|
Truyện của Hiệp Nữ Linh Cơ sẽ tạm thời ngưng một thời gian để tác giả sáng tác tiếp, một thời gian tác giả sẽ quay lại. Thay mặt tác giả giả cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tác phẩm. Trong thời gian chờ đợi tác giả sáng tác tiếp, mình sẽ tiếp tục đăng một tác phẩm khác của tác giả có tựa đề là " Thế Giới Bệnh". Mong mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ tác phẩm thứ hai của tác giả Linh Cơ Ngọc.
|
Cũng là bách hợp hả bạn. Nhớ quay lại sớm sớm nha.
|
Cũng là Bách hợp bạn, tác giả sẽ sớm quay lại thôi. Bạn cứ coi đi rồi cho ý kiến nhé bạn Queenrebel
|
Chap 32 Trần Tiểu Thanh hỏi "Huyền Tinh tỷ đi đâu rồi?" Linh Cơ trả lời "Muội ấy ra ngoài đi dạo chút thôi" Trần Tiểu Thanh đáng yêu nói "Tỷ cũng phải quan tâm đến tỷ ấy nhiều giống như tỷ đối với chị em muội nha!!" Linh Cơ mỉm cười quay hẳn người lại đối diện với Trần Tiểu Thanh. Linh Cơ dơ cả 2 tay lên véo nhẹ vào má Trần Tiểu Thanh và nói "Không cần muội phải nhắc. Ta đối với 3 muội đều thương như nhau." Trần Tiểu Thanh có vẻ dỗi,1 bên má hơi phồng lên nhìn Linh Cơ. Linh Cơ cười vuốt 2 bên má Trần Tiểu Thanh,nói "Nhưng ta vẫn sẽ cưng chiều muội nhất đc chưa?!!" Trần Tiểu Thanh vui sướng lắm,đôi môi hơi chu ra "Ư" 1 tiếng rồi dựa đầu vào vai Linh Cơ,cô ôm cô ấy đến ko thể chặt hơn. Linh Cơ cũng ôm lấy Trần Tiểu Thanh,2 cô cùng hít ngửi hương thơm trên người nhau. Đc 1 lúc,Trần Tiểu Thanh ngẩng lên nói "Muội đói bụng rồi.Muội muốn ăn cháo." Linh Cơ hỏi "Ăn luôn ở đây?" Trần Tiểu Thanh hỏi "Ko. Về phòng cơ,ko có ai quấy rầy hết!" Đáp ứng yêu cầu,Linh Cơ dùng môi nhôm múc cháo vào 4 bát,bát nào cũng đầy,đậy nắp lại rồi cho vào khay bưng đi. Trần Tiểu Thanh khoác tay Linh Cơ ra ngoài rất thân thiết,ai nhìn cũng ko quan tâm. Ra khỏi khu nhà bếp,2 cô gặp 1 số nhóm hộ vệ đang trên đường đến khu luyện tập trong sơn trang,ngược hướng 2 cô,cả nam và nữ. Mọi người đều chào tam tiểu thư,còn với Linh Cơ có người nhìn cô đầy sợ hãi kinh khiếp,người lại nhìn cô với sự thán phục tôn thờ,kẻ thì tò mò nhưng ko ai dám nói câu nào. Trần Tiểu Thanh cũng gật đầu chào lại cho có lệ. Linh Cơ hoàn toàn ko để ý đến những cái nhìn soi mói của đám người kia,tốt với cô thì cô sẽ tốt lại như vậy,nhưng nếu xấu xa với cô thì cứ cẩn thânn cái mạng. Ko phải mỗi đám hộ vệ mà hầu như là tất cả mọi người trong sơn trang,kể cả các a hoàn,đều biết tới Linh Cơ bằng các cảm xúc khác nhau. Linh Cơ thấy như ko thấy,nghe như ko nghe,kệ! Đường về phòng Trần Tiểu Thanh còn khá dài. Linh Cơ hỏi "Muội có muốn về nhanh hơn ko?" Trần Tiểu Thanh trả lời "Có chứ. Muội muốn ăn cháo do tỷ nấu lắm rồi." Linh Cơ mỉm cười rồi đột ngột quăng khay đựng cháo lao đi vun vút trên ko,tiếp đó cô dùng khinh công siêu cường kéo theo Trần Tiểu Thanh bay qua vài dãy nhà rồi hạ ngay xuống đất trước cửa phòng Trần Tiểu Thanh,khay đựng 4 bát cháo cũng vừa đúng lúc tới nơi rơi luôn xuống tay Linh Cơ,ko đổ ko tràn ko sóng sánh,nguyên si như cũ. Họ nhìn nhau mỉm cười. (nếu quy tính ra thời gian thì Trần Tiểu Thanh cảm thấy chưa có 1 phút giây nào kịp trôi với tốc độ tuyệt vời ấy của Linh Cơ,ngay cả mắt cũng chưa kịp chớp,tim chư kịp đập,chưa kịp hít thở,ngay cả cơn gió trên ko cũng chưa kịp tác động vào tóc và quần áo 2 cô thì 2 cô đã về đến nơi xong rồi,khinh công là phải như thế!!!!!!) Trần Tiểu Thanh buông tay đang khoác Linh Cơ,cô đẩy cửa bước vào,Linh Cơ bê khay đựng cháo theo sau. Trần Di Yên và Điểu Huyền Tinh đang ngồi trên ghế cạnh bàn,nói chuyện với nhau khá thân mật. Trần Tiểu Thanh vui vẻ nói ngay "2 tỷ nhìn này. Chính tay Linh Cơ tỷ nấu cháo rồi mang về đây cho mọi người cùng ăn đấy!" Linh Cơ đặt khay lên bàn,dịu dàng nói " Đang còn nóng,các muội ăn luôn đi." Nhìn khay đựng cháo,cảm giác của Trần Di Yên - Điểu Huyền Tinh đều giống hệt Trần Tiểu Thanh khi nãy,hân hoan khó tả,ấm áp chân thật!! Trần Tiểu Thanh tự nhiên đi về phía giường,ngồi xuống cởi giầy,kéo chăn ôm vào người rồi nói "Nhưng mà muội đâu thể tự ăn đc. Muội đang bị nội thương mà." Ai cũng biết sức khỏe Trần Tiểu Thanh đã ổn định,chỉ là tạm thời chưa thể sử dụng công lực thôi,3 hôm nữa mới bình thường,nhưng ai nỡ lòng từ chối yêu cầu của 1 cô gái đáng yêu thế này,Linh Cơ càng ko thể.
|