Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Chap 25 Nghi Tâm vẫn chưa thể dừng lại mặc dù đã ra khỏi phạm vi Thành Đô,bị lui tiếp thêm cả đoạn rất rất dài nữa thì lui tới 1 khu rừng um tùm,hất đổ gẫy mấy trăm cây cổ thụ mà tốc độ lui vẫn vậy ko chút thuyên giảm. Nghi Tâm cảm thấy khổ sở vô cùng,lòng đau như cắt,trong thâm tâm luôn nghĩ đến Hàn Linh Phượng. Có lẽ Nghi Tâm sẽ bị đẩy lui thêm vài triệu mét nữa là chuyện bình thường,nhưng số cô ta vẫn còn may. Hàn Sắc Nhi lướt trên ko trung còn nhanh hơn tốc độ lùi của Nghi Tâm nhiều. Chẳng mấy chốc Hàn Sắc Nhi đã vượt qua Nghi Tâm rồi hạ xuống đất,quay lưng lại thì thấy Nghi Tâm vẫn đang tiếp tục lùi và lui bất đắc dĩ. Chờ cho Nghi Tâm tới gần,Hàn Sắc Nhi nhẹ nhàng dơ 1 tay lên phát ra chưởng khí đánh vào lưng cô ta. Lực gió va chạm gây ảnh hưởng đến cả khu rừng,bao nhiêu lá cây trong rừng rơi rụng khỏi cành. Hàn Sắc Nhi hóa giải chẳng mấy khó khăn,cuối cùng Nghi Tâm cũng đc dừng lại sau đoạn đường phiêu lưu ko mấy vui vẻ. Khi dừng lại đột ngột thương thế của Nghi Tâm liền bộc phát,máu miệng phun ra còn nhiều hơn Trần Tiểu Thanh. May mà Nghi Tâm ko làm Trần Tiểu Thanh bị thương quá nặng nếu ko thì 1 chưởng này của Linh Cơ đã lấy mạng cô,vả lại còn do trong người Nghi Tâm có 1 thành công lực của Hàn Linh Phượng bảo vệ cô trước sự công phá bên ngoài nên đã hạn chế bớt đc tổn thương. Nghi Tâm ngồi vận công dưỡng thương,Hàn Sắc Nhi đứng đó cũng ko quấy rầy. Gần 10 phút sau Nghi Tâm mới mở mắt ra,thở nhẹ 1 hơi rồi đứng dậy,nội thương đã đỡ đc chút ít. Hàn Sắc Nhi liền hỏi "Muội ko sao chứ?" Nghi Tâm trả lời "Muội ko sao. Nhưng chắc phải mấy hôm nữa công lực mới bình thường lại đc" Hàn Sắc Nhi áy náy nói "Để muội bị thương như vậy ta thật ko biết nói sao với Phượng tỷ nữa" Nghi Tâm cười nói "Ko phải lỗi của tỷ. Đừng tự trách mình. Nhưng mà sau đó thế nào? Tỷ có giao đấu với họ ko?" Hàn Sắc Nhi kể cho Nghi Tâm nghe tất cả mọi việc,cuối cùng nói "Linh Cơ cô nương ấy cùng 1 cô gái khác bên cạnh,2 người này thật sự ko thể coi thường đc!" Nghi Tâm hỏi "Ko lẽ ngay cả tỷ cũng ko thắng đc?" Hàn Sắc Nhi đắn đo trả lời "Nếu 1 đấu 1 thì chưa biết. Còn đấu với cả 2 cùng lúc thì ta ko thể!" Trên thực tế võ công Hàn Sắc Nhi so với Điểu Huyền Tinh có lẽ gần như là ngang ngửa. Ngay cả những chiêu thức phi thường mà Linh Cơ sử dụng đêm nay thì Hàn Sắc Nhi vẫn đỡ đc ko mấy khó khăn,chỉ là cô ko muốn mạo hiểm đấu đến cùng thôi khi bản thân đơn độc. Nghi Tâm nói "Nhưng chúng ta còn có Phượng tỷ mà. Muội tin tỷ ấy mãi là mạnh nhất!" Vừa lúc đó,1 đoàn hơn trăm người mặc áo đỏ,cả nam và nữ đều là hộ vệ Phượng Hoàng Môn cùng tiến về phía Hàn Sắc Nhi và Nghi Tâm,trong đám còn có 10 chiếc kiệu,mỗi chiếc 4 người khiêng,khi đến gần tất cả liền quỳ xuống và cùng nói "Tham kiến nhị môn chủ. Tham kiến tam môn chủ." Hàn Sắc Nhi vẩy nhẹ tay tạo ra 1 cơn gió nhẹ thổi phất phới rèm của 10 chiếc kiệu lên,bên trong là 10 cô gái xinh đẹp trong trắng đều trong trạng thái hôn mê. Những người này vốn là con nhà quý tộc hay nhà quan lại bị Phượng Hoàng Môn bắt chỉ vì 1 mục đích duy nhất,hầu hạ tình ái cho Hàn Linh Phượng. Theo sự điều động của Nghi Tâm,đám hộ vệ đi tìm bắt các cô gái trước rồi cô với Hàn Sắc Nhi mới vào Thành Đô,việc gặp Trần Tiểu Thanh hay Linh Cơ là ngoài ý muốn. Nghi Tâm nói "Làm tốt lắm. Đứng dậy cả đi" Khi tất cả đứng lên hết Nghi Tâm nói với 1 cô có vẻ là trưởng nhóm "Ngay lập tức đưa về Phượng Hoàng Môn. Tuyệt đối ko đc sơ xuất!" Cô gái kia "Dạ" lớn 1 tiếng rồi dẫn theo 1 nửa số hộ vệ ở đó khiêng 10 chiếc kiệu dời đi,số hộ vệ còn lại thì đợi phân công sau. Nghi Tâm nói "Các ngươi cũng tạm lui đi. Hãy nghỉ ngơi. 3 canh giờ nữa thì tập chung tại đây." Đám hộ vệ đồng thanh "Dạ" rồi nhanh chóng dút khỏi. Nghi Tâm hỏi "Tỷ có nghĩ Phượng tỷ sẽ thích 10 cô gái ấy ko?" Hàn Sắc Nhi trả lời "Những người mà muội chọn thì đương nhiên Phượng tỷ sẽ rất thích." Nghi Tâm cười mập mờ nói "Giờ này có lẽ Phượng tỷ đang tắm. Muội muốn về ngay bây giờ để hầu hạ tỷ ấy! Ko biết các cô gái ở đó có hầu hạ tỷ ấy chu đáo ko nữa?!?" Nghe Nghi Tâm nhắc đến việc Hàn Linh Phượng đang tắm khiến Hàn Sắc Nhi hơi thoáng đỏ mặt quay đi,trong lòng cô cũng nghĩ tới tỷ tỷ của mình
|
Chính ngay lúc ấy tiếng đàn déo dắt từ xa vọng tới. Hàn Sắc Nhi và Nghi Tâm cùng nhìn về phía phát ra tiếng đàn. 1 cô gái xinh đẹp tuyệt trần ko thua gì ai,dường như đang ngồi trên 1 cơn gió vô hình lướt nhanh trên ko,đôi bàn tay đẹp đẽ vẫn tiếp tục gẩy đàn,cây đàn tranh nhỏ ngắn xinh xắn. 3 người gặp nhau. Cô gái mới đến ngừng đánh,vẫn ngồi trên ko,nói "Ta đã chứng kiến hết rồi. Đối thủ lần này của 2 muội ko dễ chơi đâu." Nghi Tâm hỏi "Tỷ thấy hết sao ko xuất hiện giúp bọn muội chứ?" Cô gái kia mỉm cười trả lời "Dù ta có ra tay cũng chưa chắc đã thắng. Hàn Sắc Nhi muội phải dút lui thì ta cũng ko thể làm gì hơn đc." Hàn Sắc Nhi hỏi "Tỷ đã tìm ra dc cô ta chưa?" Cô gái kia vui vẻ nói "Tất nhiên là rồi" Đúng lúc đó từ phía xa có tiếng gọi "Đại tỷ" Miêu Kinh Tinh và Xà Phi Tinh đang bay vun vút phóng tới. Cô gái ấy là Ý Nhiên Tinh,đại tỷ của Miêu - Xà,hơn nữa còn đang là người đc Hàn Linh Phượng sủng ái! Hạ xuống gần Ý Nhiên Tinh,Miêu - Xà mừng vui ngoan ngoãn,quấn quýt như thấy tình nhân vậy. Ý Nhiên Tinh cười nói "Ta sắp trở thành Ma Nữ Vương của Vô Hạn Ma Cung rồi,2 muội có vui ko?" Miêu Kinh Tinh nói "Bọn muội vui lắm chứ. Chỉ cần tỷ muốn thì bất cứ điều gì bọn muội cũng sẽ cố gắng hết mình giúp tỷ hoàn thành." Xà Phi Tinh nói "Đúng vậy đấy. Với bọn muội thì tỷ mãi mãi là duy nhất." Nghi Tâm hỏi "Chính xác thì Long Quyển Tinh đang ở đâu?" Ý Nhiên Tinh nói "Ngay trong hoàng cung của Thành Đô này" Nghi Tâm và Hàn Sắc Nhi mỉm cười nhìn nhau khiến Ý Nhiên Tinh tò mò hỏi "Có vấn đề gì ư?" Nghi Tâm trả lời "Thật ra Phượng tỷ sai bọn muội đi làm 2 việc. Thứ nhất là giúp tỷ giết Long Quyển Tinh,việc thứ 2 là vào hoàng cung bắt Yến Châu công chúa về Phượng Hoàng Môn." Ý Nhiên Tinh nói "Trùng hợp nhỉ",thở dài 1 hơi rồi nói tiếp "Đúng là ở bên Phượng tỷ 1 lần thì suốt đời ko thể quên đc!",nói xong cô nhìn Hàn - Nghi để xem phản ứng của họ. Nghi Tâm đồng ý bằng 1 nụ cười ngọt ngào,Hàn Sắc Nhi thì đỏ mặt thừa nhận. Bắt công chúa trong hoàng cung? Dù là kẻ ngông cuồng trong thiên hạ cũng chỉ dám nghĩ đến chứ chưa dám làm,còn Phượng Hoàng Môn thì trình độ cao quá rồi,dù có là con của trời cũng sẽ bắt về,choảng nhau với trời luôn! Miêu Kinh Tinh nói "Vậy thì chúng ta vào hoàng cung giết Long Quyển Tinh thôi. Tiện thể giết luôn vài trăm hay vài ngàn mạng kẻ khác,muội thích cái cảm giác xé xác con người!" Hàn Sắc Nhi với Nghi Tâm cùng nhìn Miêu Kinh Tinh với vẻ ko bằng lòng khiến cô ta e sợ nói thêm "Riêng với Phượng Hoàng Môn thì muội hoàn toàn chịu thua!" Vù..Đúng lúc Cẩu Tặc Kinh bay tới,tốc độ của hắn với người bình thường thì nhanh,nhưng với đám Hàn Sắc Nhi mà nói thì ko khác gì con chó già chậm chạp. Hạ xuống đất,Cẩu Tặc Kinh liền quỳ ngay xuống hướng về Ý Nhiên Tinh mà lậy và nói "Thuộc hạ tham kiến Ma Nữ Vương" Miêu Kinh Tinh nói với giọng coi thường "Ngươi lâu quá đấy. Có biết là ngươi đang lãng phí thời gian quý báu của đại tỷ ta ko hả?" Ý Nhiên Tinh nói "Tam muội,đc rồi. Cẩu Tặc Kinh,ta hy vọng lần này ngươi đã tìm đc chính xác nơi mà Long Quyển Tinh đang chốn." Cẩu Tặc Kinh ngẩng lên nói "Xin người yên tâm. Lần này thuộc hạ xin đảm bảo bằng tính mạng của mình,Long Quyển Tinh đang chốn trong hoàng cung Thành Đô,thuộc hạ đã ngửi thấy yêu khí của cô ta,đang lớn dần và dường như bao phủ cả hoàng thành." Ý Nhiên Tinh nói "Ta cần ngươi vào đó tìm kiếm thật kỹ vị trí của Long Quyển Tinh rồi về báo lại cho ta,ko đc trễ dù chỉ 1 chút thời gian,rõ chưa?" Cẩu Tặc Kinh nói "Thuộc hạ đã rõ" Im lặng vài giây,Ý Nhiên Tinh lại nói "Nếu lần này ngươi thất bại thì Vô Hạn Ma Cung sẽ ko còn chỗ cho ngươi đâu!",nói xong câu đó cô liền lướt tay 1 đường trên các sợi dây đàn phát ra tiếng tình ình ình.. âm thanh vang vọng khá lớn. Cẩu Tặc Kinh nghe tiếng đàn mà toàn thân run rẩy,hắn chăm chú nhìn Ý Nhiên Tinh và cây đàn với sự hãi hùng. Dọa như vậy là đủ,Ý Nhiên Tinh nói "Đi làm việc của ngươi đi" Quả thật hắn cũng ko mong gì hơn thế,Cẩu Tặc Kinh dập hẳn đầu xuống đất nói "Dạ. Thuộc hạ xin lui" Biến thành con chó rồi cút ngay khỏi đó
|
|
Chap 27 Nghi Tâm nói "Cây đàn đó của tỷ oai thật đấy" Ý Nhiên Tinh mỉm cười nói "Triệu tập đc tất cả mọi loài yêu quái hùng mạnh nhất ở bất cứ thời điểm nào. Nhưng nó cũng chỉ dọa đc kẻ yếu mà thôi,đối với những người tầm cỡ như muội và Sắc Nhi thì nó thật vô dụng." Nghi Tâm nói "Nhưng muốn điều khiển đc cây đàn thì ít nhất công lực cũng phải như tỷ." Nghi Tâm nói đúng. Trước kia và cả bây giờ cô đều đc Ý Nhiên Tinh cho mượn chiếc đàn ma quỷ ấy nhưng thậm chí chạm đến dây đàn thôi cô cũng ko thể,như có 1 luồng sức mạnh siêu khủng khiếp từ cây đàn tỏa ra ngăn cấm bất cứ ai động vào nó. Ý Nhiên Tinh nói "Đều do Long Quyển Tinh truyền sức mạnh bảo vệ cây đàn tránh ko để đám yêu quái xấu xa đánh cắp" Nghi Tâm nói "Võ công của tỷ cũng gần như ngang ngửa với Nhi tỷ,cần chi phải dùng đến nó chứ" Ý Nhiên Tinh cười nói "Ko cần thiết phải phí sức. Đối phó với lũ nhãi nhép thì dùng cây đàn này là đủ,lúc nhàn rỗi thì gẩy cho vui" nói rồi cô lại gẩy vào dây đàn vài lần tình ình.. Xà Phi Tinh hỏi "Sao chúng ta ko cùng xông vào hoàng cung giết luôn Long Quyển Tinh mà phải đợi hắc cẩu tìm kiếm thêm chứ? Cứ dây dưa như vậy thì muội e cô ta đã khôi phục lại công lực,như vậy thì ko dễ chơi đâu!" Ý Nhiên Tinh nói "Ko nên vội. Nếu chưa biết vị trí chính xác mà Long Quyển Tinh đang chốn chúng ta lại xông bừa vào đánh giết,tình hình đó thì có thể cô ta lại lẩn mất trước khi chúng ta phát hiện kịp rồi. Vả lại bây giờ dù cô ta khôi phục đc công lực hoàn toàn thì cũng ko thể nào thoát nổi với sự liên thủ giữa ta và Sắc Nhi muội!" Hàn Sắc Nhi nói "Trong khi chờ đợi muội nghĩ chúng ta nên thăm dò chút tin tức về cô nương Linh Cơ ấy." Ý Nhiên Tinh nói "Muội nói đúng,ta cũng nghĩ như vậy. Theo ta biết có thể khiến Sắc Nhi muội dút lui ngoài Phượng tỷ ra giờ đã xuất hiện người thứ 2!" Nghi Tâm nói với giọng khẳng định chắc chắn "Nếu Phượng tỷ tới đây thì mọi việc sẽ đc giải quyết dễ dàng thôi!" Ko ai phủ nhận lời của Nghi Tâm vừa nói,bởi tất cả đều biết võ công Hàn Linh Phượng siêu phàm đến mức nào! Có thể hiểu sơ sơ rằng đối với họ,khi có Hàn Linh Phượng chống lưng thì tất cả trời đất tam giới thánh thần chẳng qua đều là mấy con chó thấp kém,Hàn Linh Phượng bóp chết lúc nào cũng đc! ...
Trần Tiểu Thanh đàn nằm ngủ trên giường trong phòng mình. Linh Cơ cõng Trần Tiểu Thanh đi dạo chơi khá lâu và phát hiện Trần Tiểu Thanh đã say ngủ nên cô liền đưa cô ấy về lại Thần Long Sơn Trang. Xung quanh là tất cả mọi người lo lắng thương xót nhìn Trần Tiểu Thanh. Trần Di Yên ngồi trên ghế ngay gần giường nằm của em gái,cô nói "Mọi người ko cần phải lo lắng quá đâu. Con đã cho muội ấy uống thuốc và châm cứu giảm thiểu tối đa nội thương rồi. Có lẽ khoảng 3 hôm nữa Tiểu Thanh sẽ khỏe lại bình thường thôi." Nghe Trần Di Yên nói thì mọi người yên tâm hẳn. Trần Di Yên lại nói "Cha,mẹ. Cũng ko còn sớm nữa,mọi người về nghỉ đi. Ở đây đã có con chăm sóc Tiểu Thanh rồi. Nhất là mẹ đấy,nội thương của người ko phải nhẹ đâu." Trần Vân gật đầu với cha mẹ cô tỏ ý ra ngoài nói chuyện. Trần Thu Ảnh nói với Trần Di Yên "Được rồi. Con cũng đừng gắng sức quá. Chúng ta đi đây." Khi tất cả đã ra ngoài,Linh Cơ liền bước đến gần và ngồi luôn xuống giường,ánh mắt chứa đầy sự quan tâm,cô nói "Giây phút Tiểu Thanh bị thương khiến ta cảm thấy rất khó chịu! Muội hiểu ko Di Yên?!" Trần Di Yên nói "Muội hiểu. Nhưng cũng may là cô gái đó ko dùng hết sức tấn công muội ấy,hậu quả sẽ rất khó chấp nhận Điểu Huyền Tinh đứng gần đó nói "Linh Cơ tỷ. Muội ra ngoài 1 chút nhé." Linh Cơ quay lại nhìn Điểu Huyền Tinh,gật đầu "Ừ" 1 tiếng. Trần Di Yên hỏi "Muộn thế này rồi cô định đi đâu vậy?" Điểu Huyền Tinh trả lời "Tôi có chút việc riêng thôi mà." nói xong cô quay người bước về phía cửa thì Linh Cơ gọi lại "Khoan đã. 2 muội đừng xưng hô với nhau quá khách sáo như vậy đc ko. Ta ko thích đâu. Di Yên,Huyền Tinh nhiều tuổi hơn muội đấy." Trước thái độ ấy của Linh Cơ, dường như đã coi 4 cô là người nhà của nhau khiến cả Trần Di Yên và Điểu Huyền Tinh đều có chút đỏ mặt vì vui thích. Trần Di Yên mỉm cười gọi "Huyền Tinh tỷ." Điểu Huyền Tinh cũng mỉm cười gọi "Di Yên muội." Sự thân thiết giữa họ đã tăng lên rất nhiều. Linh Cơ hài lòng lắm
|
Hay wớ tg ui ;-) nga cố lên nhoa:] ;P ;D
|