|
Tiếp. Sau một tuần nằm ở bệnh viện,hàng ngày được mọi ng đều đến chăm sóc nó,đặc biệt là cô luôn túc trực ở bệnh viện với nó,k cho nó đụng cái k cho nó làm cái kia với sự quản lý của cô,sức khỏe nó đã tốt lên rất nhìu. Nó mún được xuất viện nó k mún nằm ở cái nơi này nữa thật là chán chết nó mà,nhưng cô lại k cho,cô bắt nó phải nằm ở bệnh viện đến khi nào vết thương của nó lành,mấy ngày nay nó cứ năng nỉ ỉ ôi cuối cùng cô cũng đồng ý. Hôm nay là ngày nó xuất viện,cô đi làm thủ tục xuất viện,nó ở lại với nhi và yến. Nhi với yến đang giúp nó thu dọn đồ dùng lận về,nó thấy vậy cũng đi lại phụ nó mới vừa cầm cái bình thủy lên định cho vào túi đồ thì. -ngồi yên đó đi!nếu k tụi này lại bị ngta vở trách là k chăm sóc cẩn thận cho cậu đó_yến lồm nó vì suốt mấy ngày nay miễn cô đi đâu thì nhờ yến chăm sóc đủ các kiễu cứ dặn đi dặn lại. Nó bất lực,quay trở lại ghế ngồi,nó cũng biết yến đang nói ngta nào,nó còn sợ nữa huống chi là yến hazz thiệt khổ. Cô đi làm thủ tục xong thì quay trở lại phòng nó,thấy mọi ng đã thu dọn xong thì đi ra về,2 anh vệ sỹ của ông Long chạy lại xách đồ rồi dẫn mọi ng ra xe đã đậu sẵn trước cửa bệnh viện,mọi ng lên xe về phòng trọ của nó. Nó cũng đã quá quen với 2 anh vệ sỹ này rồi,bởi vì ông Long đã nói với nó hết,mặc dù nó từ chối k cần ng bảo vệ nhưng ông Long vẫn kiên quyết nên nó cũng thuận theo. Xe chạy được 20p thì cũng tới nơi,mọi ng xuống xe,2a vệ sỹ xách đồ vô cho nó,nó bảo 2 anh đi về nhưng 2 anh cứ chằn chừ mãi,rồi 1 anh đi ra gọi cho ông Long,nhận được sự đồng ý từ ông 2 anh chào tạm biệt nó ra về. -anh nằm nghĩ ngơi nữa đi_cô thản nhiên nói. -CÁI GÌ?_nó với nhi và yến cùng đồng thanh tưởng mình nghe nhầm -sao thế?có gì lạ à?_cô ngây thơ hỏi chẳng biết tại sao họ lại ngạc nhiên đến vậy. -Vy à!anh nằm một tuần rồi còn bắt nằm nữa là mụt xương luôn á_nó khổ sở nói. -đúng rồi đó Vy cho gia anh thư giản chút đi bắt nằm hoài sao chịu nổi_yến thấy nó cũng tội nên nói giúp nó. -ừm hay mình đi ra ngoài ăn đi he_nhi đề nghị,nhi cũng bó tay với cô luôn quản nó kỉ quá. -cũng được_cô suy nghĩ một lúc thì cũng gật đầu. -KHÌ.._3ng nhận được cái gật đầu của cô cùng nhau thở một hơi nhẹ nhõm. -3ng có thái độ gì đó?_cô giận dỗi hỏi cô cũng biết là mình quản nó hơi chặt cũng vì mún tốt cho nó mà lại có thái độ đó với cô. -có thái độ gì đâu mình đi thôi_nó lại nắm tay lôi cô đi. Nhi với yến nhìn nhau lắc đầu rồi cũng đi theo. Tại cty Đặng gia. Hắn đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa,tay cầm điếu thuốc mới châm. Trợ lý hoàng từ ngoài cửa bước vô đi lại đứng đối diện với hắn gật đầu chào. -anh điều tra sao rồi?_hắn vào thẳng vấn đề. -thưa giám đốc k điều tra ra được_hoàng cung kính tl. -vô dụng_hắn tức giận đập tay lên bàn hét lớn. -xin lỗi giám đốc_hoàng hoảng sợ cuối đầu nói. -ra ngoài đi_hắn hét vào mặt hoàng. Hoàng cuối đầu chào rồi đi ra,hoàng cũng k ưa gì hắn đâu cũng gì tiền cả thôi làm được việc thì cười hề hề k được việc thì chửi mắng như một con chó. Hắn k tin là cái ng đứng sao nó lại lợi hại như vậy lẽ nào với cương vị của hắn mà lại thua ngđo được,hắn nhất định phải điều tra cho ra kẻ giúp đỡ nó dám chống đối lại hắn thì k có kết quả tốt đâu. Từ ngày hắn tỏ tình thất bại với cô,dù hắn có gọi điện hay đến tìm cô điều bị cô từ chối một cách thẳng thừng làm cho hắn càng phát điên lên mà căm thù nó,vì lòng tự trọng và sĩ diện của hắn k cho phép hắn thua một đứa trai k ra trai gái k ra gái như nó được. Nó với 3cô gái kia đã ăn xong thì chia nhau ra yến với nhi đã đi chơi nó với cô thì đi về. Nó lầm bầm trong bụng yến đúng là ng bạn k tốt mà thấy nó gặp nạn mà k cứu nghĩ sao giao nó cho cô chắc là lại đi về bị bắt nằm nghỉ ngơi nữa cho coi nó nằm đủ lắm rồi mà cứ bắt nó nằm mãi chắc chết mắt huhu. -anh đang nghĩ gì đó?_cô thấy nó đâm chiêu thì hỏi. -có nghĩ gì đâu!hay mình đi chơi nha_nó nói lãng qua chuyện khác. -anh còn mệt mà_cô nhìn nó lo lắng nói. -anh khỏe rồi mà!vết thương cũng sắp lành rồi_nó biết cô là lắng điều gì. -vậy anh mún đi chơi ở đâu_cô cũng mún đi đâu đó chơi với nó cho thư giản một chút. Nó định nói gì đó thì đt cô đổ chuông cô móc đt trong túi xách ra thì thấy một giải số quen thuộc,cô bỏ đt vào túi xách gương mặt cũng trở nên khó chịu. -ai gọi mà sao em k nghe?_nó cũng k định xen vào chuyện của cô nhưng sắc mặt của cô làm nó lo lắng. -là khánh nam anh của nhi_cô khó chịu khi nhắc đến cái ng này suốt ngày cứ làm phiền cô. -ừm_nó gật đầu một cái rồi lại nắm tay cô đi. -anh k mún biết tại sao em lại k nghe sao?_cô đi theo nó được một đoạn thì lên tiếng hỏi. -anh k mún xen vào chuyện của em_ nó thành thật tl nó k mún quản cô vì như vậy thì rất là mất tự do. -anh xem em là ng lạ sao?_cô giận dỗi rút tay về bỏ đi trước. -em đừng có hiểu lầm mà ý anh k phải vậy_nó vội vàng kéo cô lại giải thích. -vậy ý của anh là gì?_cô quay mặt về hướng khác k thèm nhìn nó. -một khi anh đã yêu em thì anh phải đặt niềm tin và luôn tin tưởng em,ai cũng có quyền riêng tư của mình chuyện nên nói tự động em sẽ nói k cần anh phải hỏi_nó nói ra quan điểm của mình. -anh đang rài em sao?_cô liếc nó như vậy là rài cô còn gì nửa. -anh chỉ nói vậy thôi em nói hay k cũng được mà anh luôn tin em hì_nó mĩm cười tươi với cô. -k mún biết thật sao?_cô nhìn nó do xét. -ừm_nó gật đầu khẳng định. -anh Nam yêu em đó k ghen hả?_cô nhìn thái độ k quan tâm của nó thì tức chết cô mà. -k!anh tin vào sức cuốn hút của mình mà_nó tự tin nói. -xí.._cô biểu môi xem thường. -em có ý gì đó?_nó đưa mặt kề xác mặt cô. Thấy mặt nó gần mặt cô,cô ngựng ngùng đỏ mặt,nó thấy mình cũng hơi quá nên lùi lại dài bước vì nó còn nhớ lần trước hôn cô,cô khóc quá trời nên nó k dám mặc dù rất mún hôn cô. Cô thấy nó có ý định lùi bước thì cô tấn công mạnh bạo đặc môi mình lên môi nó để hưởng thụ cảm giác ngọt ngào. Nó đứng chết chăn k dám nhút nhít vì hành động bất ngờ của cô. -k thích hả?_cô thấy nó k đáp trả thì thất vọng rời môi nó hỏi. -..._nó lắc đầu. -vậy tại sao k phản ứng gì?_mặt cô đã đỏ giờ còn đỏ hơn lúc nảy khi hỏi một câu thẳng thừng như vậy. -phải phản ứng thế nào?đẩy ra hả?_nó giả ngu. -mệt anh quá đi mình đi chơi thôi_cô k biết nó k biết thiệt hay giả nửa nên đánh trống lãng. -đi chơi ở đâu?_nó nhìn cô hỏi. -đi theo em_cô nắm tay nó ra đoán taxi. 2 ng lên taxi nghe cô nói địa điểm đến nó trợn tròn con mắt lên nhìn cô,đúng là con nít mà nghĩ sau đi khu giải trí trò chơi vậy trời. 15p sau nó với cô đã tới nơi nó đứng nhìn cô rồi lại quay qua nhìn tấm bản hành động của nó cứ lặp đi lặp lại. Cô k quan tâm,nắm tay nó lôi vào cổng khu trò chơi. Mới đầu nó hới ngượng nhưng thấy cô vui nó cũng vui theo rồi chơi hết trò này tới trò khác,chỉ duy nhất một trò chơi nó thích mà cô thì k chịu chơi. -sao thế?sợ à?_nó hỏi khiêu khích cô. -ai nói em sợ_cô cố phản bát. -k sợ thì chơi_nó nắm tay cô lôi tới ngay chỗ mua vé tàu lượn siêu tốc. -chơi thì chơi ai sợ ai hứ_cô biễu môi nói. Thế là nó mua 2 vé,nó với cô bước lên ngồi vào vị trí gài chốt an toàn xong nó nhìn qua cô vẫn chưa gài nó gài luôn cho cô. Thấy mọi ng đã thắt dây an toàn xong nhân viên cho khởi động tàu lượn bắt đầu chạy. Nó nhìn qua cô thấy cô nhắm chặt đôi mắt lại tay thì rung rẫy,nó đưa tay mình qua nắm tay cô chấn an. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thì cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể một chút. Nhứng có một điều mà nó vẫn chưa biết là cô bị bệnh tim k thể chơi những trò có cảm giác mạnh này,tàu lượn dừng lại. Nó quay qua nhìn gương mặt cô xanh xao tái nhợt,nó dội dàn tháo dây an toán ra bế cô lại ghế ngồi vì nó nghĩ cô chỉ sợ nên mới như vậy. -em có sao k?_nó lo lắng hỏi. -anh lấy thuốc trong túi xách cho em đi_ giọng cô yếu ớt thốt ra từng chữ. Nó vội vàng tìm thuốc trong túi cho cô,nó chạy đi mua 1 chai nước đem lại cho cô uống thuốc. -em ổn k?hay anh đưa em đi bệnh viện_nó vừa lo lắng vừa tự trách bản thân tại nó cô mới như vậy. -em nghĩ một chút sẽ k sao hi_cô gượng cười trấn an. -anh xin lỗi_nó hối hận lắm rồi mai mốt có cho tiền nó cũng k dám cho cô chơi mấy trò này. -em k sao mà_cô nghĩ một chút cũng đã khỏe hơn rồi. -hay mình đi chơi tiếp đi_cô thấy nó im lặng biết nó tứ trách mình nên đánh sang chuyện khác. -chơi nhiu đủ rồi mình về đi_nó giọng buồn nói rồi đứng lên. -anh đừng có buồn!tại em bướng bỉnh nên mới như vậy chứ đâu phải tại anh_cô cố rắng giải thích cho nó đừng tứ trách mình. -ừm!mình về nha_nó lấy lại tâm trạng bình thường nói cho cô đừng lo,chứ làm sao nó k trách mình cho được đang vui tự nhiên ép cô chơi,cho cô gặp chuyện. Cô nghe lời nó đứng lên đi ra bắt taxi về phòng nó. 15p sao tới nơi nó bước xuống xe cô cũng bước xuống xe đi theo nó vào. -sao em k về đi?_nó nảy giờ đang mất hốn về chuyện lúc nảy. -anh đuổi em sao?_cô phùng hai má lên hỏi. -k có tại anh thấy em cũng mệt rồi nên.._nó chưa nói hết câu cô đã xen ngang. -em k có mệt_cô biết nó định nói gì nên cắt ngang lời nó -vậy để anh nấu cái gì đó cho em ăn nha_nó thuận theo ý cô chứ có nói thêm nữa cô cũng k chịu về. -thật sao?nhưng anh đang bị thương mà_cô nghe nó nói thì thích thú nhưng vẫn còn e ngại. -k sao!bây giờ anh đi chợ mua đồ về nấu em ở nhà nhe_ nói rồi nó định bước đi thì bị một bàn tay giữ lại. -em cũng mún đi hihi._cô tươi cười nói. -chợ dơ lắm em ở nhà đi anh đi về liền_nó sợ làm bẩn đồ cô thì khổ. -em mún đi mà_cô phùng má lên nói. Nó thấy cô đáng yêu quá sao đành nên gật đầu đồng ý dẫn cô theo. 2ng đi ra tới chợ nó mua rau cãi thịt cá còn cô thì đứng yên nhìn nó mua đồ,mà chẳng hiểu nó định nấu cái gì với mấy thứ đó cô chưa bao giờ đi chợ càng k biết nấu ăn. Cô đứng nhìn nó mà lòng thật ấm áp làm sao,nó cái gì cũng giỏi hết nấu ăn cũng biết còn cô thì tệ hại vô cùng chẳng biết gì,kiểu này cô phải đi học một khóa nấu ăn để nấu cho nó ăn,nó là mối tình đầu tiên của cô chắc cũng là ng cuối cùng mà cô yêu thương. -em đang nghĩ gì vậy?_nó mua đồ xong quay qua nhìn thấy cô ngơ ngác nên hỏi. -k nghĩ gì hết!anh mua xong rồi hả?_cô nghe nó hỏi thì bừng tỉnh hỏi lại. -ừ!mình về thôi_nói rồi nó bước đi. Cô lũi thũi chạy theo lầm bầm trong miệng nghĩ sao đi mà k chờ ngta thật là đáng ghét mà. Nó đi về tới nhà thì lăn săn làm đồ ăn ở trong bếp còn cô thì k biết làm gì hết ngồi ở ngoài. Cô thấy nó bận gộn làm nhìu thứ thì đi vô bếp phụ nó nhưng nó lại đuổi cô ra cô phụng phịu quay lại vị trí cũ. Một lúc sao thức ăn cũng đã xong dọn lên nó với cô cùng ngồi ăn,cô cứ tí tách khen ngon mãi mà k hề biết thức ăn ngon hay do ng mình yêu nấu cho ăn mới ngon như vậy. Ăn xong nó dọn xuống rửa bát đĩa,cô từ đằng sao đi tới dòng tay qua eo ôm lấy eo nó,tựa đầu vào lưng nó mà hưởng thụ cảm giác hạnh phúc nó mang tới. Nó rửa tay xong gỡ tay cô ra xoay ng lại để mặt nó đối diện với mặt cô,nó nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô nhưng vẫn chưa dám cử động gì nhìu. Cô bị hành động của nó làm cho bất ngờ nhưng cũng nhiệt tình đáp trả để môi tìm đến môi lưỡi tìm đến lưỡi quấn quít lấy nhau để nụ hôn càng sâu hơn. Thật sự cô rất thích cảm giác này,đôi môi của nó thật ngọt ngào. Nó thấy được sự đáp trả nhiệt tình của cô thì k còn ngần ngại gì nữa mà dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình khiêu khích lưỡi cô. Đây k phải là lần đâu tiên nó hôn con gái nhưng là lần đầu tiên nó có cảm giác lạ này nó mún chiếm hữu đôi môi này mải mãi,nó k mún rời khỏi môi cô nó cứ mún càng ngày càng sâu hơn thế,tay nó cũng bặt đầu k yên phận mà sờ sọn khắp ng cô.
|
|
|
típ ik bn,ủng hộ hết mik
|