Chị Thương Anh !!
|
|
Hay rồi dài hơn rồi =))
|
Chap 20:
Khi đã ra khỏi căn hầm lúc này Thiên Kim mới nhìn rõ Đình Đình, áo thun ba lổ, quần đùi, cứ như là mặc đồ cho thoải mái để dễ cởi ra vậy....bỗng nhiên Thiên Kim cảm thấy không an tòan nên đã lùi lại phía sau. Đình Đình đóng nắp hầm xong kéo đống đồ lại để ngụy trang, xong xuôi đâu đó quay lại phía sau thì thấy Thiên Kim đang nhìn mình ánh mắt đầy nghi hoặc pha chút e dè như mình là tội phạm Đình Đình vội lên tiếng:
- Có cần phải nhìn tôi như vậy không ?!
Vì phần nào cũng quen thuộc với Đình Đình nên Thiên Kim cũng không ngần ngại liền hỏi:
- Bộ đồ anh đang mặc là sao ?!
Đến lúc này Đình Đình mới hiểu ra mọi chuyện:
- À....đi ra ngoài kia đi, rồi tôi sẽ kể lại tòan bộ cho cô nghe.
Nói xong Đình Đình đi ra ngòai truớc. Đi đến cái bàn giữa nhà Đình Đình cẩn thận quan sát phía ngoài nhà rồi ngồi xuống ghế. Thiên Kim cũng đi đến kéo ghế ra rồi ngồi vào hỏi:
- Là vì bọn nguời khi nãy đến tìm ?!
Đình Đình gật đầu. Với đầu óc nhanh nhẹn của Thiên Kim thì cô cũng phần nào đóan ra được đó chính là kế hoạch bày trò giả nai của Đình Đình. Nghĩ vậy Thiên Kim cũng không nghi hoặc Đình Đình nữa.
- Anh không sao chứ ?! - Thiên Kim lo lắng hỏi.
- Tôi không sao, nếu có sao thì giờ tôi đâu thể ngồi đây trả lời những câu hỏi của cô....Ngồi ở duới đợi tôi có lâu không ?! - Đình Đình trả lời.
- Cũng không lâu lắm, nhưng nhờ ngồi ở duới tôi mới nhận ra đuợc nhiều điều... - Thiên Kim bỏ dở câu nói của mình.
Đình Đình cũng hiểu, thấy tâm trạng của Thiên Kim như đang lắng đọng lại dần nên Đình Đình liền lên tiếng trêu:
- Không ngờ bình thuờng nhìn cô vũ phu vậy mà cũng biết khóc a !! - Đình Đình che miệng hắc hắc cuời.
Nghe Đình Đình nói vậy Thiên Kim liền cảm thấy lùng bùng lỗ tai, nhìn Đình Đình với ánh mắt hình viên đạn nói:
- Anh vừa nói ai khóc rồi còn vũ phu ?!
- Là tôi nói cô đó..haha.. - Đình Đình đắc ý cuời.
- Bộ anh là chồng tôi hả mà nói tôi vũ phu ?! Tôi đánh anh lúc nào cũng có lý do nhé, không phải là tự nhiên, còn việc tôi khóc thì kệ tôi, tôi là con nguời, cũng biết yêu, biết buồn, biết khóc,...Ờ..nói nguời khác mà không nhìn lại mình bữa ai vừa khóc vừa nói nhảm gọi tôi là mẹ các kiểu vậy ta ?! - Thiên Kim vênh mặt lên tới trời, còn Đình Đình thì không ngờ chỉ là tính đùa Thiên Kim một chút mà cô nàng lại phản ứng thái quá đến như vậy....nhất thời Đình Đình ngơ ngác trong vài giây sau đó liền cuời...haha...
- Gì ?! Không nói nên lời nên tính cuời để khỏa lấp hả ?! - Thiên Kim nói như lật tẩy Đình Đình.
Sau đó không đùa nữa, Thiên Kim nghiêm túc nói:
- Sáng ngày mai hãy đưa tôi về đuợc không ?!
Đình Đình biết sớm muộn gì thì Thiên Kim cũng phải rời khỏi nhà mình, tuy vậy nhưng cũng tránh khỏi sự luyến tiếc, có hơi buồn một chút trong lòng nhưng Đình Đình vẫn vui vẻ gật đầu. Thiên Kim thấy Đình Đình không do dự mà liền gật đầu như vậy thì bỗng có chút hụt hẫng....
Sau đó cả 2 liền đến giuờng ngủ, không biết là vì sao nhưng Thiên Kim không để con gấu để ở giữa 2 nguời nữa.
|
#Binss1999 - Á hi hi... : ))
|
Chap 21: (1)
Đêm đó cả Thiên Kim và Đình Đình đều không ngủ, cả 2 đều có những suy nghĩ riêng và cả 2 đều cảm nhận đuợc đối phuơng của không ngủ đuợc giống mình. Sau một lúc Thiên Kim lên tiếng:
- Anh còn thức không ?! - Mặc dù hỏi vậy nhưng Thiên Kim biết rõ là Đình Đình vẫn còn thức.
- Còn...Cô không ngủ đuợc ?! - Đình Đình lên tiếng hỏi.
- Ừ...anh cũng vậy đúng không ?! - Thiên Kim không trả lời mà chủ động hỏi lại.
- Ừ...không biết bị sao nhưng hôm nay hơi khó ngủ. - Đình Đình trả lời.
- Đình Đình nè... - Thiên Kim quay mặt lạithì chỉ thấy tấm lưng của Đình Đình, sau đó Đình Đình: "Hửm" 1 tiếng rồi cũng quay nguời lại đối diện với Thiên Kim.
- Anh có buồn không khi sống 1 mình không có nguời thân bên cạnh trong suốt nhiều năm như vậy ?! - Thiên Kim nhẹ giọng hỏi mắt nhìn thẳng vào mắt Đình Đình, dù có bóng tối bao phủ nhưng ánh mắt đó lại sáng lên pha một tia ấm áp như đang vừa hỏi vừa an ủi Đình Đình.
Đình Đình cũng nhìn Thiên Kim, cũng cảm nhận đuợc ánh mắt ấm áp kia làm cho Đình Đình có chút ái ngại, nhưng Đình Đình vẫn trả lời:
- Buồn chứ, nhưng tôi quen rồi.
- Anh không có bạn hả ?! - Thiên Kim hỏi.
- Có mà !! - Đình Đình trả lời.
- Là nam hay nữ ?! Chừng nào có dịp nhớ giới thiệu với tôi nha !! - Thiên Kim nói
- Khác giới với cô. - nghe Đình Đình trả lời như vậy đột nhiên Thiên Kim có chút không vui, Đình Đình lại nói thếm:
- Cô đã gặp rồi còn gì ?!
Thiên Kim suy nghĩ nhưng không ra, bạn ở truờng mới thì theo Thiên kim biết Đình Đình chỉ có nói chuyện với Gia Hân là nhiều nhưng Gia Hân là con gái đâu có khác giới với cô, nghĩ mãi không ra nên Thiên Kim nói:
- Tôi nghĩ không ra....là ai vậy !? Hắn có đẹp trai không ?! À...anh có cảm thấy thích hắn không ?! - Thiên Kim cũng tò mò về nguời bạn mà Đình Đình đang nói đến.
- Có, hắn rất đẹp trai, dũng mãnh, hắn là một ngừơi rất tốt, hắn cũng từng cứu tôi. - Nghe Đình Đình trả lời Thiên Kim đang tuởng tuợng đến cảnh hòang tử nào đó cứu công chúa, hòang tử là ngùơi bạn Đình Đình vừa nói đến, công chúa chính là Đình Đình, nhưng tuởng tuợng của Thiên Kim chỉ dừng lại nàng công chúa Đình Đình thôi, rồi đột nhiên Thiên Kim cảm thán trong lòng 1 câu: "Nếu mặc đồ con gái chắc chắn Đình Đình sẽ là một nàng công chúa rất xinh đẹp."
|
Chap 21: (2)
- Cô cũng biết hắn đấy... - Đình Đình cuời cuời.
- Hắn là ai ?! nếu có nguời như thế tôi cũng muốn yêu !! - Thiên Kim cảm thán nói.
- Thật á ?! - Đình Đình hỏi.
- Thật. - Thiên Kim nhìn Đình Đình nghi ngờ sắp có chuyện không hay xảy ra.
Nhìn Thiên Kim quả quyết Đình Đình đắc ý nói mà còn nhấn mạnh: - Là "con chó" tên Ròm nhà tôi đó, sao hả ?! muốn yêu nó chứ...
Thiên Kim biết mình đã vô tình lọt vào trò đùa của Đình Đình mà lỡ phóng lao thì phải theo lao, Thiên Kim nói:
- Ừ...Tôi thà yêu "con chó" còn hơn là yêu cái đồ đáng ghét nhà anh.
- Tôi thấy mình đẹp trai lắm mà, đáng ghét chổ nào chứ ?! - Đình Đình tự tin bào chữa.
- Xì... tội cho mấy bạn xấu xí luôn tự tin thái quá, hay còn gọi là ảo tuởng đấy !! - Thiên Kim nói.
- Tôi có 1 điều thắc mắc tôi có thể hỏi cô không ?! - Bỗng Đình Đình nghiêm túc không đùa nữa.
- Được...hỏi đi. - Thiên Kim trả lời.
- Sao cô lại cầm đầu băng đảng gì đó ở truờng vậy ?! Cô là con gái mà còn hay uống bia ruợu nữa, thực sự là không tốt đâu a !! - Có dịp Đình Đình liền đem những điều mình muốn hỏi nó ra, sau đó lại cảm thấy mình hơi vô duyên vì cái này thuộc về quyền riêng tư của nguời ta nên liền nói thêm:
- Tôi hỏi có gì không phải thì bỏ qua nha !!
- Không có gì đâu, thật sự thì tôi không hẳn thích việc đó... - Thiên Kim trả lời.
- Không thích ?! Nhưng tại sao vẫn làm ?! - Đình Đình đóan mập mờ là trong chuyện này còn nguyên nhân sâu xa nào.
- Vì cuộc sống của tôi vốn nhạt nhẽo từ ngày đó... chỉ có cách đó cuộc sống của tôi mới có thêm mùi vị. - Thiên Kim nhớ lại 1 đọan ký ức mình đã từng trải qua.
- Bằng cách làm cho bản thân trở nên cá biệt hả ?! - Đình Đình nhìn Thiên Kim, hỏi như vậy nhưng cũng có ý như là "sao không làm khác đi?! Làm vậy thực sự không chẳng tốt chút nào !!" trong câu nói ngữ điệu có chút không vừa lòng nhưng lại có phần thông cảm và an ủi. Thiên Kim nghe ra ẩn ý nhưng chỉ im lặng, một lát sau nói:
- Cảm ơn anh !!
- Cảm ơn điều gì ?! - Đình Đình ngạc nhiên khi nghe Thiên Kim cảm ơn mình.
- Cảm ơn vì đã cứu tôi, cho tôi ở lại, và đã cho tôi thấy ánh mắt ấm áp đó. Nếu mẹ anh còn sống chắc hẳn bà sẽ rất vui vì đã sinh ra một nguời tốt như anh !! - Thiên Kim chân thành nói.
Đình Đình không nói gì chỉ cuời nhẹ, sau đó Thiên Kim lại nói tiếp:
- Mấy hôm nay ở lại đây tôi thật sự cảm thấy rất thích, không biết sau này tôi còn có thế đến đây không ?!
- Tất nhiên là có thế rồi, nếu cô thích thì cứ đến đây, còn nếu muốn nữa thì dọn đồ đến đây ở luôn. - Đình Đình vừa nói vừa cuời.
- Thật không ?! - Thiên Kim nghi ngờ hỏi lại.
- Thật mà !! - Đình Đình cuời.
- Nhìn vẻ mặt của anh cứ như đang đùa thì đúng hơn, giờ thế này đi, anh hứa với tôi đi. Tôi đến đây ở là anh phải nuôi tôi luôn đấy nhé !! - Thiên Kim tinh nghịch nói.
- Rồi rồi, tôi hứa !! - Đình Đình cũng cao hứng trả lời.
- Nghéo tay đi !! - Thiên Kim đưa ngón tay út ra, Đình Đình cũng ngón tay út của mình lên. 2 ngón tay đuợc đan vào nhau, Đình Đình thấy có gì không ổn liền nói:
- Năm nay cô bao nhiêu tuổi vậy !?
- Tôi 18. - Thiên Kim vui vẻ đáp vì cảm thấy mình vừa đuợc 1 món hời.
- Thế mà tôi cứ tuởng cô là đứa trẻ lên 8. - Đình Đình giễu cợt Thiên Kim, nhưng không ngờ Thiên Kim lại lợi dụng tình thế đó mà đòi hỏi Đình Đình:
- Thế thì anh cứ xem tôi là đứa trẻ lê 8 đi. Giờ thì anh hai Đình Đình đẹp trai cho em ôm đi ngủ cái nha...nha...nha... !! À anh hai phải hát cho em gái nghe nữa đó, em còn nhỏ lắm, phải hát cho em nghe thì em mới có thể ngủ đuợc. - Thiên Kim giả giọng của mấy đứa em bé, nghe rất dễ thuơng, bất chợt làm cho Đình Đình rợn da gà cơ thể bị nhũn ra, sau đó thì tự nhiên quay sang ôm Đình Đình rồi cũng tiện miệng bắt Đình Đình hát cho mình nghe.
Đình Đình cũng chẳng phản ứng gì, sau đó lại thấy cơ thể mình như đang run lên khi vòng tay của Thiên Kim đặt lên vai mình, khỏang cách của cả 2 đang rất gần nhau, 1 tay của Thiên Kim đặt trên bụng của Đình Đình, tay kia đặt trên vai, đầu thị tựa lên cánh tay của mình, chân thì gác lên chân mình. Đình Đình nín thở để tim điều hòa lại từ từ, chứ nếu nó mà đập nhanh quá lỡ mà Thiên Kim biết đuợc thì sẽ rất ngại. Thiên Kim nhìn Đình Đình cuời tinh nghịch đúng nghĩa là 1 đứa trẻ lên 8.
(t/g nói ra suy nghĩ của mình: Diễn diễn thật thật....2 nguời này ghê lắm)
- Hát đi. - Thiên Kim hối thúc.
- Hát dở lắm, cô mà nghe rồi đừng có hối hận. - Đình Đình nói thẳng.
- Hát đi mà !! Anh hai lâu quá !! - Thiên Kim lại diễn.
- Kìa con buớm vàng kìa con buớm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, buớm buớm bay hai ba vòng, buơm buớm bay hai ba vòng, em ngồi xem, em ngồi xem.
- Hahahaha - Thiên Kim cuời thành tiếng.
|