quản gia mở lời - Mời cô và chị đây lên phòng thiếu gia, giờ chắc cậu ấy cũng dậy rồi 3 người cùng lên phòng để gặp nó. Nó ngạc nhiên khi thấy mẹ cô đến. Họ nói chuyện vui vẻ, được 1 lúc thì quản gia mời mẹ cô xuống nhà để trò chuyện. Ý chính là để lại nó và cô có 1 chút cơ hội. Có người thì nói chuyện như sáo, đến khi chỉ còn 2 người thì 4 mắt nhìn nhau. Không ai nói 1 lời - Cô...e..._ cả 2 đồng thanh - E nói trước đi_ cô nhìn nó - Thôi, cô nói trước đi
|