Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Cúi xuống cởi giầy,rồi tiếp đến Linh Cơ cởi y phục trước sự hồi hộp cùng ánh mắt đầy ham muốn của Trần Tiểu Thanh ngồi bên cạnh. Điểu Huyền Tinh đứng cạnh cũng dạt dào ý nghĩ dục vọng nhưng rồi lại e thẹn khẽ cúi mặt xuống (dù đã trao nhau tất cả nhưng nàng tiên này vẫn luôn ngại ngùng khi đối diện mọi hành động khiêu khích đầy hấp dẫn của nữ nhân ko ai thay thế dc ấy) Đối với biểu hiện ngây dại từ 2 nàng yêu dấu,Linh Cơ mỉm cười quyến rũ hết người nọ đến người kia làm trái tim họ phát cuồng. Giờ trên người Linh Cơ chỉ mặc đúng 1 lớp áo lót mỏng mầu xanh khá hở hang từ cổ xuống gần ngực,làn da trắng của tỷ ấy tỏa hương thơm thuần khiết ngào ngạt,từ đùi xuống chân đều vô cùng khơi gợi vô cùng đẹp. 2 cánh tay ngọc ngà che chở 3 cô dc bình an,bờ vai Nữ Thần này đã khiến 3 cô thật sự hạnh phúc khi dựa vào... Sâu thẳm tâm hồn Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh thì đều luôn luôn muốn môi kề môi với Linh Cơ,muốn dc nuốt lấy hơi thở của cô ấy,muốn nằm trong vòng tay dịu dàng mạnh mẽ của cô ấy,muốn dc ngoan ngoãn quỳ xuống dưới chân Linh Cơ để dc cô ấy mặc sức yêu thương... Điểu Huyền Tinh mang ghế lại gần giường và ngồi xuống bắt đầu công việc khâu vá. Tuy vậy cô cũng khó mà tập chung bởi thỉnh thoảng ko nhịn dc lại ngắm nghía Linh Cơ. Linh Cơ mỉm cười đặt 1 tay chạm vào đùi Điểu Huyền Tinh,dịu dàng nói "Lại phiền muội rồi." Điểu Huyền Tinh mặt ửng hồng,nhẹ nhàng đáp lời "Muội mong tỷ sẽ phiền muội nhiều hơn nữa. Muội tình nguyện mà!" Rồi lại cúi xuống tiếp tục,mỗi đường kim đều chứa đầy tâm tư tình cảm của cô. "Ực." Tiếng nuốt nước bọt trong miệng từ Trần Tiểu Thanh phát ra ko nhỏ,đôi mắt như bốc khói khi nhìn chằm chằm cơ thể Linh Cơ,lý do quá rõ ràng lộ liễu! Linh Cơ mỉm cười đưa 1 tay lên vuốt má Trần Tiểu Thanh,nói "Ta đẹp lắm ư?!" Thêm 1 tiếng "Ực." nữa cất lên,hơi thở cô ấy đã rất nóng rồi,nếu ko phải Điểu Huyền Tinh đang có mặt ở đây thì chắc chắn Trần Tiểu Thanh sẽ vồ lấy Linh Cơ liền. Linh Cơ thích thú khẽ nói thầm vào tai Trần Tiểu Thanh "Đừng vội. Lát nữa muội còn phải xoa bóp đấm lưng cho ta nữa mà. Lúc nào xong thì muội muốn gì ta cũng cho!..." Trần Tiểu Thanh nghe vậy mừng muốn phát điên nhưng cố kìm lòng ko ôm Linh Cơ bởi 1 khi đã ôm tỷ ấy là ko thể dừng những hành động tiếp theo dc! Những câu nói ấy Điểu Huyền Tinh nghe rõ hết đấy. Bản thân nàng đã dc ân ái cùng Linh Cơ rồi thì giờ đến lượt Trần Tiểu Thanh cũng là lẽ thường. ...
... Vài giọt mồ hôi rơi trên mặt Trần Di Yên sau khi đã nấu xong nồi cháo gà hầm chung với chút thảo dược quý hiếm bồi bổ cơ thể. Nở 1 nụ cười hạnh phúc khi dc nấu ăn cho người mình yêu. Trong lòng nàng nghĩ "Lúc trước tỷ đã nấu cho mọi người. Giờ đến lượt muội làm cho tỷ." Trần Di Yên dùng tay lau đi những giọt ngọc trên mặt mình rồi bê nồi vào khay đậy nắp cẩn thận,đặt 4 cái bát 4 cái thìa vô luôn (ko phải chỉ nấu cho mỗi Linh Cơ đâu nhé) Ra khỏi nhà bếp,Trần Di Yên vận khinh công lướt đi tà tà trên mặt đất,lưu ảnh để lại phía sau thật đẹp mắt,Linh Cơ tỷ thân yêu đang chờ nên phải nhanh chóng thui. Đêm hôm khuya khoắt,đoạn đường trong sơn trang tĩnh lặng im lìm. Khi Trần Di Yên sắp về tới phòng Linh Cơ thì cô thấy 1 căn phòng nhỏ cách đó ko xa vẫn đang sáng đèn và cửa vẫn mở. Trần Di Yên chợt dừng lại,cô biết đó là phòng Tiểu Hoa - cô hầu nhỏ đáng thương của em gái mình. Có đôi chút tò mò,Trần Di Yên bước tới gần cửa rồi vào trong luôn. Tiểu Hoa đang tất bật chuẩn bị gói ghém đồ đạc áo quần để ngày kia đi theo vô hoàng cung hầu hạ Trần Tiểu Thanh. Đúng là vừa vui vừa buồn,vui vì lại dc kề bên tam tiểu thư xinh đẹp đáng yêu,buồn vì Trần Tiểu Thanh đã hạnh phúc bên người con gái khác - 1 siêu nữ cường thần thánh,so ra thì Tiểu Hoa tự thấy mình chỉ như cỏ rác thôi. Trần Di Yên nhìn gương mặt âu sầu của cô hầu mà thương hại. Tất nhiên 1 điều chắc chắn rằng,Trần Di Yên biết Tiểu Hoa có tình cảm với em gái mình,ánh mắt cử chỉ ân cần ấy y hệt lúc Trần Tiểu Thanh nói cười cùng Linh Cơ. Chỉ là cô em gái này vô tư quá ko nhận ra,Trần Di Yên cũng chưa bao giờ tiết lộ vì sẽ khiến mọi người khó sử. Trần Di Yên lên tiếng "Em chưa ngủ sao?" Tiểu Hoa hơi giật mình vì mải mê suy nghĩ tâm sự nên ko phát hiện có người vào lúc nào,cô khẽ cúi người chào "Nhị tiểu thư. Đã muộn vậy rồi người vẫn chưa nghỉ. Người muốn ăn khuya sao ko sai gia nhân làm. Xin hãy để nô tỷ bưng khay giúp. Đừng nên để đôi tay ngọc của tiểu thư phải bê vác nặng nhọc.." Trần Di Yên mỉm cười nói "Ko sao đâu. Chẳng phải việc khó khăn gì hết,ta tự làm dc mà. Tại Tiểu Thanh kêu đói đòi ăn thêm nên ta mới làm chút cháo cho muội ấy." (ko nói rõ làm cho Linh Cơ,và Trần Tiểu Thanh cũng đang bên cạnh tỷ ấy,tránh để Tiểu Hoa đau lòng hơn. Nhị tiểu thư tốt ghê.) Tiểu Hoa nói "Tam tiểu thư vẫn còn đói bụng ư? Sao cô ấy ko kêu em chứ? Đây là nhiệm vụ của em mà." Trần Di Yên nhẹ nhàng nói "Muội ấy ko muốn phá giấc ngủ của em. Hiểu ko? Ngày kia mới vào cung thì mai thu dọn đồ cũng dc. Em nên nghỉ đi,nếu mệt mỏi thì sức đâu mà chạy theo chăm lo cho Tiểu Thanh chứ?!" Linh Cơ Ngọc Tiểu Hoa khẽ cười cúi người nói "Dạ. Em sẽ nghỉ ngay bây giờ ạ." Trần Di Yên nói "Vậy ta đi đây." rồi bước ra khỏi phòng. Tiểu Hoa đóng cửa cài then xong đi tới giường ngồi xuống. Cảm giác ủ rũ nặng nề đè nặng trong lòng. Nhìn đầu giường thấy 1 con vịt bằng gỗ nhỏ nhỏ như quả trứng,thứ đồ chơi của Trần Tiểu Thanh ngày xưa đem cho Tiểu Hoa và cô vẫn giữ gìn cẩn thận đến tận bây giờ. 2 tay ôm lấy con vịt bé xíu đặt gần tim,Tiểu Hoa nhắm mắt nhớ về những kỷ niệm vui vẻ trước kia bên tam tiểu thư. Mặc dù nhớ tới ký ức vui nhưng nước mắt lại rơi,Tiểu Hoa tự nói 1 mình "Tiểu Thanh... Em xin lỗi..." Cô gái đáng thương này có lỗi gì chứ? (...yêu đơn phương ko nói nên lời... sao tim chị cứ mãi hững hờ,cho con tim của em càng quặn đau...)
|
Tuệ Tuyệt Luân vào lại Trái Đất rồi nhanh chóng bay về phía cột chống trời. Bay dc 1 lúc thì cô chợt khựng lại giữa ko trung vì nhớ tới lời nói của Hàn Linh Phượng "Cô thử nghĩ xem nếu tôi nhốt hết đám Phật và Bồ Tát,Nữ Oa,Thiên Đế cùng tất cả những kẻ quyền lực nhất trên trời dưới đất vào cũi rồi cho áp giải chúng đi khắp hang cùng ngõ hẻm dưới nhân gian. Sau đó là xử tử công khai cho phàm nhân chứng kiến..." Tuệ Tuyệt Luân liền đổi ý,cô bay vút về phía Thiên Cung. Trời đêm tăm tối,ánh trăng mờ mịt. Tốc độ của Thánh Nữ thổi dạt gió mây,chẳng mấy chốc Thiên Cung trên khối đá hùng vỹ đã hiện ra trong tầm mắt. Tuệ Tuyệt Luân tăng tốc phóng nhanh tới nơi. Trước mắt cô hiện giờ là thảm cảnh thiên binh thiên tướng gục chết ngổn ngang la liệt,có người thì đứt đầu,người đứt tay chân,người thì nổ banh xác bầy nhầy xương thịt rất ghê gớm.... Tuệ Tuyệt Luân nhíu mày vừa thương hại những xác chết vừa tức giận kẻ tàn độc. Thật sơ xuất,e là Hàn Linh Phượng đã cuồng sát thiên đình ngay sau khi bản thân Thánh Nữ với Phật Tổ Như Lai - Quan Âm Bồ Tát vừa dời đi. Nơi nơi đều là máu với thi thể,cổng vào thiên cung cũng đỏ au vì nhuộm huyết dịch. Tuệ Tuyệt Luân xem xét xung quanh kỹ càng,cô biết phần nhiều binh tướng may mắn còn sống và đã bị bắt đi bởi tính ra số quân hy sinh tại đó chỉ khoảng vài trăm vạn,tức là chưa đến 1 nửa quân lực thiên đình. Vậy còn Thiên Đế và các thần tiên khác thì sao? Nghĩ vậy rồi Tuệ Tuyệt Luân lướt thẳng luôn qua cổng vô bên trong. Xác chết chỗ nào cũng có nhưng ít hơn bên ngoài,đa số là xác của những người hầu cận mà thôi. Tuệ Tuyệt Luân đi vào chính điện thì phát hiện ngay lập tức hình ảnh 1 cô gái đứng quay lưng lại phía cô,với mái tóc dài mượt mà dài gần đến lưng mầu xanh sáng như mầu của bầu trời,xung quanh là khá nhiều tử thi các vị chức quyền trên thiên đình nhưng may ko có Thiên Đế trong số này. Cô gái ấy đang quan xát khắp nơi,dường như đã nhận ra sự có mặt của Tuệ Tuyệt Luân nên quay lại liền. Nhan sắc cô ấy vô cùng xinh đẹp nhưng có chút yêu khí ma mị,cả lông mày lẫn lông mi đều chung 1 mầu giống mái tóc,thật kỳ lạ hấp dẫn! Đối diện nhau,2 nàng đều sững sờ khi thấy nhan sắc ngọc ngà của đối phương (vậy sao Tuệ Tuyệt Luân ko sững sờ khi thấy Linh Cơ nhỉ?
|
Tuệ Tuyệt Luân vào lại Trái Đất rồi nhanh chóng bay về phía cột chống trời. Bay dc 1 lúc thì cô chợt khựng lại giữa ko trung vì nhớ tới lời nói của Hàn Linh Phượng "Cô thử nghĩ xem nếu tôi nhốt hết đám Phật và Bồ Tát,Nữ Oa,Thiên Đế cùng tất cả những kẻ quyền lực nhất trên trời dưới đất vào cũi rồi cho áp giải chúng đi khắp hang cùng ngõ hẻm dưới nhân gian. Sau đó là xử tử công khai cho phàm nhân chứng kiến..." Tuệ Tuyệt Luân liền đổi ý,cô bay vút về phía Thiên Cung. Trời đêm tăm tối,ánh trăng mờ mịt. Tốc độ của Thánh Nữ thổi dạt gió mây,chẳng mấy chốc Thiên Cung trên khối đá hùng vỹ đã hiện ra trong tầm mắt. Tuệ Tuyệt Luân tăng tốc phóng nhanh tới nơi. Trước mắt cô hiện giờ là thảm cảnh thiên binh thiên tướng gục chết ngổn ngang la liệt,có người thì đứt đầu,người đứt tay chân,người thì nổ banh xác bầy nhầy xương thịt rất ghê gớm.... Tuệ Tuyệt Luân nhíu mày vừa thương hại những xác chết vừa tức giận kẻ tàn độc. Thật sơ xuất,e là Hàn Linh Phượng đã cuồng sát thiên đình ngay sau khi bản thân Thánh Nữ với Phật Tổ Như Lai - Quan Âm Bồ Tát vừa dời đi. Nơi nơi đều là máu với thi thể,cổng vào thiên cung cũng đỏ au vì nhuộm huyết dịch. Tuệ Tuyệt Luân xem xét xung quanh kỹ càng,cô biết phần nhiều binh tướng may mắn còn sống và đã bị bắt đi bởi tính ra số quân hy sinh tại đó chỉ khoảng vài trăm vạn,tức là chưa đến 1 nửa quân lực thiên đình. Vậy còn Thiên Đế và các thần tiên khác thì sao? Nghĩ vậy rồi Tuệ Tuyệt Luân lướt thẳng luôn qua cổng vô bên trong. Xác chết chỗ nào cũng có nhưng ít hơn bên ngoài,đa số là xác của những người hầu cận mà thôi. Tuệ Tuyệt Luân đi vào chính điện thì phát hiện ngay lập tức hình ảnh 1 cô gái đứng quay lưng lại phía cô,với mái tóc dài mượt mà dài gần đến lưng mầu xanh sáng như mầu của bầu trời,xung quanh là khá nhiều tử thi các vị chức quyền trên thiên đình nhưng may ko có Thiên Đế trong số này. Cô gái ấy đang quan xát khắp nơi,dường như đã nhận ra sự có mặt của Tuệ Tuyệt Luân nên quay lại liền. Nhan sắc cô ấy vô cùng xinh đẹp nhưng có chút yêu khí ma mị,cả lông mày lẫn lông mi đều chung 1 mầu giống mái tóc,thật kỳ lạ hấp dẫn! Đối diện nhau,2 nàng đều sững sờ khi thấy nhan sắc ngọc ngà của đối phương (vậy sao Tuệ Tuyệt Luân ko sững sờ khi thấy Linh Cơ nhỉ? Tuệ Tuyệt Luân tỉnh trí lại trước tiên,nói "Là cô." Cô gái kia hỏi "Cô biết tôi ư?" Tuệ Tuyệt Luân nói "Cô là Long Quyển Tinh." ☺☺☺☺ Về vấn đề Vô Hạn Ma Cung thì Tuệ Tuyệt Luân cũng có biết dù ko cụ thể lắm. Rất lâu về trước trên thiên đình có chuyện làm đau đầu mọi người,1 nhóm yêu quái ko rõ từ đâu đến chiếm cứ cả vùng đất rộng lớn (tuy hẻo lánh) và đã dựng lên Vô Hạn Ma Cung,thành trì kiên cố với những loài ma quỷ dị dạng đáng sợ. Mới đầu bao vụ dân lành bị giết hại xẻ thịt,lực lượng trần thế bó tay,khiến Thiên Đế ức chế sai đại binh thiên tướng tổng tấn công nơi đó nhưng Ma Nữ Vương Long Quyển Tinh đại triển thần uy đập cho tơi bời nhục nhã hết kẻ nọ đến kẻ kia phải cút xéo về trời,đến cả Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Thái Ât Chân Nhân hoặc Hồng Hoang Sư Tổ đều bị ăn đòn no nê mà dút lui. Đích thân Thống Soái Của Trời Đất đã chứng kiến tất cả từ 1 ngọn núi cao có vị trí cách rất xa địa điểm đánh nhau. Thánh Nữ biết cô gái ấy đã nương tay ko giết ai,là yêu tinh mà thiện lương như vậy thì thật hiếm có,chính vì thế nên Tuệ Tuyệt Luân mới ko ra tay. Về phía thiên đình sau nhiều trận thua đã im hơi lặng tiếng và viện cớ Vô Hạn Ma Cung ko còn giết chóc dân chúng nữa nên thôi chấm dứt chiến tranh với lý do bỏ qua cho nơi đó có cơ hội hối cải.
|
Đôc liền mấy c mà vẫn hk thỏa mãn...
|
Vì tò mò,Tuệ Tuyệt Luân đã xâm nhập vào Vô Hạn Ma Cung tìm hiểu qua và đại khái hiểu dc tất cả đám này vốn ko thuộc về Trái Đất mà là ở Ngục Quỷ Tinh Cầu,nhưng cô vẫn rất mơ hồ về nơi ấy bởi bọn chúng chả mấy khi ôn lại kỷ niệm xưa với nhau hết,dù có thì chỉ là những điều vụn vặt. Lén tới phòng Ma Nữ Vương theo dõi 1 thời gian ngắn cũng chẳng thu dc thêm tin gì ngoài việc Thánh Nữ thấy Long Quyển Tinh thật sự tốt. Xét tới sức mạnh đương nhiên Long Quyển Tinh thua xa Tuệ Tuyệt Luân,nhưng xét tới mức độ nhân từ thì đâu ai kém ai. Tuệ Tuyệt Luân còn nhận thấy Long Quyển Tinh rất cô đơn,giống như chính cô vậy. Đúng là quyền lực kén chân tình,những tiên nữ mỹ miều bầy tỏ ý mê mẩn điên dại vì Tuệ Tuyệt Luân nhưng mà cô biết họ chẳng qua là vì khát khao thơm lây với cái danh hiệu Thống Soái Của Trời Đất,hơn thế nữa là sự thèm muốn thân xác Thánh Nữ nàng. Đương nhiên nếu Tuệ Tuyệt Luân ko cho phép thì chẳng ai dám tiến tới đâu,cầm chắc vỡ mồm. Tuệ Tuyệt Luân hy vọng Long Quyển Tinh sẽ cai quản tốt nơi này,cô ko theo dõi nữa mà bỏ đi. Quay lại hiện tại. Bối rối len lỏi trong lòng Long Quyển Tinh khi tiếp xúc ánh mắt Tuệ Tuyệt Luân,rốt cuộc đó là cảm giác gì chứ? Ngoài mặt tuy ko bộc lộ nhưng lại lảng tránh nhìn thẳng nữ nhân ấy,Long Quyển Tinh hỏi "Chúng ta quen nhau sao?" Đương nhiên là ko,từ lúc Ngục Quỷ Tinh Cầu bị hủy diệt,Long Quyển Tinh (cùng 1 số đồng hương) tổn thương nặng văng đến Trái Đất này,cô luôn thui thủi 1 mình chẳng ai chịu hiểu cô. Đám yêu quái ghen ghét sợ hãi nàng,đám loài người cũng khiếp vía lánh xa. Sau khi bị Hàn Linh Phượng đánh,liều mạng lắm mới thoát dc cho đến giờ,Long Quyển Tinh chỉ có duy nhất 1 người bạn kết giao chưa lâu chính là công chúa trong Thành Đô - Yến Châu,nơi Long Quyển Tinh đang ẩn náu cũng là hoàng cung nhờ sự che dấu từ Yến Châu. Đêm nay xảy ra bao nhiêu việc khiến Ma Nữ Vương động tâm : Nước khắp cả thế gian phóng lên trời - Hào quang vàng rồi ánh sáng đỏ - Trái Đất quay tít mù.... Nhưng vấn đề khiến Long Quyển Tinh kinh ngạc nhất là vì cảm nhận dc 3 luồng sức mạnh siêu cường giao phong ngoài ko gian,và cô biết bản thân mình còn kém nhiều. Trước hết lo bảo vệ an toàn cho Yến Châu,khi mọi việc trở về như cũ thì Long Quyển Tinh lại phát giác trên bầu trời ngập tràn tử vong khí nên bay lên 1 chuyến để tìm hiểu,kết quả gặp dc Tuệ Tuyệt Luân. Rõ ràng Long Quyển Tinh cũng biết 1 trong số 3 luồng sức mạnh kia chính là của cô gái đang đứng đối diện mình,bằng chứng là sức ép khí thế do Nữ Thống Soái bức ra quá lớn,ngay như Ma Nữ Vương cô còn phải e dè. (so với Hàn Linh Phượng hồi đó tuyệt đối đủ tư cách làm đại địch) Tuệ Tuyệt Luân nói "Việc xưa kia cô quyết đấu với thiên đình có ai mà ko biết chứ." Long Quyển Tinh hỏi "Vậy cô có nghĩ rằng vụ thảm sát này là do tôi gây ra ko?" Hỏi xong tự nhiên lại hồi hộp chờ câu trả lời. Tuệ Tuyệt Luân nhẹ nhàng nói "Tôi tin cô sẽ ko bao giờ làm ra những việc như thế." Cũng bởi nàng biết cô ấy cực nhân hậu từ rất lâu,thêm nữa nơi đây còn vương vấn nồng nặc sát ý của Hàn Linh Phượng. Nghe câu trả lời khiến Long Quyển Tinh mừng thầm trong bụng. Cô cũng chẳng rõ vì sao nữa,vừa xong khi mới thấy Tuệ Tuyệt Luân là khiến cho Long Quyển Tinh u mê trái tim luôn rồi,cảm giác lâng lâng khó diễn tả chưa từng tồn tại nay đã nẩy sinh ồ ạt ko thể tự chủ. Về phần Tuệ Tuyệt Luân,vốn dĩ cô rất có thiện cảm đối với vị Ma Nữ Vương này nên lúc nói chuyện cũng chứa đầy sự tôn trọng. Long Quyển Tinh chân thành nói "Ngày trước chỉ tại thiên đình nhất quyết đòi tiêu diệt chúng tôi nên tôi bất đắc dĩ mới phải chống lại thôi. Chứ thực sự tôi ko hề muốn tranh đấu với ai hết!" Tuệ Tuyệt Luân nói như kiểu vỗ về an ủi "Tôi hiểu. Nếu đổi là tôi thì cũng sẽ làm như vậy. Nhưng cuối cùng cô vẫn ko giết ai mặc dù thừa khả năng,thật đáng khâm phục." Long Quyển Tinh khẽ cúi mặt xuống ngại ngùng,im lặng ko biết nói sao,toàn thân cô như muốn bay bổng. Tuệ Tuyệt Luân mỉm cười trông theo,yêu tinh cũng có thể đáng yêu vậy ư?! (Nữ Thống Soái và Ma Nữ Vương)
|