|
Chap 12: (3)
Thiên Kim nhìn Đình Đình xem phản ứng của Đình Đình là thế nào thì chỉ thấy Đình Đình bình thản ngồi ăn cháo không thèm nhìn hoặc hỏi Thiên Kim 1 câu, giữa đêm khuya trong 1 ngôi nhà còn sáng đèn có 2 người không ai nói với ai lời nào, 1 người ngồi ăn còn 1 người thì ngồi nhìn người ăn. Không khí bỗng dưng trùng xuống, yên ắng đến lạ. Ngoài kia tiếng của những con côn trùng vẫn không ngừng vang lên... Cảm thấy không thể chịu nỗi bầu không khí này, Thiên Kim lên tiếng:
- Xin lỗi anh !!
- Tôi có lỗi gì mà cô xin ?!? - Đình Đình trả lời.
- Là tôi hồ đồ. Mong anh bỏ qua !! - Thiên Kim lại tiếp tục xuống nước.
- Cô sợ cháo tôi bỏ thuốc độc vào hay sao mà không ăn ?!? - Đình Đình chẳng có ý giận Thiên Kim chỉ là không thích cái tính ngang ngược của Thiên Kim. Đình Đình hỏi Thiên Kim "sao không ăn cháo ?!" nghĩa là đã chấp nhận lời xin lỗi của Thiên Kim.
Còn Thiên Kim khi nghe Đình Đình nói vậy liền biết Đình Đình đã không suy xét nữa. Cũng liền vui vẻ múc 1 muỗng cháo lên nếm thử rồi khen:
- Cháo ngon lắm !! ... Sao nhà anh vắng quá vậy ?!? Ba mẹ anh đâu ?!? - Thiên Kim vô tình hỏi tới vấn đề " không nên hỏi". Mặc dù Đình Đình có chút khựng lại nhưng vẫn trả lời:
- Tôi ở 1 mình. - Đình Đình không muốn Thiên Kim hỏi thêm về chuyện riêng của mình nên hỏi ngược lại:
- Tại sao cô đánh nhau với tụi côn đồ đó vậy ?!?
- Là đám côn đồ đó muốn... - Thiên Kim nhớ lại cái viễn cảnh đó. Thật không hay chút nào !!
- Muốn ?! Muốn cái gì ?!? - Đình Đình thắc mắc.
- Muốn làm chuyện xấu xa với tôi đó. - Thiên Kim trả lời mà ngượng ngùng xấu hổ.
- Cô cũng có chổ tốt đẹp nữa hả ?!? - Đình Đình cố tình hỏi, muốn hạ thấp Thiên Kim 1 chút đó mà. Chứ sự thật thì Đình Đình cũng phải công nhận là Thiên Kim rất đẹp, chỉ có điều là hung dữ quá, ngang ngạnh nữa... Cũng có thể là do Đình Đình chưa tiếp xúc nhiều với Thiên Kim, hoặc là đã có nhiều chuyện xảy ra khiến bản tính xấu dần dần hình thành trong bộ não, ăn sâu vào trong máu và bộc lộ ra bên ngoài.
- Tất nhiên, tôi chổ nào cũng tốt đẹp !! - Thiên Kim lên mặt, vừa nói Thiên Kim vừa vuốt tóc, bất chợt Thiên nhăn mặt xóa tan vẻ mặt tự mãn vừa rồi.
- Cô làm sao vậy ?! - Đình Đình hỏi.
Thiên Kim không trả lời đưa cánh tay của chính mình lên ngửi rồi sao đó nhìn lại bộ đồ đang mặc, há hốc ngạc nhiên nhìn Đình Đình hỏi:
- Bộ đồ tôi đang mặc là của ai ?! tại sao tóc tôi bị rít mà người tôi lại không có mồ hôi, tôi cảm thấy thoải mái như bình thường, trước đó tôi đã chạy bộ rồi còn đánh nhau nữa, vận động nhiều nhưng sao....
- Là tôi đã thay đồ cho cô. - Đình Đình nói thãn nhiên không có chút e ngại nào.
- Cái gì ?!?? - Hôm nay là 1 ngày đầy những điều ngạc nhiên với Thiên Kim.
*Oái....trưa nắng đang ở trong nhà máy lạnh mát thì cúp điện. Không ngủ được nên thôi lỡ thức up truyện cho mb đọc.
|
Chap 12: (4)
- Anh đang đùa với tôi đó hả ?!? - Thiên Kim mong điều Đình Đình vừa nói chỉ là đùa thôi không có thật.
- Tôi đâu có đùa. - Đình Đình vẫn bình thản trả lời rồi còn nói thêm:
- Tôi còn đút nước cho cô uống nữa.
Thiên Kim nghĩ mà mặt nhăn nhó "trời ơi !! Lần này chắc mình tiêu rồi. Mình còn chưa yêu ai mà bị cái tên này thấy tất tần tật rồi, không được mình không thể bị ủy khuất như vậy được nên liền lên tiếng:
- Nè, anh kia mặc dù tôi biết là anh giúp tôi nhưng không có nghĩa là anh tự tiên thay quần áo cho tôi đâu nhé !! Anh là đồ dối trá. - Thiên Kim giận quá hóa thẹn đây mà.
- Tôi dối trá ở chổ nào ?!? - Đình Đình hỏi lại.
- Anh nói ở 1 mình vậy sao anh lại có đồ của mẹ anh cho tôi mặc ?!? Như vậy chẳng phải nói dối là gì. - Thiên Kim phân tích lý lẽ.
- Là đồ của mẹ tôi thật, cô không tin thì thôi. - Đình Đình không muốn tranh cãi với Thiên Kim.
- Vậy mẹ anh đâu ?!? - 1 lần nữa Thiên Kim lại nhắc đến nỗi đau mà vạn lần Đình Đình không muốn nhắc tới. Mặc dù vậy Đình Đình cũng không né tránh mà còn muốn hù Thiên Kim 1 chút:
- Ở trên đầu cô kìa !!
Thiên Kim nghe Đình Đình nói vậy thì cũng liền ngước lên nhìn, không thấy gì Thiên Kim quay ra sau và nhìn lên thì quả thật trên bàn thờ có hình của một người phụ nữ rất xinh đẹp có rất nhiều nét giống Đình Đình, đột nhiên Thiên Kim thấy tấm hình này quen quen mà nhất thời không nhớ ra được là đã thấy nó ở đâu, suy nghĩ 1 hồi không ra, đột nhiên Thiên Kim nhớ lại việc mình đang mặc quần áo của mẹ Đình Đình thì liền đứng lên nói 1 cách rất ái ngại:
- Nè, đồ tôi ở đâu, để tôi mặc lại. Chứ mặc đồ của mẹ cậu tôi sợ tổn thọ.
- Cô đi thẳng xuống bếp rồi thấy cánh cửa, mang dép, rồi đi ra vườn rẽ tay trái sẽ thấy. - Đình Đình chỉ dẫn.
Thiên Kim cũng đứng dậy làm theo, đi đến bếp ánh đèn bắt đầu ít dần, nhìn ra ngoài vườn là 1 màu đen u tối, Thiên Kim cảm thấy sờ sợ vì vừa nãy biết mẹ Đình Đình đã mất mà Thiên Kim còn đang mặc đồ của bà ấy. Ở ngoài tối quá, mà cái xào phơi đồ cũng xa nữa. Giờ làm sao đây ?!? Thiên Kim đứng suy nghĩ 1 hồi nửa muốn nhờ Đình Đình ra lấy giúp nửa lại ngại. Cuối cùng Thiên Kim quyết định tự đi lấy.
Xỏ dép vào chân Thiên Kim từng bước từng bước đi đến cây xào phơi đồ, tiếng côn đồ rỉ rít, tiếng gió đêm thổi, làm Thiên Kim thấy lạnh cả sống lưng. Thiên Kim đang đi đến gần xào phơi đồ thì thấy có nguyên 1 khuôn mặt trắng bách đang đưa 2 con mắt ra nhìn mình, quá sợ hãi và hoảng hốt Thiên Kim hét lên:
- MAAAAAAAA.....MAAAAAAAA CỨU TÔI VỚI CÓ AI KHÔNG ?!? MAAAAA....AAAAAA... - Vừa la Thiên Kim vừa cắm đầu chạy, đang chạy thì Thiên Kim đụng trúng cái gì đó té ra sau, Thiên Kim hoảng hốt nói:
- Đừng qua đây, đừng qua đây !! Ngày mai tôi sẽ đốt giấy tiền vàng bạc cho mà.
Đình Đình đụng đụng Thiên Kim, Thiên Kim mắt vẫn nhắm tịt, van xin: - Tôi hứa ngày mai sẽ cúng vịt, cúng gà mà. Đi ra chổ khác đi.
Vì quá mắc cuươì trước tình huống này, Đình Đình liền cười to, Thiên Kim nghe giọng cười kia cảm thấy quen quen mới mở mắt ra thì thấy là Đình Đình, vì nghĩ Đình Đình đùa mình nên vừa chửi, vừa mắng:
- Cái đồ xấu xí nhà anh dám đùa tôi.
- Cô bị cái gì vậy ?!? Tôi đang ở trong nhà nghe tiếng hét của cô thì liền chạy xuống đây.
- Vậy con ma đó không phải là anh hả ?!? - Thiên Kim hỏi.
- Cô nhìn tôi giống con ma lắm hả ?!? - Đình Đình hỏi lại như muốn khẳng định mình không phải là cái con ma mà Thiên Kim đã nhìn thấy.
- Rõ ràng khi nãy tôi nhìn 1 cái khuôn mặt trắng bách ở ngay cây xào phơi đồ ở đằng đó kìa. - Vừa nói Thiên Kim vừa chỉ tay theo.
- Cô nói có thật không hay chỉ tưởng tượng đó ?!? - Đình Đình hỏi lại như muốn biết chắc chắn.
Thiên Kim nhảy cẩn lên:
- Tôi nói thật đó anh tin tôi con ma đó nhìn cái mặc thấy ghê lắm, nó đưa cái mặt lên ngay chổ đầu cây xào phơi đồ nè. - Thiên Kim miêu tả trông rất thật.
Quái lạ !! Từ đó đến giờ Đình Đình ở đây chưa từng thấy chuyện nào như vậy. Nếu cho là ma thật đi nữa thì con Ròm ở trước nhà nó vẫn có thể nhìn thấy, hoặc cảm nhận, con Ròm đó giờ bất luận là thính giác, khứu giác, hay thị giác đều rất tốt. Không thể nào nó không phát hiện ra điều bất thường được. Chỉ còn 1 trường hợp thôi....là người quen. Chỉ có thấy người quen nó mới không sủa toáng lên thôi !! Về điểm phân tích này Đình Đình thấy có vẻ hợp lý nên mỉm cười. Thấy Đình Đình không nói gì mà chỉ mỉm cười Thiên Kim ngi nghờ hỏi:
- Anh cười cái gì ?!?
- Không có gì, vô nhà thôi, còn ở ngoài này kẻo con ma nó bắt cô đó. - Đình Đình trả lời.
- Anh còn dám đùa tôi nữa, tôi giết anh. - Thiên Kim đe dọa, rồi nhớ mình vẫn chưa lấy quần áo:
- Ê...còn đồ của tôi nữa.
- ừ...cô vào đi để tôi lấy cho. - Rồi Đình Đình vờ làm anh hùng hướng sang nhà bác hai nói to: - Con ma kia tao thả con Ròm nhà tao cắn sút quần mày bây giờ.
* Ma là cái con gì mà sao tất cả mọi người đều sợ vậy cà ?!? : ))) Gặp t/g mà được quá...Dớt luôn để ẽm cho 1 chuyến dạo quanh cuộc sống ở bển : ))))
|
nhìu dể sợ lun á tgiả
|
- Ahi.... Dạo này t/g đang thi cuối kỳ...dư nhìu t/g nên viết nhìu chút... Chứ viết ít quá đang đọc mấy bạn tuột hứng nữa thì t/g trở thành tội nhân : )))))) - C.ơn bạn đã ghé thăm !!
|