Chị Thương Anh !!
|
|
|
Chap 9: (2)
Sáng nay Đình Đình đến lớp sớm, 1 người chuyên đến trường lúc sắp đóng cổng như Đình Đình mà hôm nay lại đến trường sớm nhất, khi Đình Đình đến thấy bác bảo vệ kéo cửa Đình Đình còn tưởng trễ, bác bảo vệ thấy vậy liền cười ha hả nói là mới có 6h15´ à...bác ấy mới mở cổng chứ không phải đóng cổng và Đình Đình là đứa học sinh đến sớm nhất. Nghe bác bảo vệ nói mà Đình Đình muốn khóc không nên lời luôn. Thế là Đình Đình đành ngậm ngùi đi vào, cậu ngẫm nghĩ lại chắc là tối hôm qua cậu mơ mơ nên cài báo thức nhầm rồi. Đình Đình lên lớp nhìn quanh cũng chẳng có ai, cũng phải thôi vì còn sớm quá mà. Đột nhiên Đình Đình nghe thấy tiếng đàn ở đâu đó văng vẳng lại. Ban đầu nghe qua Đình Đình thấy bài hát này rất vui, thế là Đình Đình nhắm mắt lại tận hưởng, thả hồn vào trong gió, nhưng được 1 lát thì Đình Đình mở mắt nhăn mặt nói:
- Sao tiếng đàn nghe vừa buồn vừa khắc khoải thế này.
Đột nhiên tính tò mò nổi lên, Đình Đình liền đi hướng về phía phát ra tiếng đàn kia, là hướng đi ra sân sau, cái sân mà lớp Đình Đình hay học thể dục. Đến càng gần thì Đình Đình nghe tiếng đàn phát ra càng lớn. Đình Đình đoán là đàn tranh, vì Đình Đình nghe được cái vuốt tất cả dây đàn, mà cũng lạ nhỉ. Rõ ràng là khi nãy bác bảo vệ nói Đình Đình là người đến sớm nhất, vậy thì tại sao lại có người ở sân sau trường đánh đàn ?!?!! Người đó là ai ?!? Và tại sao lại đàn bài hát buồn đến như thế ?!?! Càng không hiểu Đình Đình càng tò mò hơn... Đột nhiên tiếng đàn im bặt, Đình Đình nhìn quanh liền nghĩ không lẽ người đánh đàn đã biết đến sự hiện diện của Đình Đình, nhưng chắc là không phải đâu vì Đình Đình đi rất nhẹ mà, đột nhiên đứng 1 mình ở sân sau làm cho Đình Đình cảm thấy lạc lõng quá. Ngay lúc đó thì tiếng đàn 1 lần nữa lại vang lên, lần này là 1 bài nhạc vui, nhưng càng nghe càng cảm thấy có gì đó uẩn khúc sai sai, cũng vì ngẫu hứng quá nên Đình Đình liền bức 1 lá cây ở 1 cái cây gần đó, lau nhẹ kề lên môi thổi, bất chợt có 1 cơn gió đi qua hòa tiếng kèn lá của Đình Đình chung với tiếng đàn tranh của người bí ẩn kia.
Như người đánh đàn nhận ra được có kẻ đang xen ngang vào buổi dạo chơi của mình, nhưng tên phá rối kia cũng có chút bản lĩnh, cũng liền gãy đàn mạnh hơn, tiếng đàn đi đến đâu thì tiếng kèn lá cũng đi theo đến đó tạo thành 1 bài đệm hoàn chỉnh rất hay.
Thế nhưng chưa kịp dứt câu nữa thì đàn tranh đã im bặt không còn tăm hơi đâu, thấy vậy Đình Đình cũng thay người bí ẩn đó thổi kết 2 câu cuối luôn...kì lạ...quả thật kì lạ....
|
|
Chap 9: (2)
Không hiểu sao sau khi về lớp Đình Đình luôn nghĩ đến cái người đánh đàn ở sân sau đó, không biết là nam hay nữ ? Là người thế nào ? Đã gặp phải những chuyện không may ? Hay đã có biến cố lớn gì mà lại có những tâm sự thầm kín sâu thẫm bên trong, đến tiếng gãy đàn còn mang theo cả nỗi niềm chất chứa đầy tâm sự, nhưng càng nghĩ càng lạ, vì theo Đình Đình biết sân sau chỉ có 1 vườn cây trong xanh, nó như cái công viên thu nhỏ ở trường vậy, nói nhỏ thì không nhỏ, nhưng nói to thì cũng không to, xung quanh được bao bọc bởi những đám cây xanh tươi, ở phần giữa trung tâm không trồng cây nên để lộ ra phần đất rộng, học sinh của trường thường học tiết thể dục ở đó. Vì bao quanh là cây nên ở đây không khí rất mát mẻ trong lành. Xa xa phía sau có vài xích đu, học sinh nữ của trường thường hay ngồi trên xích đu đó để đọc mấy truyện ngôn tình, kiểu như thường mơ mộng giữa ban ngày đó mà. Rồi thêm 1 chút nữa là đụng 1 bức tường cao tầm 3m. Sân chào cờ phía trước rộng lắm khu căn-tin lại rộng rãi, thoáng mát nên cũng rất ít học sinh ra sân sau này. Theo Đình Đình đã thấy thì có vài cô nữ sinh thích truyện ngôn tình hay ở đây thôi. Có thể nào là 1 trong những cô nàng đó không ? Mà khoan đã cái bức tường kia có vẽ kì lạ quá, theo cấu trúc mà có 1 bức tường ở đó thì hơi lạ thật, trường này toàn con nhà giàu học, 1 số ít là được học bổng nhưng chiếm đa số vẫn là đám con nhà giàu học. Với cả Đình Đình có nghe nói về thầy hiệu trưởng là người rất cầu toàn, mà 1 người cầu toàn thì chắc sẽ không cho xây cái bức tường vô duyên như vậy ở đó đâu. Chắc chắn là có gì đó mờ ám ở đây....
- Đình Đình....
- Đình Đình....
Gia Hân đưa tay sang đụng đụng vào tay Đình Đình.
Theo phản xạ Đình Đình vội đứng lên, nhìn lên bục giảng thì ra là giáo viên đang gọi Đình Đình:
- Dạ.
- Em lên bảng làm bài này cho cô. - Giáo viên đứng lớp nói.
Đình Đình không nói gì chỉ đi lên bục giảng giải bài toán mà giáo viên đó vừa đưa ra. Nhìn sơ thì Đình Đình thấy bài toán này không khó lắm, chỉ là nó hơi dài một chút... Đình Đình vừa giải xong cũng vừa lúc đến giờ ra chơi, Đình Đình về chổ. Giáo viên môn toán đó nhìn 1 chút rồi nói Đình Đình giải đúng, bạn nào chưa hiểu có thể hỏi Đình Đình. Sau đó lớp được ra chơi. Đình Đình dọn sách vở vào ngăn bàn ngay ngắn rồi đi ra khỏi lớp,hướng khu D đi thẳng. Mà muốn qua khu D thì phải qua khu C. Ở lầu 2 của khu lớp học của Đình Đình nhìn xuống sân sau còn gần quá, không nhìn thấy manh mối gì...rõ ràng Đình Đình nghe tiếng đàn ở sân sau mà khi đến sân sau lại không có ai,...nhất định Đình Đình phải tìm ra...Đình Đình quyết định lên lầu ba, cao hơn vài met nữa hy vọng sẽ nhìn ra được gì đó. Đình Đình hy vọng vậy.
|
|