Chị Thương Anh !!
|
|
- Chơi lễ như vậy là đủ rồi, giờ thì lại tập trung viết truyện cho mọi người đọc.
|
Chap 16: (2)
- Được... Thế thì tôi là kẻ bất nhân, mà kẻ bất nhân sẽ tuyệt nhiên không giúp người bừa bãi đâu a !! - Đình Đình trả lời vẻ mặt đầy thỏa mãn.
- Cái gì mà giúp người bừa bãi ?!? Giờ anh có thả tôi xuống không ?!? - Thiên Kim tức giận lung lay người mình nhưng càng như vậy thì sợi dây càng siết chặt chân cô.
- Tôi có treo cô lên đó đâu mà phải thả cô xuống, tự cô làm thì tự cô chịu đi. - Nói xong Đình Đình đi vào nhà.
Nắng đang bắt đầu lên cao và cũng đồng thời nóng hơn, Thiên Kim không chịu được nắng nhưng nếu không xuống giọng với Đình Đình thì anh ta sẽ không thả mình xuống. Bây giờ phải giở trò mèo khóc chuột thôi, xuống trước rồi tìn cách cho anh ta một bài học sau, nghĩ vậy Thiên Kim liền nói:
- Đình Đình à !! Anh đừng có đi mà, cho tôi xuống đi, người tốt có tính hào sảng như anh thì làm sao có thể làm kẻ bất nhân được !!
Đình Đình cũng đoán được trước như vậy nên liền quay lại nhìn Thiên Kim cười, rồi đi ra phía sau cây xoài gỡ nút thắt rồi từ từ thả Thiên Kim xuống khi còn có khoảng 1 mét thì Đình Đình bị duột tay làm cho sợi dây trong tay Đình Đình chạy tự do và đương nhiên Thiên Kim cũng rơi tự do. Đình Đình cũng cố gắng giữ sợi dây nhưng không giữ được, tay Đình Đình cũng bị sợi dây thừng làm bỏng hết cả lên. Đình Đình thấy Thiên Kim ngã xuống mặt chạm đất thế kia thì rất hoảng liền chạy ra. Thiên Kim nằm đất có chút ấm ức nhưng Thiên Kim vẫn giữ im lặng, sau vài chụp giây nằm đất Thiên Kim ngồi dậy, lúc này Đình Đình cũng đã mở dây ra khỏi chân Thiên Kim, Đình Đình thấy có lỗi nên liền nói:
- Xin lỗi cô !! Tôi không cố ý nhưng sợi dây bị trượt ra khỏi tay tôi.
- Tôi không sao đâu nhưng.. !!
- Nhưng làm sao ?!?
Đình Đình vừa hỏi lại xong bất ngờ bị Thiên Kim ở sau lưng nhân lúc Đình Đình ngồi chồm hỏm đã đè lên lưng Đình Đình xô Đình Đình ngã xuống tiện thể cười haha đắc chí nói:
- Nhưng tôi cũng muốn cho biết mùi vị của cát lắm đó. Anh cũng thử một lần đi nha. Haha...
- Cô làm gì vậy hả ?!? Cô xuống cho tôi ngồi lên lưng tôi thế, làm mất zin của tôi hết. - Đình Đình la oan oát.
- Ha...anh cũng sợ mất zin nữa hả thế thì cho anh mất luôn, thôi không xuống đâu, hiếm khi có cơ hội sao phải xuống dễ dàng như vậy. - Thiên Kim vẫn không chịu xuống.
Ngôi nhà phía bên kia cây xoài có một người đàn ông đang nhìn Đình Đình và Thiên Kim cười một cách thâm sâu.
|
|
Chap 17:
Ở trường, tất cả mọi thứ dường như đang rối tung lên. Chẳng biết tin tức từ đâu mà lan truyền nhanh đến chóng mặt, "Thiên Kim đại tiểu thư mất tích." Đây quả là một tin tức sốt dẻo mà tất cả học sinh trường đều quan tâm đến, gần một ngày trôi qua mà gia đình và mấy muội muội lẫn đám đàn em không ai biết và cũng không liên lạc được với Thiên Kim, lại có tin tức lan truyền là Thiên Kim đã đi ngang qua khu chợ X gặp đám côn đồ đầu đường xó chợ. Thiên Kim đã đánh nhau với bọn chúng nhưng chúng quá đông nên đánh không lại. Sau đó bỗng nhiên xuất hiện một anh chàng lạ mặt cứu giúp. Chuyện còn lại thì không biết. Bọn con gái nghe qua chuyện này thì xem anh chàng lạ mặt kia như một "soái ca" tung hô đầy phấn khích. Còn tụi con trai thì ghen tỵ tại sao chàng trai lạ mặt đó không phải là mình. Có một dạng khác thì suy diễn viễn cảnh sau đó 2 người yêu nhau kiểu như "trai tài, gái sắc" trong lòng ngầm ngưỡng mộ.
Ở lớp 12A2, 3 muội muội của Thiên Kim cùng một vài tên thuộc hạ thân cận đang ngồi cùng nhau nhưng mỗi người mỗi vẻ suy nghĩ... Bảo Quyên, Khánh Ngọc thì cùng một dạng lo lắng vẻ mặt lâu lâu lại nhăn nhó. Còn Thanh Trúc, Thư Kính và thằng Thổ thì rất bình tĩnh, Thanh Trúc đã cho người đi điều tra bọn đầu đường xó chợ mà đã đánh nhau với Thiên Kim . Ở bên phòng thầy hiệu trưởng mẹ của Thiên Kim đang nói chuyện với thầy. Ở lớp 11A1 Gia Hân đang ngồi xoay bút trong vô thức và cũng suy nghĩ rất đăm chiêu. Tựa hồ như xoay bút mà lại như không xoay. Ở lớp 12A2, Gia Doanh vẫn như mọi ngày điềm tĩnh đọc báo như không có gì xảy ra... Gia Duy bà tám đi từ ngoài đi vào, sau khi yên vị ở phía sau Gia Doanh, Gia Duy liền giở tính bà tám:
- Này Gia Doanh cậu có nghe tin tức cả trường đang đồn ầm đó không ?!?
- Biết. - Gia Doanh trả lời mắt vẫn nhìn tờ báo, sau đó có tin nhắn báo tới.
- Khi nãy tớ có đi nhiều chuyện và bà tám một lúc nghe đồn có "soái.i.i.i ca.a.a.a" cứu Thiên Kim á. - Gia Duy kéo dài chữ soái ca với ánh mắt sáng rực.
- Ừ.... - Gia Doanh không xem báo nữa mà đổi sang xem điện thoại, kéo kéo, lướt lướt sau một lúc thì tắt.
- Sao cậu nói chuyện dửng dưng như đúng rồi quá vậy !! À hay là cậu biết cô ta đang ở đâu rồi đúng không ?!? Gia Doanh cậu ghê lắm. Trên trời dưới đất gì cậu cũng biết. - Gia Duy nói lấy lòng, đang muốn moi móc thông tin đó mà.
- Mình không biết. - Gia Doanh trả lời.
Nghe Gia Doanh trả lời xong, Gia Duy bị tụt hứng cấp độ cao. Vẻ mặt chán nản, chề môi có chút xem thường Gia Doanh. - Đừng có thái độ chó cắn đó với mình, cậu chứ yên tâm chiều nay cô ta sẽ ngoan ngoãn về nhà thôi. - Gia Doanh nói.
- Sao cậu biết ?!? - Gia Duy ngạc nhiên hỏi.
- Một là về trong hòa bình, hai là về bằng vũ lực. Với tính cách của ba cô ta, thì chỉ có một hoặc hai điều trên thôi. - Gia Doanh nói.
- Ồ... Cậu là thiên tài đó nha !! - tuy đây không phải lần đầu nhưng mỗi lần nghe Gia Doanh nói cứ như đầu óc Gia Duy được khai sáng nên cậu ta thường làm quá thế đấy.
- Chỉ là đoán bừa thôi mà cậu lại ngưỡng mộ tớ thế hả ?!? - Gia Doanh cười nhếch mép.
- Cái cậu này... Đáng ghét, thôi tớ ra ngoài nghe ngóng tiếp đây. - Gia Duy nói xong thì đi ra ngoài.
Không lâu sau đó Gia Doanh cũng đứng dậy ra khỏi lớp.
|
|