( người ta thích ngươi á! Ngu người
|
|
Trong thời gian vắng mặt mình đã đào hố truyện Võ Tắc thiên . Hiện nay đã là chap 46 . Các bạn trong chờ đợi mình viết truyện này thì có thể qua bên đó giải sầu
|
Tiếp đây.... ( người ta thích ngươi á! Ngu người . * t/g ngươi im đi * á á * chạy vút..* -"Công tử...công tử" tiểu nhị lay lay nó Nó giật mình từ trong suy nghĩ trở về hiện tại -" Có chuyện gì???" - " dạ nước đã chuẩn bị xong ạ" -" ta biết rồi" nó đi thẳng một mạch lên phòng.Đóng cửa lại , nhưng không biết Kim Phụng đã vào trước đó. Do nó quá mệt mỏi , tinh thần không được tốt nên không nhận ra. Nó vẫn hồn nhiên , đứng cởi áo mà không biết trong một góc phòng ai kia mặt đỏ như sốt. Cởi vải quấn ngực ra .Kim Phụng cười nhìn nó đắm đuối, ta biết ngay mà chàng là nữ nhi. Mặc kệ chàng là nam hay nữ Mộ Dung Cẩm ta đã nhìn trúng thì đừng hòng thoát. Nó giờ đã cởi hết y phục, bước chân vào *mộc dũng . Thở hắt một hơi mạnh , giờ nó đã thư giản , nhắm mắt hưởng thụ cảm thư giản. Kim Phụng đi vô cùng nhẹ nhàng đến gần nó hai tay nhẹ nhàng massage cho nó, nó cười nhẹ hưởng thụ cảm giác thoải mái . Nhưng bất chợt nó giật mình vì lúc nó vào thì chỉ có mình nó . Lấy khăn che ngực lại , lập tức xoay người thủ thế. - " Kim Phụng! Sao sao cô nương ở đây" Nó ngạc nhiên vô cùng -" Ta vào đây để phục vụ người" ánh mắt quyến rũ nhìn nó. -" cô nương có thể ra ngoài" mặt bắt đầu lạnh dần. -" ta phải tận tình phục vụ cho người chứ, người là khách đặt biệt cùa ta mà. Nàng bước vào mộc dũng. -" cô nương .. như vậy sẽ thất tiết đấy" Nó nhích ra thàng thùng để tránh không tiếp xúc với nàng. -" Ta nếu thất tiết thì chàng cưới ta là được rồi" Nàng cũng có chút võ công, định cướp đi khăn che của nó. Nhưng nó nhanh hơn một bắt lấy tay nàng đẩy ra. -" cô nương thỉnh tự trọng" Nó khó chịu nhìn nàng. Nàng biết mình hơi quá tay nên xụ mặt thu tay lại . Đứng dậy ra khỏi mộc dũng, lủi thủi đi. Vừa bước ra ngoài , tiểu nhị thấy nó như vậy tiến đến hỏi -" Lão bản, người sao lại ướt thế này" -" không phải việc của ngươi" Tiểu nhị lo lắng -" Người sẽ bị cảm đó" -" hừ ... trừ nửa tháng tiền lương" -" Nhưng.." mặt oan ức -" CÚTTTTT...." Đá mạnh vào mông tiểu nhị nhị. Hắn đau đớn ôm mông chạy đi. Khi thấy nàng bước chân ra ngoài nó lắc đầu ngán ngẩm, Mau chống thay nhanh đồ định Ngủ một giấc rồi lên đường. Nó xuống quầy , nhìn nàng khó chịu. -" cô nương tính tiền cho ta " -" Người đi nhanh vậy sao " Mặt nàng buồn rười rượi. -" phải "mặt lạnh băng trả lời nàng. -" của người 50 lượng " tiết nuối khống mún đưa đơn .Nó thì nhanh tay lấy 50 lượng đặt lên bàn. -" Đây, cô nương có thể kiểm lại". Nó lấy tờ giấy bỏ vào vạt áo. -" Khi nào ta có thể gặp lại người" tiếc nuối nhìn nó. -" Có duyên sẽ gặp lại" _" tạm biệt" Nó ra ngoài phi thân lên ngựa thúc mạnh một mạch đến Trường An. T/g: Chap này hơi nhạt chút. Thông cảm nha hihi^^. Chap sau thì KHOẢNG tối thứ 6 hoặc Sáng T7 là có chap mới cho mọi người. Hihi... ai mún biết tiếp theo mình kể gì thì hãy bình luận cho mình biết nhá mình sẽ bật mí một ích cho các bạn ^^
|
Xin lỗi mọi người nha hiện giờ mình chưa có ý để viết. Khi nào có mình sẽ viết nhanh rồi đăng cho các bạn coi nha
|