|
Chap 24: (1)
Sau khi Thiên Kim vào quán coffee lấy lại bóp tiền cùng điện thoại thì gọi cho Thanh Trúc báo an tòan cho mọi người không lo lắng nữa, sau đó cả bọn tỷ muội của Thiên Kim liền nhanh chóng đến quán coffee đón Thiên Kim về. Lúc đó chỉ có mình Thư Kính ở lại trường, cậu ta vừa đi vào gần tới cổng trường thì nhìn thấy Đình Đình bị đánh vì được Thiên Kim dặn dò phải để mắt tới Đình Đình nhưng do tình huống đã xảy ra rồi lại còn trước cổng trường nên dù sao đi nữa thì cũng không tiện ra mặt, kẻo động đến nhiều vấn đề sẽ rắc rối thêm, vì "ở trường là của thầy hiệu trưởng". Vào lúc đó nhất thời Thư Kính chưa nghĩ ra được biện pháp gì thì thấy Gia Duy ra mặt giúp Đình Đình, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ đi phần nào... Biết Đình Đình được chăm sóc ở phòng y tế, Thư Kính liền nhắn cho Thiên Kim 1 tin nhắn rồi sau đó liền rời đi.
Về phía Thiên Kim nghe được tin như vậy thì rất tức giận, nhưng lần này dù gì cũng là đàn em của Thổ, do cậu ta trực tiếp quản lý nên Thiên Kim để cho Thổ tự quyết. Thổ tuy là tên đầu đất nhưng khi thấy vẻ mặt bất mãn của Thiên Kim thì trong lòng cũng có áy náy, hắn cũng biết tụi đàn em của hắn lần này là sai thật. Đình Đình là ân nhân vừa cứu giúp Thiên Kim đại tỷ tỷ của bọn hắn mà giờ đàn em của hắn lại đánh Đình Đình như vậy, chẳng khác nào "lấy óan báo ơn". Mà đối với hắn sống như vậy thì không có tình có nghĩa, hắn không thích những loại người thế này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy tên đàn em này đã theo hắn từ hồi hắn còn là 1 thằng côn đồ đúng nghĩa, đi học chỉ thích đánh nhau cũng vì trêu ghẹo mấy muội muội của Thiên Kim mà bị Thiên Kim cho người đánh, rồi cái ngày hắn bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà vì quậy phá không lo học cũng là tụi đàn em đã có giúp đỡ hắn, trong 1 lần chơi bar Wild Cat hắn say nên lỡ đụng phải 1 thằng cậu ấm nào đó, hắn bị đánh nằm 1 đống như 1 con chó không ai giúp thì ngay lúc đó Thiên Kim đi tới đỡ hắn dậy nói với hắn 1 câu như mở ra cả chân trời mới cho hắn: "1 là cậu cứ nằm đó cho người ta đánh, 2 là đứng dậy và theo tôi."
Nếu tính ra hắn sống được đến giờ nhờ ơn Thiên Kim nhiều hơn, nhưng hắn cũng không thể bỏ đám đàn em của hắn, hắn biết tụi đàn em hắn cũng không phải là người không có tình nghĩa, chắc là do chưa biết mọi chuyện thôi. Sau đó hắn có đi đến nói đỡ cho tụi đàn em của hắn vài câu trước mặt Thiên Kim rồi xin phép về trường giải quyết. Cùng lúc đó, có 3 chiếc xe màu đen chạy đến dừng lại trước nhà Thanh Trúc, mấy muội muội của Thiên Kim nhìn nhau ngán ngẫm. Chỉ có Thiên Kim là mỉm cười như đóan trước được chuyện này rồi, nên quay lại dặn dò vài câu rồi sau đó hiên ngang bước ra ngòai nơi có 3 chiếc xe kia đang đậu. Có 1 ông già già tóc đã ngã màu nhiều mặc vest lịch sự cuối đầu chào Thiên Kim rồi mở cửa Thiên Kim đi vvào xong. Chiếc xe nhanh chóng được rời đi, mấy muội muội của Thiên Kim thì có chút bực bội không vui, vì vừa mới gặp lại Thiên Kim chưa nói được gì nhiều mà Thiên Kim lại bị bắt đi.
-----------------
#Bin: Thi ĐH hay sao mà chưa đc nghỉ hè nè ?!
#hh: mình up rồi nè !!
|
chính xác
|
Chap 24: (2)
Sau hơn 2 ngày ở nhà của Đình Đình thật sự Thiên Kim đã suy nghĩ rất nhiều, hằng ngày nhìn thấy Đình Đình sống, sinh hoạt, làm cô cảm thấy có điều gì đó mới mẻ, nói đúng hơn là lối sống của Đình Đình rất lành mạnh, mặc dù sống thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nhưng cậu ấy lại có thể mạnh mẽ mà sống. Không như cô chỉ vì chuyện không thích sống cùng nhà với cha dượng mà đùng đùng nỗi giận. Chắc chắn mẹ cô đã có không ít lo lắng cho cô, còn ông ngoại của cô nữa. Ông cũng rất thương cô, từ nhỏ ông luôn chiều chuộng cô mọi thứ, lần này đột nhiên mất tích vậy, chắc là làm ông nhọc lòng tìm kiếm rồi... Đình Đình chỉ có 1 mình nhưng lại mạnh mẽ được như vậy, huống hồ chi cô còn có mẹ và ông ngoại cùng đám đàn em, muội muội của cô nữa. Trước đó cô luôn nghĩ bản thân cô độc, phải điều đó hòan tòan đúng, vì đó chính là sự cô độc nằm trong góc khuất của mỗi người, nó cũng giống như sự buồn khổ, dù cho 1 người có vui vẻ đến đâu thì sâu thẳm vẫn có những điều thầm kín không được bộc bạch lâu dần ở trong góc khuất đó vậy. Sự cô độc của cô cũng vậy, vì cô luôn nghĩ mọi người không 1 ai có thể hiểu cô nên cô luôn cảm thấy cô độc. Khi mà không muốn nghĩ nhiều đến điều đó thì cô phải có bạn, có thật nhiều bạn bên cạnh, chui đại vào 1 quán bar nào đó, nhạc đập xình xịch, ồn ào, uống rượu mạnh rồi lắc lư theo điệu nhạc, mệt, say, rồi về nhà Thanh Trúc hay qua đêm tại 1 khách sạn nào đó. Buổi sáng thích thì đến trường không thì ngủ đến trưa dậy, ngày nào có hứng thì học nhiều một chút không thì mở laptop học 1 chút ít, vì là người có tư chất nên cô nghĩ bản thân học như vậy là đủ. Trước đây cô cũng từng là 1 trong những học sinh ưu tú, thành tích học tập cũng chẳng tệ chút nào, chỉ là...do lối suy nghĩ bồng bột cô dần không thích việc học nữa, dần dần sa sút đến mức khó tin. Nói là sa sút vậy thôi chứ không tệ đến mức cô phải học lớp cuối khối, chỉ là A2 vẫn đứng sau A1.
Nói đến cha dượng của cô, cô mới nhớ. Phải nói là thật sự thì ông ta rất giàu có, tiền có thể đốt chết người, nhưng cô vẫn chưa 1 lần biết là ông ta kinh doanh trong lĩnh vực gì vì từ đó đến giờ tất cả về ông ta cô không quan tâm. Cô luôn tìm cách trách né ông ta nên cô cũng không biết ông ta là người tốt xấu thế nào ?! Lúc trước cô luôn áp đặt suy nghĩ "ông ta là người xấu" nên dù thế nào cô cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ đã có điều gì đó thay đổi cách suy nghĩ của cô, đột nhiên cô muốn tìm hiểu xem ông ta là người thế nào ?! Cô cũng tin tưởng 1 điều là chắc chắn ở ông ta phải có gì đó mới khiến mẹ cô đồng ý gã cho ông ta, mặc dù khi đó biết ông ta đã có vợ và 1 cô con gái. Còn nếu là mẹ cô bị ép buộc thì nhất định cô sẽ khiến ông ta trả giá. Có 1 lần cô nhìn thấy ông ta gắp đồ ăn cho mẹ cô, bảo mẹ cô ăn nhiều hơn 1 chút, sau đó mẹ cô mỉm cười rồi ăn trông rất hạnh phúc, khi thấy điều đó thì cô cảm thấy chướng mắt, không hề thích. Từ đó đến giờ cô cũng chưa từng nói chuyện với ông ta lần nào, vì vừa không có thời gian và cũng là vì "cô không thích". Mẹ cô luôn muốn tìm cơ hội để cô và ông ta có thể nói chuyện với nhau nhưng mỗi lần như vậy cô lại bỏ đi, hoặc lãng tránh, hoặc thường về phòng... Cô không biết tâm trạng của mẹ cô thế nào khi nhìn thấy cô chấp nhận ngồi ăn cơm cùng ông ta, hỏi thăm ông ta vài ba câu..."Hừm" Cũng là đến lúc cô phải thay đổi điều gì đó rồi, cứ trốn tránh mãi nhiều năm như vậy thật sự không phải là cách hay. Chi bằng bây giờ cứ thử đối diện và tìm cách chấp nhận ông ta xem sao, ngày đó ở nhà Đình Đình, mọi thứ đến không gian đều rất yên ắng, vắng lặng, buổi trưa cô ngồi trên cây xòai rất mát, tiếng gió thoang thỏang qua bên tai, lúc đó cô cảm thấy thật thỏai mái, cảm giác không có muộn phiền, không có óan tránh. Cô cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi và cô tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn của mình. Tất cả những cảm nhận đó như 1 ca nước lạnh tạt từ trên đầu cô mà chảy xuống, cô như tỉnh người ra, ngay cái khỏanh khắc đó nhận thức của cô đã thay đổi.
------------------------
#bin: thế thì cậu cố gắng thi tốt nhé !! May mắn mỉm cười với cậu !! : )
|