Chị Thương Anh !!
|
|
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào !! : )))))))
|
Chap 10: (2)
Chiếc xe hơn lao đi vun vút qua những ngõ đường cũng đã 15´ trôi qua, Thiên Kim ngồi ở trong xe cùng với người đã cứu cô vẫn im lặng, bầu không khí có nét trùng xuống chắc là do mỗi người đang có những dòng suy nghĩ riêng.
Thiên Kim có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng:
- Cảm ơn !!
- Không cần cảm ơn... - giọng của 1 cô gái vang lên.
Thiên Kim vốn đã lấy lại được bình tĩnh từ lâu, khi nghe cô gái vừa cứu mình nói thì rất nhanh Thiên Kim hiểu được là cô ta còn có mục đích khác chứ không phải tốt bụng mà cứu Thiên Kim thoát khỏi 5 tên sâu bọ kia...
- Cô muốn gì nào ?!? - Thiên Kim đổi giọng pha chút giễu cợt.
"Hừm..." Cô ta nhẹ nhếch mép rồi nói:
- Đơn giản thôi, đừng gây khó dễ cho Đình Đình nữa.
"Đình Đình" Thiên Kim nghe qua thấy cái tên này quen quen nhưng chưa được rõ lắm thì cô gái kia lại lên tiếng:
- Học cùng Gia Hân.
Nghe đến đây đột nhiên Thiên Kim mỉm cười thích thú:
- À... Thì ra là cậu ta... cậu ta có gì hay ho mà con bé Gia Hân cũng thích giờ lại đến "mỹ nhân" của trường quan tâm nữa...Woa thú vị thật đó nha!!
- Chuyện hồi sáng tôi sẽ bỏ qua... - Cô gái còn chưa nói hết câu Thiên Kim lại chen ngang:
- Nếu tôi vẫn cứ thích gây chuyện với cậu ta thì sao ?!
- Vậy thì cô cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra... - Cô gái kia nói rất chắc chắn.
- Hiếm khi thấy 1 mỹ nhân như cô lại đứng ra bảo vệ cho kẻ khác, thôi được rồi không đùa nữa, cho tôi xuống ngã tư phía trước, về chuyện kia tôi không hứa chắc nhưng sẽ cố gắng. - Thiên Kim không muốn dài dòng với cô gái này nữa, cô cũng còn có chút việc khác phải làm nên chia tay cô gái kia ở đây là tốt nhất.
Cô gái kia là ai ?!? Vì sao cô ta lại đứng ra bảo vệ Đình Đình như vậy ?!? Muốn biết hong ?!? Đợi mai tui viết tiếp là biết : ))))
|
Chap 10: (3)
Chiếc xe tiếp tục đi về phía trước đến quán bar Wild Cat thì dừng lại. Cô gái kia bước xuống xe, bước vào quán, mang trên mình là 1 khuôn mặt xinh đẹp pha chút lạnh lùng toát lên vẻ uy quyền khiến ai nhìn cũng phải có chút e dè không ai khác chính là Gia Hân. Hôm nay tâm trạng của cô có chút xáo động nhưng không hề lộ ra bên ngoài vẻ mặt vẫn lành lạnh, nhàn nhạt như mọi khi, cô đến phòng quản lý nói gì đó với chị quản lý rồi quay lưng ra cửa đi thẳng ra xe để lại cả trăm con mắt dõi theo đầy nuối tiếc phía sau.
Về phần Thiên Kim sau khi xuống xe thì mới nhớ vì quá vội nên khi chạy ra khỏi quán cà phê cô đã quên mang bóp tiền theo, cả điện thoại cũng ở trong đấy. Thiên Kim chán nản thầm nghĩ hôm nay là 1 ngày xui xẻo. "ộppppppp" tiếng kêu phát ra từ cái bụng của Thiên Kim, cô nhăn mặt đầy ai oán, giờ không có tiền cũng chẳng thể mua gì ăn 1 đương kim đại tiểu thư như cô mà cũng có ngày hôm nay, thật là khó tin a !! Cô vẫn đang đi bộ về phía trước tạm thời cô chưa xác định được hướng đi về nhà Thanh Trúc, nhưng không hiểu sao cô có linh cảm cứ đi thẳng con đường này cô sẽ gặp được điều gì đó mà cô hằng mong đợi từ lâu lắm rồi thế là cô cứ đi, cứ đi, tự nhiên cô có 1 niềm tin mãnh liệt ở cuối con đường này. Cô cứ đi, đi như thế đến khi con đường chìm vào bóng tối khuất sau những ánh đèn đường... Cô đang đi thì bỗng ở phía có giọng nói vang lên:
- Này cô em, đi đâu đó ?! Ở lại đây chơi với tụi anh đi. - có 5 tên côn đồ ở phía sau Thiên Kim.
Thiên Kim quay lại bình tĩnh thủ thế cô thầm than không lẽ linh cảm của cô là sai ?!? Nhìn tình hình hiện tại có lẽ là như vậy rồi. Vừa đói, vừa khát, vừa mệt Thiên Kim biết không còn bao nhiêu sức để đánh nhau với 5 tên côn đồ kia nên chỉ còn hy vọng sẽ có người đi qua nơi này và có thể giúp cô:
- Tụi mày muốn gì ?!
- Tụi anh có làm gì đâu, nhìn em cũng xinh đẹp đó, có chút cá tính nữa. - 1 trong 5 tên đó nói rồi hắn rít lên đầy nhục dục dơ bẩn. Cả 4 tên còn lại ở phía sau cười 1 tràng đầy giễu cợt thích thú. Cả 5 tên dần đi gần lại dồn Thiên Kim và cuối cùng là vây 1 vòng xung quanh. Thiên Kim nghĩ tới đâu thì tới đi. Tình thế quá ép buộc 1 là sống 2 là chết, cô chưa từng yêu ai vì vậy cô không thể để tụi này làm nhục được. Thiên Kim xuất thủ 1 mình đánh 5 tên, cô đã rất cố gắng ban đầu khi bị cô đánh bất ngờ 5 tên đó có sững sốt nhưng sau đó 5 tên côn đồ lại phòng thủ và bắt đầu ứng chiến đánh trả lại Thiên Kim được chừng 1 lát sau vì quá mệt mà Thiên đánh 1 phát trúng bụng cô lùi về sau ngã xuống vì quá kiệt sức cô đã ngất đi...trước khi Thiên Kim ngất cô đã nghe được 1 câu nói từ ai đó có vẻ rất quen..
- Buông cô gái đó ra...
Hôm nay hơi mệt nên Đình Đình xin về sớm một chút, nghĩ tới khuôn mặt của Thiên Kim đắt chí cười khi ném lon nước trúng đầu mình Đình Đình có chút không thoải mái trên đường về lại nhìn thấy có 5 tên côn đồ đang đánh nhau với 1 cô gái Đình Đình tính làm ngơ nhưng rồi giây phút mà Đình Đình thấy cô gái đó ngã xuống, Đình Đình lại cảm thấy hụt hẫng như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng lắm. Cũng là vì bản tính lương thiện, tốt bụng nên Đình Đình đã dừng xe, tiến đến đánh 5 tên côn đồ kia. Chỉ 1 lát sau 5 tên kia đều bỏ chạy mất dép. Đình Đình quay lại nhìn cô gái Đình Đình vừa cứu, mồm chữ A mà mắt chữ O Đình Đình ngồi xuống đỡ Thiên Kim dậy mà khóe miệng cười khổ...
|
|
Chap 11:
Đình Đình lay hoài mà Thiên Kim không dậy, thế là Đình Đình chở Thiên Kim về nhà mình. Đình Đình 1 tay chạy 1 tay đỡ Thiên Kim trên chiếc xe đạp của mình, từ phần đầu truyền đến 1 trận tê dại, mang theo chút đau đớn. Đình Đình lắc lắc đầu để nó đỡ hơn nhưng có lẽ là không được khả quan lắm, Đình Đình chợt nhớ tới mẹ, ngày nhỏ mỗi lúc bị đau đầu, mẹ của Đình Đình thường hay mát xa cho cậu, vừa mát xa mẹ cậu vừa nói "hít vào, thở ra,...." . Nghĩ vậy Đình Đình cũng liền làm theo hít 1 hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, 1 lúc sau Đình Đình thấy có vẻ đã khá hơn nên đạp xe nhanh hơn 1 chút để về nhà.
Từ xa xa là đã thấy con Ròm đứng dậy vẫy vẫy cái đuôi mừng mà không sủa ổn ào rồi. Đình Đình mở cửa đỡ Thiên Kim vô nhà, cho Thiên Kim nằm trên giừơng của mình nó chỉ là 1 tấm ni - văng** bình thường thôi.
Thiên Kim vì quá mệt mà đã bất tỉnh nhân sự mãi vẫn chưa tỉnh lại. Đình Đình nhìn Thiên Kim nữa vừa bực nữa vừa lo thầm nghĩ "cô ta làm cái gì mà hoài không tỉnh ?! Tại sao bị 5 tên côn đồ đó vây đánh như vậy nữa chứ ?!?" Nhìn Thiên Kim 1 lát Đình Đình lại nghĩ thầm "thật ra thì bây giờ nhìn cô ta không có nét đanh đá, hung hăng như hồi sáng mà còn chút dễ thương nữa chứ, nước da trắng trẻo hồng hào, không make up đậm như mấy cô gái ở trường, khuôn mặt cũng xinh đẹp nữa. Cơ mà cô ta là thủ lĩnh của cái băng nhóm gì ở trường đấy !!" Đình Đình cắt đứt suy nghĩ của chính mình bằng cách nhắc nhở chính mình về thân phận của Thiên Kim. Đình Đình thấy mấy giọt mồ hôi còn đọng trên gương mặt của Thiên Kim kèm theo chút mệt mỏi, Đình Đình tự dưng chợt nghĩ ra chuyện thay quần áo cho Thiên Kim để dễ ngủ hơn. Nhưng quần áo ở đâu ra ?!? Đình Đình suy nghĩ 1 lát thì quyết định lấy 1 bộ bà ba cũ của mẹ cậu cho Thiên Kim mặc. Giờ tới khâu này có vẻ hơn làm khó chút chính là lau mình cho Thiên Kim. Đình Đình uống thuốc trên bàn xong thì đi lấy 1 thau nước ấm lên, Đình Đình đi đến gần Thiên Kim tính gỡ bỏ chiếc áo cô đang mặc để lau mình cho cô, vì cũng vì 1 phần nếu để Thiên Kim người dơ như vầy mà ngủ thì thế nào Đình Đình cũng phải giặc. Mà thật tình thì Đình Đình hoàn toàn không có thời gian. Đình Đình đưa tay tới rồi lạy rụt tay về, nửa muốn lau, nữa không muốn lau. Nhưng khi nghĩ đến phải mua xà bông để giặt mền nệm Đình Đình cố gắng thở sau trấn an mình liên tục bằng câu " Đình Đình mày làm điều này vì chính nghĩa không phải tà ma ngoại đạo, điều này hoàn toàn đúng không có sai." Vừa lầm bầm Đình Đình đưa tay cởi áo của Thiên Kim ra và sau đó bắt đầu lau người cho cô ấy.
** nó như cái giừơng lớn á, nằm rất mát, ngày xưa mà nhà ai mua đc tấm ni văng là thuộc diện khá giả rồi á, mà nó để từ hồi đó đến đời của Đình Đình là mb hiểu nó lâu thế nào rồi ha... *cười*
|