Chị Thương Anh !!
|
|
Chap 18: (1)
Thanh Trúc nhận được tin nhắn của tụi đàn em gửi về liền cấp tốc ra lệnh thông báo cấp độ "Đỏ" toàn trường. Tiếng chuông khẩn cấp của trường reo lên liên hồi...
Thầy hiệu trưởng nói chuyện với mẹ Thiên Kim, cũng là người quen cũ nên mẹ Thiên Kim rất tin tưởng thầy. Thầy hiệu trưởng nói chiều nay Thiên Kim nhất định sẽ về nhà, gia đình đừng quá lo lắng rồi sau đó tiễn mẹ của Thiên Kim về. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, đứng trầm ngâm suy nghĩ một hồi thầy hiệu trưởng gọi điện cho phòng giám thị đem sổ điểm danh lên. Sau đó một mình thầy hiệu trưởng lật tới luật lui, ghi ghi, gạch gạch rồi chợt thầy hiệu trưởng khựng lại ở một cái tên. Thầy hiệu trưởng nhập cái tên đó trên máy tính rồi sau đó lại dò bản đồ... Như mọi thứ dần rõ ràng, muốn chắc chắn hơn thầy hiệu trưởng bắt máy gọi điện cho một ai đó....
"CỐC...CỐC..." Có người gõ cửa thầy hiệu trưởng tắt điện thoại rồi nói:
- Vào đi !!
Cánh cửa nhẹ mở ra sau đó Gia Doanh bước vào và đóng cửa, thấy thầy hiệu trưởng Gia Doanh liền cúi đầu thay lời chào. Rồi tiến đến ghế salon ngồi.
- Chắc con cũng biết con bé Thiên Kim đang ở đâu rồi đúng không ?!? - Thầy hiệu trưởng hỏi.
Gia Doanh liền nhìn thầy hiệu trưởng gật đầu.
- Chắc hẳn con đã có dự tính gì rồi ?!? - Thầy hiệu trưởng cầm ly trà hớp một ngụm.
- Để con giải quyết vụ này !! - Gia Doanh đề nghị.
- Được !! Vậy vụ này giao cho con xử lý. Trà nguội rồi. - Thầy hiệu trưởng cười nói.
Gia Doanh cũng liền cầm tách trà uống một ngụm sau đó đứng dậy nói:
- Con xin phép !! - Gia Doanh xoay lưng bước ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng thì nghe được tiếng chuông báo động đỏ, sau đó vài giây thì tiếng báo động xanh do thầy hiệu trưởng bấm liền vang lên khắp trường.
Thanh Trúc, Bảo Quyên, Khánh Ngọc, Thư Kính và cả thằng Thổ lẫn học sinh của trường đều đổ dồn mắt về phòng thầy hiệu trưởng, chung quy một dấu chấm hỏi to tướng: Không lẽ thầy hiệu trưởng đã tìm được Thiên Kim ?!?
|
Chap 18: (2)
Sau khi chuông báo động xanh của hiệu trưởng vang lên tạo ra 2 làn suy nghĩ đối với tụi đàn em của Thiên Kim. Thanh Trúc, Bảo Quyên, Khánh Ngọc cùng thằng Thổ nhất quyết phải mò theo dấu vết tìm bằng được Thiên Kim. Thư Kính thì tỉnh táo hơn nói là thầy hiệu trưởng đã can thiệp vào thì Thiên Kim tỷ tỷ nhất định bình an trở về. Nếu chúng ta đi mà làm hỏng chuyện và trường hợp xấu chúng ta có gì xảy ra thì Thiên Kim tỷ ấy nhất định sẽ rất áy náy. 3 muội muội của Thiên Kim thì lại cho rằng Thư Kính nhát gan, không phải là người trọng tình trọng nghĩa. Thấy tỷ tỷ gặp nạn mà lại không dám cứu, Thổ không nói gì chỉ đứng ra một chổ xem họ cãi nhau. Trong khi cả 2 phe tranh cãi sôi nổi máu đang dồn lên tới não đầy căng thẳng thì bên phòng thầy hiệu trưởng phát loa mời mấy muội muội cùng Thư Kính và Thổ qua. Thầy hiệu trưởng nhìn bọn họ cứ như nhìn mấy nhóc tỳ. Nhận được tin họ đang tranh cãi ầm ĩ đột nhiên thầy nổi lòng tốt muốn giải hòa giúp nên mới mời cả bọn qua như vậy. Sau khi được thầy hiệu trưởng mời ngồi xơi nước rồi thầy nói vài câu xen lẫn uy danh của thầy trong đó cả bọn cũng im lặng suy nghĩ. Sau đó một hồi thì cả bọn suy nghĩ thông suốt đều chấp nhận ngồi chờ để thầy hiệu trưởng giải quyết.
Ở lớp 11A1 Gia Hân nghe được 2 tiếng chuông báo động kia vang lên liên hồi nhưng nó cũng không làm vơi đi tâm trạng của cô hiện tại. Hôm nay là ngày đầu tiên Đình Đình nghỉ học. Gia Hân lo lắng là lo lắng cho cả Thiên Kim và Đình Đình nhưng bên Đình Đình là nhiều hơn. Gia Hân cũng biết chuyện Thiên Kim ném lon nước trúng đầu Đình Đình. Lon nước thì là lon nước đầy mà dùng lực ném, cho dù là tên gan lỳ đi nữa thì chắc chắn cũng có chút phản ứng, huống hồ Đình Đình trông ốm yếu như vậy, nhất định là sẽ rất đau !! Có thể hôm nay Đình Đình nghỉ học là vì lý do này. Bất giác Gia Hân thở dài mong hôm nay sẽ trôi qua thật nhanh....
Gia Doanh đi ra khỏi trường thì có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến Gia Doanh mở cửa bước vào rồi chiếc xe lao đi.
|
|
Chap 19: (1)
Ánh mặt trời đang dần khuất dạng sau những áng mây trắng bồng bềnh, phiêu lãng, Thiên Kim đang ngồi xích đu trên cây xoài của Đình Đình. Vốn là sau khi bị té chẳng biết từ đâu Thiên Kim lại nảy ra suy nghĩ muốn dăng dây thừng cùng 1 thanh gồ hoặc một tấm gỗ to vừa đủ để chế tác thành cái xích đu, thế là Đình Đình tìm kiếm hồi lâu cũng được hai thanh gỗ, đóng một ít đinh để hai thanh gỗ dính chặt lại với nhau, tất cả mọi việc đều do Thiên Kim đứng chỉ tay chỉ huy. Sau khi xong xuôi Thiên Kim rất vừa ý, liền phủi tay đuổi Đình Đình đi để một mình hưởng thụ cảnh mặt trời lặn mà trong lòng lại chất chứa những suy nghĩ vô cùng bộn bề. Cô đã như vậy mà mất tích không chút tăm hơi. Chắc mọi người lo lắng lắm. Nhất là bằng hữu ở trường của cô. Chắc là mẹ cô cũng đã đến trường gặp thầy hiệu trưởng rồi. Còn ông ta....thế nào cũng lại điên tiết cho người truy lùng lôi đầu mình về cho coi.Ông ta mà đến mình thà chết chứ không về. Mà nghĩ đi nghĩ lại ở nơi này thích thật, vừa mát mẻ vừa thoáng đãng. Tách xa ra hẳn những nơi nhộn nhịp ồn ào ngoài kia. Phe cánh của thầy hiệu trưởng rất nhiều cũng sẽ sớm mò hơi được đến đây thôi,vấn đề chỉ là sớm muộn. Mà nếu thầy hiệu trưởng mà nhướn hơi vào thì chắc cũng sẽ không để mấy muội muội đi tìm mình đâu, nếu mà mình không trở về thì không biết mọi người thành ra cái dạng gì ?!? Thôi nào !! Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. - Thiên Kim nghĩ.
Nhìn ra ngoài trước mấy hàng cây lúc này trời đang dần tối, bỗng Thiên Kim nghe tiếng xe và ánh đèn pha rất sáng lập tức nhanh như chớp Thiên Kim chạy vào nhà tìm Đình Đình. Đình Đình vừa lúc tắm xong đi ra tay còn cầm khăn lau tóc, Thiên Kim vội nói:
- Có người đến tìm tôi ở ngoài kia.. Bỗng Đình Đình tự dưng có chút hụt hẫng, sau đó lại nghe Thiên Kim nói:
- Anh có thể ra ngoài xem là thù hay bạn không ?!??
- Tôi đều không biết bọn họ làm sao biết được là thù hay bạn được ?!? - Đình Đình trả lời.
------ - Tui bị cảm mấy bữa nay chưa hết nữa nay cố gắng viết 1 xhap cho mn đọc mà mắt cứ nhíu lại đòi ngủ, thật xin lỗi a !! Hứa mai sẽ bù.
|
Chap 19: (2)
- Mà sao cô không về đi. Tôi chắc là họ đến tìm cô về thôi. - Đình Đình thản nhiên nói.
Thật tình thì Thiên Kim vẫn còn muốn ở lại đây chơi lắm nhưng khi nghe Đình Đình nói như muốn đuổi mình đi thì tức giận chuyển ý định, rồi nói lẫy:
- Ý là muốn đuổi tôi đi chứ gì, cái đồ khó ưa.
Nhìn là biết Thiên Kim sắp phát cáu vốn Đình Đình chỉ lỡ liền nên liền bào chữa:
- Cô đừng hiểu lầm, ý tôi không phải vậy đâu mà!! Chỉ là tôi nghĩ mọi người lo cho cô thôi.
- Vậy là đuổi khéo rồi còn gì ?!? - Thiên Kim nói mà không thèm nhìn Đình Đình 1 cái.
Nhìn thấy Thiên Kim có ý giận tự dưng Đình Đình lại mềm xuống...một lát sau Đình Đình mới lên tiếng:
- Tôi ra ngoài xem là được chứ gì ?!?
Nói xong Đình Đình xoay lưng tính đi ra ngoài cổng vườn ngoài kia thì nghe Thiên Kim nói:
- Đừng đi... Đình Đình xoay người lại nhìn Thiên Kim thắc mắc, lúc này Thiên Kim nói thêm:
- Tôi muốn ở lại đây đêm nay, có thể hay không ?!? - Thiên Kim nói rất nhỏ nhẹ, dùng ánh mắt đầy ưu thương nhìn Đình Đình như cần một chút yên bình trong tâm hồn vậy.
Đình Đình cũng lưu luyến, ngay từ đầu cũng đã là không muốn Thiên Kim đi rồi, nghe Thiên Kim nói như vậy kèm theo ánh mắt trong trẻo chất chứa tâm sự đó. Làm sao mà Đình Đình có thể từ chối được đây. Đình Đình không trả lời, xoay lưng đi vài bước đến cánh cửa nhà dùng 2 tay khép cửa lại rồi gài chốt...bên ngoài kia tiếng gọi vẫn léo nhéo kêu tên Thiên Kim... Con Ròm thấy xe và những người lạ đứng trước nhà mình thì sủa mãi không thôi, hơn 30´ sau tiếng người ở bên ngoài vẫn kêu í ới không chịu buông tha, con Ròm bắt đầu thấy chán đã thôi cũng sủa nữa, bất ngờ Thiên Kim và Đình Đình nhìn nhau. Cả 2 đều nghĩ cứ ngồi ở trong nhà mãi không phải là cách hay... Họ chỉ nhìn nhau không nói gì nhưng lại như có 1 sợi dây vô hình gắn kết não bộ của họ lại với nhau. họ hiểu ý định của đối phương. Vì vậy mà cả 2 cùng gật đầu sau đó Đình Đình đứng dậy Thiên Kim theo sau vào trong căn phòng ngay gần cái bếp. Đình Đình mở cửa đi vào trong nhìn sơ qua một vòng thấy toàn là đồ cũ linh tinh của nhà Đình Đình không dùng hoặc chưa dùng đều ở đây...có cả nệm, gối, tủ... đều dùng vải phủ bớt. Kế tiếp Đình Đình đi đến viên gạch ở giữa phòng nhảy nhảy gì đó, rồi Đình Đình mở viên gạch lên thì lại thấy một cái cửa hầm, lấy chìa khóa trong túi mở ra nắp cửa tầng hầm. Đình Đình nhìn Thiên Kim như kiểu "Cứ tin tưởng tôi." Cũng không ái ngại Thiên Kim mỉm cười, tôi đưa cho Thiên Kim một cây đèn pin và nói:
- Cô chịu khó ở một chút. Đợi khi tôi giải quyết xong bọn họ tôi sẽ xuống đây tìm cô.
|