Tuyêt vơi. Tip đi tg hay qa tr
|
|
Tiếp. Ngày hôm sau tại bệnh viện. Từ tối hôm qua đến giờ cô luôn túc trực ở bệnh viện với nó mọi người đã về hết chỉ còn 1 mình cô,mặc ai khuyên mặc ai ngăn cô vẫn k mún rới khỏi nó,cô đã nghe yến kể hết mọi chuyện là do cô k biết đầu đuôi đã vội trách lầm nó. Cô hối hận lắm tại cô mà nó mới như vậy nếu k phải tại cô thì nó đã k phải nằm đây bất tĩnh nhân sự rồi,nếu cô chịu ngồi yên lắng nghe nó giải thích k cố chấp bỏ đi,nó cũng k đuổi theo cô để đến nông nổi này còn đánh nó tới phải cấp cứu thêm lần nửa. Cô ngồi kế bên giường nó nằm,nắm lấy bàn tay lạnh ngắt k có chút hơi ấm của nó nước mắt cô cũng tự nhiên mà rơi ra,cô mún sưởi ấm đôi tay này cô mún nắm mãi đôi tay này đi hết con đường đời dù cho có chắc trở thế nào cô cũng sẽ k bao giờ buông ra. Cô lấy đôi tay nó áp lên má mình,cô cảm thấy rất ấm áp,cô mệt mỏi ngủ rụt trên tay nó lúc nào k hay. Nó đang nằm ngủ mê man thì có cảm giác đôi tay nó nặng chỉu còn có chất lỏng tựa hồ như nước mắt làm ướt lòng bàn tay nó. Đôi mắt yếu ớt của nó dần dần mở mắt ra chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng,nó nhìn xuống cánh tay có vật nặng đang đè lên thì thấy khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng nhưng xanh xao của cô đang đè lên. Nó k vội cử động mà chỉ nằm yên để cho cô ngủ,ngắm nhìn gương mặt cô đang ngủ dường như cô rất mệt thì phải giấc ngủ của cô chắc có lẻ k được thoải mái nên chân mày của cô mới nhíu chặt như vậy. Nó khẽ năng bàn tay còn lại sờ lên gương cô,đây là lần đầu tiên nó được nhìn gương mặt cô kỷ như vậy. Nó nhớ tới lời nói hôm qua của cô,cô nói đúng nó chưa từng có 1 cử chỉ thân mật hay vượt qua cái nắm tay với cô,k phải là nó k mún mà nó luôn nghĩ mình k có tư cách để ở bên cô nên mới luôn giữ khoảng cách nhất định với cô,cũng có thể nói quá khứ của 4 năm trước luôn dày dò nó,nó vẫn chưa quên được ng cn gái kia nên mới k mún bên cô. Nhưng hôm qua nó đã buông bỏ được tất cả mới dám hôn cô như vậy,nó tự hứa với chính mình sẽ k bao giờ làm cho cô buồn cô khóc vì nó nửa,nó sẽ cố rắng làm tất cả để đổi lấy nụ cười của cô mà k phải là nước mắt. -anh tĩnh rồi sao k gọi em?_cô có cảm giác ai đụng má mình mở mắt ra thì thấy nó đã tĩnh cô rất vui. -để em đi gọi bác sĩ_cô thấy nó im lặng k tl cô vội đứng lên nói. -k cần đâu!em ngủ một lúc nữa đi_ nó nắm tay cô lại nói. -em ngủ đủ rồi_mặc dù rất mệt nhưng cô mún nói cho nó an tâm. -xin lỗi!vì chuyện lỗ mãn hôm qua của anh_nó lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào cô mà nói. -em sẽ k tha thứ cho anh vì đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của em đâu_cô làm mặt nghiêm túc nói nhìn thẳng vào nó xem thái độ của nó như thế nào. -tôi biết rồi_nó ủ rũ cuối đâu xuống nói. -anh biết cái gì?_cô vẫn giữ thái độ nghiêm túc mà nói. -tôi biết em sẽ k tha thứ cho tôi!từ nay tôi sẽ k làm phiền em nữa cũng sẽ k xuất hiện trước mặt em làm cho em khó chịu đâu_nó tuyệt vọng nói có nó đã k còn cơ hội để bù đấp cho cô nữa. -cướp mất tất cả của em rồi lại mún bỏ rơi em sao?_cô buồn hiu nói nó lại như vậy nữa rồi mún đùa với nó một chút mà nó lại mún bỏ rơi cô rồi. -tôi k có bỏ rơi em!mà tôi k mún làm cho em khó chịu khi thấy tôi thôi_nó phản bát lời cô nhưng vẫn k nhìn cô. -em có nói là sẽ khó chịu khi thấy anh sao?sao lúc nào anh cũng áp đặc suy nghĩ của mình lên ngkh vậy?_cô bực bội hỏi. -vậy em mún tôi phải làm sao đây?_nó bất lực hỏi thế nào cũng k được vậy chẳng lẽ vì có nụ hôn mà bắt nó chết mới chịu sao thật là k công bằng. -anh k biết làm cách nào cho em tha thứ sao?sao lúc nào cũng mún trốn tránh thế? Hừ.._cô thật là tức với cái ng trước mặt mà đúng là khô khan hết chỗ nói. -k chạy cho em giết anh sao?anh đâu có ngu_nó biểu môi nói thật ra nghe câu nói của cô nó đã hiểu ý rồi nên mún chọc cho cô tức một chút. -hay hen..vậy cũng nói được có dõi thì chạy xa một chút nhe_cô liếc xéo nó thật là tức quá đi mà. -chạy xa sao em kím anh được_nó ngước lên nhìn cô nở một nụ cười nhẹ với cô. -anh giỏi lắm_nói xong cô định bay vô đánh nó nữa. -e hèm.._yến với nhi đồng thanh tần hắn. Yến với nhi mới ăn sáng xong định đi vô xem nó đã tỉnh chưa thì thấy tình trạng cô sắp bay vô đánh nó,sợ nó lại phải vào phòng cấp cứu thêm lần nữa nên ngăn lại thì vẫn hơn. Cô nghe có tiếng ng thì mọi động tác điều dừng lại quay qua nhìn ra cửa thì thấy nhi với yến ngại ngùng thu mình ngồi lại xuống ghế. -hazz..bởi vậy mới nói ngta bất tĩnh thì ngồi khóc bù lu bù lo ngta tĩnh rồi thì định đánh ngta thật là hazz.._yến giả vờ chiu chọc cô. -kệ ngta đi yến ơi!thấy cũng tội mà thôi cũng kệ_nhi cũng hùa theo yến. Cô bị chọc tới nỗi k dám ngước đầu lên nhìn cứ cuối đầu xuống mà kéo vạt áo nó. -hình như tôi thấy có gì đó nó sai sai thì phải_nó thấy cô bị chọc thì nhìn lại 2ng kia đang nắm tay nhau thân mật. -sai chỗ nào?_cô ngơ ngác ngước lên nhìn nó hỏi. -ngốc k thấy gì hả?_nó búng trán cô rồi chỉ về phía 2ng kia. -ui da..em có thấy gì đâu?_cô chẳng hiểu là có cái gì mà kêu nhìn còn búng chán cô đau gần chết. -đúng là ngốc mà!nhìn theo ngón tay nè_nó lắc đầu với cô rồi lấy ngón tay trỏ chỉ về 2ng kia vẫn ngơ ngác chưa biết là có chuyện gì. -a ha ha..thấy ùi hihi_cô nhìn theo ngón tay nó thì la lên cười ha ha. Nhi với yến cũng nhìn theo hướng nó chỉ nhìn xuống thì thấy 2 bàn tay đang vào nhau vội vang buông ra đỏ mặt. -khai mau 2ng như vậy là có ý gì?_cô đứng dậy đi về phía nhi với yến đứng chỉ vào mặt 2ng đang như trái cá chua kia tra khảu. -ừ thì...có ý gì đâu_nhi ấp úng k biết nói làm sao. -như vậy mà có gì đâu!ai mà tin cho được k nói ngày mai tôi đăng tin lên báo hỏi à_cô đe dọa dễ gì cô bỏ qua cơ hội chọc 2ng trước mắt được chứ. -ừ ừ thì...yêu nhau được k?_nhi ấp úng tl ngại quá núp đằng sao yến luôn. -a ha ha biết ngay mà_cô cười phá lên. -nè cấm cưới nghe k chọc nhi hoài là chết với tôi à_yến thấy nhi mặt càng ngày càng đỏ vì bị chọc thì lên tiếng bênh vực. -Ồ Ô BINH KÌA_cô với nó rật rù đồng thanh. -thì sao làm gì được nhau?_yến nghênh mặt lên thách thức. -có ai dám là gì đâu hihi_cô tl rồi cười. Nó với cô tự nhiên cười phá lên,còn nhi với yến thì tức với 2ng trước mặt cứ cười mãi k chịu ngậm mồm. Tại công ty Trịnh gia. Ông Long sáng sớm mún ghé bệnh viện thăm nó nhưng trợ lý Lâm nói đã có kết quả điều tra,ông cho xe chạy thẳng đến cty vào phòng ông ngồi xuống ghế thì đã có một tập hồ sơ để sẵn trên bàn ông lật đập mở ra xem thì hơu ngạc nhiên,ông gọi trợ lý Lâm vào. Được một lúc trợ lý Lâm gõ cửa,nhận được sự cho phép từ ông. -chủ tịch gọi tôi?_Lâm mở cửa bước vào đi tới bàn ông cuối đâu chào -ừ!tôi đã xem qua kết quả điều tra nhưng k hiểu cho lắm tại sao một trợ lý cỏn con mà dám làm như vậy_ông thắc mắc hỏi. -tôi cũng từng nghĩ qua và cho điều tra sâu hơn thì biết ngđo là trợ lý thân tính của giám đốc cty xây dựng Đặng gia tên Đặng Khánh Nam_Lâm cung kính nói gõ những gì mình biết mà k có trong hồ sơ. -vậy có khi nào.._ông lấy tay vịnh càm suy nghĩ. -dạ đúng ạ_Lâm biết ông đang mún nói gì nên tl ông. -vậy có biết nguyên nhân tại sao k?_ông vẫn k hiểu lắm nó hiền như vậy lý nào lại đụng tới hắn được. -vì một cô gái tên Lâm Bảo Vy_Lâm tl -được rồi tôi hiểu rồi anh ra ngoài đi_ông ngã lưng vào ghế nói. -dạ_Lâm cuối đầu chào rồi đi ra ngoài. Hazz lại vì gái sao,nhưng cũng đâu cần ra tay mạnh như vậy,thật là một ng nham hiểm mà với tính cách hiền lành của nó như vậy thì làm sao đối phó nỗi với cái tên này đây thật là đau đầu mà chắc mình phải cho ng bảo vệ nó 24/24 quá. K biết chuyện này có nên nói cho nó biết k hay ông thay nó giải quyết đây nếu k nói cho nó biết mà đề phòng cũng k được phải nói mới được.
|
|
|