Chị Thương Anh !!
|
|
=)) pái phục pái phục thiên kim
|
Chap 14:
6:00 AM "RENGGGGGG.....RENGGGGG....RENGGGG...RENGGGGG...CỤP" Đình Đình với tay tắt cái chuông đồng hồ báo thức. Sau đó tung mền ngồi bật dậy mở mắt ra nhìn xung quanh, đột nhiên Đình Đình thấy lạnh và hơi thiếu thiếu cái gì đó, vừa nhìn xuống cơ thể mình Đình Đình hoảng hốt, kèm theo con mắt mở to hết cỡ khi nhìn sang Thiên Kim, có 1 mảng mền bị hất ra, làm lộ cả bộ ngực của Thiến Kim thoát ẩn thoát hiện trong cái áo ngực dưới 1 nửa tấm mền. Đình Đình vô cùng bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy, vội vàng tìm quần áo trên giừơng thì Đình Đình cầm ngay cái quần của Thiên Kim, quá ngượng Đình Đình vội quăng cái quần luôn. Lúc đó thì Thiên Kim thức giấc, vừa mở mắt ra Thiên liền nhìn Đình Đình bằng ánh mắt tình ái và nói:
- Good morning honey !!
- Cô nói vậy là sao ?!? Ai là honey của cô ?!? - Đình Đình trả lời như đang khỏa lấp việc mờ ám mình từng làm.
- Chẳng phải hôm qua anh nói nhớ tôi lắm, muốn được ôm tôi "ngủ" hay sao ?!? - Thiên Kim nhấn mạnh chữ "ngủ" như đang nhắc nhở lại chuyện đêm qua cho Đình Đình biết.
- Làm gì có !! Cô đừng ăn nói lung tung. - Đình Đình phản bác.
- Vậy anh thử nhớ lại đi !! - Thiên Kim nhắc nhở.
Đình Đình cũng liền cố gắng nhớ lại đêm hôm qua, nhưng không nhớ được gì, đầu thì đau nhứt nặng như búa bổ. Đang trong lúc rối rắm đó thì Đình Đình nhìn thấy quần áo của mình cả Thiên Kim ở dưới đất. Đình Đình vội vàng nhặt lên và mặc vào, còn đồ của Thiên Kim thì để lên giừơng, Đình Đình nghĩ vậy là cô ta biết mình là con gái rồi, rồi Đình Đình nghĩ đến chuyện xấu nhất mà đêm hôm qua có thể xảy ra, nhưng với tính cách của Thiên Kim hung dữ như bà chằn vậy thì liệu có dễ dàng quá không ?!? Trong chuyện này có gì đó không đúng....
- Đêm qua anh làm gì tôi, anh thật sự không nhớ ?!? - Thiên Kim lên tiếng làm phá tan suy nghĩ của Đình Đình.
- Xin lỗi...nhưng thật sự tôi không nhớ gì !! - Đình Đình thẳng thắn nói.
Nhìn biểu hiện của Đình Đình từ nãy đến giờ Thiên Kim có 1 chút hả hê, nhưng mà Thiên Kim vẫn cảm thấy chưa đủ, không gian bỗng trùng xuống, Thiên Kim không nói gì nữa, mái tóc dài uống cong, rủ xuống, có vài chổ bù xù do ngủ mới thức dậy chưa chải. Càng làm cho khung cảnh thêm âm u hơn vào buổi sáng sáng khi mà ông mặt trời chưa chiếu rọi. Bỗng tiếng có tiếng thút thít phát ra từ Thiên Kim: "hic....hic...." Sau đó Thiên Kim dùng tay lau nước mắt, vẫn không nói gì. Thấy Thiên Kim không nói một lời mà khóc ra như vậy, đột nhiên Đình Đình chột dạ mặc dù cũng không biết đêm qua mình có làm gì Thiên Kim không ?!? Tự dưng trong lòng Đình Đình xót lắm, trong giây phút đó Đình Đình đã gạt bỏ cái suy nghĩ là Thiên Kim đang đùa với mình, Đình Đình đi đến gần cầm cái mền phủ lên người Thiên Kim nói:
- Trời buổi sáng còn lạnh !! - Sau đó Đình Đình dùng tay của mình nhẹ nhàng vén tóc của Thiên Kim lên, lau nước mắt cho Thiên Kim và nói:
- Xin lỗi...!! Tôi...không cố ý, cũng không có ý muốn phủ nhận hành vi của mình đâu, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm.
Thiên Kim nghe Đình Đình nói vậy thì ngừng khóc,nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Đình Đình là lòng Thiên Kim đang vui như mở hội rồi. Cuối cùng thì Đình Đình cũng lọt bẫy, Thiên Kim nói:
- Làm sao để tôi tin được anh ?!? - Thiên Kim nhìn Đình Đình bằng ánh mắt long lanh đầy thương tổn.
Đình Đình nhìn mỹ nhân khóc lóc thành ra như vậy thì trong lòng chua xót, cứ như giờ Thiên Kim vui vẻ trở lại muốn gì Đình Đình cũng bằng lòng. Không biết là lon nước của Thiên Kim đã lợi hại đến mức nào mà làm cho đầu óc của Đình Đình không còn mình mẫn như thường ngày, để rồi Đình Đình mở miệng nói 1 câu mà phải hối hận đến "nửa đời sau":
- Từ giờ tôi sẽ nghe theo những gì cô nói, tôi hứa sẽ không để cô, cô đơn một mình đâu. - Đình Đình nhìn Thiên Kim nói chân thành.
Thiên Kim cũng nhìn Đình bất giác Thiên Kim bị những lời nói của Đình Đình cảm động 3s rồi sau đó Thiên Kim lại đang nhớ đến kế hoạch của mình liền cười ha ha to vang khắp căn nhà:
- Haha....vậy là anh hứa với tôi rồi đó nha !! Giờ thì đi nấu cơm cho tôi ăn, nhanh đi. Tôi đói rồi. - Thiên Kim nói chuyện sảng khoái khác hẳn với tâm trạng lúc nãy. Rồi mặc nhiên lấy quần áo mặc vào.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho Đình Đình chưa kịp thích ứng nên khuôn mặt của Đình Đình ngơ ngác cả 1´ sau Đình Đình mới lên tiếng hỏi:
- Vậy là cô chỉ đùa tôi ?!?
- Phải đó, đồ ngốc !! - vừa trả lời Thiên Kim vừa đưa tay lên nhéo mũi Đình Đình, rồi đứng dậy bỏ chạy đến cái bàn gỗ ở giữa nhà, vẫn giữ nguyên cái giọng cười lảnh lót đó. Sau khi hiểu ra là mình đã bị lừa Đình Đình vừa giận, vừa bực nhưng thấy Thiên Kim cười tươi, sảng khoái như vậy, đột nhiên Đình Đình cũng mỉm cười, đã lâu lắm rồi không có người giỡn với Đình Đình và cũng đã lâu trong căn nhà này không có tiếng người cười nói. Bất giác Đình Đình cũng chạy tới chạy lui, như đang chơi rượt bắt với Thiên Kim vậy.
* Haizz...Chỉ vì vài giọt lệ của mỹ nhân a ~~ Aiiiiỉ....cơ mà bà Thiên Kim này có khiếu thật cho bả đóng film biết đâu nổi tiếng. Diễn sâu hết biết. =))))))
|
|
Chap 15:
Sau khi giỡn đã thấm mệt thì Đình Đình và Thiên Kim không giỡn nữa, lúc đó Đình Đình chợt nhớ đến việc phải đến trường học, nhưng lại bị Thiên Kim giở trò mèo khóc chuột, rồi dụ dỗ, ngon ngọt, hung hăng hăm dọa các kiểu thì cuối cùng Đình Đình cũng quyết định nghỉ một bữa để ở nhà cùng Thiên Kim. Rồi đột nhiên Đình Đình thắc mắc sao Thiên Kim cứ ở lại nhà Đình Đình mãi, nhà Đình Đình đâu có cái gì hứng thú đâu, mà sao chưa chịu về, Đình Đình nghĩ vậy liền hỏi:
- Nè, trời sáng rồi sao cô không đi về đi ?!? Nhà tôi chán vậy mà....
- Tôi thấy ở nhà anh vui mà, không khí thoáng đãng, lại trồng nhiều cây mát mẻ nữa. Tôi thích ở đây lắm !! - Thiên Kim cười tươi rồi hít thở sâu như đang hưởng thụ thiên nhiên tươi đẹp vậy, rồi sau đó nói thêm:
- À....sao anh đi học xa vậy ?!?
Sau mọi chuyện diễn ra từ đêm qua đến giờ Đình Đình cũng phần nào không còn e dè với Thiên Kim nữa. Bí mật của Đình Đình bị Thiên Kim biết rồi còn gì. Và cả Thiên Kim nữa cũng cảm thấy thoải mái hơn, cứ như giữa họ không còn khoảng cách vậy, và ở một góc nào đó thì họ lại đang đồng cảm cùng nhau trong tâm hồn.
Đình Đình cười gượng trả lời:
- Là do tôi được nhận học bổng vào trường đó.
- Thế anh thấy trường như vậy có tốt không ?!? - Thiên Kim hỏi.
- Tốt chứ !! Cơ sở vật chất đều rất tốt. - Đình Đình hài lòng trả lời.
Đột nhiên Thiên Kim trầm mặt:
- Đó là vì anh là học sinh mới, có nhiều chuyện anh chưa được biết thôi.
- Thế đó là chuyện gì, cô có thể nói cho tôi biết không ?!? - Đình Đình tò mò hỏi.
- Đó là tôi muốn anh trở thành ôsin của tôi....ha...ha....ha...!! - Thiên Kim nhìn Đình Đình cười chế nhạo rồi nói:
- Đồ ngốc nhà anh !! Mau đi nấu cơm cho tôi ăn, tôi đói rồi. Tôi sẽ ra chơi với con chó ở đàng trước, khi vào là phải có cơm đó. - Thiên Kim ra lệnh.
Đình Đình nhìn Thiên Kim bất đắc dĩ lắm nhưng biết sẽ không cải lại nên đành ngậm ngùi làm theo, trước khi đi xuống bếp Đình Đình còn bỏ lại 1 câu khiến Thiên Kim muốn bốc khói:
- Nhìn cô cũng giống con Ròm lắm á, ra chơi với nó đi cho nó giống đồng loại...hahaha....
Con Ròm ở ngoài trước nghe chủ nhắc tên cũng "ẳng" lên 1 tiếng. Rồi sau đó lại nằm dài thườn thượt xuống đất.
|
Chap 16: (1)
Thiên Kim ra trước nhà nhìn thấy con Ròm đang nằm dài, nó nhìn Thiên Kim nhưng không sủa, chắc nó biết Thiên Kim là bạn của Đình Đình. Vì dù gì Đình Đình cũng đưa Thiên Kim về và ở lại đến bây giờ mà. Nhưng nó vẫn chưa xác định được Thiên Kim là người tốt hay người xấu nên mới nằm đó mà không có dấu hiệu gì quan tâm đến Thiên Kim.
Khẽ ngồi xuống Thiên Kim đưa tay xoa đầu con Ròm, lúc đó nó mới có chút phản ứng, cái đuôi của nó mới vẫy qua vẫy lại. Thấy con Ròm vẫn chưa quan tâm mình lắm, Thiên Kim liền dùng 2 tay kéo nó lại, rồi gãi gãi phần cổ của nó, quả nhiên có tác dụng. Nó liền thích thú đực cái mặt ra để Thiên Kim gãi...được một lúc vì quá phê mà nó nhắm mắt ngủ luôn. Khi Thiên Kim thấy bên hông nhà có cây xoài khá to, có được vài trái đã chín, cũng có vài quả chỉ hơi hường hường chưa chín tới. Đột nhiên tính thèm chua của Thiên Kim nổi lên, Thiên Kim đứng dậy đi ra phía cây xoài, thấy vậy con Ròm đứng phắt dậy sủa lên một tiếng đầy ai oán kiểu như:
- Chị gái ơi !! Em đang phê mà... - Sau một lát thấy Thiên Kim chỉ chăm chú cây xoài, nó lại lười biếng nằm dài xuống đất, ngủ tiếp.
Thiên Kim đứng trước cây xoài chừng 5m thấy cây móc thì tính lấy để bẽ xoài. Vừa bước được 2 bước thì nghe tiếng "bặtttttt" có cái gì đó siết chặt cổ chân của Thiên Kim rồi kéo ngược lên dốc ngược đầu cô xuống hoảng hốt cô liền cầu cứu:
- Đình Đình !! Cứu tôi với.....
Đình Đình chạy từ trong bếp ra, nhìn thấy cảnh tượng Thiên Kim bị treo ngược trên cây xoài thì cười nham nhở:
- Hahaha...ha...đáng đời bà chằn nhà cô !! Hahaha....ha...
Thiên Kim tức tối khi thấy Đình Đình chỉ cười mà không cứu cô xuống, bực mình Thiên Kim hét to:
- Thấy người khác gặp nạn mà không cứu, ĐỒ BẤT NHÂN !! - Thiên Kim nhấn mạnh 3 chữ cuối, nhìn Đình Đình khinh bỉ.
|