Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Chap 28 Nhìn theo bóng dáng Điểu Huyền Tinh ra khỏi phòng,Linh Cơ biết cô ấy vẫn luôn coi trọng việc tìm bắt Điệp Tinh. Chỉ vì sự ngây thơ lúc trước của bé Linh Cơ 6 tuổi nên đã giải thoát cho Điệp Tinh,việc này khiến 2 tỷ tỷ ko hài lòng liền bắt Linh Cơ luyện tập thật nhiều trong 14 năm qua rồi phải cùng Điểu Huyền Tinh đi tìm bắt Điệp Tinh... Linh Cơ quay lại nhìn Trần Tiểu Thanh. Có thể hiện giờ Linh Cơ ko có tâm trí đâu mà nghĩ tới việc bắt Điệp Tinh cả,cho dù Điệp Tinh có ở đây và giết chết hết nhân dân Thành Đô thì cũng ko khiến Linh Cơ lo lắng bằng việc Trần Tiểu Thanh bị thương dù là nhẹ. Vả lại sâu thẳm trong lòng Linh Cơ luôn tự hỏi bản thân cô liệu có thể thắng đc Điệp Tinh ko? Giá như sức mạnh của Linh Cơ bằng khoảng 1 phần 10 của 2 tỷ tỷ thì cô thừa sức dẫm đạp cả vũ trụ này,nhưng đáng tiếc 1 phần 10 cũng là khoảng cách quá xa vời để có thể vươn tới!!! ...
"Các ngươi ra ngoài hết đi" Trần Vân nói với 4 thị vệ triều đình và 4 cung nữ,8 người đều khom lưng cúi xuống hành lễ đồng thanh "Dạ" rồi lui hết,1 cung nữ đi sau liền đóng cửa lại. Giờ trong phòng gồm 6 người là Trần Thu Ảnh,Trần Chính Long,Trần Vân,Trần Chính Thiên,Xuân Nhi và 1 cô gái hộ vệ trong sơn trang,người đã từng tham gia nhóm tuần tra của Trần Tiểu Thanh. Cô gái này đã tỉnh táo đc phần nào nhưng nét mặt vẫn còn rất bàng hoàng bởi những sức mạnh mà cô chứng kiến trong đêm nay. Biết cô vất vả ko ít,Trần Vân cho phép cô ngồi xuống ghế như mọi người,và cô ta bắt đầu tường thuật lại toàn bộ sự việc. Ko ai ngắt lời trong quá trình đó,mặt ai nấy cũng tỏ vẻ căng thẳng và rất nghiêm trọng. Võ công của Thần Long Sơn Trang là cái quái gì,câu này ko hề quá đáng mà chính xác là sự thật! Sau khi nghe xong,Trần Vân nói với cô gái "Ngươi cũng mệt rồi đấy. Về nghỉ ngơi đi" Biết phận sự của mình đã hết,cô gái hộ vệ đứng lên cúi người chắp tay nói "Dạ. Tiểu nữ xin lui" Cánh cửa phòng đc mở ra rồi laih đóng vào,giờ chỉ còn 5 nhân vật đứng đầu sơn trang ngồi với nhau. Trần Chính Thiên nói "Ko thể có chuyện như thế đc! Võ công mạnh tới mức đó là điều ko thể đối với con người! Con nghĩ cô ta chắc vẫn còn mệt mỏi mơ hồ nên câu chuyện mới thiếu tính xác thực!" Trần Thu Ảnh nói "Vậy con cho rằng lời kể của Di Yên cũng là mơ hồ thiếu xác thực ư? Hãy nhìn ra bên ngoài mà chấp nhận sự thật này đi. Cả Phượng Hoàng Môn và Linh Cơ cô nương đều mạnh hơn Thần Long Sơn Trang chúng ta rất rất nhiều!" Trần Chính Thiên ko thể phản bác đc lời nào,hắn đưa tay lên trán hoang mang suy nghĩ rằng chỉ có thần thánh hoặc yêu quái mới có thể chứ con người nhất quyết là ko. Xuân Nhi nói "Con nghĩ hiện giờ để chống lại Phượng Hoàng Môn thì sự có mặt của Linh Cơ cô nương và Huyền Tinh cô nương là ko thể thiếu đc! Nếu 2 cô ấy bỏ đi thì ko phải riêng Thần Long Sơn Trang mà ngay cả thiên hạ này chắc sẽ bị Phượng Hoàng Môn thôn tính hết thôi!" Trần Chính Long nói "Ko biết sư phụ của họ là ai nữa? Trong số tất cả các nhân vật lớn của võ lâm mà ta biết hoàn toàn ko ai có khả năng này. Ko lẽ họ đc thần tiên trên trời chỉ dậy?" Trần Vân nói "E là ngay cả thần tiên cũng ko thể mạnh đến thế!" Trần Thu Ảnh nói "Long ca,sư phụ của họ là ai ko quan trọng. Muội có chuyện này cần phải nói với mọi người..." Đương nhiên đó là việc mà Xuân Nhi đã kể với bà,Trần Tiểu Thanh có tình cảm với Linh Cơ,ko phải như tỷ muội chị em,mà thật sự đó là tình yêu. Trần Chính Long đập mạnh tay xuống bàn gay gắt nói "Hoang đường! Rất hoang đường!" Ngay cả Trần Chính Thiên nghe xong cũng phải bật dậy nói lớn "Ko thể chấp nhận đc! Để con đi nói rõ với Linh Cơ cô nương đó!" nói rồi hắn đi nhanh về phía cửa nhưng Trần Thu Ảnh gọi lại "Thiên nhi. Kp đc nóng vội! Con có biết nếu làm lớn chuyện này thì sẽ xấu mặt Tiểu Thanh,xấu mặt Thần Long Sơn Trang. Chưa kể nếu Linh Cơ cô nương đó trở mặt thì sẽ là tai họa với tất cả mọi người ko!?" Trần Chính Thiên vẫn ko cam lòng nói "Nhưng mẫu thân,ko lẽ chúng ta cứ để mặc cho việc đáng hổ thẹn này tiếp tục diễn ra ư?!" Trần Vân nghiêm khắc nói "Thiên đệ. Đệ cũng nghe mẫu thân nói rồi đấy. Bình tĩnh lại và về chỗ đi" Trần Chính Thiên ấm ức quay lại chỗ ngồi. Nhưng nói cho cùng thì cũng may cho thằng này,vì nếu hắn đi gặp và làm rùm beng phản đối tình cảm của Linh Cơ thì chắc chắn sẽ ăn cái vả vào mặt chết tươi! Đừng có bất cứ ai ngu dại mà thách thức Linh Cơ
|
Chap 29 Trần Thu Ảnh hỏi "Vân nhi. Tình hình này theo con thì chúng ta nên làm sao?" Trần Vân trả lời "Con nghĩ mọi người lúc này đừng có hành động gì cả,cứ cư xử như bình thường với Linh Cơ đừng để cô ta nghi ngờ. Đợi sau khi Tiểu Thanh khỏe lại con sẽ đưa muội ấy cùng Di Yên và cả Linh Cơ,Huyền Tinh,tất cả sẽ theo con vào trong cung. Với quyền lực của hoàng thượng,thêm nữa là trăm vạn tinh binh hùng hậu của Thành Đô,chắc chắn có thể khống chế đc Linh Cơ. Phần về Tiểu Thanh thì con sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho 1 người nào đó phải văn võ song toàn và tốt bụng trong hoàng tộc. Di Yên muội cũng sẽ đc gả cho 1 phu quân như ý. Trên đời làm gì có ai dám kháng lại thánh chỉ của hoàng thượng chứ! Con tính như vậy mọi người thấy đc ko?" Trần Chính Long vuốt râu gật gù nói "Vẫn là Vân nhi suy nghĩ chu đáo. Chúng ta thấy ko có gì phải thắc mắc hết" Trần Vân hỏi mẹ "Thương thế của mẫu thân thế nào rồi?" Trần Thu Ảnh nói "Đỡ nhiều rồi. Di Yên đã cho ta uống thuốc và phụ thân con dùng nội lực áp chế nội thương cho ta nên giờ nghỉ ngơi 1 chút thì chẳng còn gì đáng ngại" Xuân Nhi nói "Con nghĩ đám yêu quái mà chúng ta đụng độ đêm nay chắc chắn có liên quan đến Phượng Hoàng Môn. Ko phải ngẫu nhiên mà 2 thế lực có mặt cùng thời gian ở Thành Đô đâu" Trần Thu Ảnh nói "Ta cũng nghĩ giống con vậy. Từ lâu lời đồn đại ở Phượng Hoàng Môn có yêu quái trú ngụ ấy ko phải vô cớ mà lại lan truyền như thế" Trần Vân nói "Sau khi con đi thì mọi người nhớ hết sức cẩn thận. Cần thiết ưu tiên nhất là tăng cường lực lượng chiến đấu cho sơn trang,tuyển chọn kỹ càng,huấn luyện nghiêm khắc. Khả năng về sau đại chiến với Phượng Hoàng Môn sẽ xẩy ra là rất lớn" Trần Thu Ảnh nói "Con nói đúng. Cuộc ác chiến khó khăn chưa từng có đối với Thần Long Sơn Trang!" ..
"Nhị tiểu thư" Tiểu Hoa gọi khi cô bê khay đựng hương thuốc vào phòng,thứ mà Trần Di Yên đã dặn pha chế rồi bỏ vào lư đồng nhỏ đốt lên,mùi hương dược thảo dịu nhẹ này rất tốt cho người bị thương,giúp lưu thông tối đa toàn bộ huyết mạch của cơ thể. Trần Di Yên quay lại nói "Em cứ để thuốc trên bàn đi" Cô và Linh Cơ vẫn ngồi cạnh giường,còn Trần Tiểu Thanh thì vẫn say ngủ. Tiểu Hoa đặt khay thuốc xuống bàn xong nhưng chưa chịu đi,đôi mắt cô từ lúc bước vào đã gắn chặt về phía giường rồi. Lo lắng lắm nhưng vẫn phải kìm nén lòng mình,ko thể tỏ ra quá phận khi mà nhị tiểu thư đang có mặt ở đây. Tại Thần Long Sơn Trang này chỉ duy nhất Trần Tiểu Thanh mới đem lại cảm giác thoải mái dễ gần cho Tiểu Hoa. Biết Tiểu Hoa vẫn còn đứng phía sau chưa lui,Trần Di Yên nhẹ nhàng nói "Em đừng lo. Tiểu Thanh ko sao đâu,3 ngày nữa là muội ấy sẽ khỏe thôi. Muộn lắm rồi đấy,em về nghỉ đi!" Trần Di Yên hiểu từ lúc Trần Tiểu Thanh về nhà khiến Tiểu Hoa đứng ngồi ko yên,thuốc cô bảo cô ấy pha chế cũng phải đun gần 2 canh giờ vậy mà Tiểu Hoa cứ ở im trong đó canh chừng nồi thuốc mặc dù ko cần thiết,khi thuốc vừa chín là Tiểu Hoa cho vào lư đồng thiêu thành khói rồi mang đi ngay ko chần chừ. Tiểu Hoa buồn rầu nói "Dạ. Em xin lui" Cô dời khỏi phòng với tâm trạng đau xót,đôi mắt đã ướt. Trần Di Yên nhìn theo với chút thương cảm,em gái mình có đc a hoàn tốt vậy thật là may mắn.
|
|
Chap 30 Khi quay mặt lại về phía giường thì Trần Di Yên phát hiện Linh Cơ đang nhìn cô chăm chú. Cảm thấy ngượng ngùng,Trần Di Yên hỏi "Sao tỷ lại nhìn muội?" Linh Cơ mỉm cười trả lời "Ta ko đc phép nhìn người mình thương ư?!" Mặt Trần Di Yên ửng hồng,hơi cúi xuống tránh ánh mắt của Linh Cơ,lúng túng im lặng ko biết nói sao. Linh Cơ chân thành nói "Cả muội và Tiểu Thanh đều rất quan trọng với ta! Ta nói thật lòng mình đấy. Ngay từ lần đầu tiên ta nhìn thấy muội. Muội cũng hiểu phải ko!?" Nhịp tim Trần Di Yên tăng nhanh hơn bình thường,cô khẽ gật đầu đồng ý với tình cảm của cô gái bên cạnh mình. Linh Cơ vui sướng liền ngồi lại gần hơn,1 tay cô nắm lấy đôi tay Trần Di Yên đang bối rối đan vào nhau trên đùi cô ấy,Linh Cơ đưa tay kia lên nâng cằm Trần Di Yên đối mặt với mình,cô trao cô ấy 1 nụ hôn ngọc ngà. Khi nụ hôn hạnh phúc dừng lại,Trần Di Yên ngây ngất nhìn Linh Cơ,gương mặt 2 cô vẫn ở xát gần nhau,họ ngửi đc thấy hương thơm từ hơi thở của nhau. Sự say mê ấy đối với Linh Cơ là chưa đủ,suy nghĩ ham muốn tình ái trỗi dậy mãnh liệt,cô ôm chặt lấy Trần Di Yên và bắt đầu cuồng nhiệt hôn môi,Linh Cơ muốn muốn muốn chiếm trọn vẹn tất cả tình cảm và thể xác của Trần Di Yên. Trần Di Yên ko hề phản đối mà còn thuận theo,dịu dàng ôm Linh Cơ đáp trả. Có thể trong giây phút đó 2 cô đã quên mất mình đang ở đâu. "Ư..." Trần Tiểu Thanh hơi có phản ứng đôi chút nhưng 2 mắt vẫn nhắm nghiền như đang mơ giấc mơ gì đấy,cô quay cả người vào trong gần bức tường. Cử động của Trần Tiểu Thanh làm Linh Cơ và Trần Di Yên giật mình bối rối nhận ra sự vô ý vội vàng của họ,2 cô áy náy nhìn phía sau Trần Tiểu Thanh,đều nghĩ rằng ko biết muội ấy có biết ko,xấu hổ quá! Trần Di Yên khẽ vén chăn đắp cao hơn chút cho Trần Tiểu Thanh mà ko hề hay biết em gái đáng yêu của mình đang mỉm cười! Thật ra Trần Tiểu Thanh đã thức dậy từ lúc Tiểu Hoa bước vào nhưng cô vẫn vờ như đang ngủ vì tò mò muốn biết chị gái xinh đẹp dịu dàng của mình với Linh Cơ tỷ thân yêu sẽ nói chuyện gì,thật tuyệt!!! Trần Tiểu Thanh nghĩ thầm "Muội đã nói rồi mà. Sau này muội với Di Yên tỷ sẽ mãi luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tỷ đấy,Linh Cơ!!!"
|
Chap 31 Sáng hôm sau. Trần Tiểu Thanh tỉnh dậy và thấy bên cạnh mình là Trần Di Yên ngồi ngay trên giường dựa lưng vào cột ngủ,còn Linh Cơ thì ko biết đi đâu. Ko muốn phá giấc ngủ của nhị tỷ,Trần Tiểu Thanh nhẹ nhàng ngồi dậy,đi giầy vào chân rồi khe khẽ dời khỏi giường mở cửa,ra khỏi phòng cô đóng cửa nhẹ hết mức có thể. Trên đường Trần Tiểu Thanh chỉ gặp 1 số hộ vệ của sơn trang và các a hoàn qua lại,ngay cả khi họ chào thì cô cũng gọi là "Ừ" qua loa chứ chẳng bận tâm lắm,giờ người Trần Tiểu Thanh muốn nhìn thấy nhất là Linh Cơ,cô có hỏi thăm vài người nhưng ko ai biết Linh Cơ đang ở đâu. Đi thêm 1 đoạn đường dài,Trần Tiểu Thanh thấy trước mặt là 7 a hoàn đang cầm chổi quét sân xoẹt oẹt,trong số đó có Tiểu Hoa. Công việc chủ yếu của Tiểu Hoa là hầu hạ Trần Tiểu Thanh,thỉnh thoảng đc phân công đi làm vài việc khác. Sân rộng lớn mỗi người quét 1 nơi,Trần Tiểu Thanh bước về phía Tiểu Hoa. Thấy Trần Tiểu Thanh,mặt Tiểu Hoa trở nên rạng rỡ vui mừng gọi "Tiểu thư!" Trần Tiểu Thanh mỉm cười thân thiết,thật sự cô rất quý trọng a hoàn này,cô chưa bao giờ coi Tiểu Hoa như 1 người hầu để sai bảo. Trần Tiểu Thanh hỏi "Em có thấy Linh Cơ tỷ đâu ko?" Tiểu Hoa trả lời "Sáng sớm nay em ở trong bếp định chuẩn bị mấy món ăn cho tiểu thư thì Linh Cơ cô nương vào và nói ko cần làm gì cả,bảo em ra ngoài làm việc khác" Trần Tiểu Thanh tự nói 1 mình "Tỷ ấy vào bếp làm gì chứ?" rồi quay lưng bước mau về hướng nhà bếp. Tiểu Hoa tủi thân trông theo phía sau,lúc trước Trần Tiểu Thanh vẫn thường hay dắt theo cô dạo chơi cùng nhau,giờ đã có khoảng cách rồi..
Trần Tiểu Thanh đi hơn 10 phút thì mới tới nhà bếp,nơi nấu ăn cho toàn bộ mọi người ở sơn trang. Bước vào,trong nhà bếp khá bận rộn,vài chục người cặm cụi với những việc như rửa rau,vo gạo,chặt thịt,xào nấu...Vì phải phục vụ cho hơn ngàn người nên ai nấy cũng tất bật. Trần Tiểu Thanh hỏi 1 người đàn bà là bếp trưởng ở đây,bà ta lễ phép chỉ cho Trần Tiểu Thanh vị trí 1 gian bếp nhỏ cách đó ko xa. Trần Tiểu Thanh lại đi tiếp về phía căn phòng theo hướng dẫn,mùi vị thơm ngon từ bên trong tỏa ra khiến cô ko vào ngay mà nấp lại trước cửa rón rén hé đầu nhìn vào. Trước mắt cô là hình ảnh ấm áp đến mức nào : 1 nữ hiệp đeo đao kiếm sau lưng,xinh đẹp vô cùng,võ công vô địch (theo như Trần Tiểu Thanh nghĩ),1 cô gái thần tiên như tỷ ấy lại đang làm bữa ăn sáng cho mình,1 nồi cháo trên bếp,thật khó diễn tả cảm giác này!!! Trần Tiểu Thanh lén lút quan xát mà cứ tủm tỉm cười. Đến khi ko chịu đc nữa,cô âm thầm khẽ khàng bước vào và rồi ôm chầm lấy Linh Cơ từ phía sau,vui vẻ nói "Bắt đc tỷ rồi nha." Linh Cơ đương nhiên biết ai đã đứng ngoài cửa quan xát cô chứ,cô mỉm cười quay mặt lại nói "Sao muội lại vào đây? Muội phải nằm trên giường nghỉ ngơi chứ!" Trần Tiểu Thanh nói "Muội tỉnh dậy nhưng ko thấy tỷ đâu nên ko yên tâm mà nghỉ ngơi đc. Tỷ đang nấu cháo cho ai vậy?" (biết thừa mà vẫn hỏi,chẳng lẽ Linh Cơ rỗi hơi đi làm đồ ăn cho Trần Vân hoặc Trần Chính Thiên hay ai đó chắc,trong mơ cũng ko bao giờ nhé,dám sai cô nấu láo lếu thì cô cho ăn cháo TÁT!) Linh Cơ nói "Ta nấu cháo cho cô bé đáng yêu đang ôm ta đây này." Trần Tiểu Thanh nũng nịu "Ư" 1 tiếng,đôi tay cô ôm Linh Cơ càng chặt. Im lặng đc chút xíu thì Trần Tiểu Thanh nhìn 2 thứ vũ khí của Linh Cơ trước mắt,giờ cô mới thấy đc rõ hơn chuôi kiếm mầu xanh ngọc,chuôi đao mầu đỏ rực,những viên đá nhỏ trong suốt lấp lánh đc đính xung quanh như đang phát sáng vậy,chưa bao giờ Trần Tiểu Thanh nhìn thấy thứ đao kiếm nào đẹp đến thế,cô hỏi "Mà hình như muội chưa thấy tỷ dút hẳn đao kiếm ra lần nào?" Linh Cơ nói "Vì ta chưa gặp đối thủ xứng tầm thôi." Trần Tiểu Thanh nói "Trên đời này đâu có ai xứng tầm làm đối thủ của tỷ chứ. Tỷ là mạnh nhất mà!" Linh Cơ mỉm cười nghĩ nếu cho muội ấy biết từ lúc mình luyện võ cho đến bây giờ,trong khi đấu tập với 2 tỷ tỷ,người thua chỉ toàn là mình thì muội ấy sẽ ngỡ ngàng đến mức nào nhỉ?! Nếu so sánh thì Linh Cơ biết,võ công của bản thân cô ko đáng để là đối thủ luyện tập của 2 tỷ tỷ!!
|