|
Nói rồi nó bắt đầu ăn, định rót một chút rượu thì Kim Phụng lên tiếng. -" Để ta rót cho ngài nha..nào uống đi " -" Ta bảo cô nương có thể đi ra được rồi mà" -" Không sao..để ta bồi công tử nao..uống đi ma..nể mặt ta.." Kim Phụng cứ ép cho bằng được. -" thôi được rồi..ta uống.." mặt đầy miễn cưỡng. Như khi ép thì hết ly này đến ly khác. -" Được rồi ta uống nhiều rồi.. ta không uống nữa." Vì nó nhìn thoáng qua từ tay áo Kim Phụng lúc rót rượu rơi ra ít bột màu đỏ, men rượu nữ nhi hồng màu đỏ là do lâu năm nên nhìn rất khó nhận ra . -" Một ly nữa thôi..công tử.." Đẩy tới đẩy lui..ép rồi từ chối rồi ép cứ vây.Lúc đưa tới đưa lui thì vạt áo có hơi mở ra một chút nhìn thấy cảnh xuân. -" Côc..cốc.. bà chủ.. lão gia tìm.." -" Ta ra ngay.. công tử ta đi chút rồi về.." nháy mắt đưa tình. -" Cô nương.." -" Sao..công tử.." -" Vạt áo cô nương.." Nó nói để Kim Phụng kéo áo lên. -" Vạt aó..a. cảm ơn công tử .. hihi" Làm mặt dễ thương. Sao khi Kim Phụng đi thì nó tình lại giường ngủ nhưng không được..Đi xuống lầu.. bảo tiểu nhị mang ba bình hoa điêu . Sao đó ra chuồng ngựa dẫn ngựa ra. -" tiểu nhị.." -" dạ..công tử có dặn dò gì ạ" -" Đây là 5 lượng một chút ta quay về thì nấu cho ta ít nước nóng." -" DẠ.. đã hiểu.." Nó thúc ngựa đến chỗ tươi đẹp của nó và nàng kỉ niệm là một và duy nhất.... Khi đến nơi nó phi thân lên nhánh cây nó và nàng ngồi.. Gió lạnh, nỗi cô đơn , tĩnh mịch bủa vây quanh nó , chạm vào mảnh ngọc trước ngực nước mắt lại kìm không được mà rơi xuống. Từng giot..từng giọt lăn trên gương mặt tuấn mỹ đó theo đường rơi vào mảnh ngọc. Tay siết chặt mảnh ngọc, ra sức dốc bầu rượu. Khi nhắm mắt lại thì hình ảnh nàng và hắn hôn nhau lại ùa về. Mở mắt ra nó ném thật mạnh bầu rượu đang uống. Trái tim thắt lại nỗi đau đó thấu tận tâm cang. Rút kiếm chém điên cuồng.Và Hét lên ... -" DẠ TUẤNNN ...YAA " Chém thật mạnh xuống đất. Mặt đất nứt ra, dòng sông chia làm hai rồi trở lại mặt hồ lặng sóng. Ngửa mặt lên trời nó cười dài trong tiếng khóc..
-" HAHAHA..GIẢ PHƯỢNG HƯ HOÀNG.." -" ..GIẢ PHƯỢNG HƯ HOÀNG MÀ MUỐN KẾT MỐI LƯƠNG DUYÊN ... HAHA.. ẢO TƯỞNG .. ẢO TƯỞNG MÀ.. HAHAA.." -" HAHAA..LÀ TA KHÔNG XỨNG HAHA.. LÀ TA KHÔNG XỨNG VỚI NÀNG.. YÊN NHI.. yên nhi..ta thực sự yêu nàng.." Nó lấy kiếm rạch từng đường từng đường trên cánh tay để giảm bớt nỗi đau.nó ghét nhất là làm phiền thì nghe có tiếng nói... -" Yêu nữ đừng chạy.. ngươi trúng thạch cao nhuyễn cốt tán.. chạy đằng trời cũng không khỏi ..hay là phục vụ đại gia một đêm hehe..ta sẽ tha mạng.." Mấy tên ma giáo đuổi theo một bạch y nữ tử đến chỗ nó. -" Các ngươi nằm mơ đi bản cung chủ thà chết không tuân .. uổng cho các ngươi là chính phải lại làm ra hành động như vậy.. vô sỉ.." -" Các ngươi cách xa cô nương đó ra ngay lập tức biến khỏi nơi này " -" Hây dô ..tiểu tử lá gan lớn quá nhỉ ..anh hùng cứu mỹ nhân à haha..chịu chết đi.." Vừa nói xong vung kiếm tới nó. Nó tránh nhẹ nhàng và đánh hạ cả đám ngay tức khắc. -" CÚT.." -" DẠ..TẠ ƠN ĐẠI HIỆP." -" Khỏi đa tạ cô nương đi được rồi.." -" Đa tạ.. hẹn ngày tái ngộ.." -"...." Bạch y nữ tử nghĩ khóe mắt ẫm ướt nhưng sao chỉ thời gian ngắn ngủi lại khoác lên chiếc mặt nạ lạnh lùng đó.. Kim Phụng đứng ở bụi cây xa xa phía bên phải đã chứng kiến hết mọi việc . Suy nghĩ sao người lại lạnh lùng đến thế. Ta không tin ta sẽ không lột xuống lớp ngụy trang của người. Còn cô nương tên Yên đó là ai lại làm người đauthương đến vậy. -" Chàng..ngủ rồi .. nhưng vết thương lại không băng bó." Kim phụng ngay lập tức đến bên người nó xé tà áo trong của mình băng bó vết thương cho nó.. Dưới gốc cây anh đào một thiếu nữ băng bó vết thương cho người mình thương, từng cánh hoa đào rơi . Một cảnh đẹp tuyệt vời nhưng hoa rơi hữu ý .... nước chảy vô tình..
Chú thích : * Giả Phượng Hư Hoàng : Nữ cải nam trang * Bạch y : y phục màu trắng
|
Sorry đang suy nghỉ tiếp truyện
|
|
tiếp ik tg
|