Vết Dao Vô Hình
|
|
|
Chương 5 : Tình cảm tăng dần theo năm tháng
Phần luyện tập, thì mình cho qua luôn.
Sau hơn nửa năm ở chung, nàng cảm nhận nó rất hài hước. Không như vẻ lạnh lùng bên ngoài đáng sợ không dám đến gần. Hầu như mọi lúc mọi nơi nàng và nó đều đi kè kè với nhau , chỉ có tắm là cách nhau thôi. Hôm nay, Đông Hoa dặn dò nó và nàng xuống núi mua thảo dược và thực phẩm . Khi xuống núi ai cũng khen nó và nàng đẹp đôi – Nó vui lắm và nàng cũng vậy , nó đã nói tình cảm của mình với nàng vào 2 tháng trước , nàng đồng ý ngay lặp tức , nàng thật sự hạnh phúc khi nó nói nó iu nàng. Đi trên đường mua thức ăn ai cũng nhìn nó và nàng, các chàng trai thì nhìn nó với ánh mắt căm giận vì nàng là người họ iu từ rất lâu , nhìu lần tỏ tình nhưng luôn bị nàng từ chối thẳng thừng, nó thấy vậy thì trường lại mấy người nam nhân kia. Nhìn hành động như trẻ con không thích người khác nhìn vào bảo bối của mình vậy. -‘ Ngốc tử...’ Nàng nói như vậy nhưng trong lòng mật ngọt tuôn không ngừng. -‘ Cái gì ... ai là ngốc tử, nàng có thấy ngốc tử nào thông minh và soái như ta chưa’ nó vuốt tóc mình, nàng không nhịn được cười khi nhìn nó tự kỉ như vậy. Nhân quả tuần hoàn ,.. haizz bây giờ tới nó được cái cô nương chú ý , reo hò khi nhìn thấy nó soái như vậy. -‘ Này .. ai cho chàng cười với người khác..’ Nàng phùng má lên nói vì tức giận -‘ Thì người ta nhìn ta cười .. thì ta cười lại . hehe ..’ -‘ um.. vậy chàng cười tiếp tục đi .. hứ’ - ‘ Ui da...’ sao tiếng hứ thì nàng giậm chân nó xong bỏ đi như không có chuyện gì. -' Này .. nàng chờ ta với Yên nhi .. ai dui đau chết chân ta rồi' Nó khóc không ra nước mắt vừa chạy vừa nhảy lên vì chân đau còn vác cả đống đồ nữa. ( Phong Ca thật khổ haizz)
|
Ra chap mới lẹ lên bạn
|
Tg mau mau ra chap ms ik lâu wá
|
Mình thật sự rất xinh lỗi, tại mình bận nhiều việc quá nên không thể đăng nhìu chap mới và nhanh cho các bạn được mình thật sự xin lỗi * Cuối đầu*
Chương 6 : Tình Địch
Sau khi mua đủ đồ thì nàng và nó trở lại núi trên đường nó tìm mọi cách nhưng nàng vẫn không để ý tới nó, nó buồn xụ mặt một đống. Hai má phồng lên , môi chu chu ra vẻ mặt đầy ủy khuất. Nàng nhìn thấy nó như vậy không nhịn được cười. Khi nó trở vể thấy Đông Hoa đang dùng nội lực giúp người thanh niên ngồi đằng kia,nó hơi nhíu mày tỏa ra cảm giác khó chịu đối với người đó. Sau khi chữa lành vết thương xopng thì Đông Hoa thở hắt một hơi mạnh ngồi xuống ghế. Ông nhìn thấy nó và nảng thì ông liền vui vẻ. -‘ Phong nhi lấy cho sư phụ ly nước đi con..’ -‘dạ.. Sư phụ người này là ai vậy..’Nó vừa rót nước vừa nhìn về phía người kia. -‘ À đây là Dạ công tử.. Dạ Tuấn. Con trai của Nhị vương gia Dạ Bạch’ -‘UM...’ Dạ Bạch khi nhìn thấy Phong Tử Yên hai mắt sáng lên, vui vẻ đi tới bắt chuyện.Nhưng Yên tỷ của chúng ta tất nhiên là làm ngơ rùi. -‘ Xin chào vị mỹ nhân này.. hehe.. ta là Dạ Tuấn, rất hân hạnh được gặp cô nương. Xin hỏi cao tánh đại danh’ Hắn vừa cười vừa đưa tay ý định muốn nắm lấy tay nàng nhưng nàng làm ngơ đi qua lấy dao cắt thuốc. Và đơn giản trả lời cho có lệ ( Nhục chết ngươi chưa haha ) -‘ Tiểu nữ họ Phong .. tên Tử Yên..’ -‘ Cô nay năm nay bao nhiêu tuổi rồi..’ Dạ Tuấn cứ đi theo sau nàng làm nó tức chết đi được. -‘ Hình như tuổi của tiểu nữ không liên quan đến tiểu vương gia thì phải..’ Nó thật nhịn không được cười, chạy lại bên nàng nắm tay nàng. -‘ Tiểu nương tử tên gì nà.. Nhìn hảo mỹ nhân nha.. có muốn lấy ta không nà.... hahaha..’ Nó nói xong thì hôn ngay má nàng cười hất mặt làm hắn tức nhảy dựng lên, Còn nàng thì mặt đỏ bừng đánh nhẹ nó một cái rồi chạy vào nấu cơm.Còn ông thấy như vậy thì trong lòng rất vui hiện lên mặt luôn rồi. -‘ Thôi.. Dược rồi cũng xế chiều rồi vào nhà đi ăn cơm nghỉ ngơi’ -‘ Dạ...’ Cả ba đồng thanh Buổi cơm hôm đó chỉ có ông là vui , nàng thì mặt đỏ đến tận mang tai còn nó và hắn thì liếc nhau ngươi gắp món này thì ta giành bằng được.
|