Chap 24: (3)
Chiếc xe dừng lại, ông bác già già khi nãy mở cửa cho Thiên Kim nhẹ nói:
- Đã đến nhà thưa tiểu thư.
Thiên Kim mỉm cười đáp:
- Con cảm ơn bác Lý ạ, lâu rồi không thấy bác ?!
Bác Lý cũng cười đáp lại:
- Lâu rồi tôi cũng không thấy tiểu chủ.
- Mẹ con có ở bên trong không bác ?! - Thiên Kim hỏi.
- Bà chủ đang chăm sóc mấy chậu cây hoa hồng ở phía bên kia thưa tiểu thư. - Vừa nói bác Lý vừa chỉ tay theo hướng mẹ Thiên Kim đang chăm mấy chậu cây.
Thiên Kim nhìn quanh 1 chút rồi hỏi bác Lý:
- Có...có...ông ta ở nhà không bác ?!
|
cảm ơn nạ
|
|
|
Chap 24: (4)
Bác Lý nghe Thiên Kim hỏi đến chủ tịch thì thóang chút ngạc nhiên, vì bấy lâu nay mọi người trong nhà ai cũng biết mối quan hệ giữa Thiên Kim và chủ tịch không tốt. Hôm nay đột nhiên Thiên Kim hỏi đến, bác Lý có bất ngờ nhưng vẻ mặt lại có chút vui mừng, sau đó liền trả lời:
- Chủ tịch đi công tác khỏang 2 ngày rồi, tôi nghe nói hôm nay chủ tịch sẽ về thưa tiểu thư.
- Bác Lý cho con hỏi, ông ta làm về lĩnh vực gì vậy ?! - Thiên Kim vừa đi đến chổ mẹ cô đang tưới hoa vừa hỏi bác lý.
Nghe Thiên kim hỏi vậy bác Lý mỉm cười nhẹ và nói với giọng pha chút tự hào:
- Chủ tịch thật sự là 1 người rất giỏi, ông ấy kinh doanh hầu hết các lĩnh vực như: Bất động sản, tài chính, thương mại, nội thất, công nghệ, và còn 1 số lĩnh vực khác nữa.
Thiên Kim nghe xong chóang hết mấy giây, trong lòng có chút cảm thán, Thiên Kim chỉ nghĩ ông ta kinh doanh 1,2 ngành nghề gì đó không ngờ lại có thể quản lý được hết tất cả như vậy, Thiên Kim liền hỏi tiếp bác Lý:
- Là 1 mình ông ta quản lý hả bác ?! Hay còn ai giúp ông ta không ?!
- Lúc trước thì có thưa tiểu thư...nhưng gần 18 năm nay là do 1 mình chủ tịch lo liệu hết thảy mọi thứ của các công ty lớn nhỏ. - Bác Lý trả lời.
- Dạ, con cảm ơn bác. Mẹ con ở ngay kia rồi, con sẽ đến đó với mẹ con. - Thiên Kim nở nụ cười rất tươi khi thấy mẹ của cô ấy.
Bác Lý cũng liền cúi đầu cung kính rồi nói:
- Vậy tôi xin phép vào trong, tiểu thư ở lại với bà chủ, có việc gì cần cứ gọi cho tôi.
Thiên Kim đi thật nhẹ đến, chăm chú nhìn mẹ của mình, thấy bà ấy như có vẻ ốm hơn dạo trước Thiên Kim về, trong khỏanh khắc đó Thiên Kim thóang buồn và tự trách bản thân vì đã để mẹ cô lo lắng, đi từ đằng sau đến nhẹ nhàng vòng tay qua sau lưng mẹ cô, khẽ tựa đầu lên vai bà ấy Thiên Kim nói:
- Chị Dung dạo này ốm quá, em mới đi ra ngòai chơi có 1 chút mà chị cũng không biết tự chăm sóc bản thân mình nữa.
Bà Hạnh Dung nghe con gái trách yêu mình thì trong lòng không khỏi xúc động nhưng vẫn rất tức giận chuyện Thiên Kim tự ý mất tích chơi trò trốn tìm để mọi người 1 phen khốn đốn đi tìm, bà liền lỡ tay Thiên Kim ra vẫn tưới cây vờ như không quan tâm nói:
- Cô còn biết quan tâm bà già này hả ?! Tôi tưởng đâu cô thích đi chơi quên luôn tôi rồi chứ ?!
Thiên Kim biết thế nào mẹ cô cũng sẽ giận nên liền đi vòng lên trước mặt bà Hạnh Dung nói:
- Cái gì mà bà già cơ chứ, mẹ của con là người phụ nữ đẹp nhất thế gian này, mẹ của con còn trẻ lắm, con với mẹ mà đi ra ngòai đường á người ta sẽ nghĩ con với mẹ là 2 chị em chắc luôn.
Bà Hạnh Dung nghe con gái tiếng trước "mẹ của con", tiếng sau cũng "mẹ của con" thì làm sao mà có thể giận được nữa, bà Hạnh Dung còn đang tính lên tiếng thì nghe có 1 giọng nói vang lên:
- Thế cho tôi hỏi 2 chị em nhà các nàng tính nói chuyện ở ngoài này mà luôn không tính vào nhà sao ?!
Thiên Kim và bà Hạnh Dung đều nhìn về hướng phát ra giọng nói kia thì ra đó là ông Phong Đình, cũng là cha dượng của Thiên Kim. Bà Hạnh Dung thấy vậy liền đi đến hỏi:
- Anh đi công tác mới về hả ?! Có mang quà về cho em không ?!
Ông Phong Đình vui vẻ trả lời:
- Tất nhiên là có rồi, anh để ở ngòai xe, lát nữa sẽ mang vào nhà cho mọi người.
Không hiểu sao nhưng Thiên Kim có chút bối rối ngay giây phút đó chính vì vậy mà cô đã làm ngơ xoay mặt đi hướng khác, xem như không biết.
Bà Hạnh Dung là người tinh ý thấy con gái xoay mặt đi hướng khác làm ngơ mà không tỏ thái độ như trước đây thì trong lòng có chút vui mừng liền nói:
- Con bé cũng mới vừa về đến nhà chừng được 20 phút, lần trước tìm con bé anh cũng vất vả rồi.
- Con ra ngòai chơi chắc sẽ có chuyện vui lắm phải không ?! Lát nữa vào nhà nhớ là phải kể cho mọi người cùng nghe đó nha !!
Thiên Kim nghe ông Phong Đình nói vậy thì liền hiểu "ông ta biết hết mọi chuyện" và cho đó là 1 chuyến vui chơi của mình. Trong lòng Thiên Kim hơi khó chịu khi biết bọn người của ông thầy hiệu trưởng lại truyền tin cho ông ta nhanh đến vậy, trong lòng là vậy nhưng bên ngòai Thiên Kim lại mỉm cười nói:
- Dạ, phải. Thật sự rất vui !! Đã lâu không gặp ạ !!
Vì Thiên Kim chưa biết phải nên xưng hô với ông Phong Đình thế nào nên câu "đã lâu không gặp" ở cuối câu có thêm chứ "ạ" cho lịch sự vì ở đầu câu đã không có chủ ngữ.
Bà Hạnh Dung lẫn ông Phong Đình Đình đều rất bất ngờ khi nghe Thiên Kim hỏi thăm ông Phong Đình, sau đó ông Phong Đình liền cười haha nét mặt vui vẻ nói:
- Phải, đã lâu rồi không gặp con. Thôi chúng ta vào nhà ăn cơm kẻo mọi người đợi.
- Hôm nay bầu trời vừa trong xanh vừa mát mẻ, anh biết ngay là sẽ có chuyện tốt. - ông Phong Đình nắm tay bà Hạnh Dung đi vào trong nhà trước.
Thiên Kim đi sau nghe 2 người trò chuyện, nhìn thấy mẹ cô vui vẻ như vậy cô cũng thấy vui trong lòng. Cô ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, hôm nay cô cũng cảm thấy nó đẹp cô mỉm cười và đi theo sau họ vào nhà.
|