Chị Thương Anh !!
|
|
Tác giả đăng truyện sớm gheeee -.-
|
Chap 25:
Tuy không phải là lần đầu ăn cơm cùng mọi ngừơi trong cái gia đình này nhưng hôm nay Thiên Kim thấy bình thản, không thái độ, không tức giận, còn xuống bếp phụ mấy dì giúp việc mang thức ăn lên, đôi lúc còn cười nữa. Bác Lý quản gia, ông Phong Đình, bà Hạnh Dung và cả bà Ngọc Khuê (mẹ của Gia Hân) lẫn Gia Hân cùng nhiều người làm trong nhà rất bất ngờ trước sự thay đổi của Thiên Kim, ông Phong Đình vui vẻ nhìn bà Hạnh Dung với vẻ rất hài lòng mà mỉm cười, gật đầu.
Sau khi thức ăn đã được chuẩn bị đầy đủ lên bàn, Thiên Kim ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh mẹ cô, nhìn quanh mọi người 1 vòng Thiên Kim mỉm cười rồi nói:
- Mọi người dùng bữa ngon miệng ạ !!
Ông Phong Đình nhìn thấy Thiên Kim hôm nay vui vẻ, trong lòng cũng hài lòng lắm, cũng nhân cơ hội này ông muốn nói chuyện với cô nhiều hơn nên liền bắt chuyện nói:
- Dạo này con trưởng thành nhiều hơn rồi, tốt lắm con gái !!
Thiên Kim nghe ông Phong Đình khen mình như vậy nhưng vẫn là chưa thể thích nghi được nên chỉ mỉm cười nhẹ như đáp lại rồi nói:
- Dượng ăn nhiều hơn một chút đi ạ, làm việc nhiều thì phải ăn nhiều để bồi bổ sức khỏe như vậy mới có sức mà làm việc.
Bà Ngọc Khuê ngay từ khi thấy Thiên Kim về nhà là vẻ mặt đã không được vui, giờ lại nhìn thấy ông Phong Đình tán thưởng Thiên Kim với vẻ mặt hài lòng như vậy thì càng không thích, nhưng có mặt ông Phong Đình ở đây không tiện thể hiện ra bên ngòai nên chỉ lẳng lặng ăn mà không nói gì.
Bà Hạnh Dung hiểu rõ là bà Ngọc Khuê không thích con gái mình, nhưng hôm nay nhìn thấy ông Phong Đình cùng Thiên Kim đều rất cao hứng nên xem như không có sự hiện diện của bà Ngọc Khuê, quay sang tiếp chuyện với con gái:
- Con có thể kể cho mẹ cùng cả nhà nghe chuyện gì đã xảy ra trong 2 ngày con mất tích không ?!
Thiên Kim mỉm cười sau đó nhớ đến 2 ngày ở cùng Đình Đình xảy ra rất nhiều chuyện, không biết phải bắt đầu như thế nào nên Thiên Kim nói:
- Đó là 1 câu chuyện rất dài mẹ à, trong lúc con gặp nạn tưởng chừng như nằm đó chờ chết thì có 1 người xuất hiện, cậu ta đánh tả tơi cái bọn côn đồ kia rồi sau đó cứu con về nhà, cậu ấy là 1 người rất tốt, tuy tính cách khá lạnh nhạt nhưng lại có rất nhiều ưu điểm.
Mọi người trong nhà ai cũng khá tò mò vì sao Thiên Kim lại thay đổi đến vậy nên đều lắng nghe Thiên kim kể, sau đó thì mỗi người 1 suy nghĩ riêng nhưng điểm chung đểu là rât tò mò về cái "cậu" bạn đã giúp Thiên Kim, nghĩa là muốn gặp mặt để đánh giá 1 chút xem có giống lời Thiên Kim nói không. Còn Gia Hân nghe Thiên Kim kể thì nghĩ thầm: "vậy tin đồn ở trường là có thật." ngay giây phút nghe Thiên Kim kể Gia Hân đã tưởng tượng ra hình ảnh của Đình Đình ở trong đầu....
Bà Hạnh Dung cảm thán nói:
- Cái cậu đó đúng là người tốt, có dịp con mời cậu ấy đền nhà chúng ta ăn cơm.
Ông Phong Đình cũng nói thêm:
- Mẹ con nói phải, ta cũng thật tò mò về cậu ta. Nghe con kể làm ta nhớ đến hồi còn là sinh viên ta cũng vô tình đánh 1 đám lưu manh để cứu mẹ con...
Bà Hạnh Dung nghe ông Phong Đình nhắc lại chuyện xưa, ái ngại nên liền nói:
- Chuyện qua lâu rồi mà anh, nhắc lại chi để mấy đứa nhỏ nó cười.
- Không sao đâu ạ, chuyện đó như thế nào kể cho con nghe với. - Thiên Kim hớn hở tò mò muốn biết.
Ông Phong Đình cười vui vẻ, rồi ôn tồn nói:
- Ngày đó ta còn là sinh viên, ta còn nhớ rõ hôm đó là tầm 5h chiều lúc đó vừa tan học, ta đang đạp xe tàn tàn về thì thấy có 5 thằng thanh niên đang bao quanh mẹ con ở bên trong, ban đầu ta định ngó lơ xem như không phải chuyện của mình nhưng khi nghe thấy tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi của mẹ con ta liền quay đầu xe lại, tự dưng lúc đó ta có dũng khí đến bây giờ đôi khi nghĩ lại ta thấy lúc đó mình thật hùng hồn. Không nói 1 lời ta lao vào đánh 5 thằng thanh niên kia bỏ chạy mất dép. Vì đọan đường đó cũng gần trường nên hôm sau cả trường đồn ầm lên, thế là tự dưng ta nổi tiếng, sau đó mới biết mẹ con là đàn em học khóa dưới. Về sau ta có tham gia vào các hoạt động của trường, ở đó ta vô tình gặp lại mẹ con.... - nói đến đây ông Phong Đình mỉm cười hạnh phúc nhìn bà Hạnh Dung.
Mọi người vẫn tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện, bữa cơm hôm nay kết thúc sau gần 2 giờ đồng hồ. Sau khi nói chuyện với ông Phong Đình thì Thiên Kim cũng không còn cảm thấy chán ghét ông ấy như trước đây nữa, nhìn thấy ông ấy cùng mẹ của cô vui vẻ như vậy, phận làm con như cô cũng cảm thấy nhẹ lòng. Vì sự thật không giống như ban đầu cô nghĩ, ông ta có yêu mẹ cô và mẹ cô cũng yêu ông ta, hôm nay cô đã có đáp án cho bản thân rồi. Chí ít cô cũng không còn lo mẹ cô sẽ bị cô độc trong ngôi nhà rộng lớn này nữa.
Cô ở lại đó đến tối rồi xin phép quay trở lại nhà của Thanh Trúc... vì bà Hạnh Dung và ông Phong Đình không yên tâm nên đã để 2 chiếc xe hơi hộ tống Thiên Kim về. Chào tạm biệt bà Hạnh Dung và ông Phong Đình, Thiên Kim quay lưng đi vào trong chiếc xe hơi đầu tiên, sau đó tài xế chạy đi, ngồi ở trong xe nhìn ra bên ngòai Thiên Kim nhìn thấy những tán cây to ở bên đường gió thổi lạnh, thành phố đã lên đèn từ lâu nhưng hôm nay cô không lên đồ đi chơi....
|
Chap 26:
Thiên Kim đến nhà Thanh Trúc thì nhìn thấy cửa khóa bên ngoài, Thiên Kim đóan là Thanh Trúc đã cùng mấy muội muội đi chơi cùng nhau rồi, suy nghĩ một hồi Thiên Kim mở khóa vào nhà và quyết định không gọi Thanh Trúc về. Thiên Kim khóa cửa cẩn thận rồi sau đó đi tắm, ngâm mình trong bồn tắm Thiên Kim suy nghĩ lại những chuyện xảy ra hôm nay, cô cảm thấy như vậy là khá ổn rồi. Đột nhiên cô nhớ đến Đình Đình kèm theo một thắc mắc: "không biết cậu ta đang làm gì ?!" Sau đó Thiên Kim vội lắc lắc cái đầu của mình nói thầm: "Mình điên rồi hay sao ấy ?!"
Một lát sau Thiên Kim quấn khăn bông ra ngòai phòng khách ngồi, cầm trên tay một cái khăn khác để lau khô tóc, khoảng 30 phút sau khi tóc khô, Thiên Kim nhớ đến chuyện hồi sáng Thư Kính gọi điện thoại nói... Cân nhắc một chút cô quyết định ra ngoài, hay nói đúng hơn là cô muốn ra ngoài để giải quyết chút chuyện, nghĩ là làm Thiên Kim với tay lấy điện thoại lên gọi:
- Gia Doanh à !! Bây giờ tôi cần gặp cô.
- .....
- Được, cô gửi địa chỉ qua cho tôi. 20' nữa tôi sẽ có mặt.
"TÚTTTTTT" Thiên Kim gác máy, sau đó về phòng thay đồ, cô đóng cửa và gọi 1 chiếc taxi đến nơi đã hẹn với Gia Doanh. Cô có chút lo lắng cho Đình Đình nhưng bây giờ cô không thể đến nhà gặp Đình Đình được. Vậy cách tốt nhất muốn biết được tình hình của Đình Đình chính là qua Gia Doanh vì cô được biết sau khi Đình Đình được Gia Duy đưa đến phòng y tế thì Gia Doanh cũng đến đó. Với tính cách của Thiên Kim những chuyện vụn vặt kiểu này trước đây cô sẽ chẳng quan tâm, cô sẽ gọi Thư Kính hoặc Thanh Trúc đến nói chuyện nhưng lần này cô muốn trực tiếp ra mặt là vì "Đình Đình".
--------------
Hôm nay mặc dù là bị thương nhưng Đình Đình vẫn đi làm vì cậu đã xin nghỉ hết mấy ngày rồi, không thể nghỉ thêm nữa. Khi cậu nghỉ thì mấy anh chị nhân viên trong quán sẽ bị mất một người đồng nghĩa với việc họ phải làm nhiều hơn thường ngày, và cậu cũng bị tổn thất một phần trong tháng lương của mình nữa. Lúc xin nghỉ Đình Đình cũng có nói là mình bị chút thương tích nên không thể đi làm được, hôm nay Đình Đình đi làm lại chị quản lý thấy tay Đình Đình băng bó thì đoán ngầm ra lý do mấy ngày trước Đình Đình xin nghỉ, chị quản lý cũng khuyên Đình Đình nghỉ làm thêm vài bữa để dưỡng sức nhưng Đình Đình nói là không sao và vẫn có thể làm được, sau đó vì Đình Đình khá kiên quyết nên chị quản lý vẫn để cho Đình Đình làm. Đang ngồi ở quầy nước thì anh Tân cũng là nhân viên của quán đi đến vẻ mặt nhăn nhó nói với Đình Đình:
- Đình, cậu ra cái bàn ở trên tầng thượng giúp anh cái, không biết ăn trúng gì mà bụng anh đau chiều giờ.
Đình Đình cười hiểu ý rồi nói:
- Để em lo khách bàn đó cho, anh đi giải quyết đi.
- Vậy anh cảm ơn nha !! - Nói xong anh Tân liền một mạch chạy vào trong toilet, Đình Đình nhìn theo mỉm cười, sau đó nhanh chân mang theo 2 ly trà đá đến cái bàn có 2 cô gái trẻ đang ngồi.
Gia Doanh và Thiên Kim ngồi đối diện nhau, Gia Doanh nói:
- Đã lâu rồi không gặp cô !!
- Lâu rồi không gặp, hình như cái mũi của cô thính hơn trước rồi đó. - Thiên kim mỉm cười rất tươi nhưng trong câu nói lại có sự giễu cợt.
Gia Doanh nghe thấy Thiên Kim "chửi khéo" mình là chó thì cũng mỉm cười và đáp:
- Cảm ơn cô đã quá khen, mũi tôi thính cũng là nhờ mấy con ngựa hoang xổng chuồng như cô thôi.
Thiên Kim Gia Doanh so sánh mình với "ngựa hoang" mà còn thêm 2 từ "xổng chuồng" thì giận lắm nhưng bên ngòai chẳng biểu hiện gì ngòai cái nhếch môi:
- Dạo này cô cũng giỏi hơn nhiều rồi, tốt nhất là cô nên biết điều một chút, sống tốt một chút, chuyện buổi sáng tôi chẳng có liên quan gì, tôi có nghe loáng thoáng qua, cô không cần phải nhúng tay vào, tôi sẽ tự có cách xử lý.
Gia Doanh gật gật đầu, ánh mắt xem thường nói:
- Cô cũng nên sống tốt một chút, quản lý tụi đàn em tốt một chút để đỡ phải phiền đến tôi.
Thấy có phục vụ đi đến nên cả Gia Doanh và Thiên Kim đều im lặng. Đình Đình lịch sự hỏi:
- 2 chị gọi nước gì ạ ?!
Vì cái bàn này bị khuất ánh sáng bởi mấy cái cây xung quanh nên Đình Đình không nhìn ra là Thiên Kim và Gia Doanh. Còn Thiên Kim khi nghe cái giọng kia thì đóan ra là Đình Đình, Thiên Kim rất ngạc nhiên vì cô không nghĩ sẽ gặp Gia Doanh ngay trong quán cà phê mà Đình Đình làm. Sau mất vài giây Thiên Kim hiểu ra đây chính là ý đồ của Gia Doanh, Thiên Kim nhìn Gia Doanh với ánh mắt như muốn nói: "cô giỏi lắm !!". Gia Doanh thấy thái độ của Thiên Kim như vậy thì mỉm cười đắc thắng. Một phần bị tối nên Đình Đình chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy 2 cô gái này cứ nhìn nhau mà không ai lên tiếng để gọi nước nên Đình Đình lại lịch sự hỏi:
- 2 chị gọi nước gì ạ ?!
Bất ngờ Thiên Kim nảy ra 1 suy nghĩ trong đầu, sau đó liền đứng dậy nói:
- Đình Đình đúng không ?! - Thiên Kim vui vẻ hỏi với vẻ mặt rất bất ngờ khi thấy Đình Đình.
- Ừ, đúng rồi. Cô là... - Đình Đình vội lục lại trí nhớ sau đó nhớ ra, khóe môi cong lên nói:
- Thiên Kim.
- Là tôi nè, tôi tưởng cậu quên tôi rồi chứ, may quá là cậu còn nhớ. Cậu làm ở đây hả ?! - Thiên Kim hào hứng nói chuyện với Đình Đình, khác hẳn thái độ khi nãy nói chuyện với Gia Doanh, thấy Thiên Kim ứng phó nhanh với tình huống như vậy Gia Doanh cũng hiểu được cô ta cũng "không phải dạng vừa đâu."
- Đúng rồi, tôi làm ở đây. - Đình Đình trả lời, sau đó lại nhìn thấy Thiên Kim tỏ ra không hài lòng và nói:
- Cậu vừa xưng cái gì đó tôi nghe không rõ ?!
Đình Đình mất vài giây nhớ lại chuyện cậu và Thiên Kim giao kèo xưng hô với nhau nên liền nói:
- Á...Đình quên mất, chị đến đây uống nước ạ ?!
- 2 cậu nói chuyện vui quá bỏ tôi ở xó nào đây ?!
Đình Đình và Thiên Kim đều nhìn sang Gia Doanh, nghe giọng có chút quen sau đó Đình Đình liền nhớ đến cái cô tên Gia Doanh gì đó ban sáng vừa cùng Gia Duy kết bạn với cậu, Đình Đình mỉm cười:
- Là cô Gia Doanh phải không ?!
- Đúng rồi, là tôi. - Gia Doanh trả lời.
Đình Đình thấy 2 cô gái này đều là người quen của mình nhưng vẫn không quên công việc của mình nên liền nói:
- Gọi nước đi để Đình vào trong mang ra cho.
Thiên kim liền mỉm cười một cái nói:
- 1 cà phê.
Sau đó Đình Đình nhìn sang Gia Doanh, Gia Doanh liền nói:
- 2 cà phê.
Đình Đình đứng dậy nói:
- Đợi Đình 2 phút nha. - sau đó Đình Đình đi vào trong. Không hiểu là tại sao nhưng Đình Đình thấy vui lắm khi vô tình lại được gặp Thiên Kim ngay trong quán mình làm, trong lúc đợi cà phê Đình Đình khựng lại một chút rồi nói: "hôm nay mình làm sao vậy ?!" nhìn đến vết thương trên tay mình còn băng bó Đình Đình bỗng trùng xuống một hơi nói: "cô ấy không biết chuyện này đâu."
----------------------
T/g có đôi lời muốn nói:
- Mình bị thất nghiệp vài ngày, ở nhà nhiều, nên sẽ cố gắng viết dài chút cho mn đọc. Mn thấy thế có đủ dài chưa ạ ?! : )
- Cảm ơn mn vì đã theo dõi truyện của mình đến bây giờ !!
|
|
|