|
Tiếp. Mọi ng đã về hết chỉ còn 1 mình bà ở lại chăm sóc nó trong bệnh viện bà ngồi nhìn nó vẫn chưa tĩnh gương mặt thì xanh xao nhợt làm cho bà lo lắng vô cùng,được 1 lúc thì có 1 ng con gái chạy vô phòng nó,làm bà hết sức ngạc nhiên ng con gái đó chạy tới giường nó hết sờ mặt tới nắm tay nó,mà k thèm để ý gì tới bà cứ xem bà như ng vô hình hết sức là vô phép. -cô là ai?_bà ôn nhu hỏi. -con là Ngọc My bạn gái gia anh!con xin lỗi con vô phép quá_nhỏ nghe tiếng ng hỏi quay lại thì thấy ng đàn bà trung niên tưởng mẹ nó nên ríu rít xin lỗi. -k sao_bà có hơi ngạc nhiên với lời giới thiệu của nhỏ lại là bạn gái sao con nuôi mình đào hoa vậy nè. -còn bác là ai ạ?_nhỏ nảy giờ k để ý cho lắm giờ nhìn kỷ lại bà theo đánh giá của nhỏ thì bà nhìn rất sang trọng k lý nào lại là mẹ nó. Nghe nhỏ hỏi bà k biết đường tl sao,rót cuộc mình là gì của cậu ấy nhỉ,mình chưa nói với cậu ấy mún nhận cậu ấy làm con mà đã nằm viện như thế này rồi cũng k biết cậu ấy có chịu k nửa biết tl sao giờ. Tiếng chuông đt bà vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bà,bà mừng thầm trong bụng sao mà đt reo đúng lúc giải dây cho bà quá,bà phất tay với nhỏ ra hiệu xong,đứng lên đi ra ngoài nghe đt. Nhỏ k suy nghĩ về bà nữa ngồi xuống ghế kế bên giường nó nắm ngắm khuông mặt nó,sáng nhỏ k thấy nó đi làm gọi đt cho nó thì k được làm nhỏ lo quá trời,nhỏ nghĩ chắc yến biết nó ở đâu liền gọi cho yến hỏi thì nghe yến nói nó đang nằm bệnh viện này,nhỏ k chằn chừ gì cúp đt yến,nhỏ liền chạy tới bệnh viện. Bà ra ngoài nghe đt của nhân viên cửa hàng thời trang của bà nói có chuyện rất cần bà xử lý,bà do dự một hồi nhớ tới nhỏ bà cúp đt đi phòng nó. -bác có việc gấp con ở lại chăm sóc gia anh dùm bác được k?_bà ngỏ ý nhờ giả. -dạ!bác cứ đi ạ_nhỏ gật đầu lễ phép tiễn bà. Nhỏ nhận lời bà cũng yên tâm đi lại lấy túi xách chào nhỏ rồi mở cửa ra về. Tại biệt thự Lâm gia. Cô về nhà tắm rửa cô mệt mỏi cô thả mình xuống giường nghỉ ngơi được một lúc thì lại nhớ đến gương mặt nhợt nhạt xanh xao của nó làm cô k thể nào có tâm trạng nghỉ ngơi được,mặc dù cô thật sự rất mệt k còn một miếng sức,cô vẫn cố rắng ngồi dậy thay đồ đi tới bệnh viện. Yến cũng vì lo lắng cho nó mà đừng ngồi k yên nên quyết định đi vô bệnh viện xem nó đã tĩnh chưa. Nhỏ đang ngồi say mê ngắm nhìn gương mặt nó,nhìn sao mà lôi cuốn quá khác với gương mặt lạnh lùng ngày thường phải lúc nào nó cũng đối diện với nhỏ bằng gương mặt này thì hay biết mấy,nhỏ dùng tay sờ lên má nó rồi di chuyển dần dần xuống đôi môi nhợt nhạt,nhỏ mún đặt nụ hôn lên đôi môi này quá. Nó đang ngủ mê mang thì có cảm giác ai đó đang đụng môi mình nó nhíu mày khó chịu,đôi mắt dần dần mở ra đập vào mắt nó là nhỏ đang đặt môi mình lên môi nó,nó mún đẩy nhỏ ra nhưng k đủ sức. Nhỏ đang nhắm mắt đắm chìm trong đôi môi ngọt ngào của nó mà hưởng thụ,nhỏ cảm giác có gì đó nhút nhít mở mắt ra thì thấy nó đã tĩnh gương mặt nhỏ phiếm hồng nhỏ liến tiết định rời khỏi đôi môi nó,chợt cánh cửa mở ra nhỏ nhìn thấy cô,nhỏ cuối đầu xuống hôn sâu hơn lúc nảy,cố tình để cô nhìn thấy rõ hơn. -2 ng đang làm gì vậy?_cô tức giận hét lên uổng công cô lo lắng cho nó tới mức k ăn k uống bây giờ thì hay rồi vừa tĩnh lại đã hôn hít với ngkh. -Vy tôi.._nó giọng yếu ớt định giải thích nhưng lời chưa nói hết cô đã xoay lưng chạy ra ngoài. -em xin lỗi em k cố ý_lời nhỏ thốt ra trái ngược với suy nghĩ của nhỏ. Nó k quan tâm tới lời của nhỏ nó mặt kệ nhỏ nói gì,bây giờ nó chỉ mún ngồi dậy chạy theo cô nhưng dù nó có cố rắng bao nhiu cũng k thể ngồi dậy,chưa bao giờ nó cảm thấy bất lực như lúc này. -anh mới vừa tĩnh đừng động đậy sẽ làm động tới vết thương_nhỏ thấy nó cố rắng ngồi dậy lo lắng cho nó nhỏ lấy tay đỡ nó nằm xuống. -mặc kệ tôi!_nó xô nhỏ ra ráng sức ngồi dậy bước xuống giường nó định bước đi thì mấy cọng dây lòng thòng chuyền nước biển giữ nó lại. -em chỉ quan tâm anh thôi mà như vậy cũng k được sao?_nhỏ bị nó đẩy ra thì hết sức hụt hẳn. -cô quan tâm tôi vậy tại sao lại làm vậy?_nó giọng yếu ớt hỏi. -vì em yêu anh!em mún anh là của em_nhỏ hét lên. -cô quá ích kỷ_nó bỏ cho nhỏ một câu lạnh tới tận xương. Nó rút kim ra khỏi tay nó vứt qua một bên bước từng bước yếu ớt đi ra ngoài. Nhỏ đứng chết chăn nhìn nó đi ra,anh yêu cô ta nhìu như vậy sao dù em có cố rắng bao nhiu,làm việc gì anh cũng k quan tâm sao,sao anh có thể tàn nhẩn với em như vậy chứ từng giọt nước mắt của nhỏ rơi xuống. Cô cắm đầu chạy ra ngoài man theo nước mắt dàn dụa trên má,cô đụng chúng người khác,cô ngước đầu lên nhìn thì thấy yến. -Vy sao vậy?_yến thấy cô khóc thì lo lắng hỏi. Cô k tl mà né tranh yến chạy ra khuôn viên bệnh ngồi xuống ghế đá để mặt cho nước mắt rơi như mưa. Yến thấy cô k tl mà cứ khóc rồi chạy đi,yến k đuổi theo cô mà lo lắng sợ nó xảy ra chuyện. Yến vội vả chạy lại phòng nó,chưa tới thì đã thấy cái dáng quen quen đang lê từng bước đi ra,yến chạy lại nhìn cho kỷ thì thấy nó. -sao lại ra đây?_yến lo lắng hỏi khi thấy gương mặt nó trắng bệt. -có thấy Vy ở đâu k?_nó k tl yến mà giọng yếu ớt hỏi lại. -tớ thấy Vy chạy đi hướng đó_yến đưa tay lên chỉ về phía khuôn viên. -đở tớ tới đó đi_nó thật sự k thể đi nổi nữa rồi đành nhờ yến vậy. Yến ngơ ngác chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng cũng nghe theo lời nó đỡ nó đi tìm cô.
|
|
|
Tiếp. Từng giọt nước mắt cô cứ đua nhau rơi ra,mặc dù cô k mún khóc nữa nhưng sau vẫn k ngừng được,có lẽ ngay từ đầu trái tim nó đã k dành cho cô,tất cả cũng là do cô ép buộc nó ở bên cạnh cô,cô k có quyền gì trách nó,cho đền lúc này cô thật sự đã quá mệt mõi cô nên buông tay trả lại sự tự do cho nó. Yến đỡ nó tới khuôn viên bệnh,nhìn dàng người trên ghế đá,đôi vai rầy khẽ rung liêng hồi,nó biết cô đang khóc,là tại nó là nó k tốt lúc nào cũng làm cô khóc,vậy mà cô vẫn quan tâm lo lắng cho nó k một lần trách mắng nó,trên đường đi tìm cô yến đã kể cho nó nghe là cô bất chấp tất cả đã cứu nó,nó nợ cô nhìu quá. Nó kêu yến buông nó ra để nó tự đi đến chỗ cô,yến nghĩ cũng nên cho nó tự giải quyết vấn đề của nó yến trở lại phòng nó để tìm Ngọc My nói chuyện. Nó bước từng bước khó nhọc tới ghế đá nơi cô ngồi,nó nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cô,nó k biết mở miệng giải thích với cô như thế nào,chẳng lẽ đi nói với cô là nó k có sức đẩy nhỏ ra sau,liệu cô có tin cái lý do nhãm nhí đó k,mà cứ im lặng như vậy cũng k được,chết thì chết cũng phải nói sự thật. -Vy mọi chuyện k như Vy nhìn thấy đâu tôi.._nó đưa đôi tay yếu ớt của mình xoay ng cô lại đối diện với nó,nó định nói ra mọi chuyện mà cô đã cắt lời nó. -k cần đâu Vy hiểu mà_ngay từ lúc nó ngồi xuống cô đã biết rồi,cô cần nó giải thích gì cả cô đã nghĩ thông suốt rồi. -Vy hiểu_nó khó tin lặp lại câu nói của cô. -phải Vy đã hiểu!ngay từ đầu anh đã k hề yêu em là do em cố chấp bắt anh phải ở bên cạnh em,em đã hiểu ra lỗi của mình,giờ đã đến lúc em trả lại tự do cho anh_cô đưa tay vẹt giọt nước mắt mặn đắng của mình giọng khàn khàn nói ra những lời mà tận đáy lòng k hề mún nói. -k phải như em nghĩ đâu,em k hề bặt buộc gì anh cả là anh chấp nhận ở bên em_ giọng nó yếu ớt phản bát lời cô. -hừ..k phải sao!nhưng những ngày qua đã nói lên tất cả cho em biết đúng như những gì em nghĩ_cô cười nụ cười sao mà chua xót quá. -tôi biết là tôi k tốt tôi làm tổn thương em nhưng.._nó mún xin lỗi cô nhưng câu nói còn chưa hết cô đã cắt ngang lời nó. -anh biết!anh biết những gì?_cô lặp lại lời nó,thực tế nó k hề yêu cô nó chỉ cảm thấy có lỗi vì làm tổn thương cô mà thôi. Nó k thể tl cô vì nó k biết những ngày qua nó đã làm cho co buồn biết là bao nhiu kể bằng lời nói k biết chừng nào mới xong vì quá nhìu. -k tl được sao?vậy để em nói cho anh biết anh ở bên cạnh em vì anh chỉ thương hại em đúng k?_cô mệt mõi lắm rồi cô k mún nếu kéo mối tình đơn phương này nửa. -anh đã nói là k phải như vậy mà_nó thật là k biết nói làm sao nửa tại sao co lại nghĩ như vậy chứ. -k phải?vậy có bao giờ anh nói yêu em chưa?từ ngày chính thức quen nhau anh chưa từng thân mật với em như những cặp đôi khác,anh k hề chủ động tìm em chỉ có em luôn tìm anh trước,em luôn tự an ủi chính mình vì anh bận,anh vẫn còn ngại khi ở bên em,nhưng hôm nay lại để cho em thấy anh thân mật với ngkh em xin lỗi em k thể tự an ủi chính mình nửa rồi có lẽ em nên kết thúc k nên làm phiền anh nữa_nước mắt của cô lại rơi ra theo lời cô nói cô vội đứng lên bước đi để nó k nhìn thấy giọt nước mắt yếu đuối của cô. Nó đã nhanh tay nắm tay cô giữ lại,nó sợ một khi nó k kịp giữ cô lại,nó sẽ k còn cơ hội ở bên cô nữa,cô sẽ vĩnh viễn biến mắt và mãi mãi ra khỏi cuộc đời nó. Nó đứng lên dùng tay giữ lấy gương mặt cô đối diện với nó,nó lấy hết can đảm dùng môi mình áp lên môi cô một cách mạnh bạo. Cô bị nó giữ lại chưa kịp phản ứng thì đã bị môi nó khóa môi mình cô dùng hết sức đẩy nó ra đánh túi bụi vào ngực nó vậy mà nó cũng k buông ra. Cô đánh chúng vết thương của nó,nó đau lắm nhưng nó k mún buông cô ra vì buông cô ra nó sẽ mắt cô. Cô uất ức khóc k ra tiếng tại sao nó lại xem cô như món đố chơi như vậy mới hôn ngkh giờ lại hôn cô nó coi cô là gì chứ. Nước mắt cô rơi càng ngày càng nhìu đến ướt cả bàn tay nó đang giữ gương mặt cô nó bất lực buông cô ra. -xin lỗi!tôi sai rồi_nó nói rồi cuối đầu xuống để cho nước chảy ra mà k ai nhìn thấy. Từ 4 năm trước nó đã tự hứa với mình là sẽ k rơi nước mắt trước mặt ai,sẽ k để cho ai thấy được bô mặt yếu đuối của nó nhưng bây giờ thì sao dù nó có cố rắng kìm chế đến đâu,nước mắt vẫn chảy ra. -anh...máu_cô ngước lên nhìn nó thì hốt hoảng khi thấy vết thương của nó k ngừng chảy máu. -k sao_nó khó nhọc thốt ra từng lời. Câu nói vừa dứt nó chịu hết nỗi cơn đau nó ngất xĩu,cô bước tới đỡ nó. 2ng vệ sỹ của ông Long vội vàng chạy lại đỡ nó đưa nó trở lại phòng cấp cứu,cô cũng chạy theo. Thật ra 2ng vệ sỹ mới vừa đi ăn ở căn tin trở về phòng đã k thấy nó vội vàng chạy đi tìm nó,tìm một lúc thì gặp cảnh nó với cô đang hôn nhau họ quay mặt đi chỗ khác đứng chờ nó,khi nghe cô la lên họ vội vả quay lại thì thấy nó đã ngấp. Còn có hắn với Nhi đều nhìn thấy cảnh tượng nó hôn cô. Hắn thấy Nhi đi bệnh viện thì diện lý do đưa Nhi đến để xem coi nó có chết chưa ai dè đi vô được 1 đoạn đã thấy cảnh tượng này,hắn tức giận đùng đùng bỏ ra về. Mẹ kiếp cái đồ khốn nạn bị như vậy mà còn hôn híp được,để tao coi mày ở bên cô ấy được bao lâu,thứ mà tao mún rồi thì nhất định phải có được hừ..hắn vừa lái xe vừa lầm bầm trong miệng. Yến đang nói chuyện khuyên nhỏ từ bỏ nó thì hốt hoảng khi thấy nó được y tá đẩy nó vô phòng cấp cứu còn có cô với 2 ng vệ sỹ chạy theo sao. -có chuyện gì vậy Vy?_yến lo lắng chạy lại hỏi cô. -là tại tôi nên gia anh mới ra máu nhìu như vậy huhu.._cô tl xong bật khóc xướt mướt. -nó k sao đâu nín đi mà_yến vỗ lưng cô an ủi. Cô k nghe lời yến nói mà cứ khóc nhìu hơn,tụ trách mình làm động đến vết thướng nó nên mới như vậy. Nhi lúc này cũng chạy tới thì thấy cô đang khóc bước tới ngồi xuống bên cạnh cô dỗ dành cái đứa con nít to xác này. Nó được đưa vào phòng cấp cứu được nữa tiếng thì ông Long với bà Lan cũng đã có mặt trước cửa phòng cấp cứu của nó. Nghe tin hay vệ sỹ báo ông liền gọi cho bà đi đến cùng ông,đáng lý thì ông k mún báo cho bà nhưng nếu để bà biết chắc tối nay ông phải ra phòng khách ngủ. Đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ cùng 2 ng y tá bước ra gương mặt ông bác sĩ hầm hầm. -bác sĩ anh(cậu) ấy sao rồi?_mọi ng chạy lại đồng thanh hỏi. -bệnh nhân mún chết sao mà lại đi xuống giường như vậy còn để động tới vết thương ng nhà canh chừng kiểu gì vậy?_bác sĩ lớn la mắng xối xả vào mặt mấy ng trước mặt. -xin lỗi bác sĩ chúng tôi biết lỗi rồi_mọi ng đồng thanh cuối đầu nhận lỗi. -bệnh nhân đã ổn rồi!vết thương bị rách phải khâu lại_ bác sĩ thấy ng nhà cũng hối hận rồi nên nhẹ giọng lại. -dạ cảm ơn bác sĩ_cô biết ơn nói -còn để tình trạng này xảy ra thì tôi k biết phải khâu ở đâu nữa hazz_bác sĩ nói xong quay bước đi. Bác sĩ lắc đầu ngán ngẫm với mầy trẻ tuổi này k biết thương thân gì hết báo hại mình phải khổ,đang ăn cơm cũng k yên nữa ngta nói trời đánh tránh bữa ăn mà sao bệnh nhân của mình k tránh cho mình được bửa ăn,vậy là hơn ông trời rồi.ông bác sĩ than thân. Nó được 2 y tá đẩy ra trở lại phòng hồi sức mọi ng củng nói bước theo chỉ có n.my là quay bước ra về. Có lẽ yến nói đúng nhỏ nên từ bỏ nó thì hơn dù gì nó cũng k yêu nhỏ dù nhỏ có cố chấp đến đâu đi nữa trái tim nó cũng k thuộc về nhỏ,dù nhỏ dành được nó bầng mọi thủ đoạn thì chỉ được cái xác của nó mà k có hồn thì cũng vô ích.
|