Chap 8: (4)
1 nhóm học sinh đó chỉ có 3 người, là 3 học sinh nam. Vừa đi vào lớp, không nói, không rằng, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Đình Đình. Cả 3 học sinh nam đó đều lao đến, thằng đi đầu chụp ngay cái ghế ở gần đó lao đến định đập vào đầu Đình Đình, tình huống xảy ra khá nhanh nhưng do Đình Đình là người có học võ nên phản xạ và tầm quan sát rất tốt vừa nhìn thấy 3 tên học sinh này vào là linh cảm có chuyện không hay rồi, thấy tên đi đầu chụp nhanh cái ghế lao đến, Đình Đình vội cầm tay Gia Hân đứng dậy xoay 1 vòng ra sau lưng mình. Tên đi đầu nhìn thấy Gia Hân thì khựng lại. Nhưng sau đó lại thấy Đình Đình phản xạ tốt vậy, hắn liền nổi cơn thịnh nộ hơn, nhưng mặt hắn có nét sầm xuống, hắn để cái ghế xuống. Gia Hân đứng sau lưng Đình Đình thầm mỉm cười.
Đình Đình có chút bực mình vì chả hiểu vì sao mà những tên cô đồ trong trường cứ thích tìm cậu gây chuyện, liền lên tiếng nói:
- Này, các cậu. Chúng ta không quen biết nhau, sao cậu lại tính đập cái ghế đó vào đầu tôi chứ ?!
Gia Hân đứng sau lưng Đình Đình trừng mắt nhìn 3 tên học sinh đó, và tất nhiên bọn hắn hiểu cái trừng mắt đó có ý nghĩa gì, mặc dù hắn làm việc cho Thiên Kim, hắn cũng biết Thiên Kim và Gia Hân là chị em nhưng bằng mặt chứ không bằng lòng vì ai cũng có phe cánh và thế lực riêng. Tuy vậy, "1 giọt máu đào hơn ao nước lã" . Hắn đâu có dại mà đắt tội nên đành kiếm đường chùn:
- Thằng nhãi ranh, coi như hôm nay mày hên. - Hắn chỉ vào mặt Đình Đình nói, rồi sau đó rút đi.
Thiên Kim đứng trên lầu 3 quan sát bằng ống nhòm nhìn thấy được mọi chuyện, khẽ nhếch môi cười.
Trên sân thượng, vì xa quá không thấy rõ nên Gia Duy cứ ngó ngó nhíu mày banh mắt để nhìn, thấy có điểm thắc mắc liền hỏi Gia Doanh:
- Này Gia Doanh ! Có phải 3 tên kia làm việc cho Thiên Kim phải không ?!?
- Phải. - Gia Doanh đứng khoanh tay.
- Cái cô gái trong lớp đó không phải là Gia Hân sao ?!? - Gia Duy nhíu mày nghi vấn.
- Phải. - Gia Doanh trả lời.
- Vậy còn cái thằng nhóc đó là ai ?!? - Gia Duy chỉ tay về phía Đình Đình.
- Cậu đoán thử xem. - Gia Doanh đăm chiêu ánh mắt lại có nét cười đầy tự mãn.
- Mình không biết thì đoán làm sao được, cậu nói cho mình biết được không ?! Cậu ta là ai mà có thể phản xạ tốt vậy ?! Thấy 3 tên kia cũng đâu có biểu hiện sợ sệt van xin gì đâu, hiếm thấy à nha !! Chứ tụi học sinh trường mà thấy thằng Thổ là cũng ngán lắm á, không biết hắn ta là ai ha?!? - Gia Duy đứng đó tự mình thắc mắc rồi tự nói nhảm khi hoàn hồn về thì Gia Doanh đã đi xuống tự lúc nào, đành chạy theo kêu í ới...
Sau khi 3 tên học sinh đó đi, Đình Đình cũng vội đeo ba lô lên vai cùng Gia Hân đi xuống dưới cầu thang...
- Cảm ơn cậu !! - Gia Hân nhìn Đình Đình nói.
- Có gì mà phải cảm ơn chứ. Thật ra là mình cần phải xin lỗi cậu mới đúng !! - Đình Đình áy náy nói, vì dù sao người tụi kia tìm là Đình Đình mà bọn hắn đánh Đình Đình thì không nói nếu lỡ làm gì tổn hại đến Gia Hân thì chắc Đình Đình còn bức rứt hơn.
- Gia Hân không sao, vì Gia Hân biết Đình Đình sẽ bảo vệ Gia Hân mà, đừng cảm thấy áy náy nữa. - Gia Hân vui vẻ nói.
- Ừ...chúng ta nhanh về thôi !! - Đình Đình cũng mỉm cười.
|
Chap 8: (5)
Tên cầm đầu 3 đứa học sinh khi nãy hắn tên là Thổ, chẳng hiểu vì sao ba mẹ hắn lại đặt tên hắn như vậy, vì "Thổ" nghĩa là "đất" thường thì đặt tên con cái người sẽ đặt những cái tên nghe thật cao quý, đẹp đẽ, sang trọng chứ mấy ai đặt tên con nghe không cao nổi. Không biết có phải là bị ảnh hưởng của cái tên hay không mà tên này cũng chỉ được cái lỳ, liều. Nhưng vì bản tính lầm lỳ, ít nói, trên mặt và cánh tay lại có vài vết sẹo dài dài, ngoằng ngoèo. Tụi học sinh trường nhìn thấy mấy cái vết sẹo với cái mặt hầm hầm không nói không rằng của hắn thì cách tốt nhất là tránh đường.
Sau cái vụ đột kích đánh dằn mặt hồi sáng của hắn thất bại, hắn biết hình phạt của người thất bại là thế nào. Nhưng cũng không phải là lỗi hoàn toàn do hắn. Hắn cũng biết với tính cách của Thiên Kim sẽ không nặng tay với nên trong lòng hắn cũng cảm thấy nhẹ hơn được 1 tí.
Hắn dừng xe ở trước quán karaoke, đưa xe cho nhân viên viên gửi xe rồi hắn bước vào trong.
|
Chap 9: (1)
Hắn đi vào trong, nhân viên thấy hắn thì khẽ cúi đầu. Hắn đi đến khu vực VIP phòng số 1, hắn bấm chuông, bên trong vang lên tiếng chuông cửa, 1 tên đàn em của Thiên Kim đi ra xem rồi đi vào báo cho Thiên Kim là thằng Thổ đến, Thiên Kim không nói gì, chỉ gật đầu, chỉ đợi có thế hắn liền đi ra mở cửa cho tên Thổ.
Tên Thổ đi vào hắn nhìn tứ đại tỷ muội Thiên Kim rồi gật đầu, không nói gì hắn đi đến khui chai bia mới rót vào ly của Thiên Kim, Thiên Kim vẫn mặc nhiên vui vẻ hát hò mà không xem đến sự hiện diện của hắn, xem hắn như người vô hình, Thiên Kim biết chuyện hồi sáng không phải hoàn toàn do hắn, vì có cả Gia Hân ở đó nữa. Thiên Kim cũng đoán được vì sao hắn rút, dù gì đi nữa thì Gia Hân cũng là em của Thiên Kim nếu, nếu đặt Thiên Kim vào tình huống đó thì Thiên Kim cũng làm vậy thôi, Thiên Kim không nhìn đến hắn, không la mắng hắn là để cho hắn đang tự dằn vặt, tên này vốn ít nói, mà người càng ít nói thì nội tâm bên trong càng sâu sắc, nhưng cũng rất đáng sợ.
Hắn thấy Thiên Kim không xem sự diện của hắn thì hắn cảm thấy lạc lõng, tiếng nhạc xập xình, mọi người cười nói vui vẻ, chỉ có hắn là ngồi đó, đến lúc không chịu được nữa hắn liền mở miệng nói:
- Chị buồn em ạ ?!!?
Thiên Kim quay sang nhìn hắn, rồi nói:
- Không...tôi chỉ thắc mắc tại sao nãy giờ cậu không lên đó hát chung với tụi nó thôi.
Hắn nghe Thiên Kim nói vậy thì liền hiểu được là Thiên Kim không trách hắn, cục đá tảng lòng hắn được bỏ xuống hoàn toàn, so với cảm giác khi nãy của hắn thì thoải mái hơn nhiều.
Bảo Quyên thấy hắn thở 1 hơi dài ra thì liền nói:
- Cái bộ mặt hình sự của cậu bỏ xuống được rồi, ở đây là quán karaoke chứ không phải ở trường đâu, đừng trưng cái bộ mặt đó chứ. - Nghe Bảo Quyên nói thế cả đám người đều cười, hắn viết mình bị đùa cũng liền cười theo mọi người...
Thiên Kim nhớ lại chuyện hồi sáng rồi thầm nghĩ, rốt cuộc hắn là người thế nào ??!!!
---•---•---
Đình Đình đang đạp xe về nhà, thì nghe thấy có tiếng người đang đánh nhau phía trước, chạy đến gần thì Đình Đình thấy có 6 thằng thanh niên đang đánh nhau chính xác là 5 đánh 1, bình thường gặp những chuyện như vầy ở ngoài đường Đình Đình sẽ làm lơ mà đi qua, nhưng lần này nhìn thấy tên kia đang sắp chống trả không nổi nữa rồi, đột nhiên động lòng trắc ẩn, chắc lần này phải ngoại lệ rồi, nghĩ vậy Đình Đình liền thắng xe "KÉTTTT...TTT" bước xuống gạt trống rồi hiên ngang đi đến... Đám người kia vì nghe tiếng thắng xe mà cũng quay lại nhìn, vì đoạn đường cũng khá tối nên bọn chúng cảnh giác Đình Đình hơn.
- Mày là ai ?!? - 1 trong 5 tên kia hỏi.
- Mày đâu cần biết tao là ai, 5 mà đánh 1..hừ...thật chẳng công bằng chút nào. - Đình Đình khinh bỉ nói.
- Đó không phải là chuyện của mày, tốt nhất mày nên cút đi thằng nhãi ranh. - Tên kia lại lớn giọng.
- Nếu tao không cút thì sao ?! - Đình Đình nói.
- Tụi bây, đập chết mẹ nó cho tao. - Tên đó hố lớn, cả 4 đứa còn lại liền ùa lên.
Đình Đình liền thủ thế, tập trung cao độ, 1 mình Đình Đình đánh 5 tên, nên phải tập trung không được lơ là kẻo bị chúng đánh thì chẳng những không cứu được tên kia mà còn liên lụy bản thân... 4 tên kia lao vào đánh Đình Đình, nhìn sơ qua vài đòn thì Đình Đình biết tụi này chỉ có máu liều chứ võ thì không có bao nhiêu, chỉ gần 10´ là 4 tên đó liền bại, còn 1 mình tên kia hắn thấy 4 tên kia bị đánh nằm lê trên mặt đường hắn cũng sôi máu tay cầm khúc cây bên đường lao vào đánh Đình Đình, phản xạ tốt nên Đình Đình đều né được lợi dụng lúc hắn vừa vụt cây hụt Đình Đình liền đạp hắn 1 cái, mất chớn hắn loạng choạng ngã xuống, Đình Đình liền thủ lại thế, tên kia khiếp vía cùng 4 tên đồng bọn bỏ chạy để lại câu hăm dọa:
- Coi như hôm nay mày hên, hôm sau gặp lại nhất định tao sẽ đánh mày nhừ tử.
Đình Đình cười nhiễu nói:
- Vậy thì phải chờ mày lần sau rồi. - Vừa nói xong Đình Đình liền chụp cái cây đưa ra sau làm hành động sắp ném bọn chúng liền ba dò bốn cẵng vắt lên cổ chạy thụt mạng.
Sau khi đám kia đã chạy mất dạng thì Đình Đình đi đến cái người đang nằm sải lai ra đất kia, Đình Đình cũng không biết tên này là người xấu hay người tốt, nhưng bị 5 tên kia truy đuổi đánh thành ra như vầy chắc còn có uẩn khúc, tốt nhất cũng nên cảnh giác 1 chút Đình Đình nghĩ.
- Này..anh có sao không ?! - Đình Đình khẽ lay tên bị đánh khi nãy.
- Cảm...ơn...cậu... Tôi...không...sao - hắn mấp máy môi nói.
- không sao thì tốt, nhà anh ở đâu tôi đưa anh về. - Đình Đình nghĩ lỡ giúp hắn rồi thì giúp cho trót luôn chứ nếu để hắn ở đây tụi kia mà quay lại thì hắn chết chắc.
- Cậu có điện thoại không, để tôi gọi người đến... - Hắn nói.
Đình Đình lấy điện thoại đưa cho hắn mượn, tiện tay lấy chai nước trên rổ xe đưa cho hắn, hắn cũng nhận lấy chai nước rồi 1 hơi uống cạn, hắn thở hổn hển, Đình Đình thấy hắn đã bình tĩnh hơn, liền nói với hắn:
- anh lên xe tôi chở anh đến phía trước, chứ ở đây tối lắm không an toàn. - Hắn nhìn Đình Đình gật đầu.
Đình Đình đỡ hắn lên xe đạp, rồi chở hắn đến đoạn có ánh đèn đường thì dừng lại cùng lúc đó có 3 chiếc xe hơi màu đen chạy đến. 3 chiếc xe hơi đó vừa thắng lại, lập tức có 5,6 người đồ đen chạy xuống, 1 tên chỉ vào mặt Đình Đình nói:
- Thả cậu chủ ra.
Đình Đình còn ngạc nhiên thì tên được gọi là cậu chủ lên tiếng:
- Không được hổn láo, cậu ta là người cứu tôi đó, không có cậu ta thì tôi đã bị bọn Hắc Long đánh chết rồi.
Cửa của chiếc xe hơi đi đầu mở xuống, lập tức có 1 tên chạy đến ghé tai vào, cái người bên trong nói gì đó vì bên trong xe không có đèn nên Đình Đình cũng chẳng thấy gì nhưng nghĩ chắc là đại ca của bọn người này... Tên vừa ghé tai nghe xong thì đi ra nói:
- Ông chủ có lệnh đưa cậu chủ về. - rồi quay sang nhìn Đình Đình nói:
- Cảm ơn cậu đã cứu cậu chủ của chúng tôi. Đây là chút lòng thành mong cậu nhận cho. - Tên đó đưa 1 sấp tiền cho Đình Đình, Đình Đình cười rồi nói:
- Nếu khi giúp anh ta mà tôi nghĩ mình sẽ được nhận được số tiền nhiều thế này thì tôi sẽ nhận. - Nói xong Đình Đình lên xe đạp đạp đi, để lại đám người còn đang suy nghĩ về câu nói của cậu.
Người đàn ông trong chiếc xe đầu tiên mỉm cười đầy khoái chí.
---•--------
Oát.... viết đến đây thôi, tối ta viết tiếp a...
|