CHAP : Điều Tra ( Hạ)
Sau khi Y Phán rời đi nó liền an ủi Như Nguyệt ôm nàng trong lòng vỗ dành. Tử Yên mất mát nhìn, nàng nắm chặt tay kiềm chế sự tức giận. -" Hai người mau kiểm tra thi thể, để chúng ta còn tiếp tục điều tra" Tiếng nói của Tử Yên lạnh như âm cực nhìn về phía Như Nguyệt mà nói. -" Được ,vậy đi kiểm tra xung quanh " Nó nhẹ nhàng buông Như Nguyệt và bắt đầu kiểm tra thi thể. Tử Yên nhanh chân đến bên cạnh chuẩn bị ghi chép -" móng tay nạn nhân có 1 lớp da khá dầy. Ta nghĩ là do lúc tên ẩu đả với Vương Phi, bị cào. Và vết thương có đường cong dài. Khoảng giữa sâu 3 phân còn lại khoảng 1 phân" Nó đăm chiêu suy nghĩ. Quay sang Tử Yên -" Nàng nghĩ đây là đao gì? Nó không hề hay biết rằng lời nó nói ra có biết bao ôn nhu. Nàng đỏ mặt nhìn nó, kể từ khi gặp lại nàng chưa bao giờ thấy nó dịu dàng với mình như vậy. -" Thiếp nghĩ là đoản đao " Nó nhìn Tử Yên xong nhìn Như Nguyệt -" Thiếp nghĩ là mạn đao của Mông Cổ" -" Mạn Đao????" Nó thắc mắc nhìn nàng - " Mạn Đao có hình dạng lưỡi liềm ở đầu còn xoắn nữa, chuôi đao thì ngắn" Nó chau mài suy nghĩ "vương phi đắc tội với người Mông Cổ sao . Ta nên theo hướng này nhỉ" -" Yên Nhi nàng về nói với phụ thân nàng, hãy chọn một ngày đến Bát Vương Phủ thăm hỏi!" -" Dạ" Nàng đỏ mặt tim đập loạn nàng nghĩ " có phải chỉ khi phá án. chàng mới ôn nhu với ta như vậy không?" -" Vất vả cho nàng rồi!" Nàng nở nụ cười tuyệt mỹ khi nghe nó nói như vậy. Trong một giây phút ngắn ngủi nó cũng đã thất thần khi nhìn thấy nụ cười ấy nhưng nó đã kịp che dấu đi. -" Nguyệt Nhi , nàng vào ngày ấy cùng ta đi dạo một vòng trong Bát Vương Phủ xem xem có điều thú vị" Nó cười nhạt . -" Hôm nay đến đây thôi, các nàng về nghỉ ngơi đi, chắc ai cũng đã thấm mệt rồi." -" Dạ" Hai nàng đồng thanh. -" Cùng về vậy" Nó cùng hai nàng bắt xe ngựa về . -------------------~~~~~~----------------------- 2 ngày sau.....
-" Thì ra là đại hoàng huynh, thất kính thất kính " Bát Vương gia tươi cười hành lễ.
-" Bát đệ quá khách sáo rồi" Đại Vương Gia cũng đáp lại lễ. -" Đây là..." Bát Vương gia nhìn về phía nó và Như Nguyệt cùng Tử Yên. Ông tươi cười giới thiệu. Chỉ tay lần lượt về Tử Yên , Nó và Như Nguyệt. -" Tử Yên con gái đã thất lạc của, Lưu Phong là đồng môn của Yên Nhi, Như Nguyệt là thê tử của Lưu Phong" không biết mình nói như vậy đối với Tử Yên là một đã kích lớn. Trái tim nàng giống như ai đã bóp nghẹt lại chỉ một chút nữa thôi có thể nàng đã chết rồi. Nàng như không tin vào tai mình. Cố kìm nén bi thương, ánh mắt tràn ngập ai oán và thống khổ nhìn Nó. Nó thấy ánh mắt ấy lòng quặn đau, cố lãng tránh đi không nhìn đến. Như Nguyệt nhìn đều hiểu, nhưng nàng câm phẫn Tử Yên vì làm đau nó. Mỗi tối Nó đều bị vây khốn bởi ác mộng, và người gây ra ác mộng ấy chẳng ai khác ngoài Tử Yên nên trong mắt Như Nguyệt nhìn đến đều là giả dối. Nhưng có một chút thương cảm, vì ánh mắt đó thực sự quá đau thương. Bát vương gia thấy tình hình không ổn liền nhanh mời người vào tiệc.
Ở bàn tiệc Nó bị vây bởi 2 nàng, cả hai ngồi hai bên nó. Hai nàng liên tục gắp thức ăn cho nó. Nó ngồi ngán ngẩn đành ăn từ từ, được một lúc nó cùng Như Nguyệt mượn cớ đi tham quan để thăm dò. Tử Yên cũng nhanh chân bám theo đuôi.
Nó cùng Như Nguyệt đã tìm ra khá nhiều manh mối liên quan đến việc đúc tiền và mối quan hệ với người Mông Cổ. Nó và nàng vô tình phát hiện mật đạo cả hai cùng đi vào, Tử Yên cũng theo sau. Nhưng cả ba đã không cẩn thận nên bị phát hiện, nó cũng rõ âm mưu rồi. Y phán chỉ là người được thuê, cả ba bị bao vây. -" Tại sao cô lại ở đây vậy, Tử Yên" -" Ta không thể để chàng bị cô mê hoặc" -" Phong, người hãy cẩn thận mấy tên này đều dùng nội đan bộc phát. Thiếp sẽ đánh tả chàng đánh giữa còn hữu giao cho Tử Yên cô nương vậy."
Sát thủ mỗi lúc một đông tên nào cũng mỗi một chiêu đều lấy mạng, dù võ công của nó cao cường đến mấy thì cũng có lúc sơ hở. Như Nguyệt thấy không ổn liền đánh bay 1 tên mở đường tiến đến nó. Do không nhanh bằng tên đó nàng đang dùng tay đỡ cho Nó , nó thấy vậy tâm sinh đau nhói ôm nàng vào lòng. Sát tăng lên , lại thêm 1 tên công kích nó định đưa lưng đỡ cho Như Nguyệt. Tử Yên thấy cảnh tượng này nàng nhớ đến ngày đó, nàng sợ sợ nếu lập lại điều đó có phải chàng sẽ rời xa nàng mãi không. Lập tức lao đến không Suy nghĩ Tử Yên dùng thân mình đỡ 1 đao và 1 ám khí cho nó. Nó bất ngờ nhìn nàng. -" Tại sao phải làm vậy" -" Vì ta sợ mất chàng" từ khóe miệng Tử Yên chảy ra ít máu Nhìn hai nữ nhân trong lòng. Sát ý tăng gấp bội. Ánh mắt chuyễn sang màu tím tia âm lãnh nổi lên, để hai nàng tựa vào tường. Nó lập tức bạo phát, chỉ một hàn quang lóe lên. Hơn phân nửa người đã chết. Ánh mắt sắt lạnh nhìn đám người đó. -" Các ngươi tại sao hành thích Bát Vương phi, NÓI !" -" bọn..bọn..bọn ta chỉ nghe lệnh làm việc. Đại hiệp tha mạng đại hiệp tha mạng." -" Bọn chúng còn muốn làm gì nữa" Nó đưa tay. Kéo tên áo vàng lại , đưa kiếm lên cổ hắn cứa nhẹ. -" Vương tử,!!!! " Nó nhìn người trong tay mình tăng thêm một ít lực đạo. -" Hán mạt nhĩ nhờ Y Phán đại nhân hạ thủ Bát Vương Phi. Ép Bát vương gia tạo phản. Sau khi thành công sẽ...." Tất cả đều bị giết . Cả tên vương tử. Nó nhìn người đối diện . -" Y Phán" nó âm trầm kêu tên -" Đã đắc tội. Nhận ơn nhận tiền . Không thể không phục tùng" " Hảo, tạm tha cho ngươi" Nó đi đến bế hai nàng tức tốc rời khỏi Hồi phủ Đại Vương Gia. Trị thương cho cả hai. Như Nguyệt vết thương không đáng ngại. Còn Tử Yên vết thương thật sâu. Còn có đầu đao bị gãy ở vết thương.Nó để Tử Yên nằm sấp trêb giường, y sa cởi hết -" Nàng cố chịu đau một chút" nó nhìn nàng , ôn nhu vài phần. Tử Yên cố gượng dậy ôm lấy nó xiết chặt không quan tâm đến Như Nguyệt một bên. -" Chàng không sao thật là tốt, đừng đi cho ta ôm chàng một chút thôi" Nó không quan tâm , giữ nguyên tư thế rắc thuốc lên . Bắt đầu dùng đồ gắp gắp lưỡi đao từ từ ra khỏi vết thương, quá trình đều rất ôn nhu. Nàng cật lực rút xác vào người nó giảm thiểu nỗi đau. Như Nguyệt nhìn Tử Yên như thế có chút không nỡ, Như Nguyệt quyết định sẽ tìm cơ hội hỏi rõ ngọn ngành và có thể nàng sẽ giúp cho Tử Yên. Nữ nhân mà không nên làm khó nhau quá, nhìn Lưu Phong như vậy Như Nguyệt yên tâm hơn phần nào vì chàng luôn mang khuôn diện lãnh sát vô tình. Sau khi băng bó Tử Yên cũng ngất đi, Nó nhẹ nhàng đặt nàng xuống lau đi những vệt mồ hôi cho Tử Yên , ngắm Tử Yên một chút nó cùng Như Nguyệt rời đi.
|