Vết Dao Vô Hình
|
|
Hay lắm...nhanh ra nhoa
|
mình đã giữ lời hứa nhưng đăng hơi trễ mong các bạn tha lỗi .
Chương 3 : Xuyên qua gặp được cao nhân
Khi nó tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau nhức , xương cốt muốn gãy vụn ra . Nó bắt đầu quan sát xung quanh . Nó thấy mình quần áo ướt đẫm , còn tay và chân thì có vài vết trầy xướt , xung quanh nó toàn là cây trúc và sương mùa , nhìn rất đẹp như tiên cảnh vậy. Nó nở nụ cười vì nghĩ mình đã thoát khỏi được sự đau khổ, lừa dối và mưu kế và cái thế giới đầy ghê sợ nó sống lúc trước. Nó vui vẻ kêu lớn ‘ BA... MẸ HAI NGƯỜI Ở ĐÂU PHONG NHI ĐẾN VỚI BA MẸ RỒI....’ Nó vừa kêu vừa chạy xung quanh để tìm kiếm thì thấy thấy một lão nhân tóc bạc trắng, một phần tóc được vấn lên và có cây trâm hình cây trúc xuyên qua búi tóc , phần còn lại thì xả xuống. Nó chạy đến định hỏi thì bỗng nhiên nhảy ra hai tên công tử lấy kiếm kề cổ mình nói với lão nhân kia ‘ Lão là thần tiên cũng được nhưng lão hãy đưa cho ta ‘ Mị Ảnh kiếm pháp và Xung Linh kiếm pháp hai bộ cổ phổ đó là được rồi’ -‘ Các ngươi nghĩ với tiểu kế này mà bắt lão phu đưa hai bộ cổ phổ sao ..... haha... thật ngây thơ ta có thể giết các ngươi mà không động tới một cọng tóc của cậu bé này haha’ Vừa vứt lời lão phóng ra kim châm , nó còn định động thủ nhưng kim châm quá nhanh nó nhìn được phía kim châm nên đã kịp tránh qua đó chỉ qua là phạn ứng của nó. Nếu nó đứng im thì kim cũng không chạm tới nó . Nó chạy tới hỏi với nụ cười rạng rỡ trên mặt ‘ Lão tiên nhân người có thấy ba mẹ của con ở đâu không ....’ -‘ Nhóc con , nhìn con ăn mặc kì lạ như vậy . Từ nơi khác đến sao , à ta không phải tiên nhân .Ta tên là Đông Hoa là một người ẩn cư tránh khỏi chuyện giang hồ thôi!!!’ Ông vừa nói vừa cười hiền hậu nhìn nó. Nụ cười của nó tắt hẳn khi nghe lão nhân nói là không phải tiên nhân ‘ vậy nơi đây là đâu’ -‘ Đây là Minh Nguyệt Quốc.... sao vậy thất vọng à’ -‘uhm cũng có chút .... nhưng cũng cảm ơn kim châm của ông.. ta đi đây’ Nó đi được vài bước thì Đông Hoa bay đến trước mặt nó. -‘ Nhóc con , sao con thấy được kim châm của ta vậy’ Ông ta vừa nói vừa lấy hai tay vận kinh công cầm hai bên vay nó sau đó duy chuyển tay xuống cổ tay nó bắt mạch, chân mày giãn ra và cười lớn’ Hahaha .... haha.. đúng là kì tài luyện võ mà haha... ta có truyền nhân rồi.. haha.. nhóc con đúng là làm ta rất vừa ý.’ vừa npoi1 vừa vỗ lên vai nó. Nó thì không thích mạnh bạo như vậy, nó chau vai tránh sang một bên. -‘ Lão tiền bối, ta là nữ nhân không thích hợp luyện võ của ông, với lại cha nương của ta cụng qua đời rồi ,người bạn thân nhất của ta từ nhỏ đên lớn cũng không biết ở đâu, ta chỉ còn một mình cô quạnh thì ta cần những thứ võ công này làm gì.....’ Nó nói bất chợt nước mắt rơi xuống, đúng nó chỉ còn một mình cần gì những thứ này , nó chỉ muốn đến bên ba mẹ mình . ( Khi đối thoại thì mình dùng từ thời xưa là cha nương... còn trong suy nghĩ ,thời hiện đại thì mình vẫn ghi là ba mẹ bình thường ,nên các bạn đừng thắc mắc)
-‘ Ta biết con là nữ nhi nhưng trên cơ thể của con là chí cương chí dương rất hợp luyện võ công này.....Ta biết mất đi gia đình là việc thống khổ nhất trên đời nhưng nếu con như vậy thì cha nương con trên trời có linh thiên cũng không an lòng... ta giả sử khi con rời đi khu rừng trúc này thì gặp phải những kẻ ác tặc sẽ làm con bị thương thì con hãy nghĩ thử xem , cha nương con nếu lúc còn sống dù thấy con bị chút trầy xướt nhỏ cũng lo lắng không thôi. Như vậy thì nếu con bị thương và tự làm khổ bản thân mình thì con hãy nghĩ thử xem cha nương con con chết có nhắm mắt không.... Nghe lời ta cùng ta học võ công, sau này con có thể giúp những đứa trẻ bạc phận khi chúng sẽ có nguy cơ mất đi cha nương của chúng’ Đông Hoa vừa nói vừa vuốt tóc nó , bây giờ ông mới để ý sao tóc người thường lại có màu xanh dương ngọc ở phân nữa tóc như vậy , nhưng suy nghĩ đó lập tức biến mất ,ông chỉ lo an ủi nó.Còn nó khi bị xuyên đến đây thì tóc nó mộc dài ra . nó suy nghĩ một chút thì thấy có đạo lý. -‘ Hảo , sư phụ ... ta cùng người luyện võ’Nó cảm nhận được người này có thể cho nó một gia đình , một sự an tâm của phụ mẫu nên nó nhận lời -‘ Hảo ... haha.... ngươi từ nay là nhi tử của ta ... haha...’ Ông không cần biết nó lá nam hay nữ nhưng thật sự thấy nó như vậy , ông lại nhớ lại lúc mình còn nhỏ , nên ông đặc biệt thương nó. -‘ Hảo .. hihihi.. haahaa..’
|
|
|
Chương 4 : Lần đầu gặp nảng -‘ Vui quá ta quên hỏi, con tên gì , bao nhiêu tuổi.’ông cười nhìn nó -‘ Dạ, con tên là Lưu Phong.... năm nay con 18 tuổi’ nó cười thật tươi , nó nghĩ sau này nó sẽ có một cuộc sống vô ưu vô lo và vô cùng tốt đẹp. -‘ Nào vào nhà ăn cơm với sư phụ....lúc nãy tranh cãi tranh cãi với lũ khốn đó bây giờ cũng đói rồi’ ông dẫn nó vào ngôi nhà trúc. Vừa bước vào nó thấy thân ảnh ảnh của một cô nương bước về phía Đông Hoa lễ phép cuối người nói ‘ Dạ sư phụ ... đồ nhi đã chuẩn bị cơm , mời sư phụ dùng cơm. -‘ À đây là Lưu Phong, sau này là sư đệ của con..’ vừa nói ông vừa vỗ vai nó.Nàng vừa thấy nó đã bị nó hớp hồn , nàng đứng im quan sát nó. Đây là suy nghĩ của nàng ‘ Nhìn tuấn tú , phong độ, chắc là một kỳ tài luyện võ, là nam nhi sao lại xinh đẹp như thế. Tóc chàng ấy sao khác với ta vậy, đôi mắt ấy sao buồn như thế ...’. Còn về phần nó đầu tiên gặp nàng nó cảm thấy nàng xinh đẹp như tiên tử , dịu dàng hiền thục. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ mộng tự nhiên, lông mi dài , chân mày liễu. Đôi mắt không tâm sự, vô ưu vô lo. -‘ xin hỏi cao tánh đại danh của sư tỷ...’ nó hơi cúi đầu khi hỏi nàng. -‘ Ta tên là Phong Tử Yên... năm nay 16 tuổi...’ Nàng mỉn cười nói với nó. -‘ Thôi vào ăn cơm nào’ -‘Phong nhi .. ta cho con thời gian một canh giờ ..con mang hai bao cát ở góc tường đằng kia vào chân đi theo ta đến đỉnh núi .’ -‘ dạ, sư phụ ..’ -‘sư phụ hai bao cát đó rất nặng... hay là người để sư đệ đứng tấn trước đi..’ Nàng biết hai bao cát kia rất nặng.. nàng cần 3 canh giờ mới leo lên được đỉnh núi với lại lúc đó nàng đã học võ công hơn một tháng, mà nó mới vào chưa cho đứng tấn mà bắt nó mang hai bao đó trong vòng một canh giờ là chuyện không thể nào. -‘ Phong nhi ra đứng tấn cho ta xem’ông bỏ đũa xuống , tập trung nhìn nó Chuyện đứng tấn đối với nó rất ư là quen thuộc , ngày nào nó chả đứng 2-3 tiếng đồng hồ. -‘ Dạ’ Nó cũng vừa mới ăn xong, nghe sư phụ nói vậy tức bỏ đữa xuống dứng dậy đi vài bươc sai đó chân bằng vai hơi khụy gối, hai tay đặt bên hông . -‘ Yên nhi ra thử nó. Không được nương...’ ‘Dạ’ Nàng dùng hết sức chứ không dùng nội công đá vào chân nó, nhưng chân nó vững như bàn thạch vậy không hề lung lay, nàng hơi bất ngờ vì điều này. -‘ Con thấy sao, có cần đứng tấnkhông’ ông vừa nói vừa nhìn mặt Phong Tử Yên. -‘Dạ không cần ạ’ Vậy bắt đâuỳ đi, nó lại gần góc tường đem hai bao cát buộc vào chân và bắt đầu chạy theo sư tỷ của mình. -------------------------------------------------------------------------------------- Sau một canh giờ lên tới đỉnh núi, nó thì mồ hôi nhễ nhại còn nàng và sư phụ dùng kinh công nên rất an nhàn không có một chút mệt nào. Nàng thấy nó như vậy tiến lại lấy khăn tay ân cần thay nó lau mồ hôi.Nó vì nghĩ sư tỷ thay sư đệ lau mồ hôi cũng không có gì sai nên nó để nàng lau, còn về phần nàng thấy mình thất thố lại cư nhiên đi lau mò hôi cho nam tử. Nên nàng đưa khăn cho nó. -‘ Đệ tự lau đi..’Mặt nàng hơi đỏ, vì lúc đưa khăn vô tình chạm đến bàn tay ấm áp của nó. -‘um., bây giờ làm gì tiếp nữa sư phụ...’ Nó tươi cười đến rạng rỡ nhưng nó đâu hay nụ cười đó đã làm trái tim ai kia lạc nhịp , mặt đỏ , tai hồng..( Nụ cười của phong ca thật đáng sợ) -‘ Con cùng sư tỷ lên núi tuyết luyện công , ngồi thiền cho ta’ Ông mún nó và nàng thành một đôi nên bắt đầu từ bây giờ cố gắn nói với lòng sẽ cho chúng thời gian.. haha!!
|