Vì Sao Em Yêu Cô?
|
|
Nó bây giờ đã hiểu những gì cô đã hi sinh cho nó, thật ra nó hận bản thân mình bấy lâu nay đã để cô một mình chịu đựng những đau khổ, nó trách mình bao nhiêu lại càng yêu cô thêm bấy nhiêu! Và rồi, họ lại quấn lấy nhau như lúc ban đầu. 8h sáng! - cô muốn về nhà lấy chút đồ và giải quyết mọi việc, cô nói nhưng cũng là đang hỏi ý nó. - ừm, cũng đc, tắm rửa đi để em chở cô về. Cô vừa ngồi dậy đi tắm đã té ngã xuỗng giường (_đi sao nổi_mấy chập dòi), trên người cô lúc này toàn những dấu tích của cô để lại. - để em ẳm cô đi tắm! K đợi cô trả lời, nó bế thốc cô trên mặt tay, di chuyển vào phòng tắm, cuộc hoang lạc tiếp tục. 9h30! Họ có mặt tại nhà cô! Thanh nguyên đã ngồi đó tự bao giờ, cô k cho nó vào nhà để tránh xung đột xảy ra. - về rồi à?_tôi tưởng cô đi k nổi nữa chứ? Giọng hắn mai mỉa và cay cú. - em về lấy đồ và muốn ly hôn! - cô đừng hòng, nếu một ngày tôi còn sống thì cô đừng hòng nghĩ đến chuyện ly hôn, tôi muốn cả thế gian này biết cô là con đàn bà có ck còn ngoại tình với một đứa bán nam bán nữ. - anh thật quá đáng! Co k nói thêm đc gì nữa. Thật ra từ bên ngoài nó đã nghe tất cả, nó đâu trách cô, có trách là trách cái tên khốn nạn kia, nó định vào đánh cho cái tên khốn kia một trận, nhưng cô đã kịp ngăn cản nó. - mình đi thôi, cô kéo tay nó, bình yên dựa vào lưng nó. Từ ngày hôm đó, cô đã dọn về sống chung vs nó, căn nhà này bắt đầu đã có tiếng cười trở lại. Hơn 40 tuổi cô mới cảm nhận được hạnh phúc của một người đàn bà. Mỗi sáng, nó chở cô đến trg rồi đi làm, trưa thì đón về, nó luôn là tài xế kiêm đầu bếp trong nhà, k để cô đụng đến 1 thứ gì, buổi tối họ cùng nhau đi dạo quanh và hóng gió. - con ai mà dễ thương quá hả em? Nó chỉ tay vào 2 đứa con nít sinh đôi đang đùa giỡn ngoài kia! - ừm thấy cưng quá! Ủa mà mấy người gọi ai là em vậy hả? - vậy chứ gọi là gì bây giờ? Là cô, là vợ, hay là bà xã.. - cô k biết.... Nó véo má cô rồi hung vào đó một cái, bất chấp moijnguoiwf xung quanh coa thấy hay k! - hung tui hoài mấy người k chán sao? Cô hỏi nó. - k. Hung cả đời cũng k chán, nó kéo cô vào lòng mình, vừa hung, bàn tay hư hỏng vừa mò vào vòng một. - đừng mà, ở đây là công viên đó, người ta thấy kì lắm. - ai đâu mà nhìn mà em sợ. (nó định làm tới đây mà?) - - buông em ra, k em giận đó (giọng cổ đổi sắc r hen) - thấy cô cuong quyết nó cũng sợ liền buông ẻm ra. Trên đường về mặt nó một mâm, k nói câu nào! Thật ra nó là người có nhu cầu trong chuyện ấy khá cao nên cũng tội cho cô, bất cứ ở nơi đâu, ẻm muốn hung cô là hung k ngại người khác nói thế nào, còn cô dù sao cũng đang trên danh nghĩa là vợ thanh nguyên nên điều đó lại rất ảnh hưởng, vả lại cô và nó còn đang là giáo viên nữa...
|
Trên đường về mặt nó một mâm k nói năng gì. - giận hả?_cô hỏi: - k có. - thật k? - thật! - k giận sao mặt như cái mâm vậy? - tại k vui thôi. - k vui thì thôi tui sang phòng kế bên ngủ, ở đây mắc công mấy ng cắn tui thì khổ. Cô giả vờ. - đừng đi mà, mặt nó xịu xuống, năn nỉ. Lần nào cũng vậy, nếu giữa hai người có xảy ra chuyện gì thì nó cũng sẽ là ng xuống nước năn nỉ trc và đương nhiên lần này cũng đâu là ngoại lệ. - muốn tui k đi thì chịu phạt nghe? - phạt gì cũng đc đừng phạt em xa cô là được rồi! - phạt mấy người tối nay nằm dưới! Nó chưa hết ngạc nhiên cô đã đẩy mạnh nó xuống giường, lần này thì khác, cô nằm trên còn nó là người tận hưởng, chẳng mấy chốc quần áo của em đã bị lột sạch, chỉ còn những âm thanh khoái lạc... - nè, mấy ng trăng hoa vậy mà tời giờ vẫn còn ... à? - em chung tình lắm chứ bộ, cô là người đầu tiên của em, cô phải chịu trách nhiệm đó, hiểu chưa. Nó đè co xuống... họ quấn quít lấy nhau suốt như những đôi vk ck mới cưới k rời nữa bước, đâu biết ngoài kia sóng gió mới chỉ bắt đầu!!!!
|
M.n cho tớ ý kiến đi ạ. Tớ chưa có tý kinh nghiệm nào trong chuyện này nên k biết như vậy có đc hay k nữa! Ngay cả hôn mh còn chưa hôn ai nữa mà....
|
Hay chân thực mà bạn cứ viết theo ý của bạn là đc mình hay
|
Tôi k hiểu nổi mình, thật ra tôi rất yêu cô nhưng vẫn luôn muốn tìm kiếm điều gì đó mới mẻ từ những người khác kể cả nam lẫn nữ. Con người thật của tôi là vậy, các bạn có cảm thấy ghê tởm tôi k? Riêng tôi, tôi cảm thấy khinh bỉ cả chính mình. Thật đó. Hôm nay, ngọc thuận nt cho tôi. Em ấy hẹn tôi chiều nay đi cà phê. Đương nhiên tôi k có lý do gì từ chối hay nói cách khác là k biết phải từ chối ntn? Tôi nt cho cô. - mấy giờ cô về? - chắc 4h30 chiều nay chỉ có 4 tiết hà. Cô nũng nịu. - cô đi taxi về được k chiều nay em có hẹn vs bạn? - k chịu,..... giọng dẻo nhẹo. Nói đùa đó, đi đi tui tự về đc. Tính lừa tui mà. Gần 5h, sau khi tan giờ làm, tôi đứng trước cổng trường đợi ngọc thuận, vừa thấy tôi, em chạy rối rít lên xe, ôm chầm phía sau. - cô đợi em lâu chưa? - cô mới tới thôi,khoảng 5p. Buông ra đi, ng ta thấy kỳ lắm. Tôi vừa nói vừa gỡ tay em ra. Thật ra, tôi sợ cô nhìn thấy hơn nhưng k sao lúc này chắc cô đã về đến nhà rồi. Chúng tôi ngồi ở một quán cà phê khá đẹp, là do thuận chọn chứ tôi chưa đến đây lần nào, đi chung vs cô chúng tôi chỉ muốn ngồi ở những quán ngoài trời, vào đây k khí ngột ngạt tôi thấy khó chịu vì k quen. Tôi hỏi thăm những việc học tập của em, con bé khoe các thành tích học tập vừa nhậnđược, cũng khá tốt nhưng vs tôi nó lại k bằng những năm học trước. - ủa sao nảy giờ toàn cô nói k vậy? Em k có gì để nói à? _ tôi lên tiếng. - tại em bận ngắm cô _ giọng con bé lanh lãnh. Tôi cứng họng, chỉ biết cười trừ. - cô! Em đói bụng, mình đi ăn đi. Tôi làm sao có thể từ chối nhỉ! Em muốn ăn gì? - em muốn ăn bún bò ạ! - ừm mh đi thôi! Chị ơi tính tiền. Tôi kiêu vội. Chúng tôi lại đi tăng 2 là đi ăn. - No chưa? Mình về? Tôi hỏi? - nhưng em chưa muốn về! Giọng con bé nũng nịu, mặt xịu xuống. - vậy muốn đi đâu nữa đây? Tôi hỏi. - mh đi bar đi cô! - cái gì???? Con nít đi vô đó làm gì? Tôi la lớn làm mọi người xung quanh dòm tôi. - đi đi đi mà cô,... nó nài nĩ.... Tôi là người dễ xiêu lòng mà, tiếp tục tăng 3. Với tôi, việc đi bar lúc đi du học là chuyện rất bình thường nhưng từ ngày về VN thì chưa đi lần nào,tôi k thích nơi quá ồn ào và phức tạp còn ở đây thì ngược lại với điều tôi nói, môi trường nơi đây k thích hợp vs nữ sinh vừa tròn 18 như em. Tôi chọn 1_góc bàn kín để giảm bớt ồn ào, anh phục vụ bàn chu đáo nhanh chóng bước ra hỏi chúng tôi uống gì. - cho 2 ly cooktail. Tôi nhanh miệng k đợi em gọi. Xung quanh chúng tôi có những kẻ đang dần đổ mắt về phía em, tôi biết điều đó và cảm thấy rất khó chịu. Đúng như tôi dự đoán, bọn chúng bắt đầu bước qua và mời rượu em, đương nhiên tôi sẽ k để em uống ly nào, tất cả tôi điều uống. Rượu của bar k phải những ly rượu thường, thật ra tôi cũng bắt đầu ngà ngà r đấy.
|