Vết Dao Vô Hình
|
|
Tên Truyện : Vết Dao Vô Hình
Thể Loại: Xuyên không , cung đình , mưu kế, tiểu ngược,.....
Tác Giả : Thiênk11213
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Lưu Phong ( Nó ) : Trên thông thiên văn dưới hiểu địa lý,rất thích đọc những bài văn thơ, tiểu thuyết các loại, giỏi võ đai đen 4 đẳng taekwondo, cao 1m78, nhan sắc không tầm thường tí nào, từ nhỏ đến lớn là người vui vẻ hòa đồng, vui tính. Nhưng khi bị người mình yêu lừa dối , do âm mưu của người mình yêu thương làm cha mẹ mất nên từ đó lạnh lùng và bị một xuyên không vào thời đại không có lịch sử. Lập được đại công, quyền cao chức trọng, mỹ nữ vây quanh nhưng tâm đã chết thì làm sao còn cảm giác.
Phong Tử Yên : Thiên Kim của tể tướng Minh Nguyệt Quốc, từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, đến lớn mới trở về nhà, ngoan hiền, thục nữ, võ công cao, là một tuyệt sắc giai nhân. Là người yêu Lưu Phong nhất , do không thể chấp nhận sự thật Lưu Phong là nữ nên sợ hãi, trốn tránh , thậm chí đã từng hại nó xém chút mất mạng nhưng về sau không thể trói buộc trái tim của mình được nữa, nên quyết định tìm bằng được người nàng nhớ đêm mong , dùng đủ mọi cách mọi hình thức để người đó một lần nữa động tâm với mình.
Mộ Dung Cẩm : Công chúa lá ngọc cành vàng của Minh Nguyệt Quốc, thông minh lém lỉnh,cầm kỳ thi họa đều tinh thông, thấy Lưu Phong vừa gặp đã yêu.Không cần biết lạnh lùng đến đâu,bất chấp là nam nhân hay nữ nhân khi đã làm nàng động tâm thì tuyệt đối không thoát khỏi tay nàng.( mình thích tỷ này nhất , yêu bất chấp lun haha )
Lâm Tư Nguyệt : Cung chủ của Minh Nguyệt Cung, thiên sinh lệ chất, thiên thư thông minh, võ công xưng là thứ hai không ai dám xưng thứ nhất, ngay cả minh chủ võ lâm cũng không bằng một gốc của nàng.Là một đại Mỹ Nhân nhưng trên giang hồ không ai biết dung mạo của nàng vì nàng luôn dùng một chiếc khăn lụa che đi dung mạo tuyệt trần của mình. Lý do thì để mình kể sau,do một phần vì dung mạo của Lưu Phong ca rất ư là soái khí, một phần vì nàng vô tình biết được đằng sau khuôn mặt vô tình đó là một tâm hồn đầy nhiệt huyết, đọc được ánh mắt đau lòng của nó, khi nó dùng thân mình liều chết để bảo vệ nàng, thay nàng nhận hơn phân nửa những đoàn roi và cực hình ấy khi thấy nàng bị dầy vò trong cực hình do sư phụ của nàng vì hiểu lầm đệ tử thất tiết gây nên. Và nàng cũng cảm nhận được nỗi cô đơn, thân hình đơn bạc đó. Nàng đã động tâm. Nàng là người đầu tiên làm nó cảm nhận được tình yêu làm nó vui vẻ và xóa tan đi nỗi cô hoạnh trong lòng nó từ khi nó bị tình yêu của hai người nó iu thương làm đau trái tim nó và cả sự lạnh lùng bộ mặt không không cảm xúc của nó đối với người khác mà bên cạnh nàng nó luôn vui vẻ và làm nàng cười rất nhiều( Vị tỷ tỷ này quá sâu sắc rổi hihihi)
Tâm Băng ( nhỏ ) : Cũng được coi là một mỹ nữ, bo đỳ đẹp, cao 1m69. Yêu nó nhưng không sâu đậm bằng nó yêu nhỏ . Bên nhau 6 năm ( không công báo cho mọi người biết) nhưng khi bị phát hiện , do sợ hãi công ty, sự nghiệp bị ảnh hưởng nên chọn cách rời xa nó. Cũng vì tham vọng nên đã bị người ta nắm được cái đuôi phạm pháp , nhận lời người khác làm công ty của cha mẹ nó phá sản, thậm chí sai người đi giết gia đình nó, nhưng vì nhỏ còn yêu nó nên để nó sống.
Đây là những nhân vật chính mình giới thiệu, còn những nhân vật khác mình sẽ kể trong quá trình viết truyện. Lần đầu tiên mình viết truyện xuyên không cổ trang nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua. :*
|
Các nhân vật chính của chúng ta đây :
Lưu Phong :
Phong Tử Yên :
Mộ Dung Cẩm :
Lâm Tư Nguyệt :
Tâm Băng :
|
Chương 1: Nó đang ngồi đọc những bài thơ của nhà thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ,... thì điện thoại của nó kêu lên : ‘ Ta đây suốt đời tư niệm Đến như bay, hoa rơi tựa sương khói. Mộng quẩn quanh đã mấy lần Phong ba bão táp đã qua rồi Trong cơn say biết khi nào tỉnh.....’ Đó là nhạc chuông bài Chỉ như sơ kiến , là bài nó thích nhất.Thấy trên màn hình hiện chữ vk iu , làm nó vui vẻ hẳn lên . Bấm máy nghe ngay , bởi vì mấy tuần nay nàng luôn bận công tác nên nó không gặp được nó nhớ vk của nó rất nhiều. -Anh nghe nè vk iu. -Anh ra quán cafe Queen đi , em có chuyện cần gặp! Nhỏ nói với giọng bình tĩnh và có chút phớt lờ. - Dạ vk, anh ra liền . Chờ anh 5 phút nha!! - Uhm, nhanh lên .. - Uhm ... Sau khi cúp máy nó lật đật bỏ những bài thơ đang cầm trên tay và chạy nhanh vào phòng tắm làm VSCN, chưa đầy 2 phút là nó bước ra với chiếc áo sơ mi đen , quần jean bó cũng màu đen lun , vuốt tóc undercut của mình và đi ra phòng khách lấy đôi giày quân sự, lấy chìa khóa bước ra khỏi nhà . Ra sân lấy chiếc siêu xe Koenigsegg CCXR Trevita của mình chạy đi gặp nhỏ. Chưa đầy 5 phút đã đến nơi, nó bước xuống xe , soái khí ngút trời làm cho cả nam lẫn nữ ở gần đó đều bị chinh phục . bước vào quán thấy nhỏ ngồi đó nó vui vẻ nhanh chóng đến bên cạnh nhưng vừa đến nơi thì nó thấy nhỏ cười đùa làm cử chỉ thân mật với người đàn ông ngồi kế bên. Nhưng nó chỉ nghĩ người đó là anh trai hay người thân của nàng từ Cannada về, nên nó đến bên cạnh nhỏ và ngồi xuống. Đang chuẩn bị hỏi thăm nhỏ dạo này khỏe không , ra sao thì bị nàng cắt ngang. -‘Ck nhớ vk quá hà, dạo này v....’ -‘Chúng ta chia tay đi!!’ Nhỏ nói với vẻ mặt bất cần, quay sang cười và hôn môi người đàn ông kế bên. -‘Đây là chồng sắp cưới của tôi, chúng tôi ba ngày sau sẽ kết hôn . Mong anh có thể đến’ -Tạm Biệt..... Nó nghe nhỏ nói như thế thì chết trân tại chổ, nước mắt đã rưng tròng, đôi mắt đỏ ngầu.Khi nhỏ chuẩn bị đi thì nói níu tay lại và hỏi: -‘ Tại sao vậy em , anh làm sai chuyện gì sao,hay là em giận anh mấy bữa nay không ở bên em được, em nói đi’’Nước mắt nó đã rơi , từng giọt lăn dài trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nó. Trong đầu nó bây giờ đang rất rối , với lại hôm nay nó cũng định cầu hôn nhỏ nhân ngày tròn 4 năm nó và nhỏ quen nhau. Hôm nay đáng lẽ là ngày nó và nhỏ hạnh phút mới phải. Suy nghĩ trong đầu xong nó nhìn qua người đàn ông kế bên và bắt đầu hỏi nhỏ, -‘ Có phải người đàn ông này bắt em phải nói như vậy đúng không! Có phải em lại bị mất c hợp đồng không. Hay bù lại tiền cho em , bán hết gia sản cũng được nhưng đừng rời xa anh mà!! Nó nghẹn từng chữ , lòng nó bây giờ rất đau giống như ai cầm con dao liên tiếp chém vào trái tim nó, không ai biết được trái tim của nó bây giờ đang rỉ máu cả. - ‘‘Không có , tất cả lúc nảy tới giờ là tôi tôi tự nguyện nói chả có ai ép buộc tôi cả. Nhưng cho dù tôi có bị mất hợp đồng này thì cho dù anh có bán hết cả gia sản lẫn cầm luôn tính mạng của anh cũng không đủ bù vào đâu...’’ Nhỏ hét vào mặt nó. - Chắc chắn là tại mày, THẰNG KHỐN NẠN....Nó vừa nói vừa lôi người đàn ông đó ra khỏi nhỏ và đánh liên hoàn vào người thằng đó. Thằng đó ói máu lun haha vừa lắm. - ‘Anh dừng ngay lại cho tôi.....’’ CHÁT” Nhỏ xô nó ra và tán vào mặt nó. Nó như không tin vào mắt mình , nó suy nghĩ trong đầu ‘là em ấy tán mình sao, 4 năm haha chỉ là lừa dối mình sao!!!’ Chưa để nó kịp phản ứng thì nó hét thẳng vào mặt nó ‘ ĐỒ KINH TỞM sao cô dám đánh anh ấy, tôi nói cho cô biết tôi quen cô là bởi vì tôi cô đơn quá nên mới quen cô trong thầm lặng. Cô có muốn trách thì trách ông trời tại sao lại cho kí giả biết tôi và cô quen nhau nên sự nghiệp của tôi có nguy cơ rất cao sẽ sụp đổ.’ -‘Và đó là lý do em chia tay tôi’ - ‘Phải’ Nhỏ trả lời không nhìn mặt nó -‘ Tôi hiểu rồi, tất cả là tôi sai.Tôi chúc em hạnh phúc....... À quên cám ơn em đã mời tôi đi dự hôn lễ của em, em yên tâm tôi sẽ tới đúng giờ’Nó không thể chịu được cảnh nhỏ ân cần chăm sóc tên khốn đó nữa, nó đẩy ghế cản chân mình và lấy mắt kính trong túi quần mình ra đeo lên và đi ra khỏi quán .
|
Tiếp tục nèk Nó cảm thấy bước chân của mình sao nặng nề quá, nó cố gắng lê từng bước ra xe và phóng thật nhanh chiếc siêu xe tới quán bar King Night. Bước vào quán bar , ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt có ngưỡng mộ, có ganh ghét, có muốn chinh phục. Vừa ngồi xuống ghế sofa là có 5-6 cô mặc đồ gợi cảm đến lại ngồi gần nó với ý định quyến rũ nó. -‘anh đẹp trai, sao ngồi một mình buồn z!!! Tụi em uống cùng anh nha!’Một cô gái mặt váy hồng bó sát cơ thể ngồi trên đùi nó vừa nói vừa nảy dựa trái cây vào mặt nó, các cô gái xung quanh cũng gật đầu đồng ý . -‘Z uống cùng tôi nào, haha..’ Nó cũng lần đầu tiên vào đây một mình nên người ta nói gì thì nó làm theo thôi với lại nó nghĩ nhỏ đã phản bội nó, nên nó cũng làm lại để nhỏ buồn. -‘Cụng Ly nào!!!’ Cứ như thế nó hò reo và uống rượu, nhìn nó uống người ta chỉ nghĩ là nó uống nước lã vì nó nốc vào hết ly này tới ly kia .Nó lại nghĩ đến cảnh tượng quán cafe, cứ như thế nó uống không ngừng , vì trong quán bar đèn mờ ảo nên không ai nhìn thấy nó vừa ướng nước mắt cũng rơi theo, bây giờ trên bàn toàn là chai rượu whisky, vodka, Armagnac , .... Đầy cả bàn hơn 20 chục chai , nó bây giờ chẳng biết gì nữa- mấy cô gái lúc nãy đưa nó ra xe va trở nó về một căn nhà không phải nhà nó. -‘Thưa cô chủ , em đã đưa anh ấy về...’ Cô gái áo hông vừa đỡ nó vừa cung kính nói với cô gái đứng trên cầu thang. -‘Uhm... Cô về được rồi!’ cô ta nói nhưng không quay người lại . -‘Tôi muốn uống nữa, bỏ tôi ra đưa tôi đi ,tôi muốn uống nữa...’ Nó hơi tỉnh vì nó nghe được tiếng của nhỏ. Và cô gái đó không ai khác chính là nhỏ. -‘Người đâu đưa anh ấy lên phòng’Có mây tên cao to đem nó rinh như cầm cục bột vậy,, nhẹ nhàng nhỏ cũng đi theo. Lê tới phòng thì mấy tên đó bỏ nó xuống giường. -‘Mấy anh đi ra khỏi đây đi’Nhỏ nói với giọng nghiêm túc -‘dạ, cô chủ’mấy tên đó cung kính đi xuống.Nhỏ lại gần nó, nhìn nó với ánh mắt trìu mến.Thật ra nhỏ cũng yêu nó lắm nhưng giữa tình yêu và sự nghiệp thì nhỏ luôn để sự nghiệp lên đầu.Nhìn nó nhưng vậy nhỏ cũng đau lắm nhưng biết phải làm như thế nào giờ , vì nhỏ muốn lên làm chức chủ tịch nên đã phô trương thân thế, làm những phi vụ trái pháp luật và bị người ta tìm ra chứng cứ phạm tội.Người đó bắt nàng phải giết cả gia đình của nó và làm cả tập đoàn JK của cha mẹ nó phá sản nhưng vì nhỏ còn iu nó nên giữ lại nó cạnh mình đêm nay vì như thế sẽ không ai hại được nó. -‘ Phong à, em xin lỗi....anh có sao không ??? Sao lại ngốc như vậy,em không đáng để anh hành hạ mình như thế đâu!!.Nhỏ vừa nói vừa đưa tay lên sờ ngũ quan xinh đẹp của nó , nhỏ đã khóc từng giọt nước mắt ủa nhỏ rơi trên gương mặt nó. Nó cảm thấy mặt mình ướt nên giật chân mày mở mắt ra thì thấy nhỏ khóc, tim nó thắt lại nhưng không giống lúc trước lúc nhỏ khóc thì nó ôm nhỏ vào lòng an ủi , dỗ dành còn lần này thì nó cứ như thế nhìn nhỏ khóc mà không làm gì cả. Nhỏ thì thấy nó tỉnh nên lấy tay lau đi những giọt nước mắt. -‘anh tỉnh rồi chờ chút em đi lấy canh giải rượu cho anh’Nhỏ nói rồi đi nhanh lại bàn lấy chén canh tới, còn nó chỉ ‘uhm’ một tiếng nhỏ . Đầu nó bây giờ đau lắm như búa bổ vậy, nó uống một hơi hết chén canh,nhỏ nhìn thấy nó từ lúc tỉnh dậy tới giờ cũng không quan tâm đến mình nên lúc nó đang uống canh thì nhỏ vào phòng tắm thay đồ với ý định câu dẫn nó nhằm làm nó quên đi việc hồi sáng và ở lại bên cạnh nhỏ; Bây giờ nhỏ bận bộ nội y màu đỏ khoác thêm chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng dài tới đùi bên ngoài nhìn nhỏ bây giờ rất ư là gợi cảm.Nó uống xong vừa đặt chén xuống thì nhỏ lại gần và ngồi lên hai bắp đùi nó , choàng tay qua cổ nó.Nó định hỏi tại sao thì -‘ Ưmm...Ưmm’ Nhỏ cuối xuống hôn nó say đắm, còn nó thì khi kịp phản ứng thì lập tức đẩy nhỏ ra khỏi cơ thể nó. -‘ Cô như vậy là ý gì, xem tôi như con rối à, cô mún như thế nào thì tôi phải làm theo như thế đó chắc!!!’ Nó nói với giọng bực tức và có hơi lớn tiếng làm nhỏ giật mình. Nhưng nhỏ chỉ mỉm cười và trả lời câu hỏi của nó một cách nhẹ nhàng. -‘ Cho em xin lỗi, cho em thêm một cơ hội đi nếu em không làm như thế thì em sẽ vào tù đó tha lỗi cho em nha!!’Nó nhìn nhỏ như thế có chút mềm lòng nhưng nó không thể để cho nhỏ xem nó như thứ đồ chơi trên tay nữa . -‘Không thể, tôi khôn..g....Ưmm...ưn...Buông..tô..i ..ra...Ưmm.Nhỏ mặt kệ nó một lần nữa ngồi lên đùi nó và cuối xuống hôn nó nhân lúc nó đang nói chuyện thì nhỏ đưa lưỡi mình vào trong miệng nó tìm chiếc lưỡi của nó cùng nhảy múa. Nó cả người nóng rang , đầu óc quay cuồng nó bây giờ không chống cự được nữa , cùng nhỏ tiếp hôn . Nhỏ thì tự cởi áo mình xong lại cởi áo nó . Nó hôn môi xong thì hôn dần xuống cổ và từ từ đi xuống nữa thấy hai đôi bồng đảo nhấp nhô bị buộc trong một lớp vải, nó đưa tay ra sau lưng định tháo dây áo ngực nhỏ thì Reng.. ‘‘ Ta đây suốt đời tư niệm Đến như bay, hoa rơi tựa sương khói. Mộng quẩn quanh đã mấy lần Phong ba bão táp đã qua rồi Trong cơn say biết khi nào tỉnh.....’’ Điện thoại nó đổ chuông
TAG: 'H' nhẹ : :\ :\ :\ :\
|
Chương 2 ‘‘ Ta đây suốt đời tư niệm Đến như bay, hoa rơi tựa sương khói. Mộng quẩn quanh đã mấy lần Phong ba bão táp đã qua rồi Trong cơn say biết khi nào tỉnh.....’’ Điện thoại nó đổ chuông, tiếng chuông làm cho nó tỉnh táo hơn, nó nhìn nhỏ rồi lấy điện thoại nghe. -‘ Alo, có chuyện gì’ -‘ Alo Phong hả, vào bệnh viện X đi, ba mẹ mày có chuyện rồi!! ‘ Người bên đầu dây bên kia nói với giọng hối thúc và lo lắng. -‘ Ba..mẹ tao bị gì mày mau nói đi, Nick ’ Nó rất sợ khi nghe thằng bạn nó nói ba mẹ nó có chuyện. -‘ Hai bác đang trong cấp cứu không biế tình hình sao nữa tao nói cho mày biết con Tâm Băng , con người iu của mày đó ... nghe lời người ta sai người nhằm một đụng chết ba mẹ mày và bây giờ công ty cũng gặp rắc rối rồi!!!’ Nick nói với giọng rất là tức giận. -‘CÁI GÌ!!!!!’Nó không tin những gì nó nghe thấy, nó điếng người, nó thật sự không ngờ người con gái mình yêu lại là người như thế.Nó nhìn sang nhỏ, thấy nhỏ ngồi đó mỉm cười nó cảm thấy cả người đều ớn lạnh . Nó lập tức đứng dậy bận áo vào và chạy ra khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất có thể, chạy ra đường thấy chiếc xe taxi nó lật đật leo lên và kêu tài xế chở nó đến bệnh viện nơi ba mẹ nó đang ở. Còn phần của nhỏ thấy nó nhìn nên cười , thấy nó mặc áo nhỏ chưa kịp lên tiếng thì nó đã chạy ra đường và lên xe đi rồi. Vừa đến bệnh viện , nó đã chạy ngay vào phòng cấp cứu. Thấy Nick đứng đó nó lật đật chạy lại. -‘ Nick ba.. mẹ.. tao sao rồi’ nó đang thở hổn hển vì chạy quá nhanh. -‘Tao cũng không biết nữa, hai bác vào đó cũng được khoảng 15 phút rùi... haizz .. mong là không có chuyện gì!!’ Thế là nó và nick ngồi đợi hơn 20 phút nữa , trong lòng nó và nick đều thấp thỏm không yên. ‘Cạch’ cửa phòng cấp cứu mở ra, một người bác sĩ đi ra khỏi và nói: -‘Ai là người nhà bệnh nhân’ - Nó lập tức trả lời ‘dạ, là con ạ, ba mẹ con sao rồi bác sĩ’ -‘ Haizz,...chúng tôi chia buồn cùng với cậu , bệnh nhân đưa vào bệnh viện với tình trạng mất máu quá nhiều..... chúng tôi đã cô gắng hết sức .. xin lỗi cậu rất nhiều’ Bác sĩ nói với vẻ mặt rất là buồn, ông ta cũng biết mất người thân là đau khổ thế nào!!. Nó sau khi nghe như thế thì khuỵnh gối xuống, trong đầu nó tất cả đều trống rỗng, đầu óc nó rối bời, sau đó lập tức nó chạy vào trong thì thấy hai người nằm trên giường mặt không còn một giọt máu nó đứng nhìn ba mẹ nó, nó không tin vào mắt mình làm sao có thể như vậy, Nó bước đến gần giường bệnh vừa lay ba rồi quay ra lay mẹ ‘ ba ơi,mẹ đừng như thế mà,mở mắt ra đi , đừng nằm im nữa đừng bỏ con mà.’ Nó càng ra sức lay hai người , nó nhìn thấy có mấy y tá vào đẩy ba mẹ nó đi, nó như phát điên lên nó gào lên’ Các người muốn làm gì ba mẹ tôi, bỏ họ ra !!!!Nó chạy lại đẩy mấy cô y tá ra , có cô lùi lại vài bước có cô té xuống đất, Nick thấy vậy chạy vào ôm nó lại sợ như vậy nữa sẽ có chuyện với lại nó lúc này không có bình tĩnh.Nó thấy người ta đẩy ba mẹ nó đi, nó ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Nick, nó càng vùng Nick càng xiết chặt vòng tay hơn . -‘Mày buông tao ra, NICK... MÀY CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG , BUÔNG TAO RA ĐI’’Nó càng ra sức vùng vẫy nhiều hơn. -‘Phong bình tĩnh đi ... mày nghe tao nói không ..PHONG!!Nick cố gắng hết sức có thể để giữ chặt nó lại. -‘Không...không...không thể nào..ba mẹ sẽ không bỏ Phong nhi đâu đúng không...không ..KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC ... KHÔNG !!!..’ Nó nói từ âm nhỏ đến lớn dần và sau đó là hét lên , nó dùng hết sức vùng ra khỏi vòng tay của Nick và chạy đi ra khỏi bệnh viện. Nó chạy hơn 45 phút không ngừng , nó chạy theo hướng ra biển .Chạy ngang qua một quán bán rượu mua vài chai, sau đó tiếp chạy thêm 10 phút . Ra tới biển , nó gắng sức thở sau khi hơi thở nó bình thường rồi thì bất chợt nước mắt nó lại rơi từng giọt từng giọt rơi xuống bãi cát trắng
|