|
Ngủ dậy có truyện để đọc là vui rồi, cố lên tg.
|
Hay thật ấy. Đọc mà tưởg đâu đag xem phim ko. Tuyet
|
Tiếp. Buổi sáng tại bệnh viện. Yến từ tối hôm qua tới giờ cứ phải chạy tới chạy lui xem chừng nó rồi quay lại chỗ cô,chưa được chộp mắt tí nào. Nhi cũng k khá hơn,phải ngồi canh chừng cô chuyền nước biển,sợ cô ngốc này vì lo cho nó mà chạy lại chỗ nó thì khổ. -yến về nghỉ ngơi đi để em ở đây lo cho họ được rồi_nhi nhìn sắc mặt của yến mệt mỏi vì phải lo cho nó với cô mà xót. -yến k sao!em cũng mệt lắm rồi hay em về nghĩ đi để yến ở lại cho_thấy nhi cũng k hơn gì mình yến lo lắng khuyên. -vậy để em về tắm rửa rồi vô thay cho yến về nghỉ ngơi nha_nhi thấy yến quan tâm cho mình thì k nở phụ lòng,với lại nhi cũng mún về tắm cho thoải mái một chút. -ừ hihi_yến gật đầu cười. Nhi đừng lên nhìn sang cô thấy cô vẫn còn ngủ thì yên tâm ra về. Yến đi theo tiễn nhi ra về sẵn tiện ghé phòng nó,xem nó đã tĩnh chưa,sáng nó đã được y tá đưa đến phòng hồi sức rồi làm yến cũng đỡ lo cho nó mà chạy sang phòng cô ở lại hơi lâu. Cô thật ra cả đêm vì lo lắng cho nó mà k hề ngủ chỉ giả vờ ngủ cho nhi yên tâm,vừa thấy nhi ra về cô đã ngồi dậy định xuống giường đi tới chỗ nó nhưng kim chuyền nước biển vẫn còn cấm vô tay,cô k ngần ngại gì mà rút ra đi đến phòng nó. Cô tới cửa phòng nó thấy 2 ng thanh niên đang đứng trước cửa phòng nó nhìn guống 2 vệ sỹ,cô cũng k nghĩ ngợi gì nhìu liền mở cửa bước vào thấy yến đang ngồi cạnh nó. -sao Vy lại qua đây?_yến nghe tiếng mỡ cửa,theo phản xạ quay lại thấy cô thì ngạc nhiên. -Vy mún qua xem Gia Anh thế nào thôi_cô đi tới giường nó đang nằm. -hazz..thiệt là để nhi biết được sẽ la Vy nữa đó_ yến lắc đầu thở dài với cái ng trước mặt mình. -Vy khỏe rồi mà hihi_cô gãi đầu cười trừ. Yến đứng lên nhường chỗ cho cô ngồi cạnh nó. Cô ngồi vào ghề,nhìn lên khuông mặt nó đã đỡ hơn tối hôm qua cô thấy nhìu rồi cũng làm cô đỡ lo. -Vy ở đây với Anh đi!yến đi mua đồ ăn sáng cho Vy_yến nói rồi k đợi cô tl mà mở cửa bước đi ra ngoài. Nhi về tới trước cửa nhà thì hắn cũng vừa về tới sao cuộc ăn mừng làm hại được nó. -bé cưng sáng ra ngoài sớm vậy?_hắn thấy nhi thì ngạc nhiên hỏi. -em từ bệnh viện về!2 đi đâu từ tối hôm qua mới về thế?_nhi thấy hắn còn mặc nguyên bộ đồ tối hôm qua thì biết ngay là k có về nhà. -em đến bệnh viện thăm cái đứa bệnh hoạn đó à?_hắn nghe nói đến bệnh thì biết ngay là đến thăm nó liền tỏ thái độ khó chịu. -2 nói gì vậy?đừa bệnh hoạn nào?_nhi ngơ ngác chẳng hiểu hắn đang nói ai. -à à k_hắn biết mình lỡ lời nên ậm ừ cho qua. -2 khó hiểu thật_nhi nói rồi đi vô nhà trước,tranh thủ thời gian còn đi vô thay yến nữa. Hắn cũng k nói gì thêm cho xe vô nhà rồi lên phòng nghĩ ngơi vì tối qua chơi mắt sức hơi nhìu. Tại biệt thự Trịnh gia. -ông nhanh nhanh đi sao cứ lề mề hà_bà lan hối thúc ông. Tối hôm qua ông về khuya,bà ở nhà lo cho ông sợ xảy ra chuyện,về tới nhà bà liền hỏi mà ông cứ ấp úng,bà nghi có chuyện rặn hỏi ông một lúc lâu ông mới kể cho bà nghe,bà đồi đến bệnh viện liền thì ông bảo đợi tới sáng,sáng bà thức rất sớm cbị,vậy mà tới giờ ông vẫn chưa cbị xong,thiệt là làm bà tức quá đi mà bà đã lo cả đêm cho nó chỉ mong tới trới sáng lận đi thăm tình hình của nó. -bà ơi từ từ đã_sáng 5h bà đã hối ông rồi,thiệt là khổ cho ông mà gần 2h sáng ông mới về bị bà rặn hỏi tra tấn gần 3h mới chộp mặt được chút xíu à bà lại kêu thức chở bà đi. -ông cứ từ từ hoài biết bây giờ là mấy giờ rồi k 5h30 rồi đó_bà nhìn đồng hồ thiệt là tức mà 5h bà đã cbi xong đợi ông gần nữa tiếng. -tôi biết rồi mà khổ ghê_ông than cho số phận của mình khổ quá mà. -ông mà còn lầm bầm tôi bỏ ông đi trước à_bà giận dỗi bước đi ra ngồi ngoài xe. Ông dội dàn nối bước theo sao lên xe ngồi ra,phất tay cho tài xế chạy đến bệnh viện. Tại bệnh viện. Yến mua đồ ăn sáng về đưa cho cô mà nảy giờ cô trả chịu ăn,cứ ngồi nhìn nó hoài thì có lợi ích gì chứ. -vy k ăn yến nói với nhi đó_yến hết cách đối với cô đành đe dọa vậy. -vy ăn liền mà_cô ỉu xìu nói. Yến bó tay với cô năng nỉ nảy giờ k chịu ăn,ép ngkh đe dọa mới chịu thiệt là. Ế vậy mà k biết nó có phước hay sao á bị thương mà vô tình biết được ng con gái ngốc này yêu nó đến chừng nào,sao khi nó tĩnh phải kể nó nghe mới được. Yến lấy hộp cháo mới mua lúc nảy đưa cho cô,cô cầm lấy mở nấp ra húp được vài muỗng thì lại buông xuống k mún ăn nữa,lúc nào nó chưa tĩnh thật lòng cô k có tâm trạng ăn uống gì cả chỉ mún ngồi nhìn nó như vậy thôi. -sao ăn có một ít vậy?_yến thật là i biết nói làm sao với cô luôn. -Vy ăn k vô_cô ủ rũ nói. -Vy k ăn sao có sức lo cho Anh chứ_hết đe dọa giờ tới khuyên yến cũng mún mệt với cô. Cô k quan tâm mình thế nào chỉ mún nó tỉnh lại thôi,cô lấy tay sờ gương mặt nó từ từ tới đôi môi tái nhợt khô khóc,nếu k có yến ở đây chắc cô đã khóc một chận rồi,có yến ở đây nên cô cố kèm nén xót xa của mình,lúc nghe tin nó bị như vậy cô k còn một miếng sức để đứng vững nước mắt k ngừng rơi trên đường chạy tới bệnh viện. Có tiếng mở cửa bước vào cô và yến quay qua nhìn ra cửa thì thấy 1ng đàn ông và 1 ng phụ nữ trung niên bước vào. Yến biết người đàn ông đó là ng cứu nó còn ng phụ nữ thì k biết là ai. -cháu chào 2 bác_yến gật đầu chào. Cô k biết là ai nhưng cũng gật đầu chào lễ phép. -ừ!Gia Anh thế nào rồi cháu?_bà lan gật đầu chào lại,bước tới giường nó thấy nó vẫn chưa tĩnh thì thốt giọng lo lắng. -bác sĩ nói cậu ấy đã ổn nhưng vì kiệt sức quá nhìu nên vẫn chưa tỉnh_yến nhàn nhã nói lại lời bác sĩ. Bà lan gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh giường. -2 chàu là gì của gia anh_bà lan thắc mắc hỏi nhìn xuống 2 ng trước mắt ai cũng bơ phờ cô gài ngồi kế bên nó nhìn còn tìu tị hơn. -dạ cháu là bạn!còn đây là bạn gái cậu ấy_yến nhanh miệng tl thay cô. Nghe yến giới thiệu xong bà thầm khen trong lòng đứa con nuôi tương lai của mình thật khéo chọn người yêu vừa đẹp vừa dễ thương nữa,còn ng bạn thì lễ phép cũng dễ mến. -2 cháu về nghỉ ngơi đi gia anh để bác chăm sóc cho_bà tỏ ý quan tâm thấy yến với cô cũng mệt đoán chắc 2 ng thức cả đêm. -dạ!con k sao đâu ạ!yến chắc cũng mệt rồi về nghỉ đi_cô tl bà rồi quay sang nói với yến. Yến thấy mình quả thật cũng đã rất mệt rồi,có ng phụ nữ phúc hậu ở đây với nó và cô cũng yên tâm đồng ý ra về. -vậy làm phiền bác chăm sóc cậu ấy!Vy cũng mệt rồi về nghỉ cùng yến đi_ yến nói với bà xong quay qua nói với cô. -ừ đúng rồi đó con về cùng bạn đi để bác ở đây chăm sóc gia anh được rồi_bà cũng hùa theo yến khuyên cô. -dạ!con về nghỉ một lúc sẽ vô thay bác_cô chần chừ một lúc cũng đồng ý nghe lời bà đứng lên đi về cùng yến. Cô với yến gật đầu chào 2 ng lớn rồi bước đi ra về,ra tới cửa yến kêu cô về trước,yến lấy đt gọi cho nhi báo đã về kêu nhi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. -ông có bận thì về lo việc đi_bà quay sang ông nói. -ơ đuổi 2 đứa nhỏ giờ tới tôi hả?_ông đứng yên nảy giờ,nghe bà nói thế lại mún chọc bà. -ừ!đuổi đó thì sao_bà liếc xéo ông. -đuổi thì về làm gì ghê vậy?_ông bất mãn nói rồi lẩm bẫm trong miệng đúng là khổ thân già mà huhu. Bà biết ông lẫm bẫm nhưng k quan tâm,quay lại nhìn gương mặt tìu tị của nó tự bà cảm thấy xót giống nó đã là con của bà là ng thân của bà vậy. Ông thấy bà k quan tâm tới mình nửa thì mặc kệ bước ra ngoài căn dặn 2 ng vệ sỹ vài lời rồi bước ra xe về cty,ông cũng k có thời gian rãnh tí nào cả công việc của ông rất nhìu lại chỉ có mình ông lo. Xe đến cty ông bước xuống xe đi lên phòng của mình rồi gọi cho vệ sỹ của mình. Một lúc sao ông đang xem mấy cái dự án đấu thầu,tiếng gõ cửa phòng ông vang lên ông xếp gọn lại mấy cái dự án đang xem len tiếng nói. -vào đi_ông Anh vệ sỹ được sự cho phép mở cửa bước vào đi tới trước mặt ông cuối đầu chào. -chuyện tôi giao cho anh điều tra thế nào rồi?_ông nghiêm giọng hỏi. -thưa chủ tịch tôi bất lực k đều tra được chủ mưu_anh vệ sỹ cuối đầu tl. -k biết bọn chúng là ai luôn sao?_ông khẽ nhíu mày. -dạ thưa!chỉ là bọn đánh thuê họ nói k biết mặt ng thuê họ chỉ nói chuyện qua đt rồi chuyển khoản thôi_anh vệ sỹ cung kính tl. -được rồi anh ra ngoài đi gọi trợ lý lâm vào_ông nói k thèm nhìn tới mặt anh vệ sỹ. -thưa chủ tịch gọi tôi_trợ lý lâm được gọi thì mở cửa bước vào. -có lẽ chuyện tôi giao cho vệ sỹ cậu đã biết hết rồi phải k?_ông nhìn trợ lý lâm nghiêm giọng hỏi. -dạ tôi đã biết_trợ lý lâm cung kính đáp. -tôi k cần biết là cậu dùng cách gì nhất định phải đều tra cho ra kẻ chủ mưu_ông giọng uy quyền ra lệnh. -dạ tôi sẽ đi làm ngay!_lâm kính cẩn nói. -cậu đi làm đi_ông nói rồi phất tay ra hiệu. Trợ lý lâm cuối đầu chào rồi bước ra ngoài. (Trợ lý lâm là ng trẻ tuổi tài giỏi chỉ mới 30t đã theo ông được 5 năm,ông từng cứu mạng lâm nên lâm một mực chung thành với ông,những việc ông giao lâm đều làm gọn gàn sạch sẽ). Ông theo kinh nghiệm của mình nhìu năm buôn ba lăn lộn với đời mà nói ng ra tay với nó trắc k phải dạng tầm thường nên mới khó điều tra như vậy,nhưng gì cái gì mà nó lại rây thù chuốt quán với những ng như vậy thật là ông k hiểu nổi,rồi ông cũng sẽ biết là ai thôi bởi vì ông rất tin tưởng vào năng lực của lâm.
|
|