Tâp nì ngắn wớ,nhưg mà hay,cố lên tg ui
|
Chương 7 : Thân Phận Nữ Nhi
Nó và hắn ở chung cũng được 2 tháng rồi hai tháng qua hai người như lửa với nước làm nàng và sư phụ nhức cả đầu.Hôm nay là đêm trăng tròn này dẫn nó đi ra một con suối gần đó là cây cổ thụ ngàn năm. Nàng và nó lên cành cây cao và to ngồi , nàng lấy từ trong vạt áo ra hai cây sáo ngôc , nàng đưa nó một cây nàng giữ một cây nó cầm lên nhìn cây sáo , thật tinh xảo , ngọc bóng loáng trong suốt trên thân sáo còn được chạm khắc hình một con kim long . Còn nàng cây sáo cũng giống như vậy nhưng là một con hỏa phượng. Nàng nhìn nó một cách trìu mến, nàng đặt cây sáo nhẹ nhàng lên môi và tựa vào nó thổi một khúc thiên cổ, như là nàng tỏ ý với nó biết và rất cảm động nhưng nó cố gắng dặn với lòng là không nên đặt niềm tin vào tình iu này quá nhiều nhưng đó là lý trí còn trái tim nó đã lún rất sâu rồi. Nó dùng hết can đảm để ôm nàng vào lòng , nụ cười trên môi nàng càng sâu. -‘ Chàng phải thổi được khúc sáo này cho thiếp và hãy ghi nhớ ngày hôm nay là ngày thiếp và chàng cùng buộc tơ hồng...’ Này vừa nói xong thì lấy trong thắt lưng ra hai sợi dây truyền làm từ tơ đỏ trên đó có hai miếng huyết ngọc khi ghép lại thì được chữ ái có nghĩa là yêu đằng sau là khắc tên nó và nàng. Đeo lên cổ nó và nàng , nàng bất ngờ khi nó chỉ nghe một lần là thổi được. -‘ Thôi... Tối rồi về ngủ thô để sư phụ la bây giờ...’ Nó quay qua lấy nàng lạnh nên đã cởi 1 tần y phục mặc cho nàng và bế nàng theo kiểu công chúa đi về,nàng thì đỏ mặt đem mặt vùi vào ngực nó. Hôm sau , khi đang ăn chưa cùng sư phụ và mọi người thì xấu hiện gần 20 hắc y nhân đứng đầu là một mặc đồ đỏ hình như là cầm đầu , nó vừa thấy đã bước ra che chắn cho nàng. -‘ Các ngươi là ai sao lại dám xâm phạm nơi đây của chúng ta..’ Đông Hoa giận dữ hét lên mấy tên hắc y nhân đó lùi vài 1 thước . Tên cầm đầu vẫn đứng yên vị trí cũ hắn cười nữa mép -‘ Đông tiên sinh chỉ cần người giao kiếm phổ ra đây ta sẽ để nơi này không bị gì cả nếu không... haahaa.. ta không dám chắc’Đông Hoa nghe vậy liền vận nội công đáng một chưởng vào tên mặc đồ đỏ , hắn lập tức lui về sau 2 mét và ói máu. -‘ Các ngươi còn đứng đó làm gì... mau giết chúng cho ta..’ tên cầm đầu vừa dứt lời thì ở đâu ra thên 2-3 chục tên nữa , cuộc chiến bắt đầu những tên này là tép riu nên không làm khó được nó, chỉ cần nữa nén nhang nó đã giết đươc 20 tên nhưng tên thủ lĩnh không nhắm vào sư phụ mà nhắm vào nàng .Nàng võ công đương nhiên không bằng tên này lúc này nàng đã nhận một chưởng từ tên đó và ói máu thì hắn thấy vậy nên định một trưởng kết thúc nàng nó thấy vậy trở tay không kịp, nó không suy nghĩ gì cả đem thân mình đỡ chó nàng vì tên đó sử dụng hết 10 thành công lực nên nó đã ôm nàng lùi về sau 20 mét và ói ra một bụm máu lớn , nàng thấy vậy chưa kịp phản ứng thì nó ói thêm một ngụm nữa nàng căm thù nhìn trực diện tên kia mắt nàng đỏ hoe nàng định xôn gđến giết hắn ta thì bi5 nó ngăn lại, nó lắc đầu mỉm cưởi nhìn nàng như trấn an,rồi gục xuống trong vòng tay của nàng , nàng hét lên -‘ PHONG... Phong nhi..’ ông và nàng cùng hét lên, nằng ôm chặt lấy nó, mặc cho bạch y của nàng đã nhiễm đỏvì máu của nó và của nàng, còn ông thì hết sức giận dữ nên đã ra kiếm điên cuồng lấy mạng tên kia , thuộc hạ thấy thủ lĩnh đã bị giết thì lặp tức chạy mất , ông chạy lại ôm nó vào trong , còn tên Dạ tuấn kia nảy giờ thì núp ở một nơi xem kịch vui do hắn đã dựng lên, hắn hận nó vì đã cướp đi người hắn yêu. Sau khi vào trong ông bảo nàng chăm sóc nó không được cởi y phục nó ra , vì ông sợ khi nàng biết nó là nữ thì ông sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được vì ông đã hứa là sẽ đem lại niền vui cho nó. Nàng nghe lời ông nhưng máu càng lúc chảy càng nhìu nàng không đợi được nữa, nàng cởi áo ngoài nó ra sau đó cởi trong y và cái nà thấy là một nữ nhân buộc ngực, nàng không tin vào mắt mình , nàng chạy ra khỏi phòng nó thấy như vậy thì cố gắng đuổi theo như vừa nhúc nhích là đau đến chết đi sống lại, ông vừa vào thấy nó như vậy thì ông ôm nó vào lòng đây là lần đầu tiên ông thấy nó khóc, ông xem nó như là con của mình nên ông cũng đau lắm. Còn nàng vừa chạy vừa khóc trong đầu nàng là hình ảnh khi biết nó là con gái miệng luôn lẩm bẩm không thể nào, hắn thì thấy vậy cười rồi chạy đến ôm nàng vào lòng dỗ dành nàng cũng không quan tâm đến hắn cứ mặc hắn ôm cho đến khi Nàng không khóc nữa , nàng đẩy hắn ra và đi về , hắn thì vui vẻ đi theo nàng khi về tới nhà thì nàng thấy ông mặt mày nhăn nhó nhưng nàng cũng không quan tâm , nàng bước vào phòng ngủ còn hắn thì cũng đi về phòng ông khó chịu khi thấy người nó iu đi với người khác. Từ lúc nó hồi phục bình thường thì nàng luôn tránh mặt nó và không tiếp xúc nhìu với nó nữa thay vào đó là cười đùa với hắn nhìu hơn, nàng cũng không muốn như thế nhưng nàng khó có thể chấp nhận được chuyện này.Nàng biết nó đau nhưng nàng biết làm sao bây giờ cuộc tình này là hoan đường , trái với lễ nghĩ liêm sĩ mà nàng từng học. Nó bây giờ chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng vui đùa bên người khác chứ không phải nó, nó biết việt này đối với người hiện đại chấp nhận còn khó khăn huống chi là thời cổ đại này. Nàng thấy nó nhìn nàng, nàng thấy chứ nhưng nàng không muốn đến gần nó vì nàng không biết nên nói với nó như thế nào , bất ngờ hắn nâng mặt nàng lên vào cuối xuống hôn nàng nó nhìn thấy thế nước mắt bất chợp tuôn trào, tai nắm lại thành nắm đấm và như có ai dùng con dao sắt nhọn từng đợt đâm vào tim nó vết dao vô hình ấy lại một lần nữa làm nó đau làm tim nó rỉ máu, nó định bước tới nhưng khựng lại bây giờ nó lấy thân phận gì mà cảng trở nàng tình cảm với nam nhân khác nên nó đã quay mặt bỏ đi vào phòng thu xếp đồ đạc nó không thể nào ỡ lại nơi đau khổ này nữa , nó muốn chấm dứt gần một năm qua nó chịu quá đủ rồi. Còn nàng khi thấy hắn hôn mình khi kịp phản ứng đẩy hắn ra thì nàng đã thấy nó rơi nước mắt quay đi dùng khinh công bay về phòng nó,nàng đau lắm nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó , hắn thấy vậy thì ôm nàng từ phía sau, nàng liền quay lại tán hắn một cái ‘ CHÁTTtt’ rõ to. -‘ NGƯƠI ĐÃ THẤY CHÀNG TẠI SAO CÒN HÔN TA HẢ ..... NGƯƠI MUỐN NHƯ THẾ NÀO ĐÂY ...’ Nàng hét vào mặt nó một hơi liền chạy đi tìm nó. Nó thì dọn đồ xong và đeo theo tay nải đếm tạm biệt Đông Hoa nhưng ông đã nói hết lời cũng không giữ nó lại, rồi ông cũng đồng ý cho nó đi lên kinh thành , ông biết nó như thế sẽ thấy tốt hơn khi phải ở đây chứng kiến cảnh đau lòng , ông dưa cho nó một con bách mã, nó cáo từ ông và leo lên lưng ngựa và thúc cho ngựa chạy . Khi nàng đến nơi đã thấy nó đi rồi , nàng đuổi theo nhưng nàng đuổi không kịp vừa đến gần được thì nó lại thúc ngựa nhanh hơn, cuối cùng nàng ngã khụy xuống lúc này đã có câu trả lời là nàng iu nó , nàng có thể chấp nhận tình iu này nhưng nó đã đi rồi thì nàng biết làm sao đây . Nếu muốn biết lần sao như thế nào ,mời các bạn đón xem
|
|
Rùi nhah ra chap ms ik,hóg chap sao nè
|
Haizzzz hay thì hay thật á nhưng mỗi lần ra chập mới ph đọc từ đầu lại,dần dần mất hứng thú vs truyện của bạn.tuỳ bạn muốn nghĩ s nghĩ mình nói theo ý kiến của mình
|