Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Chap 33 Linh Cơ bê 1 bát cháo và cầm theo chiếc thìa tới gần giường,ngồi xuống ân cần nói "Đương nhiên là ta sẽ chăm sóc cho muội rồi. Suốt đời!" Trần Tiểu Thanh mỉm cười hạnh phúc,trong lòng thì nghĩ mãi mãi mình chỉ thuộc về riêng tỷ ấy chứ ko phải ai khác. Linh Cơ mở nắp bát cháo,khói thơm ngon tỏa ra,cô ném nhẹ cái nắp,dời khỏi tay cô nó quay vòng vòng hướng về khay trên bàn,quay tít 1 lúc mới dừng lại. Múc 1 thìa cháo đưa lên gần miệng mình,Linh Cơ thổi nhẹ mấy hơi cho bớt nóng rồi đưa tới miệng Trần Tiểu Thanh,từng cử chỉ của Linh Cơ đều khiến tâm hồn Trần Tiểu Thanh bay bổng. Há miệng ăn cháo,thật ngon! Thật ngon!... Mặc dù ko phải đc đích thân Linh Cơ đút cho ăn nhưng suy nghĩ tâm tư của Trần Di Yên - Điểu Huyền Tinh thì y hệt Trần Tiểu Thanh,múc từng thìa cháo vào miệng mà lòng bồi hồi xao xuyến,cảm giâc như chính mình đang đc Linh Cơ chăm sóc!... Sau khi Trần Tiểu Thanh ăn xong,Linh Cơ lại ném nhẹ cái bát quay vòng vòng rơi về phía khay đựng trên bàn. Linh Cơ nói "Ta cũng muốn có người đút cho mình ăn." rồi cô cúi xuống cởi giầy,leo hẳn lên giường ngồi,đắp luôn chung chăn với Trần Tiểu Thanh. Trần Tiểu Thanh vui vẻ gọi "Di Yên tỷ. Tỷ mang giúp muội bát cháo của Linh Cơ tỷ tới đây nhé." Trần Di Yên với Điểu Huyền Tinh đã ăn xong đc 1 lúc. Trần Di Yên mở nắp,đặt thìa vào bát rồi bê tới giường,Điểu Huyền Tinh cũng theo sau. Trần Tiểu Thanh nhanh tay đỡ lấy bát cháo và nói "Để muội đút cho Linh Cơ tỷ ăn trước,rồi đến lượt 2 tỷ nha." Trần Tiểu Thanh cũng thổi nhẹ mấy hơi vào thìa cháo xong đưa lên gần miệng Linh Cơ,nói "Tỷ há miệng ra nào." Vừa ăn Linh Cơ vừa vuốt ve má Trần Tiểu Thanh. Những phút giây khi họ bên nhau thật tuyệt! Lúc Trần Tiểu Thanh múc cháo cho Linh Cơ thì Linh Cơ kéo cả Trần Di Yên với Điểu Huyền Tinh lại gần,2 tay ôm 2 bên. Lúc Trần Di Yên múc cháo thì Trần Tiểu Thanh ngồi phía sau xoa bóp vai cho Linh Cơ,còn Linh Cơ thì ôm Điểu Huyền Tinh thật chặt khiến Điểu Huyền Tinh xấu hổ đỏ mặt nhưng hạnh phúc lắm,từ lâu Điểu Huyền Tinh cũng đã có tình cảm với Linh Cơ nhưng lại e thẹn ko dám nói. Khi Điểu Huyền Tinh múc cháo thì Linh Cơ ôm lấy 2 chị em xinh đẹp đáng yêu,Trần Di Yên tinh thông y thuật còn xoa bóp đùi Linh Cơ làm cô rất thư thái dễ chịu,Trần Tiểu Thanh hít ngửi hương thơm từ người Linh Cơ và nghịch ngợm mái tóc mượt mà của cô ấy. Đôi khi 3 cô còn dc Linh Cơ hôn vào má. Trần Tiểu Thanh có lúc táo bạo đến mức ép mặt mình vào ngực của Linh Cơ,nhưng về mức độ táo bạo thì Linh Cơ vẫn đỉnh cao hơn! Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh,3 cô lần lượt dc Linh Cơ liên tục vuốt ve ôm hôn thắm thiết... 4 cô gái đẹp nhất cùng vui đùa với nhau trên giường đã dc hơn 1 tiếng. Trần Vân bước vào phòng,theo sau là 4 thị vệ và 4 a hoàn. Thấy 2 em gái của mình vui cười dựa dẫm vào Linh Cơ khiến cô rất ko thoải mái nhưng ngoài mặt thì ko biểu lộ. Trần Tiểu Thanh hỏi "Vân tỷ. Có chuyện gì vậy?" Trần Vân nói "Cũng ko có gì. Ta chỉ muốn nói mấy câu với Linh Cơ cô nương thôi" Linh Cơ đã buông tay ôm ấp từ trước lúc Trần Vân vào đây,cô nói "Xin hỏi việc gì thế?" Các thị vệ a hoàn của Trần Vân có lẽ cảm thấy Linh Cơ vô lễ. Trần Tiểu Thanh với Trần Di Yên là em gái ruột nên ko cần quá khuôn khổ quy tắc thì chẳng tính,nhưng còn Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh là người ngoài vậy mà khi hoàng hậu vào 2 người họ vẫn ngồi trên giường ko bước xuống vấn an gì hết. Đám người trong cung này hoàn toàn ko biết chút xíu chi về võ công sức mạnh của Linh Cơ nên mới có thể bình tĩnh trước mặt cô,sự thật về những rung chấn khủng khiếp đêm qua chỉ có nội bộ trong Thần Long Sơn Trang biết với nhau. Chính xác mà nói thì đối với Linh Cơ,hoàng hậu hay quan lại vua chúa,thậm chí là thượng đế trên trời đều chả là cái đinh gì hết,lòng tôn kính duy nhất Linh Cơ chỉ dành riêng cho 2 tỷ tỷ của mình,toàn bộ thế gian này ko thể so sánh dc. Thêm nữa Trần Vân xuất thân từ giang hồ nên những lễ tiết quỳ bái cô chẳng bao giờ để ý.
|
Ây da, Linh Cơ sướng thế. Ta cũng muốn...
|
Chap 34 Trần Vân nói "Tôi muốn mời Linh Cơ cô nương cùng tôi vào cung đc chứ?" Linh Cơ chưa kịp trả lời thì Trần Tiểu Thanh đã hỏi "Tỷ muốn tỷ ấy vào cung làm gì chứ?" Trần Vân nói "Còn 7 ngày nữa là đến mừng thọ hoàng thượng. Các quốc gia lân cận sẽ cử sứ giả tới tặng quà,nhưng cũng có nơi ko có thiện cảm mấy với nước ta. Vả lại nhiều đoàn sứ giả cùng ra vào thì cũng khó tránh khỏi bất hòa xung đột. Để đề phòng bất trắc,hy vọng cô nương có thể tạm thời giúp bảo vệ an toàn trong hoàng cung. Dù đã có các thị vệ nhưng nếu thêm cô nương nữa thì sẽ chắc chắn hơn. Sau khi xong việc nhất định hoàng thượng sẽ ban thưởng thật lớn" Trần Tiểu Thanh nói "Linh Cơ tỷ sẽ đi khỏi đây ư? Vậy còn muội?" Trần Vân cười nói "Nếu muốn muội với Di Yên có thể đi cùng,coi như là nghỉ ngơi vui chơi đi" Trần Tiểu Thanh vui vẻ quay sang nói với Linh Cơ "Tỷ nhận lời đi. Lâu rồi muội cũng ko vào cung chơi." Khi mà Trần Tiểu Thanh thích gì chắc Linh Cơ chẳng bao giờ từ chối dc,cô hỏi Trần Vân "Tôi đồng ý. Khi nào khởi hành?" Trần Vân trả lời "Sáng sớm ngày kia. Cô cứ thu xếp đi,tôi về phòng đây. Tiểu Thanh,tình hình bây giờ thì phải hủy bỏ cuộc thi võ kén chồng cho muội rồi,đừng buồn nhé!" Trần Tiểu Thanh rạng rỡ nói "Có chi đâu! Tỷ đừng bận tâm." Khi Trần Vân ra khỏi phòng thì Linh Cơ liền vận nội lực hút 2 cánh cửa đóng sầm lại rồi nói vơid Trần Tiểu Thanh như kiểu dọa nạt "Kẻ nào dám động vào người muội,ta giết kẻ đó!" Quá cao hứng,Trần Tiểu Thanh dựa đầu vào vai Linh Cơ và nói "Ko đâu. Muội ko để cho ai chạm tới người muội,ngoại trừ tỷ!" Ôm lấy Trần Tiểu Thanh,Linh Cơ nhìn Trần Di Yên - Điểu Huyền Tinh,nói "Cả 3 muội chỉ là của riêng 1 mình ta!" Trần - Điểu nhu thuận nhìn Linh Cơ,ý nói điều đó là đương nhiên. Và Linh Cơ xinh đẹp như Nữ Thần lại tiếp tục ôm hôn 3 cô gái ngọc ngà.... Giây phút yêu thương rồi cũng đến lúc dừng. 4 cô vui vẻ ra ngoài phòng đi dạo,người khoác tay Linh Cơ bao giờ cũng là Trần Tiểu Thanh. Đi qua thao trường huấn luyện thì thấy gần nghìn người vẫn còn đang tập,họ chia thành nhiều nhóm với những bài dậy thể lực và các loại vũ khí khác nhau,vất vả đổ mồ hôi nhưng ko ai than vãn gì hết. Các trưởng nhóm thì hô hào nhận xét nọ kia,và người quản lí chung tất cả là Xuân Nhi,cô ấy đi khắp nơi quan xát thật chi tiết. Xa xa trên bục sân khấu là Trần Chính Long,Trần Thu Ảnh,Trần Vân,Trần Chính Thiên đều ngồi trên ghế theo dõi. Những tiếng "Hây a","Hây hô","Ya" ... im bặt hết khi thấy Linh Cơ. Trần Tiểu Thanh nói "Mọi người cứ tiếp tục tập đi,mặc kệ chúng tôi." Tuy vậy nhưng chẳng ai kệ dc. Sắc đẹp và võ công của Linh Cơ đã trở thành huyền thoại trong tâm chí mọi người ở sơn trang,còn hơn cả thần tiên. Vụt.. Từ phía xa Trần Chính Thiên đột ngột phi thân về phía Linh Cơ,hạ xuống đất hắn nói "Tại hạ rất tự hào về khả năng bắn tên của mình. Hy vọng Linh Cơ cô nương sẽ chỉ giáo thêm dc chứ?" Đúng là cứng đầu,hắn vẫn chưa thật sự tin về khả năng của Linh Cơ. Linh Cơ nhìn Trần Tiểu Thanh như hỏi ý,Trần Tiểu Thanh gật đầu nói "Tỷ cứ cho mọi người dc mở rộng tầm mắt cũng tốt!" rồi buông tay Linh Cơ. 3 người phía Trần Vân vẫn ngồi lại trên bục sân khấu ko can thiệp,chính bọn họ cũng muốn tận mắt chứng kiến hư thực. Tất cả hộ vệ cùng lui lại chừa 1 chỗ khá rộng làm đia điểm thi bắn cung. Theo lời Trần Chính Thiên,7 cột tròn đỡ mũi tên dc đặt ở các vị trí khác nhau gần bức tường,khoảng cách bắn tới đó là hơn 300 mét. 2 hộ vệ khiêng tới 1 cây cung sắt khá nặng. Trần Chính Thiên cầm lấy chẳng mấy khó nhọc,hắn nói "Tại hạ sẽ bắn trước,mong là cô nương ko cười chê" Trần Chính Thiên dút ở ống đựng tiễn liền tù tì 7 mũi lắp vào cung,giương ngang,kéo căng dây,ngắm kỹ càng rồi bắn. Vù ù.. 7 mũi tên với tốc độ như nhau cắm chính xác vô đúng hồng tâm của 7 cột tròn,lực mạnh khiến 7 cột nhào đổ hẳn xuống đất. Ngay lập tức những tiếng khen hay và tiếng vỗ tay từ đám đông hộ vệ rộ lên. Phía xa trên sân khấu,Trần Chính Long - Trần Thu Ảnh - Trần Vân đều gật đầu tỏ vẻ khen ngợi sự thiện xạ ấy. Linh Cơ lạnh nhạt nhìn và thái độ của cô tựa như muốn nói rằng "Chỉ dc đến thôi!" Đến lượt Linh Cơ. 7 cột tròn khác dc đặt vào vị trí cũ,ai ai cũng hồi hộp chờ đợi. Trần Tiểu Thanh cổ vũ "Linh Cơ tỷ cố lên." Linh Cơ mỉm cười đáp lại và cũng dút từ hộp đựng tiễn liền tù tì 7 mũi. 1 nữ hộ vệ mang tới cho cô cây cung nhưng Linh Cơ nói "Ko cần đâu." rồi quay lưng với đích,cô ko cần ngắm chúng mà chỉ nhìn 3 cô gái thân yêu của mình. Tay Linh Cơ vung về phía sau,tốc độ xé gió vun vút mãnh liệt,xuyên thủng hồng tâm và làm vỡ nát hết cột tròn,chưa hết đà 7 mũi tên còn đâm thủng cả tường ngập tận đuôi. Dư lực từ 7 lỗ thủng ấy còn tạo ra rất nhiều vết rạn nứt cho bức tường đáng thương,mặt đất bên dưới cũng bị ảnh hưởng rung rung. Nếu so sánh thì Trần Chính Thiên là con ốc sên,về uy lực thì Trần Chính Thiên là vết muỗi đốt. Gần ngàn hộ vệ há hốc mồm ko nói dc câu nào. Đến cả Trần Chính Long,Trần Thu Ảnh,Trần Vân cũng phải đứng bật dậy kinh hoàng. Nhưng chắc kẻ há hốc mồm to nhất,kinh hoàng nhất,và xấu hổ nhất là Trần Chính Thiên. Đúng là tự làm tự chịu,chuốc nhục vào thân. Trần Tiểu Thanh cười nói "Linh Cơ tỷ giỏi nhất!" Bước về phía 3 cô,Linh Cơ nói "Chuyện nhỏ thôi mà." Trần Di Yên - Điểu Huyền Tinh cùng âu yếm nhìn Linh Cơ. Trần Tiểu Thanh vui vẻ nói với mọi người "Chúng tôi đi đây. Ko làm phiền mọi người luyện tập nữa."
|
Chậc chậc chậc!linh cơ ngày càng thể hiện bản lĩnh của mk rõ hơn rùi hả.haha
|
Chap 35 4 cô ra khỏi sơn trang và nhìn thấy ngay sự hoang tàn đổ nát. Những hố đất nứt vỡ to đùng sâu hoắm với độ dài vài nghìn mét,rơi xuống thì chẳng thể nghe dc tiếng la hét luôn bởi độ hun hút tối tăm ko thấy đáy. Ước tính số ngôi nhà bị hủy hoàn toàn là 1800,số người thiệt mạng thì trên 17.000. Ở khắp nơi đều vang vọng tiếng khóc than của những người còn sống dành cho những người thân đã mất của họ,có người khóc vì gia sản tiêu tan,người khóc mất vợ kẻ khóc mất chồng,người khóc cha mẹ,người khóc mất con...Than khóc điên dại ko ngớt,còn nhiều người bị thương tật nặng ngồi 1 chỗ rầu rĩ kêu đau. Lực lượng lính ở nha môn quả thật ko đủ để cứu giúp mọi người và liết kê ra các thiệt hại tổng quan (đám lính này là may nhất vì đêm qua ko đụng phải yêu quái hay Phượng Hoàng Môn),nhưng may là còn có thêm binh sĩ triều đình do Trần Vân sai phái ra ngoài hỗ trợ,nhưng cũng chẳng thể bao quát hết dc. Trần Vân cũng đã gửi thư về hoàng cung yêu cầu cứu nạn nhưng cần ít nhất là 2 ngày để lực lượng lớn hơn tới đây. Những người dân ko bị mất gì cũng gắng sức giúp đỡ những người mất mát,lương thực thuốc men dc phân phát chia sẻ công bằng. 4 người phía Linh Cơ bước đi,nhìn những thảm cảnh đó khiến họ thương cảm. Các con đường bị thu hẹp khá nhiều,chỗ nào đất nứt ko quá lớn thì họ đặt tạm những thanh gỗ to chắc chắn làm cầu đi qua,khổ với khó khăn ko tả hết. Trần Tiểu Thanh luôn trong trạng thái khoác tay Linh Cơ,cô nói "Ko biết bao giờ mới có thể xóa bỏ Phượng Hoàng Môn để mọi người dc sống yên ổn?!" Thật ra sự tàn phá đáng sợ này cũng có phần của Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh nhưng đó là tự vệ chính đáng,ko đánh trả thì sẽ chết mà có khi hậu quả còn nặng nề hơn nên 2 cô ko hề sai. Linh Cơ nghĩ "Yên ổn ư? Khó lắm. Cho dù phá bỏ dc Phượng Hoàng Môn thì thế nào,vẫn còn có Điệp Tinh đáng sợ hơn nhiều!" Đi thêm 1 lúc thì 4 cô thấy lại dấu ấn đáng tự hào về kiếm khí vô địch của Linh Cơ đêm qua,vết nứt hẹp nhất nhưng dài nhất sâu nhất,1 nhát chém hoàn hảo cắt toàn bộ địa lí Thành Đô làm 2 phần,nhưng cũng may chiều rộng rất nhỏ nếu ko thì quốc gia này đã bị chia cách hoàn toàn giống như quả dưa hấu bị bổ đôi vậy. Và đương nhiên tất cả mọi tổn hại đều dc dân chúng đổ tại động đất thiên tai,đến cả binh lính triều đình và lính nha môn cũng nói với nhân dân như vậy vì do Trần Vân bưng bít tất cả,ko muốn thêm hỗn loạn sợ hãi,với lại cũng chưa chắc họ đã tin nếu ko tận mắt chứng kiến. Những người dân tin vào điều ấy thì hiện giờ đang ở dưới âm phủ Linh Cơ nói "Ta lại nhớ đến việc cõng muội đêm qua. Thích thật!" Trần Tiểu Thanh cười hỏi "Tỷ thích như thế nào?" Linh Cơ liền ghé thầm vào tai Trần Tiểu Thanh nói thầm gì đó làm cô ấy đỏ mặt xấu hổ,"Ư." 1 tiếng rồi nhõng nhẽo dựa vào vai Linh Cơ. Trần Di Yên cùng Điểu Huyền Tinh theo xát phía sau đương nhiên tự hiểu rõ vấn đề,ánh mắt mơ màng hướng tới Linh Cơ phía trước... Linh Cơ quay về sau hỏi Trần Di Yên "Ngày xưa Tiểu Thanh có nhõng nhẽo thế này với muội ko?" Trần Di Yên - Điểu Huyền Tinh bước sánh ngang Linh Cơ,Trần Di Yên cười vui nói "Cũng vậy thôi. Khi muội cõng Tiểu Thanh,muội ấy cứ đòi đi chỗ nọ chỗ kia. Ngay cả khi muội đã mệt thì Tiểu Thanh chỉ chịu cho nghỉ 1 chút thời gian rồi lại đòi dc cõng. Những lần ốm thì ko nói,nhưng những lúc bình thường thỉnh thoảng muội vẫn phải đút cho muội ấy ăn đấy." Trần Tiểu Thanh ngẩng đầu khỏi vai Linh Cơ,nói với chị gái "Thì tại vì tỷ thương muội mà!" rồi hỏi Linh Cơ "Tỷ có biết khi Di Yên tỷ cõng muội,muội đã nói gì với tỷ ấy ko?",và cô tự trả lời luôn "Lúc đó muội đã nói muội muốn sau này 2 chị em sẽ cùng yêu chung 1 người,muội yẻu ai thì tỷ ấy cũng phải yêu,tỷ ấy yêu ai thì muội cũng sẽ yêu người đó,như vậy thì chị em muội mãi mãi ko xa nhau!" Điểu Huyền Tinh nói "Vậy giờ 2 muội đã dc như ý rồi nhỉ?!" Trần Tiểu Thanh và Trần Di Yên mỉm cười nhìn nhau,ánh mắt thân thương thay cho lời nói. Linh Cơ nói "Nhưng nếu lỡ 2 muội ko gặp ta thì sao? Chắc sẽ yêu người khác thôi." Trần Tiểu Thanh vội nói "Ko. Chắc chắn chị em muội sẽ vẫn gặp dc tỷ và yêu tỷ! Đúng ko Di Yên tỷ tỷ?!!!" Trần Di Yên mạnh dạn khoác tay Linh Cơ giống như em gái mình và nói "Ko sớm thì muộn. Chắc chắn là như vậy. Chị em muội chỉ thuộc về riêng tỷ thôi!" Quá mừng rỡ khi Trần Di Yên đã ko còn e thẹn như trước,Linh Cơ ko kìm dc lòng liền hôn vào má cô ấy,mặc kệ đang ở ngoài đường hay ở đâu,kẻ nào có giỏi thì thử ngăn cấm lúc này xem,Linh Cơ chém chết ngay. Trần Tiểu Thanh vội vàng đòi hỏi "Còn muội nữa mà!" Tất nhiên Linh Cơ cũng định làm thế rồi,hôn má Trần Tiểu Thanh đã trở thành thói quen của cô. Trần Tiểu Thanh vui sướng buông tay Linh Cơ và khoác tay Điểu Huyền Tinh kéo đến gần Linh Cơ và nói "Còn Huyền Tinh tỷ nữa nha!" Ko ngần ngại,Linh Cơ hôn thẳng luôn vào môi Điểu Huyền Tinh,ai thấy thì thấy,dám phản đối cô cho tan xương nát thịt. Điểu Huyền Tinh ngượng ngùng thích thú,cô khẽ mím môi như đang tận hưởng hương vị ngọc ngà từ đôi môi của Linh Cơ.
|