|
Linh Cơ vui vẻ hài lòng lần lượt vuốt ve má của 3 cô gái rồi đi tiếp,Trần Tiểu Thanh vội vã theo sau khoác lấy tay Linh Cơ và ko bao giờ muốn buông. Trần Di Yên và Điểu Huyền Tinh cũng sánh bước đi theo,2 cô luôn nhường vị trí dc Linh Cơ yêu thương chiều chuộng nhất cho Trần Tiểu Thanh. Con đường hoang tàn nhưng lòng 4 cô thì ngập tràn niềm vui! Cứ thế 4 cô đã ra khỏi phạm vy thị trấn tới cổng chính quản lý ra vào Thành Đô. (nhờ khinh công của Linh Cơ với Điểu Huyền Tinh nên mới đến cổng nhanh như vậy đó,chứ nếu cưỡi ngựa phi liên tục thì có mà đến tối mai may ra mới tới kịp). Mặc dù nơi đây ko phải chịu hậu quả khủng khiếp như trong thành nhưng cánh cửa to lớn có sức nặng vạn cân thì đã bị phá bung bét từ đêm qua bởi sự bất đắc dĩ của Nghi Tâm sau khi đấu chưởng với Linh Cơ mà nên, hiện giờ nó đang dc tu sửa lại do những người thợ lành nghề,búa đục gạch sắt thép chất đống nhiều nơi,xung quanh là hơn 50 lính canh giám sát và vẫn ko quên việc chính của họ,bảo vệ an ninh kiểm xoát sự ra vào. Vì hậu quả nặng nề đêm qua nên tình hình xuất nhập nơi đây cũng giảm sút đáng kể,thi thoảng mới có 1 số nhóm nhỏ người qua lại,chủ yếu là buôn bán làm ăn hoặc là từ phương xa đến thăm họ hàng,có lẽ muốn nhộn nhịp sầm uất như cũ chắc phải mất thời gian dài dài. Ra khỏi cổng là 1 vùng đất rộng mênh mông,cây cối cỏ dại um tùm như mê cung,núi đồi xa xăm,lâu lâu mới thấy 1,2 căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ thưa thớt. 4 cô tiến sâu vào khu rừng,ko còn có bất cứ ngôi nhà nào xuất hiện trên đường họ đi nữa. Họ dừng lại tại 1 bãi đất lớn trong rừng. Trần Tiểu Thanh vẫn khoác tay Linh Cơ,cô hỏi "Tỷ còn nhớ nơi này ko?" Làm sao Linh Cơ ko nhớ dc chứ,đây chính là nơi mà cô gặp Trần Tiểu Thanh lần đầu tiên,dù lần ấy còn chưa kịp nói với nhau mấy câu nhưng hình ảnh của 2 cô đã khắc sâu vào lòng nhau rồi. Linh Cơ nhìn Trần Tiểu Thanh mà nói "Muội là Trần Tiểu Thanh! Tỷ nhất định phải đến gặp lại muội đấy!" Trần Tiểu Thanh tươi cười nhận ra đó là câu nói của mình khi từ biệt Linh Cơ trước kia,bản thân cô chưa bao giờ quên,và Linh Cơ tỷ thân yêu của cô cũng vậy. Nói thêm chút rằng ngày ấy khi Trần Tiểu Thanh trở về dc Trần Di Yên giải độc xong là Trần TiểuThanh trở nên tương tư ngay,ánh mắt mơ màng,miệng thường lẩm bẩm nhắc tên Linh Cơ tỷ,2 má cứ đỏ ửng lên khiến Trần Di Yên biết ngay em gái mình đang say tình! (đã trót đã lỡ yêu chị rồi....). Trần Di Yên nói xen vào "Ngày đó Tiểu Thanh vẫn còn ham chơi,thích ngồi kiệu đi dạo xa xôi,lại còn ra khỏi phạm vy Thành Đô nên mới xẩy ra chuyện." Trần Tiểu Thanh nói "Ư. Nếu muội ko ham chơi lúc ấy thì đâu có gặp dc Linh Cơ tỷ thân yêu của chúng ta chứ?!" rồi dựa đầu vào vai Linh Cơ. Điểu Huyền Tinh nói "Cho dù lúc đó muội ở lại nhà thì hôm sau hoặc hôm sau nữa cả 2 chị em muội vẫn sẽ gặp dc Linh Cơ tỷ thôi,chúng ta cũng định vào thành mà. Gặp và yêu Linh Cơ tỷ chỉ là vấn đề thời gian,ko ai có thể thay đổi dc!" Câu nói của Điểu Huyền Tinh khiến tâm hồn các cô đều được thỏa mãn,4 cô nhìn ngắm - ngắm nhìn nhau trong ngất ngây,rồi lại đi. Thêm 1 lúc,trước mắt họ là 1 dòng sông thênh thang tít tắp ko rõ đầu nguồn cuối nguồn ở đâu,nước sạch êm ả trôi hiền hòa. Trần Tiểu Thanh nổi hứng muốn dc ngồi thuyền đi dạo,khỏi nói cũng biết Linh Cơ đồng ý liền. Nhưng quanh đó chẳng hề thấy bất cứ 1 chiếc thuyền nào neo đậu hay qua lại. Ko muốn em gái mình mất vui nên Trần Di Yên đề nghị sử dụng các cành cây lớn,dùng dây để buộc chặt lại sẽ tạo ra 1 chiếc bè đơn giản,du ngoạn trên sông ko thành vấn đề. Việc thu gom các cành cây lớn do Linh Cơ phụ trách,dễ dàng quá mà,cô xuất chút ít công lực là xong xuôi ngay,vỏ các cành cây lớn dc cắt gọt nhẵn nhụi ko còn sần sùi thô ráp. Trần Tiểu Thanh háo hức đứng nhìn. Điểu Huyền Tinh và Trần Di Yên thì lo việc kiếm tìm những sợi dây leo bền chắc. Ít lâu sau chiếc bè đã hoàn thành. Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên cùng kiểm tra lại các nút buộc dây leo xem chắc chắn chưa rồi 4 cô cùng lên bè. Linh Cơ ngồi ở giữa,chị em Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên mỗi người ngồi 1 bên đều dựa đầu vào vai Linh Cơ,ôm ấp rất thân mật. Đứng phía sau,Điểu Huyền Tinh cầm 1 ống cây tre dài ngoằng đẩy bè trôi đi trên dòng nước,nụ cười tươi tắn trên môi nhìn 3 cô gái trước mặt. Khung cảnh thơ mộng xung quanh cũng ko thể nào sánh dc hình ảnh 4 nữ nhân tuyệt đẹp cùng ngồi chung 1 chiếc bè giản dị nhưng rất cao sang!
|
Để ý thấy Điểu Huyền Tinh ít khi thân mật vs Linh Cơ a...bị lép vế hehe
|
Chap 37 Linh Cơ nói "Ko biết về sau chúng ta còn dc ở bên nhau thế này nữa ko?" Chị em Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh cùng lúc ngẩng đầu lên khỏi vai Linh Cơ và cùng hỏi với giọng điệu ko vui chút nào "Sao tỷ lại nói vậy?" Linh Cơ lần lượt nhìn 2 chị em và hỏi "Nếu như cha mẹ 2 muội hay cả triều đại thế gian này phản đối ngăn cấm thì liệu 2 muội có còn đồng ý đến với ta?" Trần Tiểu Thanh trả lời ngay lập tức "Muội ko quan tâm. Muội chỉ cần tỷ! Muội chỉ thuộc về tỷ! Cả thể xác với tâm hồn muội vĩnh viễn ko có bất cứ người thứ 2 nào dc chạm đến!" Trần Di Yên nói "Tiểu Thanh nói đúng. Muội cũng ko phải loại con gái chỉ vì chút dư luận của thế gian mà từ bỏ tình yêu của mình đâu! Nữ yêu nữ thì có gì sai chứ?!" Linh Cơ vui mừng khôn xiết liền hôn má 2 cô ấy rồi nói "Hỏi vậy thôi chứ ta biết tất cả các muội sẽ ko bao giờ dời bỏ ta!",mỉm cười quay ra sau nhìn Điểu Huyền Tinh,cô trao cô ấy 1 nụ hôn gió nhẹ nhàng. Điểu Huyền Tinh cũng mỉm cười nhẹ nhàng,tay vẫn tiếp tục đẩy bè trôi đi. Linh Cơ nói "Nếu toàn bộ thế gian này phản đối ta cũng ko quan tâm. Nhưng nếu dám ngăn cản các muội đến với ta thì ta sẽ giết chết hết tất cả thế gian! Thậm chí cả trời mà ngăn cản ta cũng sẽ giết cả trời!" Cảm nhận dc tình yêu chân thành cuồng nhiệt của Linh Cơ dành cho bản thân mỗi nàng,sâu đậm sâu sắc! Chẳng cần bầy tỏ gì nữa,chị em Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên lại dựa đầu vào vai Linh Cơ,người ôm eo,người nắm vai,ko ai muốn ngừng,ko bao giờ muốn. Trần Tiểu Thanh đáng yêu lại ngẩng đầu khỏi vai Linh Cơ,quay ra sau nói "Huyền Tinh tỷ. Tỷ ko cần đẩy bè nữa đâu,cứ kệ cho nó trôi theo dòng đi. Đến bên Linh Cơ tỷ này!" Nói xong đứng dậy luôn,bước về sau dành lấy ống cây tre và đùn đẩy Điểu Huyền Tinh,ép cô ấy phải ngồi xuống chỗ của mình. Điểu Huyền Tinh cũng chẳng ngần ngại mà dựa đầu vào vai Linh Cơ. 1 tay Linh Cơ dịu dàng ôm xiết lấy Điểu Huyền Tinh,cô hôn vào mái tóc mầu tuyết thuần khiết của cô ấy. Ai cũng vui vẻ. Trần Tiểu Thanh vứt ùm luôn ống cây tre. Điều khiển nó làm chi,để bè trôi tự nhiên sẽ hay hơn bởi dòng chẩy của con sông cũng ko phải yếu. Cô tươi tắn ngồi xuống phía sau Linh Cơ mà nhẹ nhàng xoa bóp lưng vai mặc dù tỷ thân ái ko hề yêu cầu,đều do cô tình nguyện. Linh Cơ nói "Muội ko biết gì về y thuật nhưng lại khiến ta thấy rất dễ chịu!" Trần Tiểu Thanh cười nói "Tại vì muội xoa bóp cho tỷ bằng cả tấm lòng chân tình mà!" rồi ép mặt mình vào mái tóc mượt mà của Linh Cơ nhằm mục đích ko tốt nhưng lại rất tuyệt,hít ngửi hương thơm. Nếu là người khác làm thế thì Linh Cơ tát chết luôn,nhưng là 3 cô gái này thì Linh Cơ còn mong nhiều hơn nữa... Linh Cơ nói "Mà ko biết trong hoàng cung có nhiều mỹ nữ ko nhỉ?" Trần Tiểu Thanh dí xát mặt vào má Linh Cơ mà nói "Ứ. Tỷ đã hứa là sẽ chỉ quan tâm đến chị em muội với Huyền Tinh tỷ thôi mà?" Quay nhìn Trần Tiểu Thanh,Linh Cơ cười trả lời "Ý ta muốn nói nếu trong cung có nhiều mỹ nữ thì ta lo là các muội sẽ ko còn quan tâm đến ta ấy chứ!" Trần Tiểu Thanh vội nói "Ko có đâu. Trong lòng muội chỉ có tỷ là xinh đẹp nhất thôi! Muội chỉ muốn tỷ ôm chứ ko muốn ai nữa hết!" Trần Di Yên ngẩng đầu lên nói với Linh Cơ "Đúng là trong cung có nhiều mỹ nữ. Nhưng chẳng ai sánh dc với tỷ đâu!" Trần Tiểu Thanh hùa theo "Đương nhiên là vậy rồi. Mà chưa nói đến tỷ nhé,chỉ riêng Di Yên tỷ của muội thôi cũng thừa sức khiến cho toàn bộ mỹ nữ trong cung phải cúi đầu rồi!" Trần Di Yên cười nói "Muội khen ta hơi quá đấy. Ta thấy Huyền Tinh tỷ xinh đẹp hơn ta nhiều kìa." Điểu Huyền Tinh nghe vậy liền ngẩng đầu khỏi vai Linh Cơ,vui vẻ nói "Phải rồi. Ta với Di Yên muội đều xinh đẹp. Nhưng còn về sự đáng yêu thì 2 chúng ta đâu thể so bì cùng Tiểu Thanh chứ!" Nghe Điểu Huyền Tinh khen mình,mặt Trần Tiểu Thanh thoáng đỏ lên,cô nói "Tỷ trêu muội nha." Ko khí thân thiết yêu thương khó tả thành lời... Linh Cơ hỏi "Chị em muội đã vào cung lần nào chưa?" Trần Tiểu Thanh trả lời "Di Yên tỷ thì mới vào có 2 lần thôi. Còn muội thì vào nhiều rồi,cả chục lần à." Linh Cơ lại hỏi "Có người quan trọng với muội trong đó hay sao mà vào nhiều vậy?" Trần Tiểu Thanh vội giải thích "Đâu có. Chỉ là 1 người bạn thân thôi. Tỷ phải tin muội chứ!" Trần Di Yên nói "À. Người bạn đó của Tiểu Thanh muội cũng có biết. Đó là Yến Châu công chúa,em gái của hoàng thượng. Nói về tính cách đáng yêu của cô ấy mà so với Tiểu Thanh thì cũng 1 chín 1 mười." Trần Tiểu Thanh choàng ôm lấy cổ Linh Cơ và nói "Ứ phải. Muội 10,còn cô ấy 9!" Linh Cơ quay qua chụt vào má Trần Tiểu Thanh rồi nói "Ừ. Trên đời làm gì có ai dễ thương dc bằng muội!" Tâm hồn Trần Tiểu Thanh như bay bổng,cô vui sướng lại ép mặt vào tóc Linh Cơ, " Ư " 1 tiếng dài. 3 người mỉm cười nhìn Trần Tiểu Thanh và cùng chung 1 suy nghĩ "Muội ấy thật dễ thương!" Kẻ ngu xuẩn nào dám làm tổn thương Trần Tiểu Thanh thì chắc chắn sẽ bị Linh Cơ chặt tay chặt chân! Nhẹ nhất thì cũng vả cho vỡ mồm!
|
Nga! Kẻ nào ngốc lắm ms lao vào ổ kiến này đó nha
|