thích truyện cũa bạn.cách viết hay cốt truyện lại bí ẩn. nói chung là triệu like
|
Tiep ik tgia oi,,, Kb zalo ik ak0947403274
|
- Hé lô mọi người... Lát nữa mình sẽ up tiếp cho mọi người đọc nha !! C.ơn vì đã ủng hộ !! Á hihi... : )))
|
Chap 21: (3)
- Con gái bọn cô thật khó hiểu....Chính tôi là con gái mà đôi khi còn không thể hiểu được.... - Đình Đình đóan trước biết thế nào mình cũng sẽ bị cười nhưng khi nghe Thiên Kim cười lại cảm thấy có chút tủi thân.
Thiên Kim cũng biết mình có chút không phải nên liền sửa chữa bằng cách hát lại cho Đình Đình nghe: - Thôi để tôi hát cho anh nghe. - Sau đó im lặng vài giây, Thiên Kim lấy hơi cất giọng hát: - "Vẫn biết vẫn nhớ hay là mong cũng thế thôi. Bao nhiêu yêu thương cũng chỉ như những giấc mơ. Đã cố gắng sống khi tình yêu đã cách xa. Con tim em đau vì không ngăn nỗi nhớ anh. Yêu người em yêu hơn chính em. Trao người bao nhiêu yêu thương ấy. Vậy mà sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ. Giật mình em bao hoang mang rồi em khóc. Mong người sẽ quay về. Cho đêm nay em ôm được bờ vai anh. Thét lên để nhẹ nỗi lòng. Xua tan đi bao nhiêu cay đắng với tiếc nuối.
Em không tin em vẫn chờ đợi người quay về. Với những sóng gió cho cuộc tình đôi ta. Em không tin em vẫn cứ nhớ anh hoài. Dù dặn lòng mình sẽ không nhắc nhớ đến nữa."
Đình Đình nghe Thiên Kim hát mà trong lòng không ngừng cảm thán, không ngờ Thiên Kim lại có thể hát hay đến như vậy, Đình Đình ít nghe nhạc nhưng vẫn nhận ra đó là bài "Như Một Giấc Mơ - Mỹ Tâm" vì làm ở quán cà phê ít nhiều vẫn sẽ nghe rầt nhiều bài, mặc dù Đình Đình không quan tâm lắm nhưng vì bài này cũng hay, có lần quán ít khách Đình Đình cũng đã từng đứng ở quầy lấy nuớc ngân nga theo giai điệu của bài hát này....Đánh giá một chút thì Thiên Kim không thể hát hay đuợc như chị Mỹ Tâm rồi vì chị ấy là ca sĩ chuyên nghiệp mà, còn nếu nhận xét ở một góc độ khác thì thật sự Thiên Kim hát rất hay giọng trong trẻo, mới vào bài thì hát nhỏ pha chút hương trầm trong đêm khuya tĩnh mịch chỉ có tiếng côn trùng rỉ rít ở đâu đó trong ngôi nhà nhỏ lại phát ra một tiếng chim sơn ca hót, đến đọan điệp khúc vì biết đêm đã khuya nên Thiên Kim không lên cao giọng lắm, chỉ hát vừa đủ để Đình Đình cảm nhận đuợc đó là đọan điệp khúc, Đình Đình cảm thấy Thiên Kim là một cô gái rất biết quan sát, trong lòng lại có hảo cảm thêm mấy phần...Thiên Kim hát nhập tâm đến nỗi ánh mắt nhìn lên trần nhà đôi tay đưa lên khỏang không như đang diễn trên sân khấu chỉ là không bùng nổ thôi, Đình Đình chợt nghĩ: Thiên Kim vừa có tài diễn xuất, vừa hát hay...không làm ngôi sao thì thật tiếc a !!
Thiên Kim đã ngưng hát từ lâu đang chờ đợi Đình Đình khen mình 1 tiếng mà chờ mãi chờ mãi vẫn không nghe thấy, cuối cùng Thiên Kim sốt ruột nói:
- Anh thấy tôi hát thế nào ?!
Lúc này Đình Đình mới vội thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình trả lời:
- À....ờ...cũng được !!
Nghe Đình Đình nhận xét có 2 chữ "cũng được" bỗng Thiên Kim hơi buồn một chút, từ đó đến giờ mỗi khi Thiên kim cất giọng hát thì mọi người đều im lặng lắng nghe, nghe xong ai cũng phải khen cô hát hay nức nở duy chỉ có Đình Đình là nguời đầu tiên nghe xong mà phản ứng như đó là chuyện bình thường, Thiên Kim cảm thấy như mình bị chê nên liền nói:
- Đúng là đồ không biết thuởng thức âm nhạc.
Thấy Thiên Kim trầm tư một lúc lâu mới trả lời, Đình Đình đóan là cô nàng này không hài lòng khi nghe Đình Đình nói vậy rồi, Đình Đình vội nói:
- Không phải như vậy đâu, ý tôi cũng đuợc là hay đó. - Đình Đình không đành lòng nhìn Thiên Kim buồn đâu a.
- Cũng được là cũng đuợc, hay là hay. sao cũng đuợc là hay được ?! - Thiên Kim bắt bẽ Đình Đình.
- Thì ý tôi là cô hát hay đó...nhưng không biết phải nói như thế nào ?! nói gọn lại là cũng đuợc nghĩa là hát hay. - Đình Đình giải thích có chút bối rối vì Đình Đình sống một mình ít thân thiết với ai nên không biết cách thể hiện tình cảm, hay sự cảm thán của mình như thế nào để người nghe sẽ không hiểu lầm...
Thiên Kim cũng hiểu được điều đó, nên cũng không tức giận với Đình Đình nữa liền nói:
- Ừ..thế nghe còn được !!
- Thôi !! Ngủ đi, ngày mai tôi sẽ đưa cô về sớm. - Đình Đình nói.
Thiên Kim bá đạo gác chân lên đến bụng của Đình Đình rồi ngang nhiên nói:
- Khi nãy dám chê tôi hả ?! - Tôi....
- Không được mở miệng, để bổn tiểu thư ta mượn ngươi làm gấu bông chút, khi nào không thích nữa thì sẽ bỏ xuống.
Đình Đình định mở miệng thì lại bị Thiên Kim chặn họng:
- Ngươi mà dám mở miệng thì sẽ cắt cái luỡi của nguơi. - Thiên Kim còn dùng 2 ngón tay làm cái kéo chập lại 1 cái.
Nhìn thấy thái độ của Thiên Kim hung dữ như vậy nhưng Đình Đình không sợ mà còn thấy buồn cuời, Đình Đỉnh chỉ biết kiềm nén trong lòng chứ không dám cuời thành tiếng vì sợ Thiên Kim sẽ nghe đuợc. Sau đó nhắm mắt ngủ,...
Một lát sau Thiên Kim cảm nhận đuợc hơi thở của Đình Đình đã đều đều thì biết Đình Đình đã chìm vào giấc ngủ, Thiên Kim nhìn Đình Đình chăm chú sau đó mỉm cười, nhắm mắt, cũng dần chìm vào giấc mộng sâu.
--------------------
#suri
- Mình không có chơi zalo bạn ơi !! : ))))
|
Chap 22: (1)
" RENGGGG....RENGGGGGG" Tiếng chuông báo thức reo lên lúc 5h sáng. Đình Đình vội tắt chuông rồi ngồi dậy vươn vai ngáp dài, sau đó nhìn sang bên cạnh thấy Thiên Kim còn ngủ. Ngoài trời đã dần sáng, Đình Đình kéo chăn lên thêm một chút cho Thiên Kim khỏi lạnh. Còn mình thì đi xuống nhà dưới lấy đồng phục đi học vào nhà vệ sinh tắm rửa chuẩn bị đến trường.
15´ sau Đình Đình bước ra và đi lên nhà trên nhìn thấy Thiên Kim cuộn một đống mền lại như chỉ để lộ gương mặt xinh đẹp của mình ra. Đình Đình có chút ngẫn người, đứng hình vài giây Đình Đình vội xua tay như xóa bỏ những suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu. Nhìn thấy có vài sợi tóc rớt trên gương mặt xinh đẹp đó Đình Đình liền tiến đến dùng tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc đó lên. Do tay của Đình Đình động nước buổi sáng rất lạnh nên khi khẽ vén sợi tóc lên làm cho Thiên Kim thức giấc Đình Đình vội đứng dậy đưa tay lay nhẹ Thiên Kim nói:
- À...cô dậy đi, trời gần sáng rồi.
- Ừm... - Thiên Kim trả lời nhỏ, sau đó cũng bật người dậy đi xuống nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt...Đình Đình cũng nhanh chóng xếp lại mền gối vừa ngủ đêm qua gọn gàng vào một góc. Đình Đình đi ra trước nhà hít thở không khí trong lành của buổi sáng, khi vô tình nhìn qua phía bên nhà bác Hai thấy cửa nhà lại im lìm Đình Đình khẽ nói: "Ông bạn già này lại đi làm xa mà không từ biệt mình nữa rồi." Con Ròm nhìn thấy Đình Đình đi đến thì vẫy đuôi, cạ cạ vào chân Đình. Đình Đình nhìn nó mỉm cười rồi tháo dây cho con Ròm đi "giải quyết tâm sự" sau một đêm dài. Cùng lúc đó Thiên Kim đi từ nhà vệ sinh lên. Đình Đình thấy vậy cũng liền lấy cặp, nhìn Thiên Kim nói:
- Chúng ta đi thôi !!
Thiên Kim cũng gật đầu, mỉm cười với Đình Đình. Sau đó Đình Đình khóa cửa và dắt xe đạp ra khỏi cổng. Thiên Kim có chút lưu luyến nên đứng quan sát một vòng quanh ngôi nhà rồi sau đó mới ngồi lên yên sau xe đạp của Đình Đình.
Chiếc xe đạp dần lăn bánh, ở đây là yên bình nhưng xa xa ngoài kia lại luôn không bình yên...
-------
- Đôi khi mà mấy bạn đọc thấy mình viết sai chính tả hay có mấy cái lỗi bé bé thì cũng bỏ qua cho mình nha...vì mình viết xong up liền chứ không đọc lại... : D
#Thiên Di:
Muốn viết dài cần nhiều thời gian bạn à !! Đừng nóng vội a ~~ mình viết nhiều kẻo mấy bạn lại than: " sao viết nhìu quá !!" Á hihi : ))))))
|