Các bạn mình xin dừng truyện. Vì quá nhiều việc bận. Nên mình xin khoảng tháng 6 mình sẽ tặng các bạn 3 chương đền bù . Được chứ!!! Nếu rảnh hơn thì 5 chương ^^. Mong các bạn thông cảm gia đình còn mẹ già con thơ ủa lộn không có con thơ hehe . * Cuối chào *
|
Chap : Ác Lai Ác Báo và Sự hiểu lầm không hề nhỏ
Sau khi nó lên đường đi kinh thành thì cô công chúa của chúng ta đây cũng cuốn gối về hoàng cung luôn theo lời của hoàng thượng. Mặc dù nựng nịu nhưng chợt nhớ nó cũng đi kinh thành thì hớn hở đi ngay (t/g : ta nói công chúa à. Người đừng mê trai được không, giữ chút phẩm chất được không. Công chúa :NGƯỜI ĐÂU, CHÉMMMM . T/g : công chúa tha mạng )
Trên đường lên kinh thì nó bị một đám người vây quanh khoảng 30 tên . Trong đó có 3 tên võ công cao cường. Bình thường thì không phải đối thủ của nó , nhưng do vết thương chưa lành vì đỡ 1 chưởng cho nàng . Nên tình thế đang bất lợi càng đánh càng mệt, tưởng đâu nó chết dưới đao của 3 tên đó rồi. Bỗng nhưng có thân ảnh bạch y bây đến giải vay cho nó. Trước lúc ngất đi nó còn nghe bên tai ai nói với nó rằng : - " người có sao không,... ráng lên ta sẽ chửa thương cho người" Nó cứ tưởng là nàng Phong Tử Yên , người nó ngày nhớ đêm thương. Nó chỉ kịp nói : -"Yên Nhi..." Khi bạch y nữ tử nghe thế thì đôi mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. ......... Thời gian không lâu lắm từ khi bạch y nữ tử đó đưa nó về trị thương cho đến khi nó tỉnh lại. Khi tỉnh nó đã nghe bên ngoài ầm ỉ về việc gì đó hình như liên quân đến nó. Nó vội bước ra thì thấy 1 lão bà tóc đã sớm bạc cầm roi đánh thật mạnh lên người nữ tử bạch y kia , không ai khác là người đã cứu nó. Nó lập tức bảo : -" DỪNG TAY.. CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?" vừa nói vừa lại đỡ nữa tử ấy. -" tiểu tử thối ngươi... chính ngươi đã mê hoặc Nguyệt Nhi mà còn nói lớn tiếng kia à" lão bà bà tức giận nhìn nó. -" Cái gì mà mê hoặc bà bà ăn nói sao khó nghe thế??" Nó hơi khó chịu nhìn bà bà đó. -" Nguyệt Nhi quy luật sư môn thế nào hả??" -" quên rồi sao để ta nhắc cho con nhớ ,KHÔNG ĐƯỢC CHO NAM NHÂN VÀO MINH NGUYỆT CUNG !!!" Bà bà tức giận vừa hết vừa đánh -"Ai cho bà tùy tiện đánh người" nó do bất ngờ lên đã ôm và che chắn cho nữ tử tên Nguyệt Nhi. Nữ tử ấy bất ngờ nhưng cũng không phản kháng để nó ôm. -" NÓ THÂN LÀM CUNG CHỦ MÀ LẠI LÀM SAI MÔN QUY DẪN NAM NHÂN VÀO ĐÂY!" " ĐÁNG ĐÁNH, ĐÁNG PHẠT!!" Lão bà bà vô cùng tức giận nhìn nữ tử đó. -" Bà bà lỗi là do ta. Vì cứu ta nàng ấy mới phạm môn quy" nó buông nữ tử đó ra. -" Bà xem bà đã đánh cô ấy tới rướm máu rồi , còn bao nhiêu roi. Ta chịu thay cô ấy" -" Công tử, ta không cần " Nàng ngỡ ngàng với câu nói của nó, tim nàng hơi lạc nhịp vì câu nói của nó. -" còn 200 roi và ngâm hồ hàn băng, ngươi....chịu được không???" Bà khinh thường nhìn nó. -" Hảo ta chịu.." Nó kiên quyết nhìn bà -" Hảo tiểu tử ... NGƯỜI ĐÂUUU ĐÁNHHH" Sau 1 canh giờ đánh , nó mồ hôi đầm đìa nhưng khi bị đánh thì không nói 1 lời. Khí chất này làm bà bà khá hài lòng.Khi đánh xong thì bà bà cùng nha hoàn đi hết chỉ còn nữ tử bạch y và nó. -" Người không sao chứ ? Vì ta mà người chịu khổ rồi" nữ tử đỡ nó đứng dậy và đỡ về phòng để nó nằm xấp xuống giườnh . -"để ta đắp thuốc cho người " -" cung chủ... nam nữ thự thụ bất tương thân" -" ta..Ta quên mất" mặt nàng hơi đỏ vì ngại -" thôi để ta tự bôi, cảm ơn " nó nhìn nàng 1 hồi lâu -" trên mặt ta có gì sao?" Nàng cảm thấy không mây tự nhiên, nhìn sang thì đã thấy nó thất thần nhìn mình mặt đã ửng đỏ giờ lại đỏ hơn -" à không... nhìn mặt cung chủ khá quen mắt"Nó tỉnh táo và biết mình đã thất lễ nên cười gượng trả lời. -" người từng giúp đỡ ta dưới tán cây anh đào ở ngoại thành " nàng hơi buồn nhìn nó. -" thì ra là vậy ..." Nó nghiền ngẫm trả lời. -" công tử người đã từng giúp đỡ ta lại còn chịu thay ta đồn roi ..." - " có sao đâu cung chủ người vừa cứu ta khỏi đám hắc y nhân đó mà... mạng của ta do cung chủ cứu, ta chịu chút đồn roi cho người coi như cũng hợp tình hợp lí " nó cười nhẹ nhìn cung chủ nói. Cung chủ nhìn nụ cười của nó mà ngẩn ngơ. -" cung chủ, cung chủ à..." Nó quơ quơ tay trước mặt nàng . -" Ta ̣còn chưa biết quý tính đại danh của người" nàng giật mình lập tức đổi chủ đề vì không khí xung quanh khá ám muội. -" Ta tên là Lưu Phong" -" Ta tên là Nhan Như Nguyệt , là cung chủ của Minh Nguyệt Cung, người có thể gọi ta là Như Nguyệt " nhìn nhìn nó ánh mắt đã ôn nhu ̣̣rất nhiều mà không biết. -" Vâng .. cung chủ ta , ta muốn thoa thuốc " -" vậy , vậy để ta ra ngoài" Nàng vội bước ra ngoài , đóng cửa . Nàng nghĩ thầm : Như Nguyệt à ngươi làm sao thế , quá mất mặt đi -" cung chủ" 1 nữ tử mặc lam y quỳ trước mặt Như Nguyệt Cung -" chuyện gì?" Ánh mắt đã trở nên lạnh đi vài phần. -" Bà bà cho gọi người vào chính điện và " -" Được ta đi ngay " -" Và đưa vị công tử lúc nãy đi luôn ạ " Nghe xong Như Nguyệt hơi nhíu mày " sư phụ người định làm gì đây" nghĩ thầm. Hai người cùng đến chính điện thì lấy lão bà bà ngồi trên tọa ánh mắt sắt lạnh nhìn nó. -" Người đâu mang tên này đi ngâm hồ hàn băng cho ta" -" sư phụ... đừng" nàng bất ngờ và tức giận nhưng nàng không thể làm trái lời sư phụ nàng. -" Ta Bạch Diệm đứng trước tổ sư 18 đời tuyên bố " -" Cung chủ thứ 20 của Minh Nguyệt cung thất tiết không đáng sống, nếu tên nam nhân này có thể ở trong hồ hàng băng chịu đựng sự dày vò trong 3 canh giờ mà không tử..." -" Ta cùng tổ sư tha thứ cho Cung chủ đời thứ 20 , đồng thời ban hôn ước cho 2 người" Nó mở to mắt bất ngờ, không ngờ lại có chuyện cẩu huyết như vậy. -" Bà bà ta nguyện ngâm thay cô ấy nhưng ta không muốn cưới cô ấy" nó khó chịu vì bị ép buộc. -" Ngươi không có quyền đó , người đâu đem đi "Bà tức giận . Đưa đến hồ hàn băng .. -" quăng hắn ta xuống cho ta" " bùm" nó đã nằm gọn ở hồ -" sư phụ người ..." Như Nguyệt muốn tiến đến cứu nó. -" Nguyệt Nhi ..." Bà tức giận nhìn Như Nguyệt đồng thời điểm nguyệt để Như Nguyệt đứng yên . Nó ở dưới hồ hàn băng, lạnh thấu xương cốt Nó bắt đầu nguồi thiền vận nội công chống hàn băng, nhưng càng vận công hàn băng lại càng tăng , tràng vào cơ thể lạnh đến thở ra toàn khối. Như Nguyệt thấy vậy khó chịu vô cùng , muốn vận công giải nguyệt nhưng không được . Bạch Diệm kế bên không ngừng vận không chặn nội công của Như Nguyệt . -" Người đâu bỏ băng xà xuống " -" sư phụ , người sẽ chết mất ". -" con im lặng đi , nếu chết coi như số trời đã định". Nó nghe thế mắt càng sắt lạnh vận khí bao quanh người , lấy hỏa cốt chống hàn băng . Cùng lúc phải đánh với băng xà. Canh thứ 3 vừa điểm cũng là lúc nó kiệt sức ngất đi. -" haha hảo tiểu tử ... Ta nhìn không lầm người " Bạch Diệm giải nguyệt cho Như Nguyệt, Như Nguyệt lập tức đến xem nó và hạ lệnh đưa nó về nghĩ ngơi. -" Con đi chăm sóc phu quân tương lai đi haha .." Bạch Diệm thỏa mãn cười nói , Như Nguyệt nghe thế mặt ửng đỏ mau chống về phòng xem tình hình nó. Bạch Diệm nghĩ thầm "đúng là mặt lạnh phải để mặt lạnh trị mà..."
.............●●●●●.......................
Quay lại với với nhân vật nữ phản điện của chúng ta đây. Với hình ảnh vô cùng vui vẻ mà đọc giả muốn thấy là cty của nhỏ đang phá sản. Và bức bách đến không lối thoát, nhỏ đang cố gắng điện trong cơn giận dữ: -"Mr.Jack tại sao ông làm vậy , không phải chúng ta thỏa thuận rồi sao. Gia đình Lưu Phong đã chết rồi . Tập đoàn JK cũng phá sản. Tình yêu của tôi cũng hi sinh cho công việc của ông rồi. Tại sao giờ ông lại hủy hợp đồng" nhỏ vô cùng tức giận đập bàn -" Tôi xin lỗi nhưng cty của cô lợi nhuận không bao nhiêu lại đem lại phiền phức cho chúng tôi. Nếu có trách thì trách cô bạc tình với người yêu của mình và xử lý không sạch sẽ" giọng nói cười khinh từ đầu đây bên kia . -" ÔNG...Khốn nạn tôi muốn biết ai đứng sao việc này " -" Chính là chủ tịch mới của JK , ông Nick" -" CÁI GÌ TÊN NICK... không thể nào , tên phế vật đứng sau Lưu Phong sao có thể" -" Cô không tin thì có thể kiểm chứng vậy thôi nhá ... bye cô gái của tôi" Nhỏ tức giận đập hết đồ lấy súng và ra xe chạy đến bãi biển nơi Nick đang ở. Khi Nick nhìn thấy cô thì khinh thường hiện rõ đầy mặt , cười nửa miệng -" Hi.. Ác Phụ à không Tâm Băng mới phải . Sao rồi cảm giác sản khoái không ?? Haha" -" Thằng khốn mày đã làm gì với cty tao , mày có tin là tao bắn nát sọ mày không hả?" Nhỏ lên đạn chửa về phía nó. -" Chỉ là cho chút lợi hủy hợp đồng thôi! Wow muốn bắn tôi hả ? Người đâu" nhỏ chưa kịp phản ứng đã bị đề xuống và cướp lấy súng bởi 2 tên vệ sĩ to cao. -" Tâm Băng cô có biết đây là chỗ nào không? ĐÂY LÀ NƠI LƯU PHONG TỰ VẪN ĐÓ. " vừa dứt câu Nick bắn 1 phát chỉ thiên. -" CÔ LUÔN MIỆNG BẢO YÊU NÓ. CÔ NÓI XEM CÔ YÊU Ở CHỖ NÀO.HẢ? ĐỒ ÁC PHỤ TIỆN NHÂN" -"tôi thật sự yêu anh ấy , là tôi sai vì không bảo vệ anh ấy được " -" hừ cô bớt diễn đi hôm nay tôi phải kéo cô cùng chết với tôi để bái tế Lưu Phong ..." -" Con gái lại bố bảo.." Nick ngoắc cô bé khoảng 15t lại -" Dạ Bố " Cô bé chạy nhanh đến chỗ Nick -" Con nghe đây tập đoàn JK và OG sâu này con hãy nắm giữ chức chủ tịch. Người thân cận bố đã sắp xếp xong . Nếu sau này con đã quá mệt mỏi mới thương trường thì đến nơi này. Ông bà nội , ba và chú Lưu Phong sẽ ở đây đợi con cùng chung vui . Nhớ là không được để nhà họ Lưu tuyệt hậu . NGHE RÕ CHƯA!" -" DẠ RÕ THƯA BỐ" Nick ôm đứa bé vào lòng thật chặt -" Con nói xem con tên gì là con của ai , cháu ai nói rõ xem nào" -" Dạ con là LƯU NHƯ NGỌC CON CỦA LƯU HẢI BÂN , CHÁU CỦA LƯU PHONG VÀ ÔNG LƯU VĨ BÁ , BÀ LÂM THỦY MẶC. " -" HAHA hảo nhi nữ con ngoan " Nick hôn vào trán của Như Ngọc -" Người đâu đưa tiểu thư về và cô haha cùng tôi đi nào" -" Hảo tôi làm tôi chịu tôi cùng đi với anh"Nhỏ cũng nhớ nó và hối hận rồi. -" BABA CON SẼ ĐẾN BÊN BA NHANH THÔI. ĐỢI CON NHÉ" Như Ngọc cố không khóc quay lưng về chiếc xe đã chuẩn bị chạy mất hút.Nick dẫn nhỏ cùng đi đến khi chìm hẳn . Mặt trời cũng tắt nắng. T/g : 2 chap gộp 1 nha aa mai có gì mình đăng típ. Thương độc giả lắm!!!^^
|
Chap : Đại Lễ Thành Hôn
Trong những ngày nó hôn mê , Như Nguyệt rất bận, vừa phải giải quyết chuyện trong cung vừa túc trực chăm sóc nó.Qua 3 ngày 3 đêm cuối cùng nó cũng tỉnh lại, toàn thân đau nhức , xương cốt muốn rã rời nóng lạnh bất thường. Vừa mở miệng ra là nước . Như Nguyệt ngủ quên bên cạnh nghe nó nói lập tức ngồi dậy đi lấy nước đem đến cho nó . -" Nước đây, người uống đi" Như Nguyệt vừa nói vừa đỡ nó ngồi dậy vừa giúp nó uống nước. Qua 3 ngày cổ họng đã khô cằn giờ được 1 dòng nước mát đi vào , vô cùng sảng khoái . Nhưng chưa nói được mấy chữ lại ho. -" cung chủ , người khụ khụ...người có sao không?" Như Nguyệt thấy nó ho lập tức vỗ nhẹ lưng nó cho đỡ ho. Môi như của Như Nguyệt tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. -" Ta không sao , người lại là người đó có thấy khỏe hơn chưa?" Như Nguyệt vừa hỏi vừa bắt mạch cho nó, cảm nhận khí huyết đã lưu thông mạch tượng cũng không loạn như trước. -" Người mạch tượng đã tốt hơn rồi có thể luyện võ nhưng không được vận công . Nếu vận công kinh mạch có thể đảo loạn" -" Hảo , ta biết rồi... cung chủ , ta có thể không cùng người thành thân không?" Như Nguyệt bất ngờ trước câu hỏi không biết trước này, tâm có chút mất mát , khó chịu. Định mở lời " Được" thì cửa bị mở tung , Bạch Diệm đi vào cùng 10 cung nữ . -" Đương nhiên là không , nếu ngươi không kết hôn cùng nó thì nó lập tức bị xử tử " Bạch Diệm nhàn nhã ngồi xuống uống trà nhìn nó nghe thế đôi mày khó chịu thì lòng bà vui vẻ không thôi. -" Bà bà người đã không muốn thì hà cớ gì bà phải bắt ép. Ta tử cũng không sao , ta không muốn trên giang hồ đồn đại rằng Cung Chủ của Minh Nguyệt Cung ham sống sợ chết nên ép nam nhân thành hôn với mình" Như Nguyệt biết mình có tình ý với Lưu Phong nhưng nàng trước giờ luôn kiêu ngạo , băng lãnh nên luôn mạnh miệng thế. -" Vậy sao? Nguyệt Nhi à, không phải ta không muốn nhưng đó quy định bổn môn. Ta không thể làm trái " Bà thừa biết tính kiêu ngạo của Như Nguyệt nếu không giúp con bé thì chắc mối nhân duyên tốt này sẽ không thành mất. -" Được rồi, ta tự nguyện cử hành hôn lễ cùng Nguyệt cung chủ " Như Nguyệt lòng vui vẻ không thôi nhưng nàng vẫn khó chịu vì cách xưng hô của nó . -" Ngươi chưa từng thấy dung nhan Nguyệt Nhi mà muốn cưới nó. Ngươi không sợ nó là một mẫu dạ xoa sau " Như Nguyệt và Bạch Diệm nhìn nó châm chú, Như Nguyệt cũng muốn biết câu trả lời này . Nàng từ nhỏ đã phải che đi dung nhan của mình trước giờ chỉ có mẫu thân cùng sư phụ biết , nàng chưa hề cho nó biết dung nhan mình ra sao... trên giang hồ đồn đại rằng nàng rất xấu nhưng thanh nhã . -" Ta Lưu Phong cam tâm tình nguyện cưới Nhan Như Nguyệt dù nàng là thiên tiên cũng tốt , mẫu dạ xoa cũng hảo. Ta không quan tâm, chịu ta làm ta chịu trách nhiệm . Lưu Phong ta có trời đất chứng giám không hề nói dối lòng" nó đưa 3 ngón tay lên thề với trời đất. Bạch Diệm vui vẻ cười ra tiếng . -" hảo haha hảo tiểu tử, được được..... Người đâu chuẩn bị ngày mai thành thân " -" Dạ " 10 nha hoàn lập tức cuối đầu sau đó 2 cô nương đi ra mang hỉ phục vào cho nó. -" Dạ cô gia , hỉ phục cho ngày mai đây"2 cung nữ đó cung kính hành lễ dâng mão và hỉ phục.Nó nhận lấy hỉ phục trong lòng lại nhớ đến Phong Tử Yên , nó từng mong cùng Tử Yên thành hôn nhưng vỡ mộng rồi, nàng đã bên Dạ Tuấn. Người nam nhân thật sự , chắc nàng hạnh phúc lắm.Nó nhận hỉ phục cười buồn. Như Nguyệt thấy thế lòng nhen nhói đau, Như Nguyệt biết nó cưới nàng vì muốn cứu nàng nhưng Như Nguyệt không muốn thế nhìn nó như thế Như Nguyệt biết nó đang nghĩ đến cô nương tên Yên Nhi kia. -" Vậy ta cùng Nguyệt Nhi đi trước, ngươi lo chuẩn bị đi. " -" Dạ thưa bà bà" Bạch Diệm cùng Như Nguyệt và tất cả nha hoàn cùng đi hết. Chỉ còn mình nó ở trong phòng, nước mắt lại rơi , nó lại nhớ Phong Tử Yên. Chỉ cần nhắm mắt lại là thấy cảnh tượng mà cả đời nó không quên . Nhìn thấy người mình thương cùng nam nhân khác môi chạm môi cái cảm giác đó đau hơn cả bị đao đâm hay phanh thây. Tâm lại đau nhói , xiết chặt miếng ngọc ở ngực. Nó biết bây giờ thành hôn với Như Nguyệt là lừa dối nhưng nếu không làm vậy Như Nguyệt sẽ chết, nó định thành thân với Như Nguyệt xong sau 1 năm sẽ để cho Như Nguyệt viết thư Hưu Phu. ( t/g :Suy nghĩ này nếu Như Nguyệt biết chắc sẽ đau tê tâm liệt phế mất. Phong ca ngươi không cần phải như vậy đi. Nó : ngươi biết gì mà nói , ngươi nghĩ xem có cách nào tốt thì giúp ta đi ở đó mà nói T/g : yên tâm , ta viết ngược cho ngươi muah haha... Nó : Ngươi muốn chết * vận công* T/g: ta , ta sai rồi. Ta sẽ sẽ viết đàng hoàng Nó : Hừ , vậy được.)
Nó do quá mệt mỏi khi phải nghĩ kế sách sau này , nên quyết định đến đâu hay đến đó nên đã thiếp đi . Ngủ không bao lâu bên ngoài lại huyên náo ồn ào , nó bực bội và khó chịu nhưng cũng không thể làm gì đành ráng như người điếc mà ngủ típ. -" Cô gia mở cửa , cô gia" 1 nha hoàn bên ngoài gõ cửa ầm ầm. Nó giờ muốn giết cô nha hoàn này ghê luôn , dù không muốn nhưng nó vẫn phải mở cửa. Đứng dậy sửa sang lại quần áo tóc tai . -" Vào đi " -" Cô gia thỉnh thay hỉ phục " nha hoàng cung kính . -" cô để đó đi để ta thay " -" Dạ " nha hoàn lập tức lui ra. Thời gian không lâu khi nó thay hỉ phục xong. Bước ra ngoài với vẻ tiêu soái , lạnh lùng . Tất cả nha hoàn đều điêu đứng , nó nhìn xung quanh đúng là bất ngờ chỉ trong 1 đêm mà trong Cung đã giăng đèn kết hoa , toàn màu đỏ của hỉ sự . Nó được quản gia của Minh Nguyệt cung là Tiểu Hạnh dẫn đến lễ đường . Khi nhìn thấy Như Nguyệt nó cơng nhận nàng mặc hỷ phục vô cùng đẹp thêm chiếc khăn lụa che đi gương mặt càng thêm bí ẩn lại có chút cao lãnh thanh nhã. Cả hai cùng tiến đến ngang bằng nhau chuẩn bị làm lễ. Tiểu Hạnh hô to : -" Nhất Bái Thiên Địa " cả hai cùng quay ra cửa hành lễ cuối đầu. -" Nhị Bái Cao Đường " cả hai quay lại đối diện 18 đời chưởng môn cao bài và Bạch Diệm chuẩn bị hành lễ thì có tiếng hô to -" Khoan Đã, Hôn Lễ không có lão đầu ta sao mà được " Sau tiếng hô to đấy tất cả mọi người nhìn ra hiên thì nhìn thấy từ bên ngoài bay vào 1 lão nhân gia tóc bạc phơ phong thái đạm nhiên như thần tiên không ai khác là Đông Hoa. Nó bất ngờ chạy đến hành lễ với ông. -" Bái kiến sư phụ " -" haha... Đồ Nhi ngoan " ông vui vẻ nâng nó lên. Bạch Diệm nhận ra Đông Hoa thì vui mừng , cố nhân đã lâu không gặp. -" Đông Hoa tiên sinh " -" ahaha Bạch Diệm nữ hiệp , hạnh ngộ" - "Nào chúng ta cùng làm tiếp hôn sự nào mời Bạch Diệm nữ hiệp ngồi" -" tiên sinh nói đúng , nào nào các con tiến hành tiếp nào" Tiểu Hạnh nghe lệnh hô to -" Nhị Bái Cao Đường" 2 người cùng hành -" Phu Thê Giao Bái " 2 người đối nhau cùng hành lễ cuối đầu. -" Đưa Vào Động Phòng " Nó quay sang bế Như Nguyệt theo kiểu công chúa ,vì quá bất ngờ nên Như Nguyệt câu cổ nó . Mặt ửng đỏ tới mang tai , ấm áp cười tựa đầu vào lòng của nó . Sau khi bế Như Nguyệt về phòng cho nàng ngồi đàng hoàng thì nó bước ra ngoài tiếp rượu. Một hồi lâu quan khách đã về gần hết Đông Hoa và Bạch Diệm đi đàm đạo nó thì trở về phòng , đóng cửa lại. Nàng nghe tiếng mở rồi đóng cửa thì biết là nó , nàng hồi hộp không thôi . Nó bước đến vén khăn voăn lên, nó lạc hồn trước dung nhanh của nàng . Nó không ngờ Như Nguyệt lại bỏ đi khăn che mặt , nó nhìn nàng mắt phượng mày ngài , sống mũi cao , môi hồng nhuận chúm chím như quả mộng thật làm cho người ta muốn cắn một cái ngũ quan tinh xảo thanh nhã thoát tục như thiên tiên hạ phàm. Như Nguyệt quả thật là rất ngại mang tải đã hồng thấu giống như chỉ cần nó nhẹ cắn 1 cái cũng có thể xuất huyết. Nó nhìn Như Nguyệt Như vậy biết mình thất lễ nên đã cố bắt chuyện nhằm tránh tình trạng ái muội này -" Cung chủ , người hôm nay thật sự rất đẹp" nhưng nó nhầm rồi vừa nói xong câu này thì ái muội càng -" Cảm ơn người " Như Nguyệt mặc dù lòng rất vui như nghe 2 chữ cung chủ thật sự quá xa lạ đi. -" Lưu Phong à , đã là nương tử của người rồi. Người có thể gọi ta là Nguyệt Nhi không" -" Nguyệt Nhi" nó hơi ngượng -" Dạ " Như Nguyệt "dạ" làm cho nó lông mao đều dựng lên hết. ( t/g : Ấy Dô dạ ngọt thế cơ à. Để ta " e hèm... dạ~ Nó : hây gia ta đá ngươi . Sao khó nghe thế. T/g : ta liễu yếu đào tơ , người ta có làng gì đâu . Hứ Nó : ngươi còn nói. T/g Ngươi ăn hiếp ta ) -" Phu quân , ta cùng người còn phải uống rượu giao bôi " -" Hảo " nó đi rót 2 ly rượu cùng nàng chéo tay nhau uống . Nàng uống như mật ngọt nó uống thì vẫn là cay không có cảm thụ gì.Đúng mỗi người có tâm tư khác nhau rượu vào miệng cũng có mùi vị khác nhau .uống xong nó đi cất ly. Như Nguyệt biết tiếp theo phải làm gì vì nàng nghe sư phụ nói qua nên cởi ngoại bào , nhớ đến lời Bạch Diệm Như Nguyệt đỏ mặt không thôi. Lưu Phong còn tưởng nàng bị sốt nữa. Nhưng không ngờ nó lại ra ghế nhỏ ngủ , lòng nàng mất mát không thôi. -" Người sao lại ngủ đấy , giường sao người không ngủ " -" Ta ngủ với người lạ không quen , xin lỗi Nguyệt Nhi " -" Thật vậy sao ? Hay người chê ta không xứng đáng cùng người đồng chăn cộng chẩm " Như Nguyệt tâm xót xa không thôi. -" Không phải , ta không có ý đó " Nó không muốn nàng hiểu lầm rằng nó khinh bạc hay gì nên rất rối. -" vậy người có ý gì?" -" Được rồi ta ngủ cùng nàng " Nó lại giường , Như Nguyệt lùi vào bên trong cho có chỗ nó nằm . Nó nằm xuống nhưng quay lưng với Như Nguyệt , Như Nguyệt thấy nó thỏa hiệp nàng vui lắm . Nàng lấy tay búng 1 cái là nến tắt , nàng vui vẻ nhắm mắt đầu hơi tựa vào lưng nó ngủ. Còn nó cũng mệt mỏi nên cũng nhanh thiếp đi.
T/g : ta đa lại 1 chương nữa anh em ơi .
Hú hú ta sẽ cố gắng 2 ngày 1 chương nha nếu anh em muốn 1 ngày 1 chương thì chương đó hơi ngắn . Nên bây giờ chúng ta bỏ phiếu đi + 1 ngày 1 chương thì bình luận số 1 nha + 2 ngày 1 chương thì số 2. Ok nha đa số thắng thiểu số nha .
|