Viết típ ik tg Đừng bỏ truyện nha
|
Tg ko bo truyen dau ma tai vi ko co tg viet thoi cac pan yen tam
|
Cảm ơn trantruong nha đã nói giúp mình. Hôm nay mình sẽ thức đêm viết cho các bạn
|
Ko co j ma dung lau wa nha tg
|
CHAP : QUỶ DIỆN HẮC Y
Hôm sau nó cùng Như Nguyệt đều thức dậy sớm, Nó cùng bàn với Như Nguyệt về đối sách điều tra. Như Nguyệt đã quyết định để Tiểu Hạnh về Minh Nguyệt cung mang theo lệnh phù triệu tập 5 ẩn giả tinh anh để cùng nó điều tra. Đông Hoa vui vẻ đẩy cửa vào phòng nó. -" Sư phụ sớm hảo" -" Hảo hảo, ta nghĩ nên đi đến Vương Phủ Đại Vương Gia " Ông cười cười vuốt chòm râu. -" Phủ Đại Vương Gia ??" Nó và nàng cũng cảm thấy khó hiểu. Chuyện này bàn riêng tư điều tra mà sao phải đi đến đó. -" Đại Vương Gia Mộ Dung Tử Hào là một người chính trực, thương dân như con. Với lại việc của Bát Vương Phi dù sao cũng là việc của hoàng tộc . Nên chúng ta nhờ ông ấy hậu thuẫn cho con điều tra thì cũng dễ dàng hơn việc trèo tường, giở ngói haha" Ông cười tít mắt. -----------------●●●●●●----------------- Đại Vương Phủ -" Tiểu Huynh đệ phiền vào bẩm báo với Vương Gia, Đông Hoa cầu kiến" -" A ... ra là Đông tiên sinh, mời ngày vào. Vương gia đợi ngày bên trong. -" Hảo hảo haha ..." đi vào trong với sự chỉ dẫn của tên lính kia thì đã đến được 1 lương đình. Đông Hoa và Đại Vương Gia nhìn nhau cười tít mắt. -" Haha lão Hoa/ Lão Hào" hai người già mà cứ tưởng 2 đứa trẻ ôm nhau vui mừng. Nó và Như Nguyệt nhùn cũng phải bật cười . -" Lão Hoa, ông khỏi nói ta biết. Lệnh bài chứ gì . Ta biết! Vụ án này cũng làm ta nhức đầu. Với lại ta và Bát Vương Phủ không thuận hòa ." " Lão Hào thật tài giỏi biết hết haha. Hôm nay ta đem đệ tử ưu tú tới giải quyết nỗi buồn của ông" -" Lưu Phong bái kiến Vương Gia" nó nghiêm chỉnh. Ông nhìn mà hài lòng không thôi. Vương Gia Nhìn sang Như Nguyệt . - Dân nữ Như Nguyệt bái kiến Vương Gia" -" Hảo hảo anh hùng xuất thiếu niên,mau mau ngồi nói chuyện" -" Vâng " -" Còn vị cô nương đây là..." -" Tử Yên Bái kiến phụ vương, sư phụ" câu nói của Vương Gia bị Tử Yên cắt ngang . -" Hảo nữ nhi / hảo đồ nhi" cả hai lão đồng thanh nói. -" Sư tỷ hảo" Nó cùng Như Nguyệt cùng nói. -" Phong Nhi hảo " Nàng vui lắm khi nhìn thấy nó. Còn nó thì thấy tình hình thật khó xử, người ta luôn nói đúng việc gì mình không muốn gặp y như rằng chắc chắn sẽ gặp. -" Mọi người đang bàn chuyện gì thế ?" Nàng vui vẻ ngồi cạnh nó, nó thì nhích sang Như Nguyệt một ít. Nhìn nó như thế Tử Yên cảm thấy nhói đau trong lòng. -" Tử Yên à, ta đang định để Lưu Phong đi điều tra việc Bát Vương Phi. Con theo giúp đỡ đi" -" Dạ phụ vương" -" Không cần đâu Vương Gia, có Như Nguyệt giúp con là được rồi" -" Không sao, cứ để Tử Yên theo. Càng nhiều người điều tra càng mau" -" Vâng ạ" -" Vậy Chúng con xin phép Vương Gia và Sư Phụ. Chúng con xin đi điều tra" -" được rồi đi đi" Nó, Như Nguyệt và Tử Yên hành lễ rồi đi đến quan phủ. Còn hai lão nhân gia thì mãi mê chơi cờ. ~~~~~~~~~●●●●●~~~~~~~~
Đến quan phủ nó cầm dùi đánh trống. Từ bên trong có tên lính chạy ra -" Chuyện gì đó . Đánh trống um sùm thế ! " -" Tại hạ là Lưu Phong..." -" Lưu lưu cái quái gì cút mau. Ta không tiếp " nó chưa kịp nói hết câu thì tên đó đã chen ngang. Nó nhíu mày đưa tay sang Như Nguyệt . Nàng hiểu ý đưa cho nó lệnh bài. -" Ngươi xem đây là gì?" Tên đó quản hốt khi thấy 3 chữ khâm sai lệnh. -" Tiểu nhân có mắt như mù không biết là đại nhân giá đáo " tên lính dập đầu liên tục run lẩy bẩy -" Đại nhân tha tội ... tha tội " Hắn dập đầu liên tục. -" Mau đứng lên dẫn đường" -" Dạ dạ " Tên đó lật đật đứng dậy khom lưng dẫn đường. --------------------●●●-------------- -" Dạ đã đến nơi ạ " -" Được rồi ngươi lui đi " tên lính Nghe vật vội chạy đi . Nó đẩy cửa vào . Vội che mũi mình và Như Nguyệt lại. Tử Yên thấy khó chịu vô cùng -" hmmm mùi tử thi thật nồng và...." Ánh mắt nó sắt bén hẳn lên. -" Cả mùi sát khí " Nó phóng phi tiêu vào 1 cỗ quan tài gần đó. Phi tiêu chưa đến thì từ trong cổ quan tài bay ra 1 tên hắc y nhân mang mặc nạ quỷ. -" Ta đã bảo ngươi đừng xen vào mà. Muốn tìm chết sao ?" Hắn phóng ám khí về nó và cả Như Nguyệt lẫn Tử Yên . Nó vận công ôm 2 người tránh đi. Hai nàng tim đều đập loạn. -" Quỷ Diện Hắc Y . Cấp cấp như lục lệnh. Thảo Dạ Kinh Như Sương" Như Nguyệt lấy lại phong thái lấy ra nhẫn chỉ thạch anh dõng dạc nói -"Mạt Chiếu Phượng Hồ Đào" Tên hắc y lập tức đáp trả dường như đây là thói quen của hắn. Ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn Như Nguyệt sau đó nhìn nhẫn chỉ . Ánh mắt xẹt qua tia đau thương. -" Ngươi ... ngươi là gì của người đó !" Hắn gấp gáp hỏi như tìm được thứ quan trọng -" Ta Nhan Như Nguyệt cung chủ đời thứ 20 của Minh Nguyệt Cung" nàng chấp tay sau lưng uy quyền hiện rõ. -" Ngươi là nữ nhi của người đó sao? Ngươi là Tiểu Như Nguyệt " Hắc y nhìn Như Nguyệt, vừa định tiến đến ôm thì Nó đã đứng trước mặt Như Nguyệt giang tay ý muốn bảo hộ.. Như Nguyệt quang sát từ đầu đến cuối cùng dừng lại tại tay hắn. Ngỡ ngàng nhìn chiếc vòng tay huyết thạch -" Y Phán là ngươi sao ?"Như Nguyệt ánh mắt tức giận, đẩy nó sang 1bên tuốt kiếm chỉ thẳng vào hắc y. Hắn lập tức quỳ xuống , lột mặt nạ ra. Như Nguyệt mắt đỏ âu tay cầm kiếm càng chặt sát khí càng lúc càng đậm -" Ta phải PHANH THÂY XẺ THỊT NGƯƠI!!! . Y PHÁNN .KẺ KHỐN NẠN, PHẢN BỘI NHÀ NGƯỜI AAAA!!! Như Nguyệt điên tiết chém lên người Y Phán . Nhưng hắn chỉ biết cười nhẹ và nhắm mắt thanh thản nhận từng nhát chém đó. -" PHẢN ĐỒ!!!! " Như Nguyệt đâm gần sát bên tim tên đó chỉ cần nhích sang trái 1 chút nữa thôi thì hắn đã chết rồi. Nó nhìn" thật đây là nàng sao?"Nó nhanh chóng ôm nàng vào lòng. -" Nói ai chỉ thị ngươi" Như Nguyệt mắt nổi cả gân máu nhìn.Y Phán phun ra một búm máu . Người nhẹ. -" Cung chủ Y Phán có tội . Không trông cung chủ tha tội.xin cung chủ lượng thứ việc này ...... mong cung chủ đừng nhúng tay." -" NGƯƠI " Như Nguyệt muốn vận công thì nó lập tức cản lại.. -" Nguyệt Nhi bình tĩnh lại" Nó ôm chặt này vào lòng -" Thần nợ người kia một đời. xong việc này tùy người xử trí." Y Phán đứng dậy từ từ quay ra cửa chính mà đi hắn kiềm nước mắt không rơi. Như Nguyệt đau lòng nuốt nước mắt. -" Tam sinh duyên không định. Mai Chiếu Nguyệt Vô Định Nguyệt Chiếu Kinh Như Sương Như Vân Y Thảo Dạ Y Phán Phượng Hồ Đào" Y phán chợt dừng bước, nước mắt rơi . Sát nhân máu lạnh cũng có lúc đau lòng.... -" Người... rất nhớ ngươi. Ngươi mau đi gặp người" Như Nguyệt tựa đầu vào lòng Nó mà rơi lệ. Tử Yên từ bất ngờ bàn hoàn chuyển sang sợ hãi cuối cùng vẫn là đau lòng. Y Phán nhanh chóng mang mặt nạ dùng kinh công bay đi. ----------------●●●●●●●----------------
T/g : hi mọi người mình đã quay trở lại nha. Có nhân vật mới. Một chuyện tình cũng theo đó mà hé mởm Mọi người nghĩ chuyện tình sẽ có tình tiết ra sao. Với lại bài thơ là do mình ngẫu hứng viết thôi ahihi. Sau cùng là chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
|