|
Thanks bạn. Mh sẽ cố gắng đăng mỗi ngày hihi...
|
Cơ mà sao tg lại đa tình thế ạ. Nếu lỡ như ng ấy của tg bit thì sao ạ.
|
Trong lúc ngọc thuận đi tắm tôi tranh thủ ra ban công ngắm đường xá về đêm, đúng là nơi đây từ trên cao nhìn xuống y như một thiên đường, tôi đang nghĩ nếu có cô ở đây lúc này cô sẽ rất thích. Tôi móc đt chụp tấm hình gửi zalo cho cô. - ở đâu đẹp vậy? - phố đi bộ từ trên cao nhìn xuống á, đẹp k? Tuần sau mình đi nhé! - ok! Mắt long lanh.. - cô đang làm gì đó? - đang soạn giáo án nè, chiều giờ soạn gần hết học kỳ rồi. - giỏi dữ vậy chèn? Ăn cơm chưa hả? Mặt ngầu. - ăn rồi, đợi mấy ng kêu chắc chết đói quá... - hì, xin lỗi cục cưng mà. Nhớ ngủ sớm đó. - biết mà, mấy ng cũng v đó, ngủ đi! Mặt cười... - yêu cô chụt chụt chụt.... ngàn trái tim... Cất đt. Từ phía sau ngọc thuận bước ra ôm tôi. - cô đang nghĩ gì vậy? - k có gì, tôi tl. - thật k? - tôi quay lại: là thật, thôi cô đi tắm đây, tôi thẳng bước vào phòng tắm. Hơn 20p sau bước ra, ngọc thuận đã đợi tôi sẵn trên giường. Tôi đâu phải thánh nhân, trước mặt mình là cô gái trẻ trung, xinh đẹp, làn da trắng và mịn màng như bông bưởi, em đang mặc trên mình một chiếc đầm trắng, để lộ bờ vai và gần 1/3 bầu ngực. Tôi như người bị thôi miên trầm trọng trc vẻ quyến rũ của em. Tôi thấy ng mình như đang nóng dần lên. Tôi lao vào em như một con thú hoang, k một khúc dạo đầu mà suồng sã và mãnh liệt. Trong phòng chỉ còn lại những âm thanh đau đớn phát ra từ em... Sau cuộc ân ái, em ngủ trong vòng tay tôi, nhìn những vết bầm đỏ trên khắp cơ thể em do tôi để lại, tôi thấy đau lòng. Tại sao mỗi lần gần em, tôi lại mãnh liệt đến như vậy, còn bên cô tôi luôn nhẹ nhàng và trân trọng, phải chăng có điều gì khác nhau sao? Đang miệt mài với đống suy nghĩ ngọc thuận thức giấc làm tôi giật mình. - cô nghĩ gì vậy? Giọng em lúc nào cũng trong trẻo. - k có gì! - em biết, cô đang nhớ về cô ấy. Tôi k trả lời mà nhìn thẳng vào khuôn mặt em ấy! - em và cô ấy có giống nhau k? - k giống _ tôi tl k cần suy nghĩ. - nhưng những gì cô ấy cho cô, em cũng có thể, kể cả thứ quý giá nhất. - cô đã nợ cô ấy cả cuộc đời, mãi mãi k thể bù đắp, cũng k thể trả hết _ giọng tôi buồn buồn. - vậy còn e? - cô nợ em một ân tình chỉ có thể trả ở kiếp sau. - em k cần cô trả, em yêu cô nên em cam tâm tình nguyện, bất kể khi nào cô cần em, em cũng sẽ ở bên cô, k cần danh phận. - cô k xứng đáng để em làm như vậy đâu... tôi ôm con bé vào lòng. - nó cũng nghẹn ngào: hãy để em bên cạnh cô, là gì cũng được, học trò cũng đc, người tình cũng đc, dù sau này ng đời có nguyền rủa em,em cũng chấp nhận. - um.... tôi ôm e chìm vào giấc ngủ. K hiểu tôi đã làm được phước đức gì mà trên đời lại có đc ng yêu mình đến vậy. Tôi cảm thấy mình đúng là một kẻ khốn nạn và ích kỷ. Tôi yêu cô nhưng lại tham lam k để ngọc thuận rời xa mình, tôi muốn em như một ngừời tình của mình. Chuyện tình này, có thật đấy! Định mệnh!!!!
|
Vodanh98 mình cũng đang lo giống bạn nhưng dù thế nào ng mình yêu nhất vẫn là cô, sẽ có những phút lạc lòng nhưng ở ngoài mình k đa tình dữ v đâu, mh chưa từng làm gì có lỗi vs cô, trong truyện hư cấu thêm chút xíu nữa hihi...
|