Vết Dao Vô Hình
|
|
|
Chap : Ta không giống" Nàng ta"
Sáng sớm khi ánh mặt trời vừa ló dạng chiếu ánh sáng vào tân phòng của đôi phu thê mới cưới. Nó do bị khó chịu khi ánh sáng chiếu vào, muốn cự mình ngồi dậy lại cảm thấy mặt ở bên ngực. Nó mở mắt nhìn thì thấy Cung chủ nằm say ngủ ở ngực nó, nhìn nàng tâm nó có hơi xao động khi nàng ngủ thật khả ái động lòng người. Còn Nàng cảm giác được ai đó nhìn mình liền mở mắt nhìn , hai người nhìn nhau không chóp mắt nàng suy nghĩ" Là chàng đang ngắm ta sao" mặt nàng ửng đỏ. Thấy nó không phản ứng nàng bạo gan nhướng người lên di đưa môi nàng tiến gần tới nó. Môi cả hai sắp chạm vào nhau thì...
-" Cung chủ, Đại Nhân thỉnh rời giường. Chúng nô tì chờ hầu." Cả đám nha hoàn bên ngoài cung kính. Nó nghe thì giật mình buông nàng ra ngồi dậy, chỉnh lại y phục bước ra mở cửa. Nàng thì tiếc nuối ( Cung chủ phu nhân hôn ta moa moa. Như Nguyệt : hảo ta chém người . T/g : đừng mà cung chủ phu nhân ta sai rồi) Các a hoàn vào dọn dẹp lại phòng 1 số a hoàn thì giúp nàng chải tóc thay y phục. Còn nó thì đương nhiên là tự lết thân tự làm. Tiểu Hạnh đến bên giường nhìn chiếc khăn lụa trắng tinh nhíu mày đi đến bên nàng cuối người nói : -" tiểu thư, không lẽ người cùng cô gia không...." Nàng nghe vậy mặt ửng đỏ. -" Ta và chàng đêm qua đều rất mệt nên ngủ sớm" -" Dạ " Nó thay đồ xong đi ra một vẻ anh tuấn ngất trời các nha hoàn đều ngơ ngẩn, nó nhìn Như Nguyệt , nàng liền đỏ mặt. -" Dạ thỉnh Đại Nhân cùng Cung chủ thỉnh an Lão cung chủ và Đông hoa tiên sinh" Nó cùng nàng đi tới nơi thờ bài vị 18 đời tổ sư. Hai người dâng từng ly trà lên từng bài vị, sau đó đưa cho Bạch Diệm. Cùng nhau quỳ xuống nói -" Đệ Tử/ Tiểu Chất cùng phu quân / phu nhân, xin thỉnh an chư vị tổ sư cùng Lão cung chủ " -" Thỉnh an sư phụ / Đông Hoa tiền bối " Hai người già đúng là sung sướng cười ha hả. -" Nguyệt Nhi, con đã là phu nhân của Phong nhi thì cũng nên gọi ta là sư phụ chứ haha" Sau đó nó đứng dậy và đỡ nàng , chạm vào nhau như có một luồn điện chạy qua làm nàng giật mình. -" Dạ thưa Lão cung chủ, Tiên sinh, Cung chủ và Đại Nhân thiện đã chuẩn bị xong " -" Nào cùng ăn cơm " Bạch Diệm nhìn đôi phu thê mới cưới thật sự vui vẻ ra mặt. Trong buổi dùng thiện khá là vui vẻ . Nhưng hình như chỉ có Lưu Phong là lạnh còn lại hai lão nhân gia nói chuyện hợp ý rất vui , nàng thì bị chọc mặt cứ đỏ miết. Nó cũng gấp thức ăn cho nàng vài lần , những lần đó tâm nàng đều cảm thấy ngọt.Bữa cơm kéo dài gần nửa canh giờ. Sau bửa cơm nàng và Bạch Diệm đi xử lý chính vụ , nó định đi dạo thì Đông Hoa kéo nó ra vườn trúc sau Cung để nói chuyện và dùng trà -" Phong Nhi à, Nguyệt Nhi biết thân phận của con chưa ?" -" Dạ chưa ạ " -" Vậy tại sao con lại cưới Nguyệt Nhi ? " -" Dạ do nàng từng cứu mạng con, với lại do con một chút nữa là nàng phải mất mạng" -" Um, vậy con định làm sao?" Nàng đang đi kiếm nó chỉ vắng một chút nàng đã thấy nhớ rồi , nàng đi ra sau cung mong sẽ kiếm được nó. Nàng thấy nó và Đông Hoa đang trò chuyện lại liên quan đến nàng nên nàng quyết định ở đó nghe xem nói gì. -" Dạ con định làm phu thê với nàng một năm rồi sẽ viết hưu thư với nội dung là con làm việc đáng xấu hổ nên nàng hưu con " Nghe nó nói câu đó tim nàng nhói đau nàng muốn chạy thật nhanh ra nó và bảo nàng không đồng ý . Nàng tài mạo đều có tại sao phải làm vậy. Nhưng nghe Đông Hoa Hỏi -" Con có định nói thân phận nữ nhi của mình cho nàng biết " -" Con sẽ tìm cơ hội nói cho nàng " nàng nghe thế như chết trân đứng không vững , nàng vừa nghe gì thế. Nàng cố trấn tĩnh nghe tiếp nàng nghĩ chỉ là chàng nói nhầm thôi. -" Vậy còn Yên Nhi, Phong Nhi à nó.."chưa kịp để ông nói hết câu nó đã nói -" Sư phụ , người đừng nhắc đến người con gái đó nữa. Nàng đã có hạnh phúc của nàng, không nên cưỡng cầu làm gì." -" Cái tư niệm muốn được ở bên nàng ấy con đã chặt đứt rồi. Nụ hôn hôm đó xem như nàng đem tình cảm của con trao nàng xem như cỏ rác mà chà đạp dưới trân " nó tay nắm thành đấm nổi cả gân, cố kiềm nước mắt. Tâm nó đau lắm. Như Nguyệt nhìn thấy tâm đau nhói nhìn người mình yêu đau lòng vì người khác nàng đau rơi lệ -" Rồi rồi sư phụ không nhắc nữa. Còn Nguyệt Nhi con có chút tình cảm gì với nó không?" -" Con..con không biết " -" nói sư phụ nghe một chút động tâm có không? Dù là một chút " Nàng nghe thế cố gắng nghe xem nó nói gì. -" dạ có " sau câu nói đó nàng cười thật tươi sau đó quay về phòng. -" Hảo vậy được rồi, cùng ta đi dạo nào . Trời cũng tối rồi. Ta nghĩ nới đây ban đem rất đẹp haha" -"dạ sư phụ " vậy là nó cùng Đông Hoa đi dạo phố. ------------------------------- Quay lại nàng , sau khi quay lại phòng. Nàng suy nghĩ rất nhiều. Nàng nghĩ đến tối hôm qua khi nó ngủ nó nói mớ " Yên nhi, làm ơn đừng rời xa ta ... Đừng mà, tại sao nàng cùng hắn lại môi chạm môi.... đừng mà đừng rời bỏ ta... xem ta là phế nhân đi , cho ta ở bên nàng là được.." nó cứ lập lại và lần nó uống rượu ở cây hoa anh đào. -" Yên nhi , nàng ta thật tàn nhẫn!" -" Việc này trái luân thường đạo lí sao? Sư tổ bà bà cũng đã từng yêu nữ nhân mà nhưng bà bà là nhất đại tôn sư người đời kính trọng" -" Phải! Ta là ai , ta là Nhan Như Nguyệt Cung chủ trên vạn người , ta kiêu ngạo. Ta cần gì để tâm ánh mắt của người đời làm gì" -" Ta yêu chàng , nàng cũng đã nói là động tâm với ta. Vậy hà cớ gì ta phải vì người thế gian ta không quen biết mà ta lại để mất đi người ta yêu" -" Ta đúng là ngu ngốc mà một chút nữa vì suy nghĩ bậy bạ mà mất đi chàng rồi " Nàng nhẹ lòng, vui vẻ vì mối thắt này đã gỡ được rồi.lòng nàng lại ấm áp vì nó bảo có động tâm. Nó và Đông Hoa vui chơi ăn uống nó say đến trời tối muộn mới về.Vừa về là tiểu Hạnh chạy lại nó bảo -" Cô gia , tiểu thư đợi ngài về đã đợi rất lâu rồi" -" Phong nhi vậy còn không mau về thăm phu nhân đi haha. Người nhớ phu quân lắm rồi đấy haha" -" Sư phụ , người đừng chọc con " mặt nó hơi đỏ. Nó cùng tiểu Hạnh về phòng , vừa bước vào phòng nó nhìn nàng thất thần . Tóc đen xõa như suối huyền ảo , một thân trung y màu trắng còn lọ ra cái yếm màu đỏ hút mắt người nhìn da thịt trắng nõn thật muốn cắn một cái. Tiểu Hạnh thấy cô gia như thế thật khả ái đâu lạnh lùng đáng ghét như hồi sáng, lập tức đóng cửa ly khai. Nàng thấy nó nhìn mình chầm chầm như thế mặt đỏ tận mang tai. -" Chàng lại đây " nàng đưa tay ngoắc nó lại nó như bị thôi miên đi đến gần ngồi ở giường, nàng ngồi vào lòng nó. Nó rất tự nhiên ôm nàng . -" Ngốc tử " Nàng cười nhẹ ngắt mũi nó, nó mới hoàn hồn định đứng dậy mà đứng dậy thì nàng sẽ ngã, nó không đàng lòng nên ngồi im. -" Ngốc tử, chàng có chuyện gì muốn nói với ta không? Không cần một năm sau đâu " Nàng cười nhìn nó. -" Nàng..không lẽ nàng đã biết việc hưu thê" -" Phải , Ta còn biết phu quân của ta còn là nữ nhân nữa" Nàng tựa vào lòng nó hưởng thụ hơi ấm. Nó ngạc nhiên cười lạnh, nó lại nghĩ đến kết thúc lúc trước. Nó để nàng ngồi xuống giường. -" Vậy để ta viết hưu thư để nàng hưu ta " Nàng nghe thế sợ hãi lập tức ôm nó lại - Ta không muốn " -" Đây là việc trái luân thường, nàng biết mà thôi hãy để nó kết thúc càng sớm càng tốt. Tránh để mọi người dèm pha làm hỏng danh dự của nàng" Nàng khóc , lệ đã rơi đầy trên khuôn mặt yêu kiều đó. -" Ta yêu chàng " Nàng quay người nó lại nhìn thẳng vào mắt nó. -" Nàng sẽ hối hận " nó muốn tránh đi ánh mắt đó. Nhìn nó tim nó rất đau vì ánh mắt ấy đau thương. -" THIẾP KHÔNG PHẢI LÀ "NÀNG TA"! Thiếp mặc kệ người đời nói gì!" Nàng ôm nó thật chặt như sợ mất đi bảo bối. -" thiếp chỉ quan tâm chàng! Thiếp yêu chàng đừng rời ra thiếp mà" Nó ngỡ ngàng thật sự có một người con gái yêu nó thật lòng, không vì nó là nữ nhân mà bỏ nó sao. Nó có nằm mơ không. Một câu nói " thiếp mặc kệ người đời nói gì " nó biết nó đã động tâm với Như Nguyệt rồi.Nó từ từ ôm nàng, nàng cảm nhận được nó ôm thì nàng vui mừng không thôi. Nó để nàng ngồi ngay ngắn ở giường, lấy ra chiếc khăn tay lau nước mắt cho nàng. -" Đừng khóc nữa , sẽ không đẹp đâu " -" Chàng đừng rời xa thiếp được không?" Nhìn ánh mắt nàng như thế nó không nỡ từ chối liền gật đầu. Nàng vui vẻ hôn vào má nó, nó đơ người nhìn nàng. -" thay đồ đi rồi ngủ, Ngốc tử " -" ta không phải ngốc tử" Nó thay đồ mặc trung y đi lại ngồi trên giường. -" nàng cười gì " -" cười chàng khả ái " nó cười nhẹ. Tắt đèn cùng nàng nằm xuống ngủ. Nó ôm nàng vào trong lòng ngủ. Nang như được mật ngọt rót vào trong lòng ,tìm một chỗ thoải mái trong Lòng nó ngủ.
T/g : Cung chủ tư chất giác ngộ rất tốt nha. Hehe.
|
|
Chap : Lễ Hội Hoa Đăng.
Sau hơn một tháng êm đềm ở Minh Nguyệt cung. Nó đã quyết định cùng Như Nguyệt đi kinh thành dạo chơi, Đông Hoa cũng xin đi theo. Nhưng mục đích chủ yếu là gặp lại Phong Tử Yên, Đệ tử mà ông thương nhất như con gái ruột mình vậy. Ông luôn tiếc cho Phong Tử Yên tại sao lại suy nghĩ không thông như vậy, làm mất đi đoạn tình cảm tốt đẹp vốn có. Để đổi lấy bi thương và đau khổ cho cả hai, ông biết nó rất kỵ khi ông nhắc tên Phong Tử Yên. Thấy nó lạnh vậy đó lâu lâu còn vui đùa cho ông vui nhưng lỡ bất cẩn nhắc đến 2 chữ Yên nhi thì bầu không khí bỗng tĩnh lặng bất thường, im lặng và rời đi. 2 chữ này luôn là vết dao trong lòng nó, ẩn ẩn một vết thương mãi không lành. Nên ông không muốn cho nó biết. Bạch Diệm cũng đồng ý, mọi chuyện trong Minh Nguyệt Cung sẽ do Bạch Diễm xử lý, nếu có việc khẩn sẽ có cung nhân đến báo cho Như Nguyệt. Sáng sớm mọi người đã khởi hành. ------------~~~~~~~~~~------------------------- " Cô gia, đến nơi rồi!" Tiểu Hạnh nói vọng vào. " Mời sư phụ xuống trước" Đông Hoa gật đầu xuống xe, nó cũng xuống theo. " Nguyệt Nhi, nào ta đỡ nàng" vừa nóil vừa đưa tay đỡ Như Nguyệt xuống. -" Sư Phụ mình vào tửu lâu này vậy. Nhật Noãn... tên cũng khá hay !" -" Um..." Ba người cùng vào tửu lâu, ai nấy đều nhìn nàng thầm khen " Thật là hảo nữ nhân, ánh mắt thật lưu tình. Dung mạo chắc hẳn cũng kinh diễm đi" Nói vậy chứ cũng có nhìn nó. Nhưng nó lại trưng ra bộ mặt băng sơn nghìn năm, nhìn thôi cũng ớn lạnh. -" Lão bản cho chúng ta 3 phòng, lấy loại tốt một chút !" -" Hảo khách quan xin đợi một lát ... A TRƯƠNGG!" -" DẠAA dạ có ạ! Người tên a trương tức tốc chạy hối hả đến bên cạnh chưởng quầy. -" Đưa mấy vị khách quan này lên phòng" -" Dạ dạ mời các vị đi theo tôi" A Trương dẫn lên tầng 2 -" A Trương, làm phiền cậu chuẩn bị 1 phần thức ăn cho 4 người ăn" -" Dạ có liền, người muốn ăn gì ạ". -" Sao cũng được". Lúc đầu nó phân Đông Hoa 1 phòng, Như Nguyệt và Tiểu Hạnh 1 phòng và nó 1 phòng. Nhưng sau khi nó đưa ra ý kiến đều bị Tiểu Hạnh và Đông Hoa bác bỏ. Chia lại Nó và Như Nguyệt 1 phòng, Đông Hoa 1 phòng, 1 phòng còn lại là của tiểu Hạnh. Sau khi thống nhất ai về phòng nấy cất tay nải và qua phòng nó cùng Như Nguyệt ăn cơm. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, xong Tiểu Hạnh ra chủ kiến đi xem hoa đăng thả Liên Hoa* cầu nguyện. Nó thấy kinh thành này thật náo nhiệt, nhiều thứ vui. Nào là hồ lô nè, đoán chữ nè, xiết nè, bla bla... Nó thấy Như Nguyệt nhìn mấy cái lồng đèn bay lên vui vẻ nên nó đã mua 2 cái cho Nàng và cho Tiểu Hạnh. -" Nguyệt Nhi, Nàng và tiểu Hạnh mỗi người một cái. Ghi lên đều ước nguyện đi" -" đa tạ chàng" -" Cảm ơn cô gia" -" Con không mua cho ta" Đông Hoa mặt xụ một đống. -" người là tông sư không cần học trò trẻ con vậy đâu" Hai người sau khi nhận được lồng đèn thì chăm chú ghi, xong thì đưa cho nó, nó lấy ánh lửa gần đó châm vào tim đèn lồng sau đó thả cho bay lên trời. Nhìn vô cùng đẹp, hai người Như Nguyệt và Tiểu Hạnh cùng nhau chấp tay ước nguyện. Ở gần nó cũng có một vị cô nương đang thành tâm ước nguyệt " mong trời phù hộ Phong nhi bình an, mong cho ta được gặp lại chàng 1 lần." Tiểu Hạnh ước nguyện xong thì hứng khởi nhảy nhảy vài cái không kiềm chế được nên đã đụng trúng 1 vị cô nương. -" Tiểu Hạnh còn không mau xin lỗi" Nó nhanh chóng lại đỡ vị cô nương đó -" Tiểu thư ta..." Nó đứng hình nhìn . -" Yên Nhi, đã lâu không gặp"Đông Hoa hớn hở nói Phải đó là Phong Tử Yên nổi đau của nó. Nó thấy vậy lập tức buông Phong Tử Yên ra.Còn nàng khi nhận được cái nắm tay ấp áp quen thuộc nàng biết chắn là nó, ngước mặt lên nhìn nó nàng thầm nghĩ" Ước nguyện của ra thành hiện thực rồi sao, là chàng đang đứng trước mặt ta sao" Phong Tử Yên định ôm nó . Nhưng câu nói sau đó của nó làm nàng khựng lại : -" Thật xin lỗi vị tiểu thư đây, là tiểu nha đầu nhà ta không phải , còn không mau xin lỗi" -" Dạ tôi xin lỗi, Tiểu thư có sao không. Xin lỗi tôi không cố ý" Tiểu Hạnh thành khẩn hướng Phong Tử Yên xin lổi. Nhưng nàng đâu còn tâm trí mà nghe những lời đó. Nàng cảm thấy mất mát không thôi "Chàng vừa kêu ta là tiểu thư sao? Sao lại như thế" Phong Tử Yên ẩn nhẩn nắm chặt tay. Những cử chỉ của Phong Tử Yên đền lọt vào mắt của Như Nguyệt. Nàng nghĩ thầm " Khóe mắt đỏ, tay nắm lại, ánh mắt bi thương còn chàng phản phất tia đau thương, tránh né. Không lẽ cô nương này là Yên Nhi của chàng sao"ánh mắt Như Nguyệt đăm chiêu nhìn. -" đồ nhi ngoan, sư phụ thật nhớ con,8 sau một năm dáng vẻ mỹ thêm vài phần nha" -" sư phụ quá khen, người cũng trẻ thêm vài phần " Phong Tử Yện trả lời cho có lệ nhìn nó bi thương không thôi. -" Nào Phong Nhi, làm như không quen biết là sao đây. Mau gọi sư tỷ đi." -" Sư tỷ " Chàng lạnh nhạt với ta đến thế sao. Tim Phong Tử Yên mất mát không thôi. Nàng bây giờ mới chú ý đến người con gái lạnh lùng đứng bên cạnh nó. -" Cô là..." -" xin chào sư tỷ, tôi tên là Như Nguyệt" -" Chào, ta tên là Phong Tử Yên" -" Nào nào pháo hoa kìa cùng xem nào" không khí phá lệ kì quái nên Đông Hoa kêu xem pháo hoa. -" Thật đẹp " nó cảm thán. Như Nguyệt cũng thích thú nhìn pháo hoa, Phong Tử Yên thì nhìn nó chăm chú. Đang xem pháo hoa thì 1 tiếng hét thất thanh vang vọng. Nó giật mình, cả 5 người đều nhanh chóng khinh công bay đến. Một người phụ nữ đã bị giết chết, nó tiến gần đến xem xét tình hình. -" Aaaa là Bát vương phi " có một người thanh niên gần đó hô to. -" Mau mau báo quan đi " Nó nhìn Tiểu Hạnh , tiểu Hạnh gật nhẹ đầu. -" Thiếu gia ta đi báo quan đây" -" Đi nhanh rồi về" -" mọi người giữ nguyên hiện trường" Ai nấy đều la làng chạy tùm lum. Nó la muốn rát cổ mà không ai nghe. Tử Yên thấy thế vội la : -" NGƯỜI ĐÂUU! MAU MAU PHONG TỎA LẠI CHO TA" -" DẠ" các binh lính mặc đồ thường phục vội chặn đường bao quanh dân chúng.
Một lúc sau quan nha cuối cùng cũng đến nó giao lại hiện trường cho bọn họ xử lí. Nó chăm chú nhìn hiện trường thì phát hiện ở trong ống tay áo của vị bát vương phi đó có 1 mảnh vỡ ngọc rớt ra. Nó nhíu mài đăm chiêu vội nhặt lên bỏ vào vạt áo. Xong mọi chuyện quan nha ghi tên từng người có ở đây và lưu giữ thẩm tra. Nó thấy hết việc của mình nên đi về quán trọ. Lúc nó đang định cùng Như Nguyệt đi ngủ thì bên ngoài phóng vào ám khí kèm thư tín. " Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào, món nợ hôm nay chúng ta chưa tính với ngươi. Đợi đó. Dưới gốc thư có " ¤° ".
...........
T/g : chương này quá nhạt. Chương sau sẽ rắc thêm ít muối. Mình viết là câu chuyện xảy ra xung quanh nhân vật và nhân vật .chứ không phải luôn luôn tình tiết có nhân vật
* cảm ơn trantruong nha . Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình. Mình vì thật sự bận, mình sẽ cố gắng đăng nhanh nhất có thể. Bạn và các độc giả khác thông cảm nha
|
Lau wa ko thay tg dang truyen buon muon chet
|