truyện hay , bạn viết tiếp nhé
|
Tiếp. Cô k hề bài trừ hành động vượt quá giới hạn của nó mà còn hưởng ứng rất nhiệt tình,cô yêu nó cô chấp nhận cho nó tất cả,cô k hối hận. Dục vọng đã chiếm mất lý trí của nó,nó k thể dừng lại được nữa. Bỗng từ ngoài có tiếng gõ cửa phòng nó vang lên,nó sực tĩnh và ngừng ngay những hành động điên rồ của mình. Cô và nó buông nhau ra,nó ái ngại k dám nhìn cô,còn cô gương mặt cũng đỏ rất lên k dám nhìn nó. Cô chỉnh chu lại đồ trên ng mình đã nhăn nheo hết vì chuyện lúc nảy. Nó thầm cảm ơn cái ng đang đứng ngoài kia nếu k nhờ ng này,nó k biết nó sẽ làm ra chuyện gì nữa đây. Nó đi ra mở cửa thì thấy N.My đang đứng ở đó nó có hơi ngạc nhiên,từ cái bữa đó đến nay nó k thấy nhỏ sau tự nhiên hôm nay nhỏ lại đến đây. -em có phiền 2ng không?_nhỏ thấy cô đứng ở trong thì mở miệng hỏi. Hôm nay nhỏ nghe yến nói nó xuất viện nên đến thăm,cũng để từ biệt nó,nhỏ sẽ đi du học nước ngoài và cũng chính thức buông tay nó. -không!em vào trong ngồi đi_nó tl rồi nhẹ nhàng nói. -k cần đâu!em muốn nói chuyện riêng với anh một chút được k?_nhỏ e dè hỏi nhỏ đã bỏ đi lốp vỏ đanh đá ở ngoài của mình rồi. Nó nhìn qua cô hơi ngập ngừng một lúc cũng gật đầu đồng ý,vì hôm nay nhìn thái độ của nhỏ rất khác k giống ngày thường. -chị sẽ k phiền cho em mượn anh ấy một lát chứ?_nhỏ hiểu ý nên cũng xin phép cô luôn tránh xảy ra chuyện hiểu lầm. -à cứ tự nhiên_cô hơi ngạc nhiên khi nghe nhỏ kêu bằng chị thái độ thì lịch sự. Nhỏ nở nụ cười với cô rồi cùng nó đi ra ngoài. Cô hết ngạc nhiên thì tới bất ngờ đây là lần đầu tiên nhỏ cười với cô mà k phải là dùng cặp mắt chán ghét nhìn cô,chắc hôm nay cô sẽ hên lắm đây. -em có gì mún nói với anh?_nó với nhỏ đi được 1 đoạn hơi xa nó quay qua hỏi nhỏ. -hôm nay em đến là để từ biệt anh!em sẽ đi du học nước ngoài_nhỏ đi lại tới cái ghế đá bên đường ngồi xuống nhàn nhạt nói. -khi nào thì em đi?_nó có hơi bất ngờ ngòi xuống kế bên nhỏ hỏi. -ngày mai_nhỏ tl -..._nó gật đầu. -xin lỗi anh!những ngày qua em đã rây rất cho anh nhìu rồi_nhỏ ái náy nói. -k sao chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi_nó nhàn nhạt nói. -k hãy nhận lời xin lỗi của em đi_nhỏ nhìn qua nó nói. -..._nó gật đầu. -anh biết không!suốt 1 tuần qua em đã suy nghĩ rất nhìu em có nên buông tay anh hay k? hay là tiếp tục dùng thủ đoạn để đạt được anh_nhỏ nhìn về một hướng xa xâm nhàn nhạt nói. -em..._nó chưa nói hết câu nhỏ đã cắt ngang lời nó. -nhưng em chợt nhận ra gần dù em có làm gì đi chăng nữa em thì anh cũng k thuộc về em vì trái tim anh đã trao cho ngkh mất rồi mà k phải là em_nhỏ nói tiếp lời. -cảm ơn em đã hiểu_nó thật lòng cảm ơn nhỏ đã hiểu cho nó. -đừng vội cảm ơn em!em cũng k phải là ng cao cả gì đâu chỉ là trận đấu này em chưa ra trận,đã biết kết quả là thua_nhỏ vẫn giữ thái độ bình thường nhất để nói. -em đừng so sánh tình yêu như vậy_nó khuyên nhỏ. -đúng tình yêu k nên so sánh cái đó là để cho ngkh còn đối với ng ích kỷ như em thì lại khác!từ nhỏ em đã luôn được nuôn chìu mún gì được đó chưa có thứ gì là em chưa có được vì vậy đối với anh em cũng mún có được,em đã tứng nghĩ mún giết chị ấy để có được anh,nhưng em đã sai hoàn toàn dù chị ấy có chết anh cũng k thuộc về em mà càng hận em thêm_nhỏ nói ra hết những gì trong long thật nhẹ nhõm. -em đã quyết định đúng_nó gật đầu đồng tình. -chắc anh nghĩ em là một ng rất xấu xa và ghét em nhìu lắm hả?_nhỏ nhìn thẳng vào nó hỏi. -phải!có lúc anh rất ghét nhưng anh chưa từng nghĩ em là ng xấu bởi gì anh biết bản tính của em k xấu chỉ là do được nuôn chìu từ nhỏ nên mới như vậy_nó khẳng định nói. -cảm ơn anh nhe hihi_nhỏ nở nụ cười tươi nhỏ biết hôm nay nhỏ đã quyết định đúng rồi. -có gì đâu chứ hì_nó cười với nhỏ. -em có thể ôm anh lần cuối như một ng em gái được không?_đây là lần đầu tiên nó cười với nhỏ,nhỏ vui lắm. Nó khẽ gật đầu thay cho câu tl,từ trước đến nay nó vẫn xem nhỏ như em gái nó đó thôi,một cái ôm thì đâu có chuyện gì lớn lao. Nhỏ nhận được sự đống của nó,nhỏ quay mình lại đối diện vang rộng vòng tay ôm nó tựa đầu vào vai nó,nhỏ cảm thấy rất ấm áp,đây là lần đầu tiên chắc cũng là lần cuối cùng. Đt nó để ở nhà,nó đi được một lúc thì đt nó đổ chuông cô cầm đuổi theo nó đến nơi thì hình ảnh 2ng thân mật ôm nhau đập vào mắt cô,cô sửng ng đứng chết. Nhỏ ôm đủ rồi,tận hưởng cũng đủ nhỏ buông nó ra ngước lên thì nhìn thấy cô đang đứng sau lưng nó. -chị đừng hiểu lầm_nhỏ đứng lên hướng về phía cô nói. Nó nghe nhỏ nói thấy lạ quay lại thì thấy cô ánh mắt đỏ ngầu giống như sắp khóc,nó hốt hoảng chạy đến bên cô. Nhỏ nở nụ cười đi lại chỗ nó với cô đứng. Còn cô thì càng tức thêm đã ôm nhau thân mật như vậy mà bảo k hiểu,giờ nhỏ còn cười nhạo cô nữa. Cô tức giận k nói lời nào quay bước bỏ đi,nó kịp thời kéo tay cô lại. -nghe anh giải thích đi_nó uất ức nói. -buông ra_cô lạnh lùng nói. -không buông_nó kiên quyết nói. -buông ra_cô hét lớn vào mặt nó,giữ cô ở lại coi cảnh tượng thân mật này nữa thì giết cô còn hơn. -cho em 5p nói chuyện riêng với chị ấy được không?_nhỏ nhìn thấy cảnh tượng 2ng dần co,nhỏ mắt cười nhưng cố kiềm. Nó nhìn nhỏ nghi ngờ k biết nhỏ định nói gì với cô đây nhưng rồi cũng đồng ý đi lại chỗ khác đứng mà lòng bồn chồn k yên. -cô mún nói gì?_cô thấy nhỏ cứ im lặng khó chịu hỏi. -em với anh ấy không có gì!chỉ là ôm cái ôm từ biệt thôi_nhỏ giải thích. -ý cô là sao?_cô ngơ ngác chẳng hiểu nhỏ nói gì. -ngày mai em đi nước ngoài rồi nên mún ôm anh ấy lần cuối cùng thôi chắc chị không phải là ng hẹp hồi đâu nhỉ?_nhỏ hỏi cô cũng như khẳng định. -...._cô gật đầu đã hiểu thì ra là vậy làm cô tưởng nhỏ với nó hazz. Nhỏ quay lại hướng về nó quơ tay ra hiệu bảo nói đi lại. Nó hiểu ý nhỏ bươc đi lại chỗ cô với nhỏ đang đứng,đều đầu tiên nó làm là quan xác sắc mặt cô thấy cũng tạm ổn k còn như lúc nảy nữa. -hãy hứa với em là 2ng sẽ mãi mãi hạnh phúc đó đừng để em phải hối hận gì quyết định hôm nay_nhỏ cầm tay nó và cô áp vào nhau nói. -anh hứa_nó nhìn sang cô rồi quay qua nhỏ khẳng định. -nhất định phải giữ lời đó đừng để em phải thất vọng về 2ng_nhỏ đặt niềm tin của sự thay đổi của chính mình vào nó và cô. -NHẤT ĐỊNH LÀ KHÔNG_nó với cô đồng thanh khẳng định. -thôi em về đây cũng trể rồi em phải chuẩn bị đồ mai đi sớm_nhỏ tạm biệt nó với cô. -mai anh sẽ đến tiễn em_nó nói. -k cần đâu!anh mún em khóc sao hihi.._nhỏ gượng cười bước đi. Nó nhìn bóng lưng nhỏ đã khuất,nó quay sang nhìn cô k biết còn giận k nữa. -nhìn gì?_cô thấy nó nhìn mình dò sét thì tạt nguyên gáu nước lạnh vào nó rồi bỏ đi. Nó đứng ngây ng thật là oan ức mà mình có làm gì đâu chứ vậy mà vẫn còn giận là sao. -anh còn đứng đó làm gì?_cô thấy nó ngây ng thì mắt cười lắm nhưg cố nhịn. -ờ ờ_nó tl rồi vội bước theo cô. -mai mốt cấm anh không được cho ngkh ôm tùy tiện nghe chưa?_cô liếc nhìn nó. -ờ_nó tl yếu xíu. Cô mỉm cười tươi rồi đưa đt cho nó nói có ng gọi. Nó cầm lấy đt từ tay cô,mở ra xem ai gọi,là mẹ nó gọi. Nó liền gọi lại cho bà,xong sắc mặt của nó cũng thay đổi theo cuộc gọi này. -có chuyện gì vậy anh?_cô lo lắng hỏi. -k có gì_nó gượng cười chấn an cô. -thôi để anh đưa em về_nó k đợi cô nói mà vội nói tiếp. Cô gật đầu nghe lời nó đi về,nó nắm tay cô đi ra bắt taxi về nhà cô. Yến với nhi đang ngồi trên ghế đá công viên lần trước hay ng chính thức quen nhau ở đây. Nhi tựa đầu vào vai yến miên mang trong đống suy nghĩ hỗn độn lo âu của mình. -em đang nghĩ gì?_yến thấy nhi trầm tư thì lo lắng hỏi. -k có gì hì_nhi gượng cười. Yến k nói gì thêm nữa cũng chiềm vào suy nghĩ của mình,yến rất lo k biết chuyện tình cảm của mình sẽ đi tới đâu nếu một ngày nào đó ng nhà của nhi biết thì 2ng sẽ ra sao tiếp tục hay kết thúc liệu rằng yến có đủ khả năng để bảo vệ nhi,bảo vệ cho cuộc tình này k,yến k lo ng nhà mình sẽ biết bởi họ rất thưông yến chỉ cần yến được hp là được. Nhi cũng cùng một suy nghĩ với yến nhưng k dám nói ra sợ yến sẽ lo lắng,nhi cũng sợ mình sẽ mất yến nếu như k đủ mạnh mẽ để đối diện với cái xã hội này gia đình,bạn bè,dù thế nào nhi cũng k bao giờ mún buông tay yến ra nhất định là không.
|
|
|
|