Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Chap 38 4 cô vui đùa trò chuyện trên bè,nhìn ngắm cảnh vật,trêu Trần Tiểu Thanh...cứ thế đã đến buổi trưa. Trần Tiểu Thanh kêu đói bụng muốn ăn,đương nhiên em út mà đã muốn gì thì chẳng ai nỡ từ chối. Linh Cơ hỏi Trần Di Yên và Điểu Huyền Tinh "2 muội cũng đói rồi chứ?" Cả 2 cùng gật đầu. Điểu Huyền Tinh nói "Vậy chúng ta bắt cá dưới sông rồi vào bờ nướng ăn nhé?" Ko ai phản đối,Điểu Huyền Tinh đứng dậy bước tới trước,đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Trần Tiểu Thanh thích thú trông theo,2 tay thì vô tình sờ vào chuôi của Băng Hà kiếm với Rực Hỏa đao buộc chéo nhau sau lưng Linh Cơ. Hơi tò mò,Trần Tiểu Thanh nắm lấy chuôi Băng Hà kiếm định dút hẳn ra xem,nhưng vừa mới hé 1 đoạn xíu xiu khỏi vỏ bao thì hàn khí cực khủng khiếp lan tỏa tạch tạch tạch...Nhanh chóng đóng băng cả dòng sông,thượng nguồn cuối nguồn đều thành băng hết ko 1 chỗ nào thoát,chiếc bè mắc cứng lại trên sông băng. Trần Tiểu Thanh hoảng hốt buông tay khỏi chuôi đao kiếm,choáng váng vì uy lực của nó mặc dù là mới hé mở. Trần Di Yên cũng kinh ngạc,Điểu Huyền Tinh thì thấy bình thường vì cô hiểu quá rõ. Linh Cơ quay lại ôm chặt lấy Trần Tiểu Thanh và nói "Muội hay nghịch ngợm. Ta phải phạt cho muội 1 trận mới đc!" Rồi ko rõ là Linh Cơ đã đặt vào 2 bên má Trần Tiểu Thanh bao nhiêu nụ hôn nữa. Phạt như vậy thì ai cũng muốn vi phạm! Điểu Huyền Tinh,Trần Di Yên đều ngây ngất nhìn cảnh ấy mà lòng thì hồi hộp lắm bởi 2 cô biết rồi có lúc Linh Cơ cũng sẽ làm vậy với mình. Bất ngờ về hành động của Linh Cơ nhưng ko hề bất mãn,Trần Tiểu Thanh nhắm mắt say đắm chiều ý Linh Cơ. Khi Linh Cơ dừng lại thì Trần Tiểu Thanh mở mắt tỏ vẻ luyến tiếc ko muốn ngừng chút nào. Kề mặt xát nhau,Linh Cơ mỉm cười hỏi "Muội biết tội chưa!?" Trần Tiểu Thanh ngoan ngoãn trả lời "Muội biết tội rồi. Tỷ phạt muội thêm đi!" Linh Cơ thích thú định tiếp tục theo yêu cầu thì đột nhiên cả 4 cô cùng nhận thấy có áp lực phía trên đầu,nhìn lên thì thấy rằng đó là 1 đám mây khổng lồ trên bầu trời đã bị đông cứng thành băng đang đà rơi xuống,bóng của nó rộng hơn 800 mét che phủ bên dưới,lực rơi mạnh tạo thành sức gió ập xuống làm tóc 4 cô gái phất phới. Ko chậm trễ Linh Cơ ôm Trần Tiểu Thanh rồi cùng Điểu Huyền Tinh và Trần Di Yên phi thân vào bờ rừng nhanh chóng. RẦM...Mây băng khổng lồ rơi xuống sông băng rộng lớn gây ra tiếng to đùng,rung chấn diễn ra diện rộng,sông băng với mây băng đều bị nứt vỡ thảm hại,1 lượng lớn nước bên trong sông băng dc giải phóng tóe lên cao vút bắn cả vô bờ làm ướt nhiều nơi. Cũng may Trần Tiểu Thanh mới hơi he hé mở tí ti chuôi Băng Hà kiếm lên khỏi vỏ chứ nếu dút ra tẹo nữa thì ko biết mây trên trời sẽ bị đóng băng mà rơi xuống bao nhiêu. 1 vùng rộng trên ko trung trống rỗng làm mặt trời càng thêm chói chang tỏa sáng. Chắc chắn vụ việc này sẽ gây kinh ngạc bàng hoàng đối với đám dân chúng sinh sống gần sông,cả 1 số người đang trên thuyền ở địa điểm khác cũng chỉ còn biết trơ mắt há mồm,may mà ko có ai tắm sông,ko thì đông cứng mà chết. Vẫn còn dc Linh Cơ ôm,Trần Tiểu Thanh bẽn lẽn dựa đầu vào vai cô ấy,nói "Muội xin lỗi." Với nhiều ý nghĩ ko trong sáng,Linh Cơ nói "Vậy tối nay về phòng muội phải đấm lưng cho ta!" Trần Tiểu Thanh ngẩng mặt lên gật đầu "Ư " Trần Di Yên trêu chọc "Vậy bây giờ muội định giải quyết dòng sông băng này thế nào đây?" Trần Tiểu Thanh đáng yêu nói "Bình thường khỏe mạnh muội cũng ko sử lý dc nữa là lúc đang bị nội thương. Linh Cơ tỷ sẽ giúp muội!" Linh Cơ nói "Đã có người giúp muội rồi kìa." Điểu Huyền Tinh bước lấy xát bờ và ngồi xuống 1 chân quỳ trên đất,2 tay đặt trên mặt băng dầy. Vận chút ít khí lực,khói trắng tỏa ra khắp người cô rồi crắc crắc crảng crảng...Băng vỡ nát tung hết toàn bộ bán kính rộng dài của dòng sông mà trở về hình thái nước ban đầu. Có lẽ Điểu Huyền Tinh sử dụng sức mạnh hơi quá nên khiến cho tất cả nguồn nước khổng lồ phọt hết lên trời tới tận vị trí của những đám mây,bên dưới là 1 khoảng đất trống sần sùi với đá sỏi cùng các thực vật rong rêu và ko xót giọt nước nào dính lại,động vật thì đc bay tự do cùng dòng chẩy. Như 1 cơn mưa sóng thần,dòng sông từ trên trời rơi xuống thật hãi hùng hoành tráng Ào ào ào...Nhanh chóng lấp đầy mặt đất khô khốc chơ vơ. Bình yên như cũ nhưng âm thanh và hình ảnh ấy thì hầu như ko đủ nhỏ để yên bình,tận trong Thành Đô mà đa số dân chúng vẫn nhìn thấy mây băng khổng lồ rơi,nguồn nước khiếp vía bắn lên trời rồi trút xuống ồ ạt. Ai cũng hoang mang lo sợ ko biết là hiện tượng ghê gớm gì...
|
|
Chap 39 Trần Tiểu Thanh ôm khư khư Linh Cơ mà nói "2 tỷ còn mạnh hơn cả thần tiên nữa!" Điểu Huyền Tinh mỉm cười nói "Ta làm sao dám so sánh với Linh Cơ tỷ chứ!" Linh Cơ vỗ về Trần Tiểu Thanh và nói "Có ta ở đây sẽ ko kẻ nào ức hiếp dc 3 nàng hết." Trần Di Yên trêu em gái "Muội chiếm hữu Linh Cơ tỷ nhiều quá rồi đấy nhé!" Trần Tiểu Thanh nhìn chị gái rồi quay sang nói với Linh Cơ "Không chịu đâu. Di Yên tỷ đang tị với muội." Trần Di Yên giả vờ giận bước đi "Ko nói với muội nữa. Ta đi kiếm củi về nướng cá đây." Trần Tiểu Thanh vội buông Linh Cơ ra và chạy theo chị gái "Di Yên tỷ. Đợi muội với." Nhìn chị em họ vui vẻ dắt tay nhau khiến Linh Cơ cảm thấy mình thật may mắn khi 2 nàng ấy đều thuộc về riêng cô. Điểu Huyền Tinh hỏi "Chắc tỷ muốn đưa 2 muội ấy về ra mắt nhị vị Thần Chủ lắm phải ko?" Linh Cơ ôm lấy Điểu Huyền Tinh mà trả lời "Đương nhiên. Còn cả muội nữa đấy. Từ nhỏ 2 tỷ tỷ đã giao ta cho muội quản lý nên chắc họ cũng biết ta đối với muội hết lòng chân thành!" Điểu Huyền Tinh dựa đầu vào vai Linh Cơ,nói "Sao mà muội có thể quản lý dc tỷ chứ. Tỷ nghịch ngợm còn hơn cả Tiểu Thanh." Linh Cơ ngửi hương thơm tóc Điểu Huyền Tinh,nói "Dù thế nào ta vẫn luôn nghe theo lời của muội mà." Điểu Huyền Tinh nhắm mắt lại nói "Nhớ lúc tỷ còn nhỏ. Cô bé Linh Cơ đáng yêu lén lút ôm đao kiếm của 2 vị Thần Chủ ra ngoài múa may,chém đá chặt cây. Lúc lộ ra thì tỷ đã bị Ngọc Chi Thần Chủ nhéo má rõ đau. Khi ấy muội cũng xót." Linh Cơ cười vui trong hồi tưởng,cô nói "Thật ra Ngọc Chi tỷ nhéo má ta ko đau đến thế đâu,chỉ là ta cố tình khóc để dc Ngân Y tỷ che chở thôi." Điểu Huyền Tinh nói "Nhưng cuối cùng tỷ vãn bị phạt vào trong động tối 1 mình..." Linh Cơ nói "Đâu phải 1 mình. Luôn có muội đến thăm ta mà." Dựa vào nhau,họ chìm đắm về lại quá khứ thơ ấu. 1 lúc sau Điểu Huyền Tinh ngẩng mặt lên nhìn Linh Cơ,hỏi "Tỷ nghĩ sao về Hàn Linh Phượng?" Linh Cơ trả lời ngay ko chút tính toán "Có lẽ cô ấy cùng trình độ với ta. Hàn Sắc Nhi đấu nổi với muội thì Hàn Linh Phượng hoàn toàn có khả năng tranh cao thấp với Linh Cơ này!" Điểu Huyền Tinh hiểu Linh Cơ rất hào hứng với môn chủ Phượng Hoàng Môn,phần vì cô ấy chưa từng gặp đối thủ ngang tầm mình. Điểu Huyền Tinh nói "Muội nghĩ đám yêu quái ăn thịt người ở Thành Đô và Phượng Hoàng Môn là đồng bọn của nhau." Linh Cơ hỏi "Thực lực của chúng thế nào?" Điểu Huyền Tinh nói "Trình độ của 2 kẻ mà muội thấy chỉ là nhỏ nhặt thôi,nhưng chắc phải có kẻ cầm đầu." Linh Cơ cười nói "Ngán gì chứ. Chỉ cần có 2 chúng ta thì tất cả đám yêu quái đó đều là cỏ rác mà thôi." rồi định hôn vào môi Điểu Huyền Tinh nhưng bị cô ấy giơ 1 tay lên ngăn môi cô lại,hỏi "Vậy tỷ có dám khẳng định với sức của 2 ta có thể bắt dc Điệp Tinh?" Ánh mắt Linh Cơ chơth do dự,quả thật điều Điểu Huyền Tinh nói đến chính là nghi vấn lớn nhất mà cô ko thể phủ nhận. Điểu Huyền Tinh cảnh báo Linh Cơ "Điệp Tinh là yêu quái mạnh nhất trong vũ trụ này. Tỷ phải nhớ kỹ điều đó!" Linh Cơ nhẹ nhàng nói "Ta biết mà. Những gì muội nói ta đều ghi nhớ và nghe theo." rồi hôn luôn vào tay Điểu Huyền Tinh đang đặt gần môi mình khiến cô ấy dút tay về với vẻ e thẹn ngượng ngùng,trong lòng vui sướng biết chừng nào. Điểu Huyền Tinh khẽ đẩy nhẹ Linh Cơ ra,nói "Muôi đi bắt cá đây." Quay đi về phía bờ sông dc vài bước thì dừng,cô ngoảnh lại nói "Tỷ giờ đã có Tiểu Thanh,Di Yên và muội. Muội ko muốn tỷ giống như Hàn Linh Phượng đâu!" Linh Cơ ngọt ngào nói "Muội yên tâm. Ta chỉ toàn tâm toàn ý với 3 muội thôi,ngoài ra ko còn ai nữa!" 2 cô mỉm cười ngắm nhìn nhau. Có thể khẳng định trước 1 điều chắc chắn rằng dù chưa biết giữa Hàn Linh Phượng cùng Linh Cơ ai mạnh hơn nhưng xét về sự dâm đãng - ngang ngược - lăng nhăng thì Hàn Linh Phượng tất nhiên là hơn hẳn. Còn xét về thật tâm chung thủy thì Linh Cơ đứng trên đỉnh,Hàn Linh Phượng ở dưới đáy. Đây là sự thật ko cần tranh cãi bình luận. Trần Di Yên mang theo 1 số cành cây khô,còn Trần Tiểu Thanh ôm 1 bó to đùng trở về. Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh đang ngồi đợi ngay gần hồ,cạnh đó là 4 con cá vừa bắt. Thấy 2 chị em,Điểu Huyền Tinh cười nói với Trần Tiểu Thanh "Chúng ta ko cần nhiều củi đến vậy đâu. Muội muốn ở đây đến chiều tối luôn à?" Trần Tiểu Thanh vui vẻ nói "Muội chỉ đề phòng thôi mà. Có Linh Cơ tỷ bên cạnh thì muội ở đây suốt đêm cũng chẳng sao!" Linh Cơ mỉm cười quan xát Trần Tiểu Thanh,thương quá là thương í,cô nghĩ thầm "Ta thương muội đến phát điên mất thôi!" Rồi đứng dậy ôm bó củi trong tay Trần Tiểu Thanh vì ko muốn cô ấy mỏi. Biết ý quan tâm,Trần Tiểu Thanh tươi cười hôn gió Linh Cơ 1 cái. Như vậy ăn thua gì đối với Linh Cơ,cô ngay lập tức buông đống củi xuống mà ôm lấy cô gái đáng yêu và trực tiếp hôn môi luôn. Trần Tiểu Thanh cũng ôn hôn lại rất nồng nàn. Trần Di Yên chêu chọc "Muội ko muốn phá đám. Nhưng chúng ta đang ở ngoài đường nha." Nụ hôn dừng lại,Linh Cơ với Trần Tiểu Thanh nhìn nhau đầy luyến tiếc. Dựa đầu vào vai Linh Cơ,Trần Tiểu Thanh nói "Nhưng Di Yên tỷ,xung quanh đây ko có ai đâu mà..." Điểu Huyền Tinh xếp củi nướng cá,trông theo mà trong lòng dâng chàn niềm vui sướng vô bờ. Những ngày tháng hạnh phúc là vậy đấy! 4 cô ngồi quây quần quanh đám lửa nhỏ chờ cá chín. Khi chín hẳn Linh Cơ lấy 1 xiên cá đưa lại gần miệng,cô thổi vài hơi cho nguội bớt rồi mới đưa Trần Tiểu Thanh. Lúc Trần Tiểu Thanh ăn dc vài miếng thì Linh Cơ liền nhẹ nhàng gỡ xương cá để cô ấy dễ ăn hơn. Đúng như lời hứa lúc Linh Cơ cõng Trần Tiểu Thanh nhé,sẽ cưng chiều cô gái này nhất. Bữa ăn đơn giản,tâm hồn thanh thản.
|
|
Chap 40 Sau khi xong bữa,nghỉ ngơi thảnh thơi thêm 1 lúc thì 4 cô quyết định trở về. Trên đường đi,Trần Tiểu Thanh nói với Linh Cơ "Tối nay tỷ giúp muội gói ghém đồ đạc quần áo để chuẩn bị sáng ngày kia đi sớm nha." Linh Cơ nói "Ừ. Nhưng muội cũng đừng quên việc đấm lưng cho ta đấy." Trần Tiểu Thanh mỉm cười nói "Muội đâu có quên chứ. Muội sẽ đấm lưng xoa bóp cho tỷ cả đêm luôn!" Linh Cơ cười gian nói "1 mình muội thì e là ki đủ để cả đêm với ta đâu!" Nhận ra ẩn ý sâu xa trong câu nói ấy,Trần Tiểu Thanh khoác tay Linh Cơ nói "Tỷ ko thử thì làm sao biết! Muội nghĩ muội đủ khả năng phục vụ tỷ cả đêm đấy! Huống chi còn có Huyền Tinh tỷ và Di Yên tỷ nữa. E rằng tỷ mới là người ko đủ sức cả đêm í!" Nghe 2 cô nói chuyện mà Trần Di Yên cùng Điểu Huyền Tinh cứ tăng nhịp đập trái tim lên nhanh thôi,đều nghĩ sao họ lại bạo thế nhỉ?! 4 cô gái tuyệt vời này đi bên nhau mà ko hề hay biết trên 1 đỉnh núi cao cách họ khá xa đang có 3 nhân vật theo dõi họ. Yên Nhiên Tinh nói "E là cả 2 muội hợp lại cũng ko tiếp nổi 1 chiêu của Linh Cơ ấy đâu." Miêu Kinh Tinh và Xà Phi Tinh đứng phía sau với vẻ mặt kinh sợ im lặng thừa nhận khi đã chứng kiến mọi việc. Miêu Kinh Tinh nói "Muội đã phái nhiều thuộc hạ tra xét nhưng vẫn ko thể tìm ra cô ta có lai lịch thế nào." Xà Phi Tinh hỏi "Đại tỷ nếu đánh với cô ta thì sao?" Yên Nhiên Tinh trả lời "Có thể giao đấu nhưng phần thắng ko lớn. Cho dù ta nói Linh Cơ đủ thực lực tranh cao thấp cùng Phượng tỷ thì cũng chẳng quá chút nào!" Miêu Kinh Tinh hỏi "Mà tại sao Hàn Linh Phượng lại thường xuyên đeo mặt nạ vậy chứ?" Yên Nhiên Tinh mỉm cười trả lời "Nếu Phượng tỷ bỏ mặt nạ ra thì chắc tất cả các cô gái thuần khiết trên thế gian đều sẽ muốn dc quỳ xuống ôm chân tỷ ấy thôi. 2 muội ko nên tò mò về việc đấy." Tuy khác nhau giữa người và yêu quái nhưng Yên Nhiên Tinh vẫn luôn tôn sùng yêu kính Hàn Linh Phượng,Hàn Linh Phượng cũng rất sủng ái Yên Nhiên Tinh mỗi đêm. Xà Phi Tinh nói "Đại tỷ. Điều bọn muội quan tâm là Vô Hạn Ma Cung mau chóng khôi phục lại quyền lực như xa xưa thôi. Và chỉ có tỷ mới thực hiện dc việc này." Yên Nhiên Tinh ngẩng mặt lên trời suy tính,cô nói "Muốn hùng mạnh như thời Ma Nữ Chúa thì ko thể đâu!" Cả 3 đều tiếc nuối về quá khứ đỉnh cao ấy mặc dù thời điểm đó Yên Nhiên Tinh còn rất nhỏ,còn Miêu - Xà thì chưa dc sinh ra. ((( Giải thích rõ hơn 1 chút thì Vô Hạn Ma Cung là 1 thành trì đáng sợ,đáng kinh hãi hùng. Vốn dĩ tồn tại trên Ngục Quỷ Tinh Cầu,sống ở đó là cả triệu triệu tỉ tỉ tỉ loài quái vật yêu ma khủng khiếp,về diện tích Ngục Quỷ Tinh Cầu thì dài rộng tương đương với 1000 dải ngân hà gộp lại. Có thể nói rằng từ khi vũ trụ chưa dc hình thành còn hỗn độn loạn xị thì Ngục Quỷ Tinh Cầu mầu xanh nhàn nhạt đã xuất hiện từ lâu,chiếm cứ không gian cùng thời gian đến mức hư vô cũng ko thể phát triển,chẳng có khái niệm ánh sáng - bóng tối - hành tinh hay gì hết mà là mãi mãi tuyệt tử tuyệt diệt. Quái vật yêu ma cũng rất nhiều chủng loại hình dáng,nói đơn giản riêng về kích thước thì có loại nhỏ hơn 1 hột bụi,có loại to đến mức phải 100 mặt trời ngày nay gộp lại mới bằng dc,còn có loại yêu quái tay dài tới độ có thể cuốn lại hết trái đất 1 triệu vòng mà vẫn chưa hết giới hạn dài,có loài thì bộ não to như mặt trăng,ko kể xiết.... Đứng đầu nơi đây là Ma Nữ Chúa Ngục Long Tinh,hình dáng cổ đại của cô ta thì tạm thời chưa bàn đến,cũng ko nhớ rõ cô ta chính xác bao nhiêu tuổi vì từ khi chưa có vũ trụ thì cô ta đã ko dưới 9 nghìn tỉ triệu triệu tuổi,vấn đề chính yếu nhất là sức mạnh,xét về thực lực thì có 1 ví dụ đơn giản thế này : loài người sơ khai trong quá khứ - hiện tại - tương lai đều biết đỉnh cao pháp lực là Nữ Oa và Phật Tổ Như Lai hoặc dưới chút nữa thì có Quan Âm Bồ Tát,nhưng cho dù cả 3 nhân vật cực kỳ mạnh mẽ này cùng hợp sức lại thì cũng ko bao giờ chịu nổi 1 đòn của Ma Nữ Chúa - NGỤC LONG TINH.
|