Vì Sao Em Yêu Cô?
|
|
- tôi cầm tay em, định kéo ra. Mình về thôi. - chút nữa đi cô! Còn sớm mà. - một chút thôi nghen! Giọng tôi nghiêm nghị. - dạ! Cô! Em hỏi cô điều này được k? - được em hỏi đi! - cô đang ở chung với cô uyển nhi hả? - đúng vậy! Tôi dứt khoát. - giữa hai người là... - là người yêu_ tôi cắt ngang câu hỏi của con bé. - nhưng cô ấy đang có ck mà, sao lại như vậy đc? - cô ấy đang chuẩn bị ly hôn, chuyện người lớn e k hiểu đâu, đừng thắc mắc. - đúng, chuyện người lớn e k hiểu, nhưng em hiểu rõ chuyện của chúng ta, chẳng lẽ, cô k hề có tí cảm giác nào với em? Con bé bắt đầu rơi nước mắt. - có! Nhưng đó k phải là tình yêu. Giọng tôi chắc nịch. - vậy đó là gì, đêm đó ở nhà cô, k phải là t.y vậy đó là gì hả? Con bé òa khóc. - đêm đó, cô nghĩ em là uyển nhi,.... xin...lỗi. - xin lỗi, co chỉ biết xin lỗi, k có câu nào khác sao hả???? - tôi: im lặng. Nó nốc mạnh một cốc rượu trên bàn và qua bàn kế bên tìm bạn nhảy, k biết tự bao giờ đứa học trò ngoan hiền mà tôi yêu thương lại trở thành một con người sa đọa như vậy.
|
- anh chàng bàn kế bên đã để ý tới em từ rất lâu, em biết điều đó nên lại mời hắn ra nhảy, và tất nhiên là hắn rất đắc chí ok. Tôi k đi theo em, chỉ ngồi đó và quan sát hai người, hắn vòng tay qua ôm eo em kéo em vào sát người hắn, một tay kia thì nắm lấy tay em, ôm chặc. Tôi biết em đang cố tình chọc tức tôi, nên liên tục ngã ngớn với hắn, còn hắn thì lợi dụng em. Chẳng mấy chốc em ngã vào lòng hắn, hôn cuồng nhiệt. Đương nhiên tôi k chịu được nữa, tôi bước ra đẩy hắn và kéo em về, k nói một lời nào. - buông em ra, buông em ra, giọng em la lớn. - đi về thôi, khuya lắm rồi. Tôi điềm tĩnh. - em k về, cô k yêu em cần gì phải lo lắng cho em, nếu là sự thương hại của cô, em đây k cần, k có cô vẫn có người cần em. - em đủ chưa, k phải hắn cần em, hắn chỉ lợi dụng em thôi, em k hiểu sao hả? Chúng tôi cãi nhau... - đúng, em k hiểu, vậy cô với hắn có gì khác nhau, cũng điều là lợi dụng, điều đến với em một lần rồi đi. Cô có tư cách gì mà nói ng ta chứ? Em nói trong nước mắt nhạt nhòa... Tôi k đủ bình tĩnh để nghe em nói, ngay lúc này tôi đặt lên môi em một nụ hôn, mặc em giãy giụa, đẩy tôi ra trong sự bất cần nhưng tôi cứ siết chặc lấy em trong lòng mình. Đến khi em k còn sự khán cự, tôi mới buông ra. - về thôi. Tôi chở e về, trên đường về chúng tôi k nói với nhau một câu nào. Đến phong trọ của em, tôi lấy chìa khóa mở cửa, bế em vào phòng, và sau đó từ giã ra về.em nắm chặt tay tôi: - cô đừng đi. - xin lỗi! Cô phải về, có người đang đợi cô ở nhà. Em k níu kéo tôi lại, tôi biết, sau lưng tôi, một người con gái đang vỡ òa vì đau khổ. Tôi về đến nhà, gần 12h khuya, đèn trong nhà vẫn sâng, cô vẫn ngồi đó, đang làm hồ sơ và soạn bài. - sao k gọi em? Tôi hỏi? - gọi chi? Chẳng phải em cũng tự biết đường về sao? Cô cười buồn. - tôi vòng tay ôm eo cô, chặc từ phía sau, dụi đầu vào tóc cô, cảm giác này tôi rất thích,hôn nhẹ lên gáy cô, nhưng... - đi tắm đi... cô lên tiếng. - cho em ôm cô chuts nữa đi, em rất nhớ cô, sáng giờ mới đc gần cô mà. Giọng tôi vẫn điều điều. - cô vẫn ngồi đo, chăm chú làm hồ sơ. Đi tắm rồi ngủ đi, hôm nay cô nhiều việc lắm, mai mốt đừng uống nhiều nữa, cô k thích đâu. Tôi biết hôm nay cô có gì đó k vui nhưng tôi lại k thể hỏi, chỉ ngoan ngoãn rồi lên giường ngủ.
|
Sáng sớm thức dậy, vòng tay qua ôm cô, thật mềm mại. Có lẽ do đêm qua thức khuya làm hồ sơ nên cô vẫn còn ngủ rất ngon, dù rất muốn ôm cô vào lòng nhưng lại sợ cô thức giấc nên thôi. Cô nghiêng mình thấy tôi đã thức - thức chi sớm vậy? Giọng còn nhựa nhựa. - hôm nay em đại diện phòng dẫn học sinh ưu tú của huyện đi nhận học bổng. - ở đâu lận? Cô bắt đầu lo lắng. - ra thành phố lận! - rồi chừng nào về? - chắc tối mới về được, cô ngủ tiếp đi, hôm nay k có tiết thức sớm là gì. _ tôi quan tâm. - để cô ủi đồ, chút em đi cô sẽ ngủ tiếp. Tranh thủ lúc cô ủi đồ nó xuống bếp nấu đồ ăn sáng để sẵn cho cô vì nó biết ở nhà một mình cô sẽ k bao giờ ăn uống. Nó đi tắm. Hôm nay nó mặc quần tây, áo sơ mi bỏ vào quần, bên ngoài là chiếc vest đen cô mới ủi. - mặc bộ này nhìn đẹp và chững chạc nè _ cô khen nó. - vậy mai mốt ngày nào em cũng mặc bộ này hết hì hì... - chắc k ai dám đi gần mấy người quá _ giọng cô hí hửng trêu nó. - dám chọc em hả? Nó ôm cô vào lòng. - thôi đi đi ông ơi, trễ rồi kìa. Cô hối nó. - lại đây. Nó bế cô lên, đặt xuống giường, lấy chăn đắp lại và dặn dò đủ thứ: nhơ ngủ ngoan, nhớ ăn sáng, nhớ là k có em ở nhà thì k đc suy nghĩ lung tung biết chưa. Nó hôn cô rồi đi. Nó và thầy Dương đại diện phòng chở 2 học sinh lên thành phố nhận học bổng và cô bé nó chở hôm nay k ai xa lạ đó chính là ngọc thuận còn thầy Dương chở cẩm nguyền, cũng từng là học trò của nó. Trường nó dạy trước kia tuy k phải là trường điểm của huyện nhưng nơi đây đã đào tạo ra biết bao nhiêu thế hệ vàng cho quê hương. Ngồi phía sau, ngọc thuận ôm nó rất chặc, nó cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim ngọc thuận, nhưng nó giả vờ k nghe thấy gì, chỉ lặng im.
|
Tôi k hiểu sao dường như ông trời đang có tình trêu đùa hay thử thách tôi bởi thế luôn sắp xếp lúc nào ngọc thuận cũng bên cạnh tôi. Dù tôi là người dễ mềm lòng và đa tình nhưng trong tim tôi lúc nào cũng chỉ có một mình cô, vị trí của cô trong lòng tôi mãi mãi chẳng ai có thể thay thế được. Rất mai cho tôi là hôm nay có thầy dương đi cùng. Huyện của chúng tôi có thể nói là khá xa với trung tâm thành phố, đi xe con khoảng gần 3 tiếng đồng hồ. 9h buổi lễ trao học bổng sẽ bắt đầu, rất may chúng tôi k đến trễ. Hôm nay ngọc thuận xinh đẹp và tươi tắn hẳn lên, nhìn vào vầng tráng cao, khuôn mặt tròn và đôi mắt sáng long lanh ấy đúng là bất kể ai cũng sẽ bị hốt hồn, lên nhận học bổng em ấy luôn nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy hy vọng. Còn tôi thật ra lúc này đang nt với cô, vừa thông báo mình đã hạ cánh an toàn, vừa hối thúc cô chuyện ăn uống. Xong lễ là chương trình văn nghệ và buổi tiệc nho nhỏ, hôm nay tôi hoàn toàn tỉnh táo sau tiệc bởi tôi đã hứa với cô có đi đâu xa sẽ k uống dù là một giọt. - cô! Cô có nhớ cô đã từng hứa gì với em k? Ngọc thuận lên tiếng - hứa gì? Thật ra tôi k hề nhớ thật đó. - cô đã từng hứa nếu em giành được học bổng toàn khu vực cô sẽ cho em một đkều ước. - ủa bộ có sao ta? Tôi cười trêu trọc em ấy. - cô k giữ lời à? - thì giữ lời. Em muốn cô thực hiện điều ước gì? - em muốn tối nay cô ở lại bên em, có được k? - cái gì????? Tôi hơi bất ngờ trước yêu cầu của em, nhưng tôi luôn là người giữ nguyên tắc. Phải làm sao? Đang suy nghĩ trong đầu, thì cô gọi đến: - em nghe cục vàng _ giọng tôi ngọt ngào. - về chưa? - giờ này còn đang dự tiệc nè, chưa xong nữa. - thôi tối quá đừng về, nguy hiểm lắm, sáng mai về sớm, cô ngủ một mình k sao đâu! - nhưng.... - k nhưng nhị gì hết, cô cắt ngang lời nó, quyết định vậy đi, đừng làm cô giận. - em biết rồi mà. - vậy cô cúp máy đây, nhớ đó. - khoan... - gì nữa? - em yêu cô! Nó nói. Đầu dây bên kia có người đang cười thầm và đỏ mặt. Cất đt vào túi, tan tiệc thầy dương chở cẩm nguyền về,còn tôi lấy lý do còn đi khám bệnh nên ở lại. Tôi thuê một căn phòng trong khách sạn 5 sao, nằm ngay trên mặt phố đi bộ, không gian rlọng rãi và thoáng mát. Tôi cũng đang nghĩ k biết đếm nay chuyện gì sẽ xảy ra...
|
Sao đây mọi người? Cho mình ý kiến đi. Mấy bạn đâu r sao k thấy ai đọc hết v hụ hụ hụ...
|