Chap 10: (1)
Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi đi học Đình Đình tranh thủ ngủ 1 lát rồi thu xếp quần áo để sẵn, khi ngủ dậy sẽ tắm, đi làm, đang xếp quần áo thì Đình Đình thấy đầu bị đau theo quán tính Đình Đình đưa tay lên đầu sờ vào, thấy có dấu hiệu đang xưng lên, Đình Đình nhăn mặt nhớ lại chuyện hồi sáng bị Thiên Kim ném lon nước vô đầu, ngán ngẫm Đình Đình thầm nghĩ "đúng là loại con gái chanh chua !! Mà tệ hại hơn là mình đã làm gì cô ta chứ ??!?! Rồi còn cái tên mặt mũi lầm lỳ đến nói gì với cô ta nữa.... Khoan đã, cái tên đó chẳng phải lần trước vào lớp kiếm chuyện với mình sao, mà hắn thân thiết với cô ta như vậy...có lẽ là cùng 1 bọn không ?!?? Haizzz... Lần này chắc mình mệt mỏi rồi, nhưng mình có làm gì cô ta đâu nhỉ ?!??"
Haizzz..tội nghiệp cho Đình Đình trí nhớ kém không nhớ chuyện mình từng tát thiên kim đại tiểu thư nên mới phát sinh suy nghĩ "mình vô tội".
Về phía Thiên Kim hôm nay vô cùng hả dạ vì đã cho tên tiểu tử kia 1 bài học, nhìn thấy gương mặt thanh tú của hắn tức giận không nói nên lời Thiên Kim cảm thấy hứng thú lắm, tâm trạng cũng vui hơn thường ngày 1 chút, đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Thiên Kim về với thực tại. Nhìn vào màn hình là 1 số điện thoại Thiên Kim không lưu nhưng cũng chưa bao giờ quên, trở lại nét mặt lạnh như mọi khi Thiên Kim bắt máy:
- Alo con nghe...
- ...
- Con học xong rồi.
- ....
- Để làm gì ?!?
- ...
- Mẹ kêu ông ta khỏi gọi con sẽ không nghe máy đâu.
- ...
- Con sẽ không về đâu.
Nói xong Thiên Kim bấm tắt luôn, thảy cái điện thoại lên bàn Thiên Kim chán nản nói lầm bầm:
- ăn cơm gia đình cái khỉ gì chứ !! Không về.
Thiên Kim bực mình chả còn hứng đâu mà ngồi nhâm nhi cà phê nên kêu phục vụ tính tiền, ngay lúc đó có 1 chiếc xe hơi màu đen chạy đến, vừa dừng xe họ lại vội vã chạy vào trong quán tìm kiếm gì đó Thiên Kim quay sang thì thấy đám người mặc vest đen đó lập tức chạy thẳng ra phía sau, nơi có để chữ "Exit" phía trên, cũng may là Thiên Kim thường xuyên uống quán này nên biết được quán còn có 1 lối ra khác, thế là Thiên Kim bỏ chạy chứ không lại bị đám người kia bắt về để cho cái gọi là "ăn cơm gia đình" . Vì sao Thiên Kim lại chạy ?!?? Vì chắc Thiên Kim biết được cô không thể đánh lại đám người kia rồi. Vì dù sao 5 tên đó toàn là võ sư lâu năm được ông ta mướn về để bảo vệ ông ta mà. Nói về mặt đạo đức có vẻ tốt tinh thần trách nhiệm cao nhưng cũng toàn là những kẻ bị đồng tiền che mắt mà thôi.
Sau khi cố gắng chạy thì Thiên Kim đã thoát nhưng giờ lại không biết mình đang ở đâu ?!? Mồ hôi rỉ rã trên gương mặt của cô, trời đã sập tối. Thiên Kim cảm thấy cổ họng rát rát chắc là cô cần uống nước rồi, dừng lại thở dốc 1 lát, chưa cảm thấy khỏe thì Thiên Kim nghe có tiếng xe ở phía sau, cảm thấy rủi nhiều hơn may rồi, quay lưng lại phía sau, vẫn là đám võ sư đó bám theo cô dai như đỉa đói.
- Mời cô theo chúng tôi về. - 1 trong 5 tên võ sư đó nói.
- Tôi không thích, mấy anh về mà nói lại với ông ta, đừng có ép buộc tôi làm những chuyện mà tôi không thích, cút đi !!
- Nếu cô không về chúng tôi đành phải dùng biện pháp mạnh, xin cô thứ lỗi. - 1 trong 5 tên võ sư lại nói.
- Vậy thì thử đi. - Vừa dứt câu Thiên Kim lao vào đánh 5 tên võ sư kia, nhìn là biết ngay Thiên Kim không thể đánh thắng nổi mấy tên võ sư đó. Bọn hắn toàn đỡ hoặc né đòn chứ không đánh trả lại Thiên Kim, khi cảm thấy Thiên Kim đã thấm mệt 5 tên võ sư bao vây 1 thành 1 vòng quay Thiên Kim định bắt cô, vừa lúc đó có chiếc xe chạy tới cửa mở ra từ bên trong lòi ra 1 nòng súng..."bụp...bụp..." 2 phát, có 2 tên võ sư ngã xuống tạo lối thoát cho Thiên Kim theo phản xạ Thiên Kim dốc hết những sức lực cuối cùng chạy nhanh về phía chiếc xe hơi kia, cửa vừa đóng lại, chiếc xe vụt đi, trong sự bất ngờ của 3 tên võ sư còn lại...
|
- Ahi!! Cảm ơn mọi người đã ghé ủng hộ a !!
|
Mog tg ra chap đều đều .-.
|
- T/g cũng rất mong điều đó bạn à !! ~.~ tiếc là thời gian không cho phép... : ((
|
truyện hay nhưng dài dòng wá... bao giờ mới hết... cả năm chắc tui chít
|